Chương 65. Kết cục của những quân cờ
Ch65. Kết cục của những quân cờ
Cảnh báo: Từ ngữ thô tục, nội dung tiêu cực, không phù hợp với độ tuổi dưới 18. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
Yukimura Akane
Cuộc sống của tôi đáng lý ra phải được bao bọc trong tình yêu và bình yên như những đứa khác. Đáng lý ra phải như thế! Không phải như thế này!
Tôi căm hận tất cả! Cái nhà tù túng này! Cuộc sống khốn nạn này! Tại sao tôi phải sống trên đời nếu như người đẻ ra tôi không thể thương yêu tôi!? Tại sao cuộc đời tôi chỉ toàn là thù ghét vô lý vậy? Tại sao tôi không được yêu thương chứ?
Con ngoan trò giỏi cái gì chứ! Hoa khôi cái gì chứ! Chỉ được cái tiếng mà! Cái gì mà cô gái được thượng đế thiên vị! Cái gì mà gia đình đáng được noi theo! Mẹ con nhà tôi chả có cái quái gì để học tập theo đâu! Lũ gà ngu ngốc!
Chết tiệt!
Giá như mình có thể nói ra điều đó.
Khốn nạn thật!
Akiyama Kazuo, tại sao cậu cũng từ chối tôi như người đàn ông đó chứ? Tôi không đủ tuyệt vời trong mắt cậu sao?
Nếu cậu đã như vậy…
Thì đừng trách…
Ha…
Kì kiểm tra cuối kì sẽ lại đến nhỉ?
A… không còn nhiều thời gian nữa rồi.
…
Akiyama Kazuo bồn chồn không yên vào tuần cuối cùng trước kì thi. Tựa như quả bom đang kêu những giây cuối cùng trong bộ não. Một cảm giác khó chịu mơ hồ chạy dọc cột sống của cậu. Cảm giác bứt rứt không lí giải được này đến từ kẻ thù ghét cậu, như một con trai lớn trườn tới từ trong bóng tối.
Kazuo nằm lòng mối thù vô lí của Yukimura hướng về mình. Dù cho mũi tên thù địch luôn hướng về phía bản thân, Kazuo vẫn chưa thấy Yukimura làm ra chuyện gì khủng khiếp.
Trong tâm trí Akiyama, bóng lưng của Yukimura mọc ra vô vàn xúc tua đen ngòm ngoe nguẩy tứ phía. Mối thù về việc bị từ chối, những hiềm khích từ thành tích học tập đã kết lại thành con quái vật khổng lồ vô cùng gớm ghiếc.
'Có lẽ mình nên nhường cậu ta đứng nhất đợt này cho xong chuyện.' - Cậu nghĩ.
Akiyama Kazuo thôi chống cằm, cậu nằm bẹp xuống bàn và bắt đầu tưởng tượng về những tình huống có thể xảy ra với bản thân trong tương lai. Cậu không muốn chỉ nằm đó chờ Yukimura ra tay, càng không muốn gây sự vô cớ với cô. Cậu chỉ hy vọng bản thân đang quá cả nghĩ.
'Cho dù có vượt qua được Yukimura lần này thì không có nghĩa là cô ta sẽ để yên cho mình và Mirai… '
Sau đó, những gì Akiyama lo ngại đã trở thành sự thật.
"Biết ngay mà, thằng Tadashi cũng chỉ là một thằng otaku biến thái."
"Thật kinh tởm."
"Nó chẳng chịu nói chuyện với ai khác ngoài Akiyama."
"Không khéo nó đang lợi dụng Akiyama cũng nên."
"Akiyama từ giờ chắc cũng tránh xa thằng đó ít nhất 5 mét nếu không muốn lây "tiếng thơm" ha ha…"
Khoảng hai ngày trước khi kì thi cuối kì diễn ra, Tadashi Mirai đã bị tố cáo ăn trộm đồ lót của bạn cùng lớp và chụp trộm các bạn nữ đi vệ sinh. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là tang vật buộc tội nằm gọn cả trong tủ đựng giày của cậu ta. Chưa kể, kẻ gây ra chuyện còn quá đáng hơn khi rải những tấm ảnh nhạy cảm ở phía sau trường. Một vài học sinh nữ đi đổ rác đã phát hiện ra những chúng và mọi chuyện nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Những nạn nhân bị tổn thương phẩm giá quá nghiêm trọng khiến người thân của họ quyết truy kẻ gây ra chuyện này đến cùng để trừng trị. Riêng nhà trường không muốn để lộ vụ bê bối này ra ngoài nên cố gắng tìm cách xoa dịu phụ huynh và các em học sinh bằng cách nghiêm trị Tadashi Mirai. Trong khi đó Tadashi, người đứng giữa tâm bão vụ việc này không chấp nhận vụ vu oan ác nghiệt này.
