Chương 7: Có cậu hay không thì khác gì?
23.
Loanh quanh mãi một chỗ cũng chán, tôi định rủ Mèo Trắng đến khu vui chơi gần đây.
Mèo Trắng rất khinh bỉ ý tưởng đó, cho rằng chỉ trẻ con mới đến cái chỗ nhảm nhí ấy.
Nhưng chúng tôi đều là trẻ con mà?
Được rồi, thực ra chỗ đấy toàn mấy bé mẫu giáo với lớp 1 lớp 2, chúng tôi quả thực hơi lớn một chút nhưng đã là chỗ vui chơi công cộng thì đến người lớn cũng được chào đón. Cái xích đu ở đấy được mọi người yêu thích lắm.
Tiện thể, tôi dám chắc Mèo Trắng chưa đến mấy nơi như thế bao giờ, cảm giác cậu sống rất căng thẳng và bị gia đình quản chặt.
Có lẽ cậu trốn gia đình để đến đây chơi với tôi. Chỉ là suy đoán thôi nhưng tôi nghi lắm, tôi rất tin vào trực giác của mình.
Tôi kiên trì dụ dỗ cậu từ ngày này qua ngày khác, thầm thì vào tai cậu nhiều đến mức cậu bắt đầu nổi cáu.
Không hề gì, đây là thái độ tôi quen thuộc nhất. Làm như cậu hiếm khi tức giận với tôi ấy?
Cuối cùng, Mèo Trắng chịu thua và phải miễn cưỡng đi theo tôi đến khu vui chơi.
"Tớ đảm bảo với cậu chỗ đấy vui nhất quanh đây luôn."
Tôi chìa tay ra hàm ý muốn cùng cậu tay trong tay bước đi.
"Lải nhải nhiều quá điếc cả tai."
Cậu chửi thì có chửi nhưng vẫn chịu đưa tay ra cho tôi nắm.
Để Mèo Trắng đỡ xấu hổ tôi đã đưa cậu ấy đến lúc chiều tối, thời điểm vắng vẻ nhất.
Trên đường đi cậu quay ngang quay dọc như muốn bỏ về ngay lập tức, nếu không phải do tôi cố hết sức kéo tay cậu đi thì chắc giờ này cậu đã sớm chạy mất.
Đến nơi, tôi rất phấn khích vì không có ai ở đó. Chúng tôi sẽ là những người duy nhất tung hoành sân chơi chiều nay.
Tôi lôi cậu lên cầu trượt, cậu nhân lúc tôi không phòng bị đẩy tôi lăn xuống.
Tôi ấn cậu chơi bập bênh, cậu đột ngột ngồi hẳn xuống khiến tôi suýt bị hất lên.
Tôi đưa cậu chơi xích đu, cậu kéo tôi lên ngồi thay rồi dùng lực đẩy thật mạnh.
Tôi rủ cậu chơi trò gì cậu cũng nhăn mặt ghét bỏ nhưng chơi khăm được tôi cái gì thì cười ranh mãnh lắm.
Thôi cậu vui là được.
Tôi nắm chặt dây bện của chiếc xích đu. Gió sượt qua làm tóc tôi rối tung lên, sự phấn khích trào dâng khiến tôi bật cười không kiểm soát, trước mắt giờ chỉ còn một mảng mờ ảo của bầu trời khi hoàng hôn buông xuống cùng hình bóng của những ngọn cây xanh cao vút xếp thành hàng.
Tôi duỗi chân ra, cố gắng chạm tới nơi cao vô cùng tận bằng đôi chân của mình, cảm giác như tôi đang bay trong giây lát.
Sao Mèo Trắng khỏe thế nhỉ, có thể đẩy tôi cao đến mức này.
Dần dần, tôi hơi hoảng loạn. Tôi bắt đầu chóng mặt khi liên tục di chuyển qua lại và càng ngày càng lên cao, cảm tưởng như sắp bay theo góc 90 độ tới nơi.
"Mèo Trắng, tớ muốn xuống. Cao quá!" Tôi lo lắng hét lên.
Tôi run rẩy nhắm chặt mắt cầu nguyện cho chiếc xích đu nhanh chóng chậm lại. Mèo Trắng chỉ xấu tính chứ không độc ác đâu, thấy tôi kêu cứu vậy chắc sẽ không tiếp tục đùa dai chứ?
Xích đu không có dấu hiệu chậm lại, tôi mở mắt ra thấy Mèo Trắng đang đứng đó nhìn tôi cười đểu. Ít nhất thì cậu ấy cũng không đẩy nữa.
Gọi là xích đu nhưng thực ra nó chỉ là tấm ván với dây bện buộc vào hai bên, sơ sài đến mức không cần thắc mắc về tính an toàn của nó, ngồi đung đưa cho vui chứ chắc không có đứa trẻ nào dám chơi cái này thật.
Tấm ván lật xuống, tôi trượt người văng ra khi vẫn đang ở tít trên cao.
