Chương 10
Khoảng khắc hai đứa cùng một lúc buông lỏng sự kiềm chế Chú lực trong cơ thể, họ cảm thấy bản thân như thả lỏng hẳn. Đó là một cảm giác rất nhẹ nhàng, thả lỏng và tự do. Cảm giác như bản thân đang từ từ mở cửa thoát khỏi cái lồng chim mà bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn tự mình đóng lại, như một cặp chim bị nhốt nay đã được tự do và bay lượn trên bầu trời vậy. Rất sảng khoái, thoải mái và hơi buồn bã. Vậy là từ bấy lâu nay họ vẫn luôn là cái lồng của chính bản thân ư?
Haruki chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì bỗng có cảm giác choáng váng, cô vội quay đầu nhìn về phía em trai mình. Không ngoài dự đoán của Haruki, Haruto đang nhắm nghiền đôi mắt lại và mím chặt môi.
Không đúng! Có gì đó không ổn! Sắc mặt em ấy không hề bình thường tí nào, vẻ mặt em ấy hơi có vẻ khó chịu và hơi......đau đớn?
Haruki ngay lập tức muốn quay người, đi về phía Haruto, nhưng không kịp nữa rồi. Lượng Chú lực được thả ra một cách vô tội vạ khiến cho cơ thể của cả hai đứa trẻ đang dần bị đào rỗng. Haruki không thể suy nghĩ gì thêm, cô ngay lập tức ngừng hẳn việc thả lòng lực áp chế.
"Ki-chan!" Haruki hét lên về phía Haruto. Cô có cảm giác bản thân không bình thường lắm, đây là cảm giác của Ki-chan chứ không phải của cô, cảm xúc của Haruto truyền đến cho cô thì là những cảm xúc bất an, sợ hãi và lo lắng, thậm chí là khủng hoảng. Cô không rõ vì sao em ấy lại có những cảm xúc ấy, nhưng cô biết việc mình cần làm bây giờ là giữ bản thân bình tĩnh và cố gắng trấn an em ấy.
Còn về phía Haruto, cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại mất khống chế cảm xúc như vậy. Cậu biết rõ cả hai chỉ tách nhau ra một lát thôi, chỉ là một lúc thôi mà, cậu nhất định phải chịu đựng được. Nhưng trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên một đoạn hình ảnh ngắn. Đó sẽ là những hình ảnh ám ảnh cậu cả đời mất! Cậu nhìn thấy ne-chan và cậu bị nhốt ở một không gian kín, bọn họ bị bịt mắt và trói cả tay lẫn chân.
"Ne-chan!" Cậu muốn đi về phía Haruki để cởi trói cho chị mình nhưng cậu lại đi xuyên qua chị ấy. Haruto nhìn xuống tay mình, cậu giơ tay ra để chạm vào bịt mắt của chị cậu nhưng lại không thành, cậu lại xuyên qua chị ấy. Đến bây giờ Haruto mới nhận ra là cậu đang mơ. Nhưng cậu nhớ là cậu và ne-chan đang làm bài kiểm tra Chú lực mà nhỉ? Sao cậu lại có thể mơ vào lúc này được chứ?
Không để cho Haruto nghĩ gì thêm, hình ảnh tiếp theo đã khiến cậu phải sững sờ và phát điên lên. Cậu nhìn thấy có đám người đã bước vào căn phòng nhốt cậu và ne-chan lại, bọn họ nhìn vào cậu và ne-chan.
"Haru đấy ư? Hừ, chẳng có gì đặc biệt."
"Có đúng là Haru đấy không? Sao tôi thấy giống như bị bọn Hikaru lừa vậy?"
"Hikaru giờ đã bị diệt tộc, hai đứa trẻ này được bọn người hầu giấu khá kỹ ở một khu làng hẻo lánh. Tôi không nghĩ là chúng sẽ giấu hai đứa trẻ bình thường ở chỗ đó đâu. Với lại thái hộ của người hầu đối với hai đứa này khá là kì lạ, cung kính, tôn trọng và đề phòng mọi thứ xung quanh như vậy thì chắc chắn không phải là con của người hầu rồi.''
"Tôi cũng có mặt ở đó, thái độ bọn người hầu rất kì lạ nên ta đã bắt một người về tra khảo và nó thừa nhận đây là 'Haru' của bọn chúng."
"Bọn bây nghĩ gì nhiều? Dù phải hay không thì chúng đều phải bị tiêu diệt cả, tôi thấy có đúng hay không thì cũng khác gì."
Đúng vậy, bọn chúng chỉ biết tin nặc danh đã báo cho bọn chúng rằng: Haru nhà Hikaru đã ra đời, cặp song sinh sẽ cùng một gia đình khác làm đảo lộn Chú thuật giới. Dù không biết đúng sai, bọn chúng vẫn cùng sức tiêu diệt một gia tộc nhỏ bé và truy lùng một cặp song sinh dù cặp song sinh mới có 5 tuổi. Thật đúng là thượng tầng 'cao quý', 'thượng đẳng', thật đáng châm trọc mà!