"Chuyện này quá sức vô lý! Nếu thầy cô đã quyết muốn làm vụ này ra trắng đen đến cùng thì hãy mời cảnh sát vào cuộc! Phải chứng minh mấy tấm hình và đống quần áo kia có dấu vân tay của em! Phải chắc chắn rằng tủ giày của em không bị ai khác đụng chạm! Em không chấp nhận mình bị tạt nước bẩn như vậy! Các thầy các cô muốn buộc tội em thì phải làm chuyện này ra rõ ràng thay vì vứt một tấm đơn thôi học và buộc em xin lỗi về một việc mình đã không làm chứ!"
"Đủ rồi! Em đừng có mà quá quắt!" - Thầy hiệu trưởng quát, đôi lông mày xơ xác mang dấu vết thời gian chụm lại, kiềm chế không đập tay vào mặt bàn.
"Đấy thầy xem, nó có ý định hối lỗi đâu!"
"Trời ơi! Phải đòi lại công bằng cho con gái tôi!"
Nhóm phụ huynh náo loạn cả lên, một số trong đó chỉ muốn xông lên đập cho Tadashi một trận tơi tả. Tadashi siết chặt hai nắm tay, toàn thân cậu run lên vì giận dữ và áp lực từ những phụ huynh của các bạn nữ bị chụp trộm. Một vài người trong đó đã không chịu được mà bật khóc khiến cậu càng rối bời hơn. Các thầy cô và thầy hiệu trưởng cố gắng xoa dịu tình hình hết sức, không quên hướng cặp mắt buộc phải chịu trách nhiệm tất cả chuyện này về phía Tadashi.
Tadashi dù rất sắc sảo nhưng cậu bé chỉ là một học sinh cấp hai trầm tính, ghét giao tiếp với người khác, giờ lại phải đứng trước áp lực dư luận quá lớn trong vai kẻ phạm tội, chưa kể vụ việc cậu vô tình dính vào không hề đơn giản. Từng từ ngữ biện minh cho bản thân cứ vậy mà trôi tuột xuống cổ họng. Nhìn những ánh mắt căm thù và ghê tởm nhắm vào mình, lúc này Tadashi mới vỡ lẽ ra. Những người lớn kia lôi cậu đến đây để buộc tội và nguyền rủa chứ không phải để cậu mở miệng ra giải thích. Thế giới trước mắt cậu tối sầm đi.
"Không… đời… nào em làm chuyện đó! Chắc chắn phải có… chắc chắn…"
"Em còn dám! Em có biết là mình vừa gây ra chuyện gì không?"
Đôi mắt Tadashi run rẩy nhìn thẳng vào những người trước mặt, cố gắng không cúi xuống hay lảng tránh đi.
"Nếu… nếu thật là em làm. Mọi người nghĩ em ngu đến mức đem cái đống đó lên trường để cho bị bắt tại trận ư?"
"Thằng vô học! Coi nó trả treo kìa!"
"Đứa khốn nạn nào đã nhét mấy thứ đó vào tủ em!" - Tadashi hét đến lạc giọng - "Chắc chắn trên đống ảnh phải có vân tay vân môi của tụi nó! Mọi người không hiểu ư?!"
Chát!
Đại diện của các học sinh trong vụ việc, là người bị trộm đồ lót vượt lên tát Tadashi. Cậu chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại nhìn. Mái tóc nâu cà phê tung bay, đôi mày mỏng nhíu lại trên gương mặt thanh tú. Điều khiến Tadashi sốc hơn cả, kẻ vừa tát cậu, không phải ai khác ngoài Yukimura. Và rồi, nụ cười méo mó hiện lên, chỉ một mình Tadashi thấy được. Giây phút đó chưa đầy một cái chớp mắt nhưng khiến Tadashi trải qua khoảnh khắc kinh hoàng nhất.
"Cậu còn định sỉ nhục tớ và các bạn khác đến mức nào nữa vậy?" - Yukimura bắt đầu la hét - "Tất cả những gì cậu làm là tỏ ra vô tội và phủi mọi trách nhiệm! Cậu tưởng làm thế là sẽ được tha thứ à?"