Rơi từ vị trí này làm sao mà sống được!
Tôi lập tức muốn dùng khả năng dịch chuyển bản thân vào không gian riêng để sống sót nhưng mặt đất cách tôi quá gần, không đủ thời gian nữa.
Tôi chết chắc! Đời thế là tàn!
Tôi run rẩy nghĩ về một cái chết đau đớn.
Trong một khoảnh khắc, cả người tôi bỗng bị cản lại. Một tích tắc đấy tôi bất động giữa không trung, sau đó tiếp tục rơi xuống.
Không biết Mèo Trắng từ lúc nào đã ở ngay trước mặt. Cậu dang tay ra đỡ tôi, tôi ngã vào lòng cậu.
Tôi vùi mặt vào bờ vai vững chắc của người vẫn còn là một đứa trẻ, tim đập thình thịch.
"Sao không ngồi vững? Sao lại buông tay ra thế? Muốn chết à?" Giọng nói bực tức vang lên.
Cậu đẩy tôi ra để hai đứa đối diện nhau. Trước mắt tôi là khuôn mặt hốt hoảng xen lẫn tức giận, trông cậu còn sốc hơn cả tôi nữa.
Tự dưng bị mắng trong khi vừa mới suýt chết, tôi xù lông lên phản bác lại.
"Tại... tại cậu đẩy mạnh quá còn gì..." Tôi muốn quát cậu ấy nhưng giọng lại run lên, lắp bắp như có cái gì nghẹn trong họng.
Một thoáng do dự hiện lên trong đôi mắt tinh xảo như viên đá quý hải lam.
"Tớ hơi sợ..." Làm gì có ai mà không sợ khi gặp chuyện ban nãy chứ.
"Xin lỗi."
Tôi tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. Cậu tránh ánh nhìn của tôi, nét mặt hơi mất tự nhiên.
Tôi vừa khiến vị vua nhỏ coi trời bằng vung xin lỗi mình hả?
Dù vậy tôi không vui sướng là bao. Lúc đầu do tôi hưởng ứng nhiệt tình nên cậu mới tiếp tục đẩy, cậu không làm gì sai cả.
Tôi chột dạ.
Tôi chủ động vòng tay qua cổ cậu, cố gắng nói mấy câu để bớt tội lỗi.
"Nhưng mà tớ đã rất vui. Chỉ là... lần sau đừng cao quá nhé."
"Ừm..." Âm thanh dịu dàng như gió thoảng.
Cậu ôm lại tôi, vỗ lưng an ủi.
24.
Ngày hôm nay xui xẻo hết chỗ nói.
Trên đường về, chúng tôi gặp một con nguyền hồn.
Tôi lên cơn hoảng loạn lần hai.
Tôi còn kinh ngạc hơn nữa khi phát hiện Mèo Trắng cũng thấy được con quái vật gớm ghiếc đó. Lần đầu tiên tôi gặp được một đứa trẻ có cùng khả năng kì lạ, nhưng cậu trông thờ ơ như nhìn một cục đá vô tri, trái ngược hoàn toàn với tôi người đang muốn bỏ chạy ngay lập tức.
"Cậu cũng nhìn thấy hả?"
"Ừ. Có mù đâu?"
"Con nguyền hồn đấy nguy hiểm lắm, có thể ăn thịt người hay sao ấy." Giọng tôi bắt đầu run rẩy.
"Cũng bình thường." Mèo Trắng thản nhiên lạ.
Hay là cậu không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề? Nguyền hồn có rất nhiều loại, đa phần là những con làm suy yếu tinh thần và thể lực của con người, khiến họ dễ căng thẳng và mệt mỏi, thường thì lũ này vô hại và thậm chí còn tự biến mất. Phần còn lại thì có khả năng khiến con người mất luôn mạng sống.
Con bọ khổng lồ này chắc chắn thuộc dạng thiểu số.
Có lẽ Mèo Trắng tưởng mọi nguyền hồn đều vô hại? Tôi lúc đầu cũng nghĩ vậy.
Tôi toát hết mồ hôi, không dám nói cho cậu sự thật, chỉ có thể mấp máy môi thầm thì vào tai cậu.
"Đi nhẹ nhàng thôi, nó sẽ không chú ý đến chúng mình."
Con bọ đang quay mặt về phía khác, hiện tại chưa nhận thức được sự hiện diện của chúng tôi.
Tôi nín thở cùng Mèo Trắng lặng lẽ bước ngang qua. Tôi căng thẳng đến mức tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, sợ rằng con bọ sẽ giật mình và ngoạm lấy đầu chúng tôi.
Ngược lại, Mèo Trắng thong thả đi lại như đang tản bộ.
Con bọ đột ngột quay người lại, hiện ra con mắt tởm lợm cùng hàm răng nhọn hoắt.
Hỏng bét!
Tôi sợ quá lập tức kéo tay cậu chạy thục mạng.
"Chậm quá, tôi đi bộ cũng nhanh hơn cậu."