Bọn chúng thống nhất rằng nên tiêu diệt hai đứa trẻ này ngay lập tức.
Ngay sau đó là hình ảnh cậu và ne-chan bị chúng tra tấn cho đến chết. Vì chúng phát hiện đôi mắt của cậu và Haruki là một đôi mắt màu vàng khá đặc biệt nên đã kêu người móc đôi mắt ấy ra khỏi hốc mắt của cặp song sinh. Hai đứa trẻ gào khóc, dòng nước chảy ra từ đôi mắt không phải là nước mắt nữa mà bây giờ nó đã thành dòng máu chảy ra từ hốc mắt trống không của hai đứa nhỏ. Tiếng khóc từ gào thét rồi từ từ nhỏ dần nhỏ dần......một lát sau, tiếng khóc ấy tắt hẳn.
Haruto trơ mắt nhìn ne-chan phải trải qua những sự việc dã man như vậy thì cậu đã nổi điên. Cậu như nổi cơn điên mà liên tục đánh mấy người đã móc mắt cậu và chị nhưng không thành, cậu đi xuyên qua chúng.
Aaaaaaaaaaaaaaa!! Bọn súc sinh này, tao muốn giết tất cả chúng mày, bọn mày không phải là con người!! Cả bọn thượng tầng kia nữa! Tao muốn giết chết hết tất cả tụi mày!! Tao sẽ giết chết tụi mày bằng mọi cách! Dù có phải chết, tao cũng sẽ kéo tụi mày xuống dưới 18 tầng địa ngục!
Haruto điên rồi. Cậu không ngờ đến cậu sẽ phải chứng kiến điều tàn nhẫn và dã man đến vậy. Cậu dùng hết những từ ngữ mình từng học nguyền rủa những người hãm hại cậu và chị cậu. Cậu không thể nhận rõ đây là mơ hay thực nữa, cậu chỉ muốn giết hết bọn người kia để trả thù cho ne-chan.
Ngay lúc cậu sắp mất đi lí trí cuối cùng thì khung cảnh tiếp theo khiến cậu ngay lập tức thức tỉnh. Ngay lúc thượng tầng tưởng chừng như đã đạt được mục đích, chuẩn bị quay về thì bỗng dưng từ thân thể hai đứa trẻ bùng nổ một lượng Chú lực khủng bố! Lượng Chú lực ấy lớn đến nỗi khiến họ không thể di chuyển, chỉ có thể quỳ xuống và hoảng sợ nhìn về phía ngọn nguồn của sự thay đổi bất ngờ này. Chú lực được tỏa ra trong căn phòng như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người trong căn phòng này, nó lớn dần rồi dần hình thành thành một đứa trẻ. Đứa trẻ đó giống y hệt một trong hai cặp song sinh mà bọn họ vừa giết hại. Nó có mái tóc và ngoại hình giống hệt đứa trẻ kia nhưng đôi mắt vẫn còn nguyên trên khuôn mặt, đằng sau nó dần dần hình thành thêm một đứa trẻ khác, đứa trẻ này giống với đứa còn lại trong cặp song sinh nhưng đứa trẻ ấy lại nhắm mắt và ôm lấy em mình từ phía sau.
Bọn họ từ cao cao tại thượng đến sợ hãi, hoảng sợ tột đỉnh. Sự thay đổi ấy chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng 10 phút. Tức là chỉ trong 10 phút, một con Đặc cấp Chú oán linh được hình thành mà không qua giai đoạn Chú thai! Mọi thứ xảy ra quá nhanh, bọn họ chưa kịp có thể làm gì thì Đặc cấp Chú oán linh đã được hình thành.
"Hừ hừ hừ.......hì hì hì.......sao tụi mày im thế? Nãy còn ngon lắm cơ mà? Ha ha ha ha!! Chính tụi mày đã giết ne-chan! Tao sẽ không để tụi mày nguyên vẹn sau khi những gì xảy ra với ne-chan!! Tao hận tụi mày.......tao hận bản thân!! Tao đã không thể bảo vệ ne-chan! Tao đã cướp đi mạng sống của chị ấy! Ha ha ha ha! Tao hận bản thân vì sao lại cướp đi sinh mệnh của ne-chan!"
Đứa trẻ ấy từ cười, nói muốn giết người khác đến khóc và hận bản thân. Lúc nó cười, trên mặt nó không hề có cảm xúc vui vẻ gì, nụ cười trên khuôn mặt ấy như thể chỉ là một nụ cười vì người khác, vì chị của nó. Nhưng nụ cười ấy dần dần biến dạng, bây giờ nó đã thành nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy tràn đầy sự thống khổ và hận thù, hận người khác và hận bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com