Tâm trí Tadashi đóng băng. Cậu không thể thốt ra thêm một lời nào. Buổi họp kỷ luật kết thúc trong tiếng khóc nức nở của Yukimura. Những phụ huynh muốn lôi pháp luật vào cuộc đã suy nghĩ lại. Cho dù có phanh phui vụ này ra đến cùng, bắt kẻ gây ra chuyện phải chịu trừng phạt thì thứ duy nhất không thể lấy lại được là nhân phẩm và danh dự của các em học sinh nữ.
…
"Yukimura, có nhất thiết phải làm đến vậy không? Cậu ta đã làm gì cậu chứ?" - Tông giọng của Akiyama không cảm xúc.
Dù vậy, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu lại ánh lên tia giận dữ ghê người.
"Ồ, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, Akiyama."
"Tôi vẫn không nghĩ cậu thích thú gì tôi đâu." - Akiyama tiến lại gần nói nhỏ vào tai Yukimura. "Nhưng nếu cậu không ngại một mối quan hệ vui vẻ đơn thuần thì hãy tìm đến tôi."
Yukimura mở to mắt, toan hất mặt đứa con trai dám cả gan đến gần mình ra thì cổ tay cô đã bị chụp lại.
"Cậu nghĩ mình là ai…"
"Tôi không ngại một cô gái hung dữ đâu Yukimura. Nhưng mà cậu thực sự khó ưa hơn tôi nghĩ."
Nói rồi Akiyama bước đi vượt qua mặt Yukimura và đi về phía cầu thang…
"Hả? Cậu muốn chết hả? Akiyama Kazuo!"
…Akiyama bước đi mặc kệ tiếng hét ầm ĩ phía sau.
Không lâu sau đó hai người họ bắt đầu qua lại với nhau và đi tới bước hẹn hò công khai.
…
Akiyama và Yukimura đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, hai cô cậu luôn nở nụ cười mỗi khi chuyện trò, thi thoảng còn nắm tay nhau giữa nơi đông người. Ai nấy đều cho rằng Akiyama đã đến và chữa lành cho cô nàng xinh đẹp bị kẻ xấu làm tổn thương. Số lượng học sinh bị thất tình năm đó tăng đột biến.
Đó là lần đầu tiên trong đời Akiyama hẹn hò với ai đó.
Niềm vui này…
Chiếc đồng hồ cát Akiyama tặng cho Yukimura rơi xuống đất vỡ tan thành trăm mảnh. Mi mắt hạ xuống, tia sáng lạnh lẽo vụt qua đôi con ngươi óng ánh. Yukimura đạp lên những mảnh vụn và bước đi.
Mối quan hệ này…
Akiyama bước ra khỏi bồn tắm và choàng khăn trắng lên người. Đôi mắt đen đặc của cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương cũ kĩ.
Nụ hôn đầu tiên của Yukimura dành cho người con trai cô không ngờ tới.
Họ dành cho nhau những "lần đầu" lạ lẫm, vì mục đích riêng.
Con người không phải những cỗ máy vô cảm. Có những lúc một trong hai cảm thấy trái tim đầy vết xước của mình được an ủi.
Trò chơi này…
Đã đến lúc phải dừng lại.
"Kazuo ơi… cứu tớ với… hức hức…"
"Yukimura! Chờ tớ!"
Vừa hay tin bạn gái gặp nạn, Akiyama liền tức tốc chạy đến. Thứ đầu tiên đập vào đầu cậu ngay giây phút xuất hiện trước mặt Yukimura là cây gậy bóng chày to tổ bố. Hình ảnh ghi vào mắt cậu trước lúc mất ý thức là nụ cười tàn ác của cô gái đã gọi cậu đến.
"Thật khờ dại làm sao, Akiyama à. Hô hô hô…"
Chớp mắt, Akiyama cảm thấy hai tay bị trói ra sau lưng, phần thân dưới của cậu lạnh toát.
"Ồ, cậu ta tỉnh rồi."
"Người đẹp mở mắt rồi kìa, ha ha ha."
Akiyama cựa hông, cậu thờ dài một chút khi không cảm nhận được cơn đau hay dị vật ở mông. Mặc dù tình hình không khá hơn chút nào vì hiện tại cậu chỉ đang mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng. Bản thân lại đang nằm bẹp trong xưởng chế tạo cũ ở cái góc xó không rõ nào đó. Xung quanh là năm tên con trai trùm kín mặt và một đứa con gái, tất cả đều đang nhìn cậu với cặp mắt của thú săn mồi.
"Yukimura." - Cậu ngước mặt lên nhìn cô gái đứng trước mặt, trên tay nhỏ cầm một chiếc máy quay mới toanh. - "Cậu định làm điều này với tôi sao?"
