Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 : Ajisai

" Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn dở dang

Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào

Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào "

cả bầu trời bị từng đám mây xám tro che phủ cả không gian bị màn sương dày che kín tiếng những đợt sóng nhẹ đập vào mạn thuyền tiếng mái trèo rẽ nước đẩy chiếc thuyền gỗ lênh bênh trên đoạn sông mà chẳng thấy đích đến

hai bên bờ sông là những bụi cỏ lau mọc cao đến nửa thân người rũ xuống chạm đến mặt nước , giọng hát lại cất lên vang xa cả khúc sông là người con gái đang hát sao ?

" Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác

Quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát

Quên đi những câu nói dối gian từ người

Quên đi bao câu hát em trao nụ cười

Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác "

Lời hát dứt đôi mắt chứa cả trời thu cũng hé mở ánh sáng màu trắng đục lờ mờ chiếm trọn cả đôi mắt phủ lên bầu trời thu 1 lớp sương mờ đục

Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt lại chẳng phải là trần nhà bằng gỗ thông nồng mùi nhựa hay căn phòng ngập mùi thuốc sát khuẩn mà lại là 1 bầu trời ngập mây

Mây !

Thẫn thờ mà nhìn vào từng đám mây cố tìm kiếm 1 tia nắng hay chỉ đơn giản là 1 cánh chim bay ngang qua

" đang nhìn gì vậy "

Mặc kệ tiếng gọi không 1 câu đáp lại đôi mắt vàng cát vẫn nhìn lên bầu trời những đám mây lững lờ trôi với đủ thứ hình thù kỳ lạ do 1 tay cơn gió nhào nặn ra

Người phía sau cũng không tỏ vẻ khó chịu khi NAOYA lờ đi câu hỏi chỉ là người đó không chèo thuyền nữa để mặc nó trôi theo dòng nước ngồi phịch xuống thuyền" póc"  " ực ực ực khà ~ "

Mùi rượu thơm nồng phản phất nơi cánh mũi NAOYA hơi khịt khịt mũi cậu thôi không nhìn những đám mây nhạt nhẽo đó nữa đưa tay lên giữ chiếc áo choàng ngoài kimono khỏi rơi khi ngồi dậy cũng không quay ra sau để xem người phía sau là ai

Mà chỉ cất 1 tiếng gọi tiếng gọi mà cậu đã cất nó đi sau ngày mẹ mất

" cha "

" làm sao "

" cha đã bao giờ thật lòng yêu mẹ dù chỉ 1 giây hay chưa " câu hỏi bật thốt ra khỏi đầu môi

thật lòng yêu dù chỉ 1 lần chưa hay sao , có lẽ là đã có hoặc là không vì trong các cuộc hôn nhân của gia tộc chỉ có lợi ích mà cả 2 có thể mang lại cho nhau cùng những đứa con thừa kế nên những việc có cũng được mà không cũng chẳng sao vì nó không quan trọng

" ta không biết "

NAOYA quay lại khuôn mặt mang đầy sự mệt mỏi với những cuồng thâm dưới mắt làn da nhợt nhạt cùng đôi môi không huyết sắc nhìn đến NAOBITO nhưng cậu lại không lấy làm lạ khi ông trả lời như vậy mà chỉ chậm rãi hỏi lại

" cha không biết "

NAOBITO cũng nhìn đến cậu ông hơi mở to mắt mà ngạc nhiên / không biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả nhìn có khác gì cái xác sống không /

NAOYA vẫn nhìn ông đôi mắt cáo khẽ híp lại phần muốn tìm tòi phần muốn mổ xẻ đào bới sâu vào từng tất thịt để xem lời ông nói là thật hay giả

nhưng chưa để cậu xem xét đủ NAOBITO đã tiến lên phía trước cho cậu ăn 1 cái cốc đầu đau điếng

