2. END
Cảm giác về vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu thật lạ lẫm, nhưng Megumi cảm thấy bản thân mình trở nên thư giãn hơn bao giờ hết khi đôi tay ấy chu du khắp da thịt, lướt qua từng vết thương trên cơ thể gần như vô cùng dịu dàng,
chữa lành những vết cắt và hàn gắn lại từng đoạn xương đã bị gãy cho đến khi Megumi có thể hô hấp lại như bình thường.
"Thật bất cẩn, Fushiguro Megumi", một giọng nói tỏ vẻ như đang mắng cậu.
Megumi không hiểu sao giọng nói ấy lại có vẻ lo lắng, gần như quan tâm hết mức đối với mình như thế.
"Ta sẽ không để em chết".
Nhưng Megumi chắc chắn một điều rằng mình dường như đang sắp chết đi. Lời nguyền ấy chúng quá nhanh đến mức Megumi không thể theo kịp tốc độ để đánh lại chúng.
"thêm một lần nào nữa".
Trong lúc ấy, Megumi đã tự hỏi rằng lời nói ấy có ngụ ý là gì.
Thật kì lạ làm sao, giọng nói đó tựa như thuộc về Sukuna.
—--------------------------------
Megumi thức giấc với cảnh tượng quen thuộc trước mắt, là phòng ngủ của cậu và ngay lập tức trở nên vô cùng bối rối.
Làm thế nào mà cậu vẫn còn sống nhăn răng?
Câu hỏi thật khó để trả lời khiến cho da thịt cậu trở nên nóng ran và tất nhiên là chả ai có thể trả lời câu hỏi đó cả. Chớp mắt vài lần, Megumi ngạc nhiên rằng khi thấy cơ thể mình đã không còn cảm giác mệt mỏi và đau nhức như thường ngày. Các vết thương cũng đã được chữa lành và cậu nhìn ra được, không có vết thương nào để lại sẹo cả. Điều này lại càng khiến cậu thêm bối rối hơn.
Lời nguyền Đặc Cấp xuất hiện ngay trước mặt, Megumi nhớ rõ ràng điều đó. Không có một tia hy vọng nào có thể khiến cho Megumi sống sót qua cuộc chiến ấy. Nhưng rồi cảm giác về đôi tay đã bao bọc cậu, che chở khiến cậu như nhớ rằng lúc ấy, cậu không cô độc một mình.
Ai đó đã đến vì cậu. Và Megumi "nợ" người ấy một mạng sống.
Bật người dậy, Megumi đi ra cửa phòng. Nếu muốn có được câu trả lời, cậu cần tìm đến Itadori hoặc Kugisaki để hỏi họ về những gì đã xảy ra sau đó.
Vặn nắm cửa, Megumi chực toang bước ra ngoài nhưng cậu ngay lập tức đã dừng lại khi nhìn thấy gương mặt đang "chào đón" mình.
Chúa Nguyền đang đứng trước ngưỡng cửa.
Và Megumi đã gần như dập cánh cửa vào mặt hắn, chỉ còn một khoảng nữa thôi.
"Sao ông lại ở đây?", Megumi rít lên, cậu không thể che giấu sự ngạc nhiên và giọng nói đang run rẩy của mình.
Sukuna không có vẻ gì là khó chịu với thái độ của Megumi, nhìn một vòng quanh gương mặt của cậu, một tiếng ngân nga trầm thấp cất lên.
"Ta muốn gặp em", hắn nhún vai trả lời, hai tay đút vào túi quần, Sukuna lướt qua Megumi để bước vào phòng.
Không còn lựa chọn nào khác, Megumi đành phải đóng cửa và nhìn theo vị Chúa Nguyền ngồi lên giường của mình.
"Tại sao lại muốn gặp tôi chứ?".
Sukuna nháy mắt với Megumi và tặng cho cậu một nụ cười đầy thích thú nhưng lại không nói gì.
"Chuyện gì đã xảy ra với Itadori?".