Yukimura cười khẩy: "Đoán xem tôi định làm gì nhỉ. Cậu có thể coi như tôi đang ghi lại một chút kỷ niệm đặc biệt mà cậu sẽ nhớ suốt đời."
Không bằng lòng với câu trả lời, Akiyama cười lạnh. "Chẳng phải chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau sao? Cậu muốn nó kết thúc bằng cảnh rape tập thể như này thật hả?"
"Tôi biết và chắc chắn về điều này, cậu chỉ cần quỳ tại đó và la hét tùy thích là được." - Yukimura chống nạnh thổi bong bóng cao su.
"Cậu sẽ khóc vì phải thấy tôi thế này đấy. Ư!"
Yukimura nhấc đế giày lên, nhấn đầu Akiyama xuống.
"Câu đó phải là tôi nói mới đúng, thằng khốn ngạo mạn."
Nói rồi Yukimura khom người xuống nắm đầu Akiyama kéo ngược lên. "Lạ thật đấy, đáng lý ra cậu phải gào thét hoặc co rúm lại mới đúng. Tôi không nghĩ là cậu còn đủ bình tĩnh trước cảnh tượng nhục nhã này."
"Cậu cũng thế thôi vì cậu là đứa con gái duy nhất đứng giữa đám đực rựa đấy." - Akiyama cười cười.
Yukimura nhổ bã kẹo cao su xuống đất, đứng thẳng dậy. "Mà thôi, dù cậu bị ngu hay cho thần kinh cậu làm bằng thép đi nữa thì chuyện vui sắp bắt đầu rồi đấy."
"Thật tàn nhẫn, tôi tưởng mối quan hệ giữa hai ta đã tốt đẹp hơn." - Akiyama cúi mặt.
"Đúng là có tốt hơn nhưng…"
"Nhưng sao?"
"Bởi vì tôi ghét cậu. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để phá vỡ cậu."
Akiyama ngước lên nhìn, đôi mắt sâu hoắm mở lớn chờ đợi, cô nàng Yukimura đáp lại bằng một nụ cười chế nhạo.
"Chẳng phải cậu hẹn hò với tôi vì muốn báo thù cho thằng otaku kia sao? Chúng ta có khác gì nhau đâu, chẳng qua là tôi hành động dứt khoát hơn thôi."
Thấy Akiyama không đáp lại, Yukimura lùi lại, vỗ nhẹ vào máy quay.
"Các anh cứ xử nó thoải mái, số tiền còn lại sẽ được chuyển sau."
Đám thanh niên bịt khẩu trang và đội nón đen xì đứng im coi kịch nãy giờ đánh mắt nhìn nhau, xong lững thững tiến về phía Akiyama.
"Tệ thật đấy, mấy người định làm chuyện ô uế ở cái nơi đầy oan hồn vất vưởng này à?"
"Đừng lo, bọn này theo chủ nghĩa vô thần." Một tên trong đám nói lớn.
"Sắp bị địt rồi mà nói lắm thế."
"Chắc nó chưa biết chuyện ấy là như thế nào luôn quá."
Một cơn gió kỳ lạ lùa qua không gian kín bưng lạnh lẽo, đám thanh niên bịt mặt nhìn nhau khó hiểu. Một tên trong nhóm đã đứng ngay sau lưng Akiyama, Yukimura nhún chân bật máy quay.
Cạch!
Yukimura nheo mắt, máy quay hơi hạ xuống.
Akiyama đứng thẳng dậy với hai bàn tay tự do. Cơn gió kỳ lạ lại nổi lên thổi tung mái tóc cậu. Akiyama ngước mặt lên, khuôn mặt cậu tối hẳn đi đến mức không thể nhìn rõ đường nét biểu cảm.
Khục!
Kẻ đứng sau lưng Akiyama ngã gục, tay chân co giật, hai mắt trợn trắng, lỗ mũi và mồm chảy đầy máu, thấm qua khẩu trang và chảy xuống đất từng giọt.
"Anh ta bị nhập rồi." - Akiyama thì thầm.
Đám thanh niên còn lại sợ xanh mặt, toàn bộ cơ bắp của chúng nặng trì như gắn tạ. Lỗ chân lông khắp người co lại, lông gà lông ngỗng dựng cả lên. Gió rít gào tứ phía, tựa như muốn bóp vụn căn xưởng tối tăm và cả những kẻ bên trong.
Akiyama chỉ tay về phía đối diện. "Tóm con nhỏ đó lại."
Gió lập tức ngừng thổi. Bóng đèn sợi đốt bên góc tường vụt tắt.
