Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phía sau cánh cổng

9.

chiếc xe chạy mãi, chạy mãi lướt qua những con đường nội thành sầm uất của tokyo hoa lệ, tiến dần đến con đường cao tốc dẫn về ngoại thành. còn đi đoạn dài con đường được bao phủ xung quanh bởi hàng trăm, hàng nghìn loài cây xanh rợp bóng mà nó không biết tên, cho đến khi lướt qua hết những khu dân sinh, rồi dần chẳng thấy dấu vết sự sống tiên tiến của loài người, nó mới bắt đầu thấy lấp ló cổng torii sau hàng cây tre đen rậm rạp.

chiếc xe đen dừng lại trước một bãi đất trống loang lổ nắng, bên cạnh là cây tùng già gió thổi rít lên từng tiếng. thầy gojo mở cốp, xách vali nó ra rồi, chỉ về phía cổng torii bằng gỗ u ám giữa rừng tre đen thẳng tắp. akane đứng nhìn cổng torii màu gỗ sậm bằng mộc thô cao sừng sững trước mặt, lại nhìn hàng trăm bậc thang dài tưởng như vô tận, cuối cùng quay lại nhìn thầy chủ nhiệm của mình vẫn đang lôi cái vali thứ tư trên tổng số bảy vali hành lý của mình ra khỏi cốp xe với vẻ mặt chết lặng.

đợi đến khi gojo satoru nhấc ra bằng hết vali đồ dùng mà hắn cá chắc 70% của khối lượng là đồ ăn việt nam của con bé "học trò" mình ra thì mới thấy được vẻ mặt thẫn thờ với cái miệng nhỏ xinh đáng yêu thường ngày đang ngoạc hết ra vì sốc của nó.

ừ thì, dù đã 9 năm kể từ lần cuối hắn gặp akane, thì cái vẻ mặt ngơ ngơ của cô nhóc này hắn vẫn nhớ không chệch một li, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. gojo không kìm được nên đã bật cười thành tiếng, từ lúc gặp lại đến giờ đã là 2 tiếng, lục nhãn vẫn không ngừng phân tích, theo dõi em nhằm xác nhận rằng việc em đã quay trở về là thật. từng tế bào của hắn sôi sục, căng chặt và con tim hắn nhói lên những âm vang rộn rã vì điều đó, và giờ khi nhìn thấy những biểu cảm chân thực mà thân thuộc ấy, trái tim hắn lại ngẵng lại cảm giác yên bình, vui vẻ. hắn mở lời trêu chọc :

- thật ra cũng không dài lắm đâu, tầm 199 bậc thì cũng cỡ khoảng bốn kilomet thôi mà.

để rồi lại thấy khẩu hình miệng của em mở to hơn một vòng vì sốc, vốn định để em đi bộ lên như thông thường, nhưng lại thôi, dù là gojo satoru 17 tuổi hay 26 tuổi thì đều không thể chịu được vẻ mặt đáng thương ấy của shimizu akane.

akane vốn tay đang xách hai cái vali, nghĩ rằng ở đây có 2 người ( ijichi có việc nên đã đi trước rồi ), mỗi lần xách 2 cái thì phải đi tận 2 chuyến mới xong thì lại càng sầu đời hơn, akane lết được 10 bậc, ngoảnh đầu lại vẫn thấy thằng thầy chủ nhiệm đứng cười tủm tỉm ở bậc dưới cùng :

- thật ra có cách nhanh hơn để đi một chuyến thôi đó ! hỏi thầy đi !

akane nhìn vẻ mặt hớn hở của gojo satoru, nghĩ rằng thầy ta có thuật thức dịch chuyển thì liền vui vẻ :

- thầy có thuật thức dịch chuyển sao ?

- không.

akane đờ cái mặt ra, quay đầu định bước tiếp, vậy mà quay đầu sang đã thấy ông thầy mình ở ngay cạnh, tay vẫn làm động tác búng, còn 5 cái vali còn lại đang xếp hàng ở bậc thang.

- !!!

- nhưng thương cũng có thể đem lại hiểu quả như thể dịch chuyển không gian.

gojo qua lớp kính mát nhìn thấy vẻ mặt đang héo lập tức trở nên tươi rói của akane mà thầm thỏa mãn, vẫy akane lại gần. akane cũng lập tức lại gần chờ thầy ta khai triển thuật thức để đi đến khu kí túc xá.

- ôm thầy đi.

- hở ??

akane ngước mắt lên nhìn ông thầy, thuật thức này phải chạm vào mới khai triển được à, nghĩ vậy akane liền cầm lấy vạt áo sơ mi của thầy ta.

- haiz, vốn định lừa em vậy mà.

tách một tiếng, mở mắt ra akane đã thấy mình đứng trước khu kí túc. dù hơi choáng váng và đau đầu, akane cũng lập tức thích ứng được, vốn dĩ thuật thức của nó khi sử dụng cũng nhức đầu không kém.

sau khi cơn choáng váng kết thúc, nó đứng ngó 360 độ, kiến trúc của ngôi trường này thiên về hướng wabi sabi cổ xưa, nhìn hệt như những ngôi đền thờ cúng thần linh. khu kí túc cũng nhìn cổ không kém.

thầy chủ nhiệm cũng chịu khó chờ akane từ lúc nhỏ nhức đầu cho đến khi lại ngó nghiêng xung quanh như chú chim ri, lại còn chịu khó mở miệng thuyết minh về mọi thứ mà akane đặt mắt nhìn tới.

dù hơi cợt nhả nhưng cũng là người đáng tin. akane đã nghĩ vậy trước khi hệ điều hành sập nguồn sau cả ngày dài lăn lộn đi từ hà nội đến tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com