Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Haruki và Haruto dắt tay nhau đi đến 1 căn phòng. Căn phòng này nằm độc lập riêng biệt ở trong dãy nhà của gia tộc. Ở bên ngoài căn phòng có 2 thị nữ và 6 thị vệ chia ra ở mỗi bên.

Thị nữ và thị vệ khi nhìn thấy mái tóc trắng và đôi mắt vàng đặc trưng ấy liền ngay lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào 2 đứa trẻ trước mặc dù họ chỉ là trẻ con mới 5 tuổi. Điều này cũng dễ hiểu ở gia tộc này. Với gia tộc Hikaru, song sinh Haru có địa vị cao hơn hết thảy, là hoàng thái nữ và hoàng thái tử của gia tộc, là người chắc chắn sẽ trở thành gia chủ trong tương lai gần. Không chỉ thế, còn là ánh sáng le lói trong Hikaru sau gần 2000 năm sau sự kiện của song sinh Haru đời thứ 3.

'Cũng đã đến lúc đó rồi'.Người hầu nghĩ thầm. Nhưng suy nghĩ không làm động tác của họ bị gián đoạn. Họ cúi đầu cung kính và mở cửa ra. Đến lúc Haruki và Haruto đi vào phòng họp rồi thì cúi đầu đóng cửa lui ra.

Haruki nhìn cánh cửa đóng ở phía sau lưng thì trầm ngâm suy tư gì đó. Nhưng sau đó cô liền kéo Haruto gần về phía bản thân, ngẩng đầu nhìn về hướng các trưởng lão, cha mẹ và ông bà nội.

"Các vị trưởng bối gọi con và Haruto có việc gì ạ?" Haruki ngẩng đầu nhìn các vị lớn tuổi ở trong phòng và hỏi.

"Trước khi trả lời câu hỏi của con, ta có thể hỏi con 1 câu không?" Đại trưởng lão ngay lập tức cướp lời đáp.

"Dạ vâng. Ngài cứ hỏi đi ạ." Haruki nắm chặt tay Haruto, nhìn về phía đại trưởng lão.

Haruto thấy chị gái nắm chặt tay mình thì ngay lập tức nắm lại để cảm xúc chị gái bình tĩnh. Cậu biết cảm xúc chị hiện tại rất không ổn. Vừa rồi cả 2 vừa đồng loạt sử dụng lời hứa Haru. Điều này là không thể giấu bất kì ai trong gia tộc, đặc biệt là các vị ở đây.

"Con.... Con có phải vừa sử dụng nó?" Đại trưởng nghiêm giọng hỏi. Đây là vấn đề khá nghiêm trọng. Lời thề này không phải chuyện đùa, nó có thể khiến gia tộc Hikaru quay về thời kì tăm tối như Haru đời thứ 3. Còn lí do thì cả gia tộc không ai chắc chắn, chỉ có thể biết mang máng là chú lực của 1 trong 2 cặp song sinh không đều khiến người đó bị chết yểu và thành 1 trong các đặc cấp chú linh mạnh nhất ở thời đại đó. Đó là sự mở màn cho thời đại lụi tàn của gia tộc. Trong cặp song sinh, dù người còn lại vẫn còn sống nhưng cũng không sống lâu vì tình cảm sâu nặng với người còn lại nên cũng tìm đến cái chết để đoàn tụ với nửa kia của mình. (Đối với gia tộc Hikaru, nửa kia mà không nói rõ là vợ chồng thì sẽ được ngầm hiểu là song sinh còn lại.)

"Nếu 'thứ đó' mà ngài nói là lời nguyền Haru thì đúng rồi ạ. Chúng con đã sử dụng nó lên nhau ạ." Haruki nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão.

" 'Chúng con'? Ý con là sao? Là các con sử dụng lời nguyền Haru lên đối phương?" Đại trưởng lão rất bất ngờ. Điều này không hiếm trong gia tộc Hikaru đối với các đời thế hệ song sinh Haru. Nhưng đại đa số các cặp song sinh đều dùng khi họ hơn 7 tuổi. Đó cũng là lúc họ đã thức tỉnh thuật thức và đã dần nắm bắt được chúng.

Đại trưởng lão dần dần suy nghĩ sâu. Ông không ngờ tới thế hệ này đặc biệt tới vậy. Từ thuật thức thức tỉnh lúc mới sinh cho đến lời nguyền hứa hẹn. Điều này phá vỡ nhận thức cố định của cả gia tộc.

Khoan! Trưởng lão giật mình. Ông vội nhìn vào cả 2 đứa trẻ, ông xem thật kĩ vào chúng.