Đèn lại bật, nhưng ánh sáng yếu ớt hơn nhiều, đó là từ đèn pin mini trên tay Akiyama, cậu đã chôm nó từ túi của một trong số mấy tên thanh niên. Yukimura run rẩy nhìn lên, tứ chi và mồm bị giữ chặt bởi bốn gã đàn ông. Cả bốn tên toát mồ hôi lạnh, tay chân run cầm cập.
Bọn chúng cùng suy nghĩ: Mình sẽ chết nếu không làm theo lệnh thằng đó.
Và rồi tình thế đảo ngược diễn ra như trước mắt.
Rắc! Rộp! Rốp!
Akiyama nhấc bàn chân trần khỏi cái máy quay vỡ nát. Cậu hơi nghiêng đầu, nụ cười tối tăm đậm dần trên đôi môi khô khốc.
"Yukimura nghĩ sao về việc bị chơi bởi bốn ông anh này nhỉ?"
Yukimura trợn mắt, ra sức giãy giụa nhưng vô ích, toàn thân lẫn lời nói đều bị khóa chặt. Mùi hôi từ cái dớ bẩn nhét trong mồm xộc lên óc khiến cô gần như muốn phát điên.
"Khoan đã, bọn này đâu được gọi đến đây để chơi gái." - Một tên trong đám lên tiếng.
"Cái này tao xin thua."
"Tao cũng vậy."
"Hay tha cho nó đi chàng trai, con này nó sợ đến đái ra quần rồi."
Akiyama tặc lưỡi. "Đến cả khách hàng tiềm năng cũng chê cậu kìa, đáng buồn ghê."
Gân máu trên trán Yukimura nổi cộm lên. Dù biết bản thân đã lựa chọn nhóm gay để xử Akiyama nhưng cô vẫn không thể chấp nhận nổi. Xấu hổ cùng nhục nhã đến cùng cực, sắc mặt cô cứ hết xanh rồi tím.
Akiyama thở dài: "Hết cách, các anh giữ cô ta chặt vô cho tôi."
'Không! Không! Không!' - Yukimura lắc đầu dữ dội.
Akiyama ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào đầu Yukimura. Cô chỉ kịp thấy cậu lẩm bẩm thứ gì đó và rồi không gian trước mắt chuyển sang màu hỗn loạn. Tiếng la hét của Yukimura vang khắp căn xưởng mục nát.
"Đó là nỗi đau của việc bị cưỡng hiếp tập thể đấy." - Akiyama thì thầm.
Buổi chiều dần buông xuống, chỉ còn lại một mình thân thể tàn tạ của Yukimura giữa đống phân và nước tiểu. Sau hôm đó, cảnh sát đã tìm ra Yukimura trong tình trạng trần truồng và bẩn thỉu. Tuy vậy, họ hề tìm ra được dấu vết của hành vi xâm hại. Sau cùng cảnh sát chỉ có thể kết luận đây là hành vi bắt nạt vì tư thù. Có một điều không một ai lý giải nổi, đó là sự tồn tại của cái máy quay bị đè nát gần đó.
Sau hôm đó không còn ai thấy Yukimura đến trường nữa.
Một học kì nữa trôi qua mà không có sự hiện diện của Yukimura, cả mẹ cô cũng rời khỏi trường trong trạng thái gần như phát điên. Akiyama Kazuo dạo đó thường xuyên lên sân thượng nhìn mây nghĩ ngợi.
Một ngày nọ, một bưu phẩm lạ gửi đến cho Akiyama, bên trong là đầu của Yukimura Akane được cột nơ bướm với một tấm bưu thiếp nhỏ màu trắng. Mặt trước tấm bưu thiếp ghi địa chỉ và số điện thoại, mặt sau là dòng chữ viết tay màu hồng.
Nét chữ đó, cách viết đó, Akiyama Kazuo không bao giờ quên được. Những lời nhắn ma quái bám sâu vào tâm trí, đục khoét linh hồn cậu cho đến những giây phút cuối cùng.
Vài ngày sau Akiyama gặp Mochizuki Yoake. Kẻ tìm kiếm quyền lực hàng trăm năm lần đầu tiên biết rung động. Chàng trai trẻ sống nửa phần đời tăm tối nhận ra bản thân vừa bước chân vào một địa ngục mới.
…
Narita Suzuki.