Lúc này cậu vẫn còn tâm trí chọc tôi à? Cậu cũng sắp chết đấy!
Ngoảnh mặt lại, con nguyền hồn ở ngay phía sau chúng tôi, trưng ra bộ mặt khiếp đảm nhất mà loài người có thể tưởng tượng.
Tôi hét ầm lên. Nếu không phải vì lo cho Mèo Trắng tôi đã trốn ngay lập tức vào không gian riêng của bản thân.
Thế giới này quá đáng sợ để sống! Hôm nay là ngày tận của tôi hay sao mà cứ gặp phải mấy chuyện chết người thế?
Mèo Trắng liên tục ngoái đầu nhìn, sau đó lẩm bẩm gì đó trong khi vẫn chạy với điệu bộ nhàn nhã.
"Mèo Trắng, chạy nhanh lên!"
Trời ơi đừng có nhìn nó nữa, sợ chết khiếp đi được.
"Không cần chạy."
Nói nhảm gì đấy, tập trung thoát thân đi.
"Nó chết rồi."
Tôi lập tức quay đầu lại, nhìn thấy những mảnh thi thể của con bọ đang vương vãi trên mặt đất.
Một chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện và đi tới chỗ cái xác, mặc bộ đồ tối màu mà tôi dám chắc là thường phục của các chú thuật sư.
"Anh ấy cứu chúng ta phải không?" Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi mối đe dọa tính mạng đã bị tiêu diệt.
"Không phải."
"Hả?" Thế là ai khác à? Nhưng có ai ở đây đâu?
"Nó tự chết."
"..." Tôi không tin lắm, sao tự dưng nó chết được.
"Các em không sao chứ?" Chàng trai đến chỗ chúng tôi, dịu dàng hỏi.
"Vâng, chúng em ổn. Anh là chú thuật sư ạ?"
"Đúng thế."
"Cảm ơn anh nhiều ạ."
"À, anh không phải người tiêu diệt con bọ đấy. Anh cũng vừa mới đến, là cậu..."
Anh đột nhiên dừng lại, tôi theo ánh mắt của anh nhìn sang Mèo Trắng.
Cậu lườm chàng trai với thái độ cực kì thù địch, đến tôi cũng chưa bao giờ phải nhận ánh mắt đáng sợ như thế.
"Mèo Trắng, anh ấy là chú thuật sư đấy."
"Thì?"
"Chú thuật sư là những người tiêu diệt nguyền hồn bảo vệ người dân giống như cảnh sát xử lý đám người xấu đó. Không nhiều người như anh ấy đâu nên chúng mình phải biết ơn anh chứ."
Cậu đừng có lườm người ta như thế nữa, vậy là hỗn đấy.
"À, cảm ơn nhé." Lời cảm ơn không có tí chân thành nào thốt ra, đã thế còn kèm theo điệu cười khinh khỉnh.
"Em xin lỗi. Cậu ấy... không giỏi nói chuyện lắm." Tôi lúng túng nói đỡ cho Mèo Trắng nhưng trong lòng cũng mắng mỏ cậu ngàn lần.
Anh chàng trông còn bối rối hơn, có lẽ đây là lần đầu anh gặp trẻ hư.
"Nếu hai người đã an toàn thì anh đi trước nhé, anh còn phải xử lý vài việc."
"Khoan... khoan đã." Tôi níu anh lại.
"Anh có thể đưa chúng em về nhà không ạ? Chúng em hơi sợ."
"Không!" Mèo Trắng đập vào tay tôi khi tôi đang nắm góc áo anh chàng.
"Nhỡ có nguyền hồn khác thì sao, anh ấy đi cùng sẽ an toàn hơn mà."
"Có tôi rồi còn gì?"
Nghe cảm động đấy, nhưng có cậu hay không thì khác gì chứ? Chúng ta đều là trẻ con, khi gặp nguyền hồn chỉ có thể chạy thôi.
"Không có nhiều nguyền hồn như vậy đâu." Chú thuật sư trẻ tuổi vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an tôi.
Mèo Trắng lại ném cho anh cái nhìn khó chịu. Tôi lén giật tay cậu, ngăn cậu tiếp tục hành vi vô lễ.
Sao cậu cư xử nhạy cảm thế? Từ lúc gặp người này cậu đã rất kì lạ. À không, lúc gặp con bọ xấu xí cậu còn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, cũng khó hiểu không kém.
"Vậy anh đi đây." Anh rời đi nhanh chóng, bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ giữa đường.
Tôi bỗng nghi ngờ hai người này biết nhau, phải có lý do gì đó mà Mèo Trắng dám hỗn láo thế còn anh chú thuật sư lại chịu nhượng bộ và rón rén bỏ chạy như vậy.
"Cậu quen anh ấy à?"
"Không."
"Sao cậu ghét bỏ người ta thế?"
"Ngứa mắt."
"..."
Cái đồ ngạo mạn này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com