"Lão già đúng là già cả rồi. Giờ mới để ý đến à?" Em trai song sinh của đại trưởng lão là nhị trưởng lão cười khinh khỉnh.

"Haiz, già cả lú lẫn rồi. Lớn tuổi rồi nên mờ mắt không thấy rõ là điều tất nhiên mà" Tam trưởng lão lấy quạt che nửa khuôn mặt và ngay lập tức khịa không chừa thời gian.

"Ai dà, các ông im lặng coi. Người ta là người già, kính già nhường trẻ đi nào." Tứ trưởng lão chẳng thua kém gì, khịa ngay tức thì, khịa không chừa 1 ai, khịa mọi lúc mọi nơi.

"Mấy người im lặng coi! Thấy rồi sao mà không nói sớm chứ đám lão gia chết tiệt này! Aisss!" Đại trưởng lão thẹn quá hóa giận, ngay lập tức hét lớn.

Sau đó ông nhớ lại cảnh mình vừa thấy. Đó là hình ảnh chắc để lại ấn tượng sâu đậm nhất ông từng thấy. Lúc nãy ông nhìn kỹ 2 đứa trẻ thì sau đó tầm 3 giây ông liền thấy chú lực giữa 2 đứa trẻ thực sự quá nồng đậm. Mức độ có thể so với nhị cấp Chú thuật sư. Đừng nói đùa chứ!? Chúng mới có 5 tuổi thôi đó!! Tầm tuổi này con nhà người ta chưa cả thức tỉnh chú thuật đâu!! Khụ......nói con nhà người ta thì hơi sỉ nhục con cháu nhà mình...thôi bỏ qua. Ông luôn biết song sinh nhà Hikaru có thể sử dụng hứa nguyện để tăng sức mạnh cho cặp song sinh nhưng ông không ngờ lời nguyền Haru có thể khủng bố đến vậy. Chúng không khiến người hứa và người được hứa nổ tan xác vì chú lực mà chỉ khiến đôi bên tăng thực lực với một tốc độ khiếp sợ.

Đại trưởng lão ngay lập tức liên tưởng đến tin ông vừa nghe mấy bữa trước. Rikugan nhà Gojo đã xuất hiện, Zenin và Kamo chưa có động tĩnh. Nhưng chỉ cần nghe tin Rikugan hiện thế đã khiến ông lúc ấy nghe tin thì sặc nước trà rồi.

Sau đó, ông nhìn xuống niềm hi vọng của gia tộc. Ngay lập tức ông liền có cảm giác lâng lâng. Ngày lành của Hikaru đến nhanh vậy sao?

"Điều này thì có vấn đề gì không ạ?" Haruki nhìn các trưởng lão và bậc trưởng bối của mình. Cô hiện giờ vẫn không biết mình và em trai cô vừa làm điều gì, và đạt được điều gì. Nhị cấp Chú thuật sư ở Chú thuật giới có thể nói là một ngạch cửa cao ngất ngưởng trong mắt các Chú thuật sư. Có những người cả đời không đặt chân đến được ngưỡng cửa này. Vậy mà giờ đây có 2 đứa trẻ mới có 5 tuổi đã có lượng chú lực ngang với nhị cấp Chú thuật sư. Nếu điều này mà đến tai lũ thượng tầng kia thì chúng sẽ bắt 2 đứa trẻ lại để nghiên cứu và đề phòng vì sợ cặp song sinh sẽ vượt quá dự đoán của chúng.

Nhưng không sao. Ngũ trưởng lão thầm nói. Ông cảm thấy may mắn vì bản thân từng bắt mỗi người trong gia tộc, từ người hầu đến thị vệ lập hiệp ước với gia tộc với nội dung : 'không được làm bất cứ điều gì có hại với song sinh Haru'. Vì nội dung chỉ là cặp song sinh nên chế ước sẽ mạnh hơn là phạm vi cả gia tộc. Nhưng vậy là được rồi. Đối với Hikaru, song sinh Haru là tất cả. Mất Haru, Hikaru chỉ là một gia tộc hạng 4 hạng 5, không thể lọt vào mắt thượng tầng.

Không khí trong căn phòng tràn ngập sự điên cuồng của các vị trưởng lão. Họ phát cuồng vì sự phát triển vượt bậc của cặp sinh đôi.

Cha của Haruki và Haruto đợi các vị trưởng lão bình tĩnh lại thì lên tiếng.
"Các vị trưởng lão hãy bình tĩnh lại. Haru vẫn còn ở đây." Hikaru Kazuki lên tiếng khiến các trưởng lão ngay lập tức thức tỉnh. Họ vội vã bình tâm lại cảm xúc đang dâng trào và tiếp tục nội dung cuộc họp.