"Ta đến tận đây để thăm em vậy mà em lại hỏi ta về thằng nhãi đó sao?", Sukuna nhíu mày hỏi lại.
Megumi nhìn hắn đầy bối rối. Cậu không biết bản thân mình phải đối mặt với Sukuna như thế nào, nhất là khi suy nghĩ của hắn quá khó để có thể hiểu một cách tường tận. Hắn không có vẻ gì gọi là bận tâm khi ngồi trên giường Megumi vô cùng thoải mái, nhưng Megumi sẽ không ngu ngốc đến mức tin tưởng vào sự "hờ hững" của Sukuna ngoại trừ một giây nào.
Vị Chúa Nguyền này đến đây ắt hẳn là có lí do nào đó, Megumi chắc chắn điều đấy.
"Em bắt đầu khó ngủ từ khi nào?".
Một câu hỏi vô cùng gây sốc và nó không kém với sự thật rằng Sukuna đang ngồi đây để dò hỏi Megumi.
"Tôi không biết ông đang nói đến điều gì", Megumi quyết định nói dối, lảng tránh vấn đề.
Làm thế nào mà Sukuna lại phát hiện ra được việc Megumi đã đấu tranh như thế nào trong từng giấc ngủ của mình và tâm trí hiện tại của cậu cũng đang đấu tranh dữ dội cho việc Sukuna xuất hiện nơi này với những câu hỏi kỳ lạ từ đối phương. Bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình, Megumi không hề để ý đến biểu cảm của Sukuna đang dần thay đổi.
"Em nói dối khiến tôi buồn lắm đấy, Fushiguro Megumi", Sukuna cúi thấp gần với Megumi, giọng hắn trầm xuống một cách nguy hiểm khi hắn đã thành công thu hút sự chú ý của cậu với khoảng cách giữa hai người chỉ vài inch "Ta đã hỏi em một câu hỏi, và ta mong rằng sẽ nhận được một câu trả lời thành thật".
"Tại sao ông lại quan tâm đến tôi?".
Sukuna lùi lại một bước, thở dài một cách bực bội khi quan sát kỹ gương mặt Megumi "do ta muốn như thế". Hắn trả lời sau một hồi im lặng và điều đó khiến cho Megumi cảm thấy hơi thở của mình như bị trút hết đi trước câu hỏi huỵch toẹt ấy.
"Vậy thì nói cho ta biết", Sukuna bắt đầu tiến lại gần Megumi, nắm lấy cằm cậu "Điều gì đang khiến em buồn phiền?".
Sẽ không đời nào Sukuna muốn biết về những cơn ác mộng của mình. Điều tất yếu đối với Sukuna sẽ không có gì ngoài máu và xương. Hắn chỉ biết đến cái chết và sự tàn sát, sẽ không có bất cứ điều gì khiến hắn bận tâm đến nếu như đó không phải là lợi ích và sự hưởng thụ vui vẻ của hắn trong mỗi trận chiến. Megumi vô cùng chắc chắn về điều đó.
Hắn ta ở đây, kiên nhẫn chờ Megumi kể về câu chuyện hằng đêm của mình. Megumi không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào cho tốt. Từ trước đến nay, Megumi chưa từng trở thành "bệnh nhân" của bất cứ ai. Nó khiến cho Megumi cảm thấy khó chịu nhưng lại len lỏi đâu đó một chút ấm áp từ tận đáy lòng của cậu.
"Ông phải hứa là không được cười".
Sukuna dường như đang suy ngẫm về lời đề nghị của Megumi trước khi hắn nhún vui tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm. Đôi mắt của hắn luôn dõi theo mọi cử chỉ của Megumi trong suốt khoảng thời gian đó.
"Tôi đã gặp ác mộng kéo dài ba tuần qua", Megumi cuối cùng cũng chịu thừa nhận, sau đó cậu nhắm chặt mắt chờ đợi bất kỳ một lời chế nhạo nào đó từ vị Chúa Nguyền.