" bỏ cái ánh mắt xớc xược đó của mày đi tao không phải đồ vật để mày săm soi đâu NAOYA "

cậu bị ăn đau mà ôm đầu ngồi nghiêng hẳn người xuống trừng mắt mà nhìn cha mình

ông đổi tư thế ngồi từ ngồi xếp bằng chuyển thành co 1 chân lên gác cánh tay phải đang cầm bình rược lên nhướng mày nhìn thẳng vào mắt cậu

NAOYA càng nhìn thì càng tức biết bản thân mình chẳng cãi lại lão già này đâu lên ngậm cục tức mà quay lên nhưng trước khi cậu kịp quay lên hoàn toàn NAOBITO lại lên tiếng

" ta không rõ tìm cảm của ta dành cho mẹ con là gì .... nhưng ta đã từng ... hoặc có lẽ là 1 khoảnh khắc nào đó ta cảm thấy tự hào vì có 1 người vợ như bà ấy "

cậu khựng lại mà nhìn đến cha mình với 1 biểu cảm hết sực kỳ lạ mà thốt lên " lão già kỳ cục "

bất giác ông cười lớn " nhìn lại mình đi rồi hẵng nói người khác kỳ cục "

" hả "

cậu quay hẳn người xuống ngồi xếp bằng đối diện với cha mình chống 1 tay lên đùi rồi gác đầu lên " nói thử xem con kỳ cục chỗ nào chứ "

" lớn rồi thì tự tìm hiểu đi chứ "

" chính vì tìm mà không hiểu lên mới cần hỏi đó "

ông dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái của cậu " không cần tìm tự mày biết câu trả lời nhưng chính bản thân mày không chịu hiểu nó thôi "

cậu thắc mắc " là sao "

" tại sao mày lại sinh đứa bé đó ra " ông lại chuyển câu hỏi

" đương nhiên là vì gia tộc ..... "

" đừng có lấy gia tộc ra làm lá chắn cho vấn đề của mình "

" lá chắn "

" không phải sao "

" vậy cha nói xem con lấy lý do vì gia tộc mới sinh đứa bé ra nhưng cha lại bác bỏ lý do đấy vậy lý do duy nhất con sinh nó ra là gì hả "

không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có nhưng bề ngoài lại vẫn tỏ ra là mình ổn
" KAMO NORITOSHI "

cái tên mà cậu kiêng kị lúc này lại được gọi tên như 1 mũi giáo đâm thủng lớp phòng tuyến mỏng manh nó đau đau 1 cách âm ỉ như ai đó bóp nghẹt trái tim cậu

cậu thở những tiếng nặng nhọc cố để lấy lại bình tĩnh " nực cười tên đó thì có liên qua gì chứ "

" mày yêu nó rồi đúng không NAOYA "

" cái gì ? nhảm nhí " cậu ngồi thẳng dạy gào toáng lên sự bình tĩnh mà cậu cố giữ cuối cùng lại sụp đổ dễ dàng bởi 1 cái tên

" tôi không hề có "

ông đanh giọng lại " vậy tại sao mày lại ở đây "

" tại sao mày lại chạy trốn "

" tại sao mày lại bảo vệ đứa bé đó "

" tại sao mày lại sinh nó ra "

từng lời nói được đưa ra như 1 lần roi đánh xuống trái tim cậu đau đến mức nghẹt thở cậu đưa tay lên ngực trái nắm chặt áo đến nhăn nhúm khi làm hành động đó sẽ tưởng rằng trái tim sẽ đỡ đau hơn nhưng đổi lại nó lại càng âm ỉ như muốn nức toác ra vỡ vụn thành từng mảnh

" không phải .... "

kiềm chế cảm xúc muốn khóc cậu ngẩn mặt lên trời để cho những giọt nước trực trào không thể rơi cậu không muốn ai nhìn thấy 1 mặt yếu đuối này của mình