"Không. Có vấn đề. Vấn đề rất lớn là đằng khác." Lục trưởng lão với vẻ mặt thâm trầm nói khiến Haruki và Haruto rùng mình, dựa gần vào nhau hơn.

"Ta nghĩ đã đến lúc lập Haruki làm thiếu chủ và Haruto làm cố vấn rồi." Hikaru Kazuhi lớn giọng đề nghị. Ông không cảm thấy để 2 đứa trẻ mới lên 5 làm thiếu chủ và cố vấn gia tộc thì có vấn đề gì.

"Ta đồng ý"
"Không ý kiến"
"Đồng ý"
"Đồng ý"
"Đồng ý"
"Ta đồng ý"

Các vị trưởng lão, cả lão gia chủ, phu phân và lão phu nhân đều đồng ý. Vậy việc Haruki trở thành thiếu chủ và Haruto thành cố vấn gia tộc đã thành việc ván đã đóng thuyền, không thể cản.

Haruki và Haruto rất ngạc nhiên. Họ không ngờ tới việc mình đến phòng họp là để nhận thông báo mình thành thiếu chủ/cố vấn gia tộc. Điều này nằm ngoài dự đoán của 2 chị em. Họ biết mình nhất định sẽ phải trở thành thiếu chủ/cố vấn gia tộc nhưng không ngờ được là sự kiện này sẽ diễn ra sớm như vậy khiến họ rất sốc.

"Kể từ ngày mai 2 đứa sẽ bắt đầu học quản lí và rèn luyện thuật thức với cặp song sinh Hakuya Hakuba. Ta mong 2 đứa sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt :)" Nhị trưởng lão cười nói đầy nham hiểm.

Lạnh toát người! Haruki và Haruto nhìn nụ cười của nhị trưởng lão mà rùng mình. Có vẻ như ngày lành đã hết. 2 chị em uể oải, chấp nhận số phận.

"Vâng ạ."
"Vâng."

Hai chị em đồng thanh.

Trước khi cặp sinh đôi rời khỏi phòng. Hikaru Kazuhi bình tĩnh thả thêm một quả boom.
"Ngày 2 đứa tròn 5 tuổi, tức là vào 16/9 sẽ là ngày tổ chức lễ ra mắt thiếu chủ và cố vấn của gia tộc Hikaru. Ta mong 2 đứa sẽ cố gắng đến lúc đó."

'Trời ơi! Chắc chết quá! Thật đáng sợ....Chỉ còn có 4 tháng thôi mà!?' Haruki và Haruto vội vàng suy nghĩ và tính toán.
'Thời gian quá ít!' Nội thâm cả 2 đồng bộ nói ra câu này.

Nội tâm gió lốc bão tố nhưng vẻ ngoài thì bình yên, lặng lẽ.
"Vâng. Tụi con đã rõ."
Ngay sau đó Haruki và Haruto nắm tay nhau vội vàng chạy ra khỏi cái địa ngục trần gian này.

"Này......Có quá đáng lắm không vậy?" Ngũ trưởng lão, lương tâm cuối cùng của gia tộc Hikaru vội hỏi.

"Cuối năm là ngày Rikugan làm lễ ra mắt." Lục trưởng lão bâng quơ nói.

"Trời đất! Vậy thì nhiệm vụ vừa giao là hơi ít đó. Mai làm lễ ra mắt luôn cũng được ấy chứ. Hay là ta thêm cả khóa dạy lễ nghi và khóa học thể thuật đi?" Lương tâm cuối cùng của gia tộc rớt, rớt chẳng còn miếng nào mà nhặt. Đùa, lương tâm là gì? Có thể đánh bại Rikugan không?

"Ông bình tĩnh đi. Ta tin bọn nhỏ sẽ làm được. Việc bây giờ chúng ta phải lo là làm lễ ra mắt thiếu chủ và cố vấn gia tộc." Lão gia chủ nhấp một ngụm trà, bình thản nói.

"Quần áo và phục sức của 2 đứa trẻ thì hãy để ta và phu nhân chuẩn bị. Còn các ngươi chia ra đi." Lão phu nhân mỉm cười nói.

"Vậy ta ở khâu bảo vệ!"
"Ta ở khâu khách khứa."
"Còn ta là chuẩn bị thức ăn."
"Ta, trang trí."
"Ta......"
......

------------------------------------------------------
Ghi chú:
Về mốc thời gian.
Hiện tại: đầu tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com