Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trời ơi, là Gojo Satoru hàng thật giá thật!

45.

Ôm ấp thế đủ rồi, giờ vào chuyện chính.

<Chuyện thứ nhất>

"Sao cậu lên đây được thế? Đây là tầng 3 đấy!"

"Dịch chuyển."

"Thuật thức của cậu à?"

"Ừ..."

"Vậy là cậu có thể đột nhập nhà người khác trong âm thầm nhỉ? Tớ suýt nữa thì tưởng cậu là kẻ trộm."

"Còn không bằng một góc nhà tớ, tầm thường thế này đáng để ăn trộm à?"

"..."

Nhà tôi lớn thế này mà chê, đây là đang khoe khéo cậu giàu hơn tôi à?

"Vừa nãy cậu làm tớ giật mình đấy, sao không gọi tớ mà đến im lặng thế?"

"Tớ cố tình."

"Hả?"

"Định đánh nhau với cậu, không ngờ đã chậm lại còn yếu khiếp."

"Đấy là do tớ bất ngờ..."

"Kém thì vẫn là kém."

"..."

Tôi rất muốn đánh cậu ấy một cái.

<Chuyện thứ hai>

Mèo Trắng chăm chú quan sát tôi từ trên xuống dưới, lông mày nhíu lại, cho rằng đây là một việc rất kỳ lạ.

"Bình thường lượng chú lực sẽ gia tăng khi con người trưởng thành, còn của cậu lại gần như mất hết."

À, chuyện này là vì tôi đã chuyển một lượng lớn chú lực lên người Natsumi. Nó có thể đầy lại nhưng tôi mới gặp tai nạn nên khả năng hồi phục của bản thân bị chậm.

"Sao cậu biết thế?" Tôi ngạc nhiên.

"Nhìn thấy."

"Nhìn như thế nào?"

Cậu vòng ra sau lưng tôi, cố gắng săm soi như muốn móc thêm năng lượng chú thuật ra khỏi cơ thể của người bạn lâu năm không gặp này.

"Có nói cậu cũng không hiểu."

Tôi bực mình, làm như người ta ngốc lắm.

"Cậu có nhìn mãi thì chú lực của tớ cũng chỉ vậy thôi."

"Mỏng quá sẽ khó tìm cậu ấy..."

Tôi nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm nhưng không nghe rõ.

Cậu quay người tôi lại, vẻ mặt thất vọng xen lẫn nghiêm túc mà nói ra.

"Người cậu hình như hỏng nặng rồi. Cậu vừa yếu vừa không có chú lực, cực kì vô dụng luôn."

"..."

Tôi nhất định sẽ đánh cậu ấy một trận.

<Chuyện thứ ba>

Chúng tôi kể vài chuyện về thời gian qua của mình cho đối phương nghe.

Tôi lén nhìn Mèo Trắng.

Một cậu bé xinh đẹp lớn lên thành một mỹ thiếu niên tuấn tú, tính cách dường như cũng cải thiện khi cậu cười nói vui vẻ và thân thiện hơn hẳn.

Nhưng sao lời nào nói ra nghe cũng ngứa đòn thế?

"Lau nước miếng đi, tớ biết mình đẹp trai nhưng cậu như thế trông ghê quá."

Tôi giật mình đưa tay quệt miệng.

Ủa, tôi thậm chí còn không mở miệng mà?

Tiếng cười khúc khích truyền đến tai, tôi thở dài, rõ là một câu đùa cũ rích mà tôi cũng sập bẫy.

"Cậu cũng dễ thương."

Tâm trạng thay đổi xoành xoạch, đến lượt sự thẹn thùng xâm chiếm lòng tôi.

"Mỗi tội càng nhìn càng thấy ngốc."

"..."

Tôi hết nhịn nổi, định đấm cậu thì bị một bức màn vô hình chặn lại.

Cái lực cản quen thuộc đây mà, tôi tiếp tục lần nữa để đấm được cậu.

Cậu rất phối hợp, lập tức ôm ngực ai oán kêu lên.

"A đau quá, Misaki sao lại trở thành kẻ bạo lực rồi? Là ai khiến cậu ra nông nỗi này???"

Tôi bật cười, ấn nhẹ ngón tay vào trán người đang giả vờ chao đảo.

"Là cậu đấy, Satoru."

Tôi vẫn nhớ tên cậu, Satoru là Mèo Trắng, dù có thay đổi thì cậu vẫn là đứa trẻ tôi yêu quí.

46.

Thi thoảng Mèo Trắng qua chơi, tôi rất vui nhưng có vài điều phiền lòng.

<Vấn đề thứ nhất>

"Tớ đến rồi này Misaki!"

Cậu đột ngột xuất hiện trong phòng như thể cậu đã ở đây từ trước.

"Cậu phải gõ cửa trước chứ!"

Cửa kính ban công hỏng chốt từ lâu và tôi có thói quen hé cửa cho phòng thoáng khí nên cậu xông vào phòng rất tự nhiên, không gọi trước cũng không gõ cửa.