Sukuna chỉ tiếp tục quan sát Megumi một cách lặng lẽ. Đôi mắt không hề ánh lên một tia ác ý hay một ý niệm khinh thường với đối phương, chỉ là một sự tò mò vì muốn cậu tiếp tục câu chuyện.
"Điều đó thật ngu ngốc, tôi biết", Megumi quay mặt đi hướng khác, gò má ửng hồng vì xấu hổ. "Tôi đã chiến đấu với các lời nguyền còn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng đến cuối cùng tôi lại như một đứa con nít sợ hãi bởi chính những cơn ác mộng ấy".
"Ta có thể giúp em", Sukuna thật dễ dàng mà đưa ra đề nghị của mình, "Ta sẽ bảo vệ em".
"Ông không thể giữ cho tôi an toàn và tránh xa khỏi những cơn ác mộng được đâu, Sukuna", Megumi cười như đang tự giễu bởi ý nghĩ đó, nó nghe thật nực cười khi mà Sukuna sẵn sàng phá vỡ mọi quy luật vì cậu.
"Ta có cách của mình", Sukuna nhếch môi.
Megumi đảo mắt, cậu cảm thấy rằng sự căng thẳng đột ngột như đang rời đi. Sukuna có vẻ như không muốn giết chóc. Và nếu hắn thật sự muốn Megumi phải chết thì hắn ta đã làm như vậy từ lâu rồi. Lời đề nghị của Sukuna nghe có vẻ "hấp dẫn" và Megumi sẽ làm bất cứ điều gì để có lại những giấc ngủ bình thường.
Vì thế, với sự quyết tâm của mình, Megumi nhận ra mình đã đồng ý với vị Chúa Nguyền từ lúc nào.
Cậu đã không còn gì để mất nữa rồi.
—-------------------------
Mười phút ba mươi lăm giây đồng hồ sau, Megumi đã thay quần áo và chuẩn bị đi ngủ.
Sukuna vẫn còn ngồi chễm chệ ở đầu giường bên kia, dõi theo Megumi một cách chăm chú.
"Nằm xuống", Sukuna ra lệnh.
Nheo mắt trước đối phương một cách thận trọng, Megumi chậm chạp mà làm theo lời của Sukuna và leo về phía đầu giường. Sau khi chui vào ổ chăn một cách thật "an toàn", Megumi nhướn mày nhìn Sukuna, chờ đợi đối phương sẽ làm gì tiếp theo, bất cứ điều gì mà hắn ta có thể giúp Megumi để giải trừ cơn ác mộng quỷ quái ấy.
Megumi đã chờ mong một lá bùa nào đó hoặc có thể là một hai câu thần chú, nhưng điều khiến cậu không ngờ rằng đó là Sukuna nằm xuống bên cạnh cậu và kéo cậu về trong vòng tay hắn.
Nỗi sợ hãi và hoảng loạn khiến Megumi theo bản năng đẩy bản thân mình ra khỏi Sukuna nhưng hắn đã giữ chặt cậu lại.
"Ông nghĩ ông đang làm gì vậy hả?!", Megumi hoảng loạn kêu lên, cậu còn nghĩ đến việc sẽ triệu hồi thức thần nếu Sukuna không chịu buông tay.
"Em biết thế nào là "ôm" mà đúng không?", Sukuna đảo tròn mắt.
"Ông...", Megumi thậm chí còn không thể nói hết câu, hắn còn đáp lại như thế là sao chứ? Làm sao mà Sukuna có thể biết được "ôm" là gì?
"Nhìn này, hôm trước ta đã thấy được thằng nhãi này ôm một đứa con gái khi con nhỏ đó đang rơm rớm nước mắt về một bộ phim, làm thế quái nào vậy", Sukuna thú nhận "nhưng con nhóc ấy dường như đã dần bình tĩnh ngay sau đó".