Nhà tôi có tổng cộng năm người. Bố đã lên thiên đàng, mẹ đang bị ốm, em trai bằng tuổi, tôi (người tuyệt vời nhất) và anh Kazu. Anh Kazu có hơi đặc biệt một chút, mẹ bảo anh ấy là con của gia đình bác bên nội đã mất. Tôi và em thương anh ấy lắm, anh ấy cũng thương chúng tôi. Tôi chỉ không hiểu tại sao mẹ không thích anh ấy lắm. Tất nhiên mẹ vẫn rất yêu thương hai anh em tôi. Tôi chỉ thấy, dù không cùng máu mủ nhưng chẳng phải anh Kazu rất tuyệt sao! Phải chi anh Kazu thực sự là anh ruột tôi, như thế thì hay biết mấy.
Khụ! Khụ khụ khụ!
Ầy, tôi lại ho ra tương cà nữa rồi. Nóng quá, ngứa quá, đau quá. Giống như người tí hon đang đốt lửa trong ngực tôi vậy.
Ây da! Lại ngã rồi.
"Anh hai có sao không?"
Đó là em tôi, nó dễ thương kinh khủng. Đẹp trai gần bằng tôi rồi.
Dù tôi và em trai bằng tuổi nhau nhưng tôi được gọi là anh đấy? Ngầu chưa?
Khụ khụ khụ!
"Anh hai ơi!"
Thằng bé em tôi nhạy cảm lắm, hơi tí là nhặng xị lên rồi. Không sao cả, tôi vẫn khỏe.
"Hì hì, anh không sao nè."
Em trai chỉ được cái nhiều sức khỏe hơn tôi tí thôi chứ lúc nào cũng phải cần tôi bảo vệ hết. Đó là vì anh Kazu luôn dặn dò tôi như vậy.
"Có thật không đó?"
"Thật mà! Anh còn cao hơn em nữa đấy!"
"Ừm!"
"Đi mua bánh thôi!"
"Đi thôi!"
Hôm nay là ngày hiếm hoi mấy ông chú lạ không canh me nên hai anh em tụi tôi đi mua bánh rồi đi chơi tới bến. Thời tiết cũng thích vô cùng. Anh Kazu bảo dạo này quái vật hay xuất hiện nên phải bảo vệ nhóc này thật tốt.
Không biết anh Kazu khi nào mới về, tôi nhớ quá đi mất. Lần này mà ló mặt về tôi phải phạt ông anh một trận mới được. Hừ!
Anh Kazu quá đáng!
"Kuma này!"
Nhóc em sụt sịt chùi mũi quay sang nhìn tôi.
"Ngộ nhỡ anh mà ốm, không dậy được á, lúc đó phải gọi anh Kazu là anh hai đó nhé!"
"Ớ, tại sao?"
"Thì là như thế đó!"
Hừ! Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt cún con đó! Có biết là tôi đang kiềm chế không rơi nước mắt không hả?
"Anh hai chảy nước mũi kìa."
"Ư! Thì em cũng thế thôi! Có nghe anh vừa nói gì không?"
Ư! Không biết giữ thể diện cho anh mày gì hết!
"Em không làm đâu."
"Tại sao? Anh Kazu rất yêu thương tụi mình mà?"
Thằng nhỏ Kuma trề môi dưới ra, dẫm chân mạnh xuống đất.
"Em chỉ có mỗi anh hai là Zuzu thôi."
"Thế em không thích anh Kazu à?"
"Em thích anh Kazu! Nhưng anh Kazu là anh lớn còn anh là anh hai! Em muốn cả hai cơ!"
Chậc, thằng nhóc này.
"Thế thì phải nghe lời anh đó!"
"Ừm!"
Chúng tôi đập tay sau đó cụng nắm đấm. Cười nhăn răng như thể không có ngày mai.
"À đúng rồi, đây là bùa sức khỏe anh Kazu tặng, em cho anh đấy."
Kuma chìa túi bùa màu đỏ trước mặt tôi. Nó nói vậy với hai dòng nước mũi chảy dài xuống tận cổ áo.
"Thôi khỏi, anh khỏe thí mồ. Ai cần cái đấy từ Kuma nước mũi chứ."
"Xem cái người suốt ngày ho ra máu nói kìa!"
"Đó là cà chua! Đồ ngốc!"
"Em có nói là cho luôn đâu, cho mượn đấy!"
"Ai thèm chứ."
Thằng nhỏ liền phồng má, trực tiếp nhét túi bùa vào túi áo tôi.
"Anh cầm tới khi nào hết ho ra máu thì trả em!"
Xì, tôi sẽ tự khỏe lại cho coi.
"Anh Kazu bảo con người được cấu tạo bằng máu đấy, Zuzu ngốc!"
"Rồi rồi, anh cầm, được chưa!"