"Thôi phiền lắm, chẳng lẽ Misaki làm gì vụng trộm sau lưng tớ à?"

"Có cậu mới là kẻ lén lút ấy!"

Phòng ngủ tương đối gọn gàng nhưng tự dưng có người khác ở chỗ riêng tư của mình thì cũng phải ngại chứ!

Tôi còn lo cả vấn đề an ninh.

"Nhà cậu chẳng ai thèm trộm đâu, với cả quanh đây có kết giới."

"Tớ biết nhưng sao cậu vẫn vào được?"

"Tớ là ai nào?" Một nụ cười tự mãn hiện ra.

Là một con mèo đáng ghét, chỉ thế thôi!

<Vấn đề thứ hai>

Chiều cao của Mèo Trắng là một thứ gì đó rất kì diệu.

Mỗi lần gặp, tôi lại thấy cậu cao hơn một chút. Mới trung học mà đã hơn mét tám, không phải như thế là quá cao à?

"Thì đâu phải ai cũng lùn tịt như cậu?" Cậu hào hứng xoa đầu tôi, xoa đi xoa lại khiến tóc tôi rối bời.

Tôi không hề thấp! Nhưng so với cậu ấy đúng là một trời một vực.

Tôi bất mãn, nâng tay lên định làm trò tương tự. Góc độ tay không thoải mái, tôi tiếp tục giẫm lên chân cậu cho tiện hơn.

Chắc do tôi tưởng tượng chứ bị giật tóc mà cậu trông vui vẻ ra trò.

Ơ thế chỉ mình tôi tức thôi à?

<Vấn đề thứ ba>

"Muộn rồi đấy, cậu nên về đi kẻo người nhà lo lắng."

"Cậu nỡ lòng đuổi tớ đi giữa đêm khuya thanh vắng sao?"

"Ý tớ không phải thế..."

Chả nhẽ lại nói tôi buồn ngủ quá, cậu không về nên tôi chưa lên giường được?

Lúc đầu tôi còn lo lắng cậu về muộn sẽ gặp nguy hiểm nhưng nhìn cậu thoắt ẩn thoắt hiện thì thấy cậu làm kẻ trộm còn được nữa là. Quan trọng cậu rất tự tin, tự tin đến mức khiến tôi cũng nghĩ rằng cậu không dễ bị bắt nạt.

Chúng tôi ngồi trên hai ghế dựa ngoài ban công, vừa nói chuyện vừa ngắm sao trời.

Hết chuyện để nói thì cậu vẫn ngồi đấy, giống như ngày trước chúng tôi cùng yên lặng ngắm hoàng hôn.

Bất kể ngày trước hay bây giờ, Mèo Trắng đều là đứa trẻ cần được quan tâm.

Cơn buồn ngủ khiến tôi mơ màng, tôi rất muốn tiếp tục tâm sự nhưng mí mắt nặng trĩu không cho phép.

Tôi ngủ gật.

Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã ở trên giường cùng chiếc chăn được kéo lên. Trong bóng tối mờ mịt với vài tia sáng lẻ loi, tôi hướng mắt ra ngoài thấy hai cái ghế dựa trống không.

Cậu hẳn đã về, trước khi đi còn bế tôi vào phòng.

Tôi chỉnh lại tư thế tiếp tục tiến vào giấc mộng.

Được rồi, quyết định hôm nay sẽ tha thứ cho cái miệng ngứa đòn của cậu!

47.

Tôi biết mà, vấn đề thứ nhất kiểu gì cũng xảy ra.

"Misaki..."

Tôi lập tức giấu thứ đang cầm ra phía sau.

"Cậu giấu tớ cái gì à?"

"Không có gì đâu, cậu ra ngoài đợi... Khoan đã..."

Chưa kịp nói xong, Mèo Trắng đã dùng sức kéo tay tôi ra phía trước.

Chiếc áo ngực màu trắng giờ nằm trong tay cậu.

Tôi hóa đá.

Mèo Trắng bất động.

Đến khi hoàn hồn, tôi lúng túng giật lại áo ngực, cậu mới giật mình thả tay ra.

Chiếc áo rơi xuống đất.

Cậu từ nhìn áo chuyển sang nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt luôn rất tự hào mình đẹp trai.

Tôi cũng ngượng ngùng, có phải tôi đã khiến đôi mắt xanh kia nhiễm bụi trần rồi không?

"Cậu phải mặc áo lót à?" Giọng nói cao hơn một quãng, giống như không thể tin được.

???

Ra đó mới là thứ khiến cậu sửng sốt?

Mắt đẹp vậy mà bị mù!

Ngực tôi có nhỏ đâu, đương nhiên là phải mặc. Chết tiệt, mắt cậu chắc chắn có vấn đề.

Tôi đỏ mặt, cố hết sức đẩy cậu ra ban công, giận dỗi nói.