"Chính vì thế mà ông đang cố gắng xoa dịu tôi bằng một cái ôm?".
Sukuna lại đảo mắt nhưng hắn lại không từ chối.
"Ngủ đi, Fushiguro Megumi", Sukuna thì thầm bên tai cậu, giọng hắn nhẹ nhàng và từ tốn đến mức phải khiến cho Megumi giữ cho trái tim cậu không khỏi run lên trong lồng ngực "Ta sẽ giữ cho em được an toàn, ta hứa".
Thật đáng ngạc nhiên rằng đó là lời nói mà Megumi muốn nghe trước khi chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay Sukuna.
—-------------------------
Đêm nay đã không xuất hiện một cơn ác mộng nào có thể quấy rối Megumi. Nhưng đối việc không có một căn phòng bệnh nào hay người chị gái của mình xuất hiện, thì Megumi nhận thấy rằng có điều gì đó rất lạ trong giấc mơ của mình.
Trong cõi mộng ấy, cậu nhìn thấy mình đã mặc một bộ quần áo từ một thời đại khác và gương mặt của cậu pha lẫn một chút trưởng thành hơn hiện tại, và còn tự tin hơn một chút. Mọi thứ đều thật quá xa lạ. Mọi người đều gọi cậu là Zen'in hoặc "Gia chủ" và không hiểu tại sao Megumi lại cảm thấy quá đỗi lạc lõng tại chốn này mặc dù đấy là nhà của mình.
Một người phụ nữ trông rất giống Maki đã dẫn cậu ra ngoài, nơi mà cô ấy nói rằng có người đang chờ cậu. Megumi không thể nói ra tên người nọ nhưng cậu cảm thấy rất thân thuộc và điều tiếp theo mà cậu phải đối mặt không ai khác, chính là Ryomen Sukuna.
Ngoại trừ lần này, hắn trông có vẻ hơi khác một chút. Đôi mắt của hắn không có ý đồ xấu xa và sự ôn nhu lan khắp đáy mắt, không còn là một màu đỏ khát máu như thường nữa. Nụ cười của hắn thật tử tế và ấm áp khi hắn trao ánh nhìn đến Megumi.
Lúc đó, hắn gần giống với Itadori. Gần như là một người phàm bình thường.
"Ngài đã chờ lâu chưa?", Megumi thấy rằng mình đang hỏi hắn ta.
"Đối với em, tình yêu của ta, ta có thể chờ em cả đời này", Sukuna đáp lại. Một nụ cười lại nở trên môi của hắn khi hắn bước gần đến Megumi.
Megumi thậm chí còn không có giây phút nào để trò chuyện với Sukuna, bởi vì ngay sau đó, hắn đã cúi gần hơn để trao cho em một nụ hôn.
Môi của họ chạm nhau và Megumi cảm thấy đầu óc mình gần như vỡ tung ra.
Nụ hôn của Sukuna luôn rất mãnh liệt, bất kể hắn có lớn tuổi hay việc hắn đối xử dịu dàng với em thế nào đi chăng nữa. Bất cứ lúc nào nụ hôn cũng vô cùng nóng bỏng, Megumi cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ chán ghét cảm giác ấy.
—-------------------------
Mặt trời đã lặn từ lâu và cũng là lúc Megumi thức giấc.
Căn phòng lại một lần nữa bị bao trùm bởi bóng tối, nhưng một hơi ấm quen thuộc đang ôm cậu sát lại gần hơn và Megumi theo bản năng, cũng nghiêng người ôm lại đối phương. Cậu nhích người về trước, rúc vào người nọ mà không cần suy nghĩ. Hít vào mùi hương mạnh mẽ của gỗ tuyết tùng và đàn hương xông vào các giác quan của Megumi.
Bình thường, Megumi luôn không thích những mùi hương như thế này nhưng hiện tại nó lại khiến cho tinh thần cậu dịu đi phần nào vì một lý do khó hiểu nào đó. Nó khiến cậu nhớ đến những chuyến thăm đền và một lần cha mẹ cậu đưa cậu và Tsumiki về một vùng nông thôn để thăm người họ hàng cũ sống gần núi.