NAOBITO vẫn nhìn đến con trai mình ông biết rằng NAOYA cũng không phải là kẻ không có cảm xúc không biết yêu hay thương 1 ai nhưng chính cách dạy dỗ của ông , sự nghiêm khắc của SUGI cùng cái truyền thống của gia tộc đã dưỡng ra 1 NAOYA ZENIN chai lì với cảm xúc ngạo mạn và hống hách ra sao

nhưng bản thân ông lại phần nào đấy vừa lòng với 1 NAOYA như bây giờ nó đã từng hống hách , nó đã từng ngạo mạn và không có cảm xúc ra sao và bây giờ nó biết yêu biết thương . khi vui nó sẽ biết cười khi buồn nó sẽ biết khóc , biết kiềm chế cảm xúc của mình và biết để tình cảm vào đúng nơi đúng chỗ

một sự trưởng thành đáng ngạc nhiên ông có lên nói 1 lời cảm ơn với KAMO NORITOSHI không khi cậu ta đã dạy cho thằng bé biết nhiều thứ như vậy .

" NAOYA "

" con lên làm gì đây hả cha "

cậu hạ đầu xuống nhìn đến cha mình đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói nghẹn ngào

" ngay từ đầu con và NORITOSHI đã không có cơ hội để ở bên nhau rồi . con chỉ định lợi dụng anh ấy cùng nhà KAMO để có thể vựng dậy nhà ZENIN

nhưng càng ở lâu với anh ấy con lại phát hiện ra mình yêu anh đấy mất rồi . còn đứa bé con cũng chỉ coi nó là 1 công cụ để giữ chân anh ấy mà thôi nhưng ai có thể nói trước được con mang nó trong mình hơn 8 tháng nói không thương không yêu nó là nói dối

cũng không thể chấp nhận điều kiện sau cuối của nhà KAMO được . họ biết rằng khi con sinh đứa bé lũ nguyền hồn sẽ bị hấp dẫn mà kéo đến nhưng họ chỉ chấp nhận bảo vệ nó khi nó sinh ra mang trong mình thuật thức của nhà KAMO mà thôi  

còn không thì họ sẵn sàng ném nó cho lũ nguyền hồn xâu xé sao con có thể đứng nhìn ... đứng nhìn đứa bé đó chết như vậy "

đưa 2 bàn tay lên tự ôm chính mình vì sẽ chẳng còn ai đi đến và ôm cậu nữa đâu

" con chọn đứa bé cùng gia tộc đồng nghĩa với việc con từ bỏ anh ấy .... nhưng mà con không từ bỏ được

con không dám líu kéo cũng không dám buông tay ...... con "

" hèn nhát quá nhỉ ? " cậu không ôm lấy chính mình nữa mà buông thõng 2 tay

" buông bỏ đi "

" dạ "

" đó là điều tốt nhất đối với con hiện giờ " cậu thất thần mà nhìn đến cha mình

cùng lúc đó chiếc thuyền tưởng chừng sẽ trôi theo dòng nước mà không có đích đến bỗng va nhẹ vào 1 bờ đất " kịch " chiếc thuyền rung lắc nhẹ khiến người cậu chao đảo theo . ở phía sau có tiếng non nớt của trẻ con gọi vang

" ba ơi "

cậu khẽ quay đầu lại nhìn sương mù phút trước còn dày đặc giờ đã tản bớt để lộ ra thân hình nhỏ nhắn của 1 bé trai đang đứng trên bờ , đứa bé khoảnh 4 đến 5 tuổi đang đứng đó mà mỉm cười với cậu

đứa bé mặc trên mình 1 bộ đồ trắng mái tóc đen cùng đôi mắt vàng cát nó từ khuôn mặt đến nụ cười đều giống hệt 1 NORITOSHI thu nhỏ vậy nhưng chỉ trừ đôi mắt , đội mắt vàng cát giống hệt cậu

" JUNTA " cậu gọi tên đứa bé

" dạ vâng . con đứng đây chờ ba lâu lắm rồi đó "

nó hơi nghiêng người nhìn đến người phía sau cậu . đứa bé lại nở 1 nụ cười

" con chào ông " cúi nhẹ đầu " ông với ba nói chuyện xong chưa ạ "