Kuma cười không thấy tương lai, tôi phải lau ngay hai dòng nước mũi ngố quá ngố kia.
A, bên kia đường có hàng kem.
"Kuma ở đây chờ anh nhé, anh đi xí rồi về."
Thấy gật đầu là tôi yên tâm rồi. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Kuma thật tốt trong thời gian anh Kazu đi vắng. Chắc chắn anh ấy sẽ khen tôi hết lời cho coi.
Đẩy Kuma vào góc khuất gió bên tiệm giặt ủi, tôi chạy vèo qua đường mua kem. Qua đường thành công! Kem ơi ta tới đây!
Chắc sẽ không bị mẹ la vì mấy que kem đâu.
"Kuma ới ơi, kem đến rồi nè!"
"Kuma?"
Kuma?
Kuma biến mất rồi.
…
Em mình đâu rồi? Đâu rồi?
"Xin lỗi bác không thấy em cháu đâu hết."
"Xin lỗi."
"Để cô dắt con đi tìm em nhé."
"Hu hu hu, em đâu rồi Kuma ơi."
"Con có số điện thoại gọi của người nhà không?"
Số điện thoại! Đúng rồi!
Tôi lập tức nhấn vào cái chuông đeo ngay cổ, anh Kazu bảo khi gặp nguy hiểm thì dùng nó gọi anh.
Làm ơn, anh Kazu ơi. Tìm Kuma giúp em với.
"Hu hu hu, anh Kazu…"
"Zuzu!"
"Anh Kazu! Oa oa oa oa oa!"
Anh Kazu lau mặt lau mũi cho tôi. Không hiểu sao trông anh ấy bớt đẹp trai đi hẳn, hai mắt thâm sì, mặt thì hóp lại.
"Hức… tìm… tìm Kuma giúp em với."
"Được rồi, em chờ ở đây với cô đây nhé."
"Hức… dạ… em Kuma chưa bao giờ bị lạc cả… là tại em… hức hức…"
"Không phải lỗi tại Zuzu đâu."
"Dạ."
Tôi đành phải ngồi chờ.
Chờ nữa.
Chờ đến đói quặn ruột.
Và cuối cùng anh cũng về! Anh Kaz…
"Anh là Mirai, bạn của Kazu. Anh dắt em về."
"Ơ, ơ, em chỉ chờ anh Kazu thôi!"
Tại sao không phải là anh Kazu chứ?
Ông anh cao ngồng chán đời đối diện nhăn mặt, mãi mới rặn ra một câu. "Anh Kazu của em có việc nên đi đâu đó rồi."
"Hả? Tại sao? Anh em đi đâu là sao? Thế còn Kuma?"
"Kuma thì… đang được bảo vệ ở nơi bí mật."
"Thế là sao?"
"Muốn biết thì đi cùng anh."
…
Trước đó khoảng mười phút.
Akiyama Kazuo đã tìm đến nơi em mình bị bắt đi.
Đứa em bé bỏng của cậu đang thoi thóp, một chân bị gãy, một chân bị một con quái vật mình rết ăn mất. Đáy mắt cậu tối đi, gấp điện thoại trên tay lại và đút vào túi quần.
"Mày là Hỏa Diệm?"
"Ồ, đến đúng lúc đấy. Tao không thấy đứa còn lại đâu cả nên chỉ tóm được một."
"Tránh ra."
Hai vòng xoáy đen hiện ra sau lưng Kazuo, đôi mắt đen đục ngầu nhìn chằm chằm vào con nguyền hồn trước mặt, chực chờ ra chiêu.
"Mày mới là đứa phải tránh ra."
Hỏa Diệm cười khùng khục, đuôi rết của nó nhấn vào cổ họng đứa trẻ tội nghiệp. Cậu bé nhìn lên anh mình, hai mắt giàn giụa nước.
"Anh… anh Kazu… cứu em…"
"Ke ke ke… nó gọi mày kìa. Coi bộ cũng sắp tắt thở luôn rồi."
Thu lại hai xoáy đen trên đầu, Kazuo siết chặt hai tay.
"Mày muốn gì?"
"Tao muốn mày!" - Hỏa Diệm đáp.
"Được thôi."
"Tao muốn ăn thịt mày lắm nhưng mà chờ chút. Ta lập giao ước đi, đề phòng mày giở trò."
"Như ý mày."
"Vậy thì cơ thể mày sẽ là của tao."
"Và đổi lại, mày sẽ không được phép đụng vào các em tao."