Tiếng ngân nga nhẹ nhàng phá vỡ dòng ký ức và Megumi chậm rãi chớp mắt tỉnh dậy.
Megumi chú ý đến giai điệu ngày một lớn, và với mỗi tiếng ngân, Megumi lại cảm nhận được rung nhẹ bên dưới cơ thể mình. Megumi phải mất thêm vài giây để nhận ra mình đang nằm trên thân hình của một ai đó. Và người ấy là Sukuna.
Tiếng ngân nga dừng lại khi vị Chúa Nguyền nhận ra trạng thái ý thức của Megumi.
"Em đã ngủ một giấc thật ngon, đúng không?", một câu hỏi nhẹ nhàng, gần như là pha ý trêu chọc và Megumi đã đáp lại nụ cười của Sukuna bằng cái nhếch môi cực kỳ nhẹ của mình.
"Ừ, đúng là—".
Tốt lắm, Megumi ngưng hẳn.
"Tôi đã không gặp ác mộng", cậu tiếp tục.
Sukuna đã im lặng rất lâu và Megumi sợ rằng mình đã chọc giận vị Chúa Nguyền này với câu trả lời của mình. Nhưng thay vì một lời xin lỗi sắp tuôn ra thì Sukuna bắt đầu cười lên, âm thanh len lỏi sâu trong tâm trí của Megumi khiến cậu rùng mình.
"Bài hát vừa rồi mà ông đã ngâm nga, nó tên là gì?".
"Tại sao em lại muốn biết?".
"Bởi vì nó nghe có vẻ—".
Quen thuộc, Megumi muốn nói với đối phương - giống như cậu đã từng nghe về nó trước đây nhưng lại không thể nhớ chính xác là khi nào.
"Có thể hát cho tôi nghe được không?", thay vào đó Megumi lại hỏi Sukuna.
"Em đang đòi hỏi ta đấy à?", Sukuna đáp lại và trêu chọc. Nhưng ánh mắt của hắn lại trông có vẻ gợi nhớ cho Megumi về một điều gì đó xưa cũ. Và Megumi cũng rất muốn biết đó là gì.
"Làm ơn đi".
"Sao ta lại có thể từ chối được chứ?", trước sự nỉ non của người kia, Sukuna cất tiếng.
Bài hát ngoài sự mong đợi lại buồn đến bất ngờ, mặc dù giai điệu rất nhẹ nhàng và êm dịu. Giọng của Sukuna lại phù hợp với bài hát này một cách hoàn hảo và Megumi cảm thấy như mình được ru ngủ trở lại. Trong vòng tay ấm áp của Sukuna cùng với nhịp thở đều đặn, Megumi hoàn toàn cảm nhận được một giấc ngủ bình an vô sự.
Và nếu cậu nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy nhịp đập đều đặn của trái tim Sukuna, âm thanh ấy mang đến cho Megumi một sự thoải mái mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng mình lại có thể nhận được từ bất kỳ một ai khác.
Bài hát tiếp tục với các câu từ, Megumi cũng đã ngủ say.
Sukuna đã ở lại với cậu cả một buổi tối.
—--------------------------------
Sukuna cảm thấy tâm hồn của mình đang bùng cháy dữ dội với niềm khao khát và chiến đấu lại sự thôi thúc không thể kìm nén để hôn Megumi. Và kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ. Nhắc nhở cậu về quá khứ và họ là ai.
Nhưng Sukuna đã tự ngăn mình lại.
Sẽ chẳng ích gì nếu như Megumi không thể tự mình nhớ ra được.
"Ta đã đánh mất em một lần", Sukuna lặng lẽ thú nhận "Và ta sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa".
Không bao giờ, Sukuna tự nhủ.
Vì thế, hắn ta sẽ đợi chờ Megumi, cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com