ông nở nụ cười nhẹ đứng dậy tiến về phía trước đỡ NAOYA dậy quay người cậu về phía đứa bé mà đẩy cậu về phía trước

" đây chính là con đường con lựa chọn nên đã mất công đắp nặn lên chiếc mặt nạ rồi thì phải diễn cho tròn vai có đúng không "

" cha con không "

" thôi nào đến lúc lên sân khấu rồi "

ông đẩy NAOYA tiến lên 1 bước đứa bé đứng trên bờ cũng chìa tay ra vời cậu " ba à ta lên đi thôi dì MAKI với anh MEGUMI đang chờ ta đó "

cậu lững lự cậu sợ khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với anh sẽ phải ....

NAOBITO đặt tay lên vai cậu " đi đi "

đứa bé cũng tiến lên nắm lấy tay cậu " ba đừng lo mà có JUNTA ở đây rồi JUNTA sẽ luôn bên cạnh ba mà "

lực đẩy kết hợp cùng lực kéo cậu bước chân lên bờ " tách " giọt nước rơi xuống tạo lên những làn sóng lăn tăn lan ra cả mặt hồ cậu cùng đứa bé dần hòa mình vào làn sương .
.
.
.
.
.
.
.
.

cậu tỉnh dậy nhưng không phải bất giác tỉnh dậy hay là ai đánh thức mà là bị tiếng khóc nắm đầu kéo dậy và lần này khi mở mắt thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là trần nhà bằng gỗ chứ không còn là bầu trời ngập mây kia nữa / có lên vui không nhỉ /

cậu hơi ngóc đầu dậy để nhìn tiếng khóc phát ra từ đâu và ồ xem kìa MAKI đang chật vật cỡ nào cùng MEGUMI toát hết mồ hôi bên cạnh để dỗ thằng quỷ con

cậu không thèm để ý đến mà lại thả mình ngã xuống giường 1 lần nữa mà buông giọng " MAKI làm nó ngậm miệng lại đi điếc tai quá "

âm giọng lười biếng vang lên MAKI nhìn lên mà muốn lao đến bóp chết kẻ đang nằm trên giường ngay và luôn ghê gớm

cô lại gần đá nhẹ vào chân NAOYA " tỉnh rồi thì dậy mà dỗ nó đi này . nó khóc từ nãy đến giờ rồi dỗ kiểu gì cũng không chịu nín "

" hả " NAOYA lười biếng mà mở mắt ra nhìn lên cái bọc trắng tròn vo được MAKI ôm trong lòng

cậu chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy lúc nằm thì không cảm nhận được gì nhưng khi ngồi dậy động đến vết mổ ở bụng dưới / má đau khinh khủng /

cậu nhăn mày nhưng vẫn cố ngồi dậy kê gối sau lưng dựa vào giường đưa tay lên đón đứa bé trong tay MAKI

ẵm nó trong lòng cậu không dỗ nó luôn mà nhìn nó 1 lúc / giống thật đó / cậu đưa tay sờ nhẹ từ đôi lông mày đến đôi mắt chiếc mũi cho đến cái miệng đang gào lên khóc rồi vuốt nhẹ cái má trắng hồng phúng phính véo nhẹ mà di di nó

cậu ôm chặt đứa bé hơn lại gần tai nó thấp giọng mà nói " im ngay còn khóc nữa tao sẽ vứt mày ra ngoài kia cho quỷ ăn đó "

" oe oe .... ---- "

hả

MAKI cùng MEGUMI cùng đưa mắt nhìn đến NAOYA với khuôn mặt kho hiểu / đùa nhau à . cô với MEGUMI thay nhau dỗ nó gần nửa tiếng mà không chịu nín giờ lại chỉ 1 câu nói của NAOYA mà nó nín luôn . không phải gọi là đe dọa mới đúng /

MAKI đưa tay lên nắn cổ hơi ngửa đầu ra sau / mệt quá / cô thả người ngã xuống 1 bên giường MEGUMI cũng ngồi xuống bên mép giường chống 2 tay ra sau mà ngả người  xuống họ cứ ngồi như vậy cho đến khi đứa bé trong lòng NAOYA ngủ say .