Kazuo vừa nói xong, Hỏa Diệm liền phóng tới đâm vào bụng cậu. Máu lẫn ruột văng ra dưới sự tàn bạo của con nguyền hồn. Akiyama Kazuo ngã xuống, trước khi ý thức biến mất, cậu dùng thuật thức đưa đứa em tội nghiệp đi nơi khác.
"Anh xin lỗi… hai đứa…"
Akiyama nằm ngửa trong con hẻm vắng giữa đám thùng rác và đồ phế liệu, bụng bị đào bới lộn xộn. Cậu chớp mắt vài lần, cơn đau quằn quại làm mờ đi đôi mắt mệt mỏi. Nhìn lên bầu trời trong vắt giữa hai tòa nhà xám xịt, Akiyama Kazuo giơ bàn tay lên cao như thể muốn nắm lấy gì đó.
"Vậy là được rồi…"
"Dù có dùng chú lực làm tê liệt dây thần kinh thì vẫn đau ghê gớm…"
'Mắt mờ cả rồi…'
Akiyama thở nặng nhọc, lời nói trong trẻo của ai đó vang vọng lên từ trong tâm trí.
'Kazuo thân mến, từ lúc hẹn hò đến giờ tớ vẫn chưa tặng cậu thứ gì thì phải. Vậy hãy thật hạnh phúc với món quà này nhé. Ghét cậu nhất trên đời ♡'
"Ha… người cậu nên ghét là mẹ cậu mới đúng. Đồ điên."
Đôi mi nặng trĩu khép lại, bàn tay chơi vơi ngã xuống chồng báo cũ bỏ đi.
Akiyama Kazuo đã mong cái kết của cậu sẽ ở giữa cánh đồng đầy sao.
Nhiều phút sau đó, nguyền hồn rết bắt đầu đâm hai hàng chân khớp vào các mép rách giữa bụng Akiyama. Nó uốn cong mình, chen cơ thể vào chỗ rỗng, nơi từng chứa nội tạng của cậu. Hỏa Diệm bắn ra vô số sợi dây đỏ từ mồm nó. Mớ dây bám vào miệng vết thương, liên kết với phần thịt nát vụn xung quanh, kéo phần ruột và mảnh nội tạng rơi vãi lại. Cứ như vậy, chùm sợi đỏ bay ra như đài phun nước, tìm đến những chỗ rách nát, kéo những chỗ hở lại với nhau, cho đến khi miệng vết thương trên bụng hoàn toàn đóng lại.
Bàn tay Akiyama cục cựa, đưa lên, cơ thể cậu đứng dậy trong tư thế vặn vẹo. Đôi môi thấm đẫm máu nhếch lên. Đôi bàn tay vuốt ve từ bụng đến cổ, vai, mặt. Akiyama thở dài, nở nụ cười đầy thỏa mãn.
"A, cơ thể tên nhóc này thật tuyệt."
"A ha ha ha… a… há há há há há…"
________________________
Xin cảm ơn các bạn độc giả vì đã chờ đợi tôi suốt thời gian qua!
Sau đây tôi xin phép chia sẻ cách tôi tạo ra Akiyama Kazuo, đóa hoa thơm đầy chất độc thối rữa đến tận gốc của tôi.
Đầu tiên, tạo ra một thằng con nhà người ta. Phải có đầy đủ nhan sắc và tài năng trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt phải có khuôn mặt như yêu tinh khiến ai cũng mê mệt.
Xong phần cơ bản rồi, tiếp theo là phải tạo ra quá khứ thê thảm và máu chó hết cỡ. Cái gì quá đáng nhất là dồn cho nhiều vào (các bạn đừng chửi nặng lời nha vì tôi đã nhẹ tay nhiều rồi, phiên bản gốc của Akiyama còn thê thảm hơn thế này nhiều).
Kế đến, đoán xem Akiyama nghĩ gì qua từng giai đoạn sau đó biến cậu thành con quái vật mang một phần trái tim con người.
Chà, mấy cái như trên thì ai cũng làm được nên đoạn dưới mới là thử thách thực sự cho tôi.
Tôi sẽ tạo ra mục đích sống mãnh liệt kèm thêm chút mơ hồ, gượng ép. Đoạn này thi thoảng tôi vứt não ra để viết nên khi đọc lại có thể hơi ấy. Có nhiều chỗ tôi không biết sửa thế nào luôn.
Theo tôi thấy, một người bị ngoại cảnh đầu độc từ nhỏ khó mà có tam quan đúng đắn và tâm lý ổn định được. Không biết các bạn thấy sao chứ tôi thấy Kazuo cũng điên không nhẹ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com