"Hôm nay tớ bận lắm nên cậu về đi!"

Tôi đóng cửa lại, kéo rèm không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Cửa không khóa nên nếu muốn cậu có thể xông vào nhưng cậu chỉ đứng ngoài đập cửa gọi tôi.

"Misaki, cậu giận tớ à?"

Giọng càng lúc càng lớn.

"Làm sao tớ biết cậu cầm thứ đó chứ?"

Chắc tôi nên ra ngoài nói rõ ràng chứ sức cậu thế này phá cửa nhà tôi mất!

"Cậu vì cái áo lót mà không để ý đến tớ nữa?"

Tôi hoảng hốt mở cửa ra, giơ tay lên bịt miệng cậu lại.

"Sao cậu nói to thế!" Tôi cực kì xấu hổ, cậu muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy hay gì?

"Tại cậu làm lơ tớ trước!"

Cậu nhìn với ánh mắt vô tội, sau đó dụi đầu vào vai tôi ra vẻ rất tủi thân.

Nhìn người cao to trước mắt đang cúi người buồn bã, tôi mềm lòng.

"Chỉ là áo ngực vớ vẩn thôi mà, sao có thể làm hỏng tình bạn tốt đẹp của chúng ta." Giọng điệu ghét bỏ vang lên khi tình cờ thấy lại chiếc áo tôi vừa ném lên giường.

"..."

Tôi sẽ tiếp tục giận cậu.

48.

"Tiểu thư, tôi thấy có người xuất hiện ở phòng cô."

"À, là bạn của tôi!" Tôi không có ý định giấu diếm, dù sao Mèo Trắng cũng rất lộ liễu.

"Cho phép tôi được hỏi thẳng, người đó là Gojo Satoru phải không?"

"Hả?"

"Ngoại hình tóc trắng mắt xanh, cộng thêm việc qua mặt bảo vệ và đi vào trong kết giới dễ dàng như thế khẳng định là người có năng lực."

"Hả?"

"Tiểu thư kết bạn với ai cũng được, nhưng cậu ta dù sao tương lai cũng là người đứng đầu gia tộc đối địch với chúng ta, tiểu thư vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Hả?"

"Vậy tôi xin phép."

Nói được vài câu lão quản gia đã bỏ đi, không hề bận tâm vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

Vậy Mèo Trắng thật sự là Gojo Satoru à? Đó không phải là thiếu gia của một trong tam đại gia tộc vang danh nức tiếng đó sao?

Kẻ sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, kẻ trong tương lai sẽ gánh vác cả giới chú thuật sư, kẻ từ khi sinh ra đã phá vỡ cân bằng của thế giới.

Quen được tai to mặt lớn như thế, tôi trúng mánh rồi!

Nghĩ lại những lúc tôi thầm khinh bỉ cậu mà xấu hổ, ra là người ta có thực lực thật nên mới kiêu ngạo, còn tôi mới là kẻ múa rìu qua mắt thợ.

Tôi mà biết sớm hơn thì đã đặt biệt danh là Bạch Hổ Bạch Long gì đó rồi, Mèo Trắng nghe yếu ớt ghê, thảo nào ban đầu cậu chê cái tên đấy.

Chắc đấy cũng là lý do cậu không chịu kể nhiều về bản thân mình.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình quên gì đó quan trọng.

Tối đến tôi nằm mơ.

Tôi mơ thấy một cậu bé tóc hồng nuốt phải ngón tay của vua nguyền hồn, sau đó trở thành chú thuật sư tham gia thanh tẩy nguyền hồn cùng các đồng đội. Người thầy hướng dẫn cậu là một thanh niên quái đản đeo bịt mắt đen trông không đứng đắn gì cho cam.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Chết tiệt, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Thế giới này chính là bộ truyện "Chú thuật hồi chiến" tôi từng đọc thời xa lắc xa lơ.

Người thầy khiến bao chị em phát cuồng chính là bạn tôi còn gì?

Trời ơi, là Gojo Satoru hàng thật giá thật!

Tôi ngất xỉu.

Tôi lại nhanh chóng bật dậy.

Cậu bé tóc vểnh cùng với lông mi dài rất giống chị Natsumi, ánh mắt thờ ơ cùng nét mặt đẹp trai lại giống Toji, bạn thân của cậu bạn tóc hồng kia tên là gì thế?

Fushiguro Megumi?

Tôi chính thức ngất xỉu. 

___

P/s 1: Mèo Trắng thân thiện hơn rồi nên đổi xưng hô "tớ - cậu" cho nó tình cảm nha!

P/s 2: Nhiều số liệu viết người ta cao 1m9, nhưng thấy tác giả có đề cập "over 6'3'' thì không biết đúng 1m9 hay cao hơn 1m9 nhỉ? 

P/s 3: Fan thầy sau khi xem xong manga và anime tuần này kiểu: Cố nở nụ cười thật tươi nhưng bên trong nào có ai hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com