lúc này NAOYA mới ngẩn mặt lên nhìn đến 2 người " mọi việc thế nào rồi "

" hỗn loạn hết cả nên . lũ người nhà KAMO sau khi biết đứa bé chết thì làm ầm lên còn muốn xông vào phòng cơ nhưng mà đúng lúc thầy GOJO xuất hiện ngăn họ lại " MAKI nói

" làm ầm lên là làm như thế nào "

" hả " MAKI quay người nằm nghiêng đưa tay phải lên chống đầu " nhiều người nói với chửi lắm nhưng to tiếng nhất vẫn là bà OTOMI và cô con gái của bả FUTA "

" vậy còn ENRI KAMO thì sao "

" ông ấy không nói gì cả chỉ nhìn lướt qua 2 bọn này rồi nhìn chằm chằm thầy GOJO 1 lúc thì ông cũng lên tiếng dẹp loạn rồi bỏ lại 1 câu cho NORITOSHI rồi bỏ về trước từ đêm qua rồi "

" câu gì "

" tự giải quyết mọi việc đi NORITOSHI "

" vậy đó "

" thế còn NORITOSHI "

" cậu ta á hả ? xem nào biểu cảm của cậu ta lạ lắm nha "

" lạ "

" đúng rồi . kiểu như cậu ta không hề có cảm xúc gì khi biết tin đứa bé chết vậy "

" anh ta có vẻ đã biết trước hết kế hoạch của chúng ta rồi vậy " MEGUMI lên tiếng

" hả sao mà biết được " MAKI lấy làm ngạc nhiên khi MEGUMI lại nghĩ như vậy . có ai lại biết trước vợ mình lên kế hoạch làm giả cái chết cho con rồi ngang nhiên ôm đứa bé bỏ đi mà không tìm cách ngăn cản không .

" không chỉ là linh cảm của em thôi "

" linh cảm sao "

NAOYA nhước mày nhìn lên MEGUMI rồi lại nhìn xuống đứa bé lặng lẽ mà vỗ về nó / thương thật đó khi con được đưa đến thế giới này với tư cách là con của ba /

" NORITOSHI còn ở đây không "

nghe thấy vậy MAKI lại đổi tư thế thành nằm sập đặt 2 tay sếp bằng lên phía trước mà gác cằm lên " còn đó "

" vậy thì báo cho anh ấy 1 tiếng đi rằng chúng ta sẽ đưa đứa bé về nhà ZENIN "

" việc này để em " MEGUMI đứng dậy

" MAKI chị giúp NAOYA chuẩn bị đồ đi "

lúc này NAOYA mới đưa mắt nhìn lên MEGUMI cậu trầm ngâm và lơ đãng từ nãy đến giờ còn không chú ý vào cuộc nói chuyện của họ không những thế cách nói chuyện còn có phần dịu lại không còn lạnh lùng và vô cảm như trước nữa / thằng nhóc con này lại để ITADORI tác động rồi sao / anh trầm giọng lại trước khi MEGUMI kịp đi qua khỏi ngưỡng cửa

" MEGUMI hôn sự của nhóc và tiểu thư SAKI vẫn ổn đó chứ "

" dạ vâng " cậu khẽ bất động khi nghe NAOYA nhắc đến chuyện này anh lơ đãng mà cũng có phần cố ý nhắc đến cái tên đó " ITADORI YUJI "

" anh ... " cậu nghiêng đầu lại mở mắt trừng trừng mà nhìn anh cùng lúc ngọc khuyển cũng xuất hiện ở 2 bên người cậu chúng gầm gừ và dè chừng đưa đôi mắt dữ tợn nhìn đến NAOYA

" nhóc biết tính anh mà đúng không nếu nhóc dám để ITADORI trở thành mối phiền muội rồi làm hỏng chuyện thì anh đây không ngại xử lý giúp nhóc đâu "

có vẻ MEGUMI tức giận rồi khi cậu nắm chặt 2 bàn tay thành quyền và quay hẳn người lại tiến về phía NAOYA nhưng chưa để cậu kịp tiến lại gần MAKI đã ngồi dậy đanh mặt lại

" MEGUMI thu ngọc khuyển lại "

có vẻ cậu không nghe thấy rồi âm vực của MAKI lại to hơn nữa lần này bị gọi cả họ lẫn tên " MEGUMI FUSHIGURO " như 1 câu bùa đánh thức cậu khỏi cơn tức giận

cái đầu khi nguội lạnh sẽ suy nghĩ được nhiều vấn đề hơn là cái đầu nóng làm gì cũng hỏng cậu thu ngọc khuyển lại cúi đầu về hướng NAOYA

" em xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình . em sẽ chú ý mọi việc và biết chừng mực cũng như giới hạn giữa em và ITADORI "

NAOYA xầm mặt xuống " ra ngoài đi khi về đến nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau "

MEGUMI rời đi MAKI cũng đứng dậy mà chuẩn bị đồ " pặc loạt xoạt rẹt " NAOYA cũng không nói gì nữa lơ đãng mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ đây là tầng 2 lên không thể nhìn thấy vười sơn trà đỏ rực nát bấy bị từng đám tuyết vùi dập ngày hôm qua mà giờ đây đang được những người làm vườn chăm sóc lại

cậu chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng ngọn cây rẻ quạt đang tắm mình trong từng ánh nắng lưa thưa yếu ớt ngoài kia ngoài đó ấm lắm mà không khí lại lạnh buốt chỉ đủ ấm để làm tan tuyết nhưng lại chẳng đủ ấm để sưởi ấm lòng người

" NAOYA thay đồ thôi " từ phòng tắm đi ra cô mang theo 1 bộ đồ màu đen gồm áo hakui và quần ( bộ trang phục giống hệt của utahime chỉ khác mỗi màu thôi )

" ừ " cậu cử động tay khẽ nâng đứa bé đưa cho MAKI cô đón lấy đứa bé rồi quay gót ra ngoài " sập " cánh cửa đóng lại trả lại 1 không gian yên tĩnh cho NAOYA

cậu lật chăn dứt khoát đứng dậy mặc kệ động tác vừa rồi có động đến vết mổ hay không cũng không thèm để ý kéo rèm hay cửa đã khóa chưa mà mặc kệ mọi thứ bước từng bước vững trãi đi đến phía cuối chân giường

trút bỏ từng lớp quần áo lộ ra cơ thể thon gầy mà trắng bóc cùng những vết sẹo chằng chịt sau lưng ấy vậy mà cậu cũng chẳng bận tâm cứ thẫn thờ đưa đôi mắt trời thu gần như tắt nắng nhìn vào khoảng không vô định mà không có đích nhìn

đôi tay đưa xuống phần bụng dưới đụng phải miếng băng vải nhẹ nhàng sờ đến rồi ấn mạnh nó đau nhói lên / đau quá / là vết mổ hay là trái tim chính bản thân cậu cũng không biết cậu chỉ biết 1 khi mình chùm chiếc khăn voan đó lên bước ra khỏi cánh cửa này thì không thể quay đầu được nữa

/ quay đầu / bản thân cậu còn thứ gì để lại phía sau mà phải quay đầu chứ cậu đã từng huyễn hoặc mình như thế nhưng thực chất thì còn đó

người đó chiều cậu đến hư dung túng cậu đến mức khiến bản thân quên rằng không được mở trái tim này ra không cho phép ai bước chân vào nhưng rồi người đó lại bước vào lúc nào không hay và cậu cũng vô thức mà dành cho người đó 1 căn phòng trong tim

nhưng mà có lẽ đến lúc khóa kín căn phòng đó lại rồi

trái tìm của cậu tan nát vì ai

vì ai

vì anh

vì KAMO NORITOSHI

" cốc cốc " ngoài cửa vang lên tiếng gọi " NAOYA nhanh lên NORITOSHI đang đến rồi đó "

" 5 phút " âm giọng khô khốc mà ảm đạm

cậu mang vào lớp áo hakui rồi đến quần cuối cùng là thắt dây vừa rời tay khỏi nút thắt thì MAKI mở cửa vào " xin phép " trên tay là đứa bé được bọc kín lại bằng vải trắng như 1 cái xác lạnh gắt nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đứa bé phập phồng thở

" xong rồi chứ " NAOYA quay ra đón đứa bé từ tay MAKI

" ừ . đứa bé ngủ say rồi không lo giữa đường nó tỉnh dậy đâu mà liệu làm vậy có ổn không lỡ NORITOSHI phát hiện ra thì sao "

NAOYA không trả lời mà chỉ im lặng ôm đứa bé 1 lúc sau mới ngẩn đầu lên " ai biết chứ "

MAKI có thể nhìn ra từ đôi mắt của NAOYA ánh nắng đang dần mất đi ngày trước chỉ có ánh sáng mất đi thôi nhưng bây giờ là ánh nắng là linh hồn và cảm xúc đang dần biến mất

lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước  chân cánh cửa lại mở ra và NORITOSHI xuất hiện ngay sau đó anh đưa mắt nhìn đến NAOYA rồi lại nhìn đến cái bọc khăn trong tay cậu

" MAKI- SAN ra ngoài 1 lúc được không " anh nhìn sang MAKI cô khẽ gật đầu mà ra ngoài

khi cánh cửa đóng lại anh tiến lại gần NAOYA đưa tay nâng mặt cậu lên mà vuốt nhẹ " anh nhìn đứa bé được chứ " cậu nhìn anh đôi mắt lại nhòe nước nhưng không phải vui vì kế hoạch thành công hay là diễn vì đứa bé mất chỉ là căn phòng cậu vừa tự nhủ sẽ khóa kín lại như muốn bật tung cửa ra

cậu khẽ gật đầu , anh dở tấm khăn ra khẽ mỉm cưới mà cúi xuống hôn nhẹ vào má đứa bé " chào con " 1 cảm giác ấm áp mà mịn màng truyền đến môi anh khi tiếp xúc với má bé

anh đứng thẳng dậy khẽ xoa đầu cậu rồi để cậu dựa đầu vào ngực mình mà ôm " em làm tốt lắm , biết không "

anh khẽ thở dài hơi ngửa đầu lên đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu " bé con của anh giỏi quá có thể tự đi đến mức này rồi vậy thì sau này khi anh không còn ở cạnh sẽ không cần phải lo lắng cho em nữa "

anh đưa tay về phía trước ôm 2 tay lên má cậu mà đẩy nhẹ ra " vì nếu em có ngã cũng sẽ có thể tự đứng lên được mà phải không " 

giọt nước mắt chực rơi anh đưa ngón tay cái khẽ lau đi " đừng khóc , NAOYA ZENIN mà anh biết không phải là kẻ hay mau khóc vậy đâu "

cậu đưa tay phải lên dùng ngón trỏ khẽ lau khóe mắt " đồ quỷ "

anh nở nụ cười giũ phẳng chiếc khăn voan lớn màu đen mà mình cầm theo " vậy ta đi thôi chứ "

" ừ " nâng chiếc khăn đội lên đầu cậu chiếc khăn lớn và dài đến ngang bụng  che kín cậu với đứa bé ở trong

anh đưa tay trái ra hướng cậu " đi thôi " cậu đưa tay phải lên nắm chặt bàn tay trái của anh cánh cửa mở ra

và cậu biết rằng 1 khi bước chân qua ngưỡng cửa này thì mình hoàn toàn không thể quay đầu lại nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời sẽ đổ mưa vì trời không thể chịu nổi sức nặng của nước , cũng giống như em sẽ bật khóc vì em không chịu nổi đau lòng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  em nói em từ bỏ
sao em lại đau lòng ?
  em nói em từ bỏ
sao em lại trông mong ?
.
.
.

♡_♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com