Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mèo nào tôi cũng thích hết

28.

Mèo Trắng biến mất.

Đã gần một tháng kể từ lần cuối tôi gặp cậu, lời chia tay là thật nhưng tôi vẫn giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ ghé qua chơi với tôi.

Tiếc thay, cậu không đến.

Mèo con lười biếng với bộ lông mềm mại cũng không còn tới thường xuyên để sưởi nắng.

Tôi vẫn thích nơi này. Khung cảnh bên dưới trải dài với tất cả vẻ đẹp ngoạn mục và hoàng hôn tiếp tục tô điểm bầu trời với sắc cam rực rỡ. Tuy nhiên, cảm giác giờ đây như thể có một tấm màn u sầu phủ lên mọi thứ, làm lu mờ đi vẻ xinh đẹp đã từng lan tỏa mọi ngóc ngách.

Tôi hiểu điều đó. Ai rồi cũng sẽ rời đi, ký ức là thứ duy nhất còn đọng lại.

Nó khiến tôi hơi cô đơn.

Đến một ngày, tôi quyết định buông bỏ. Tôi không còn đến đây nữa. Tôi rời đi, để lại những kỷ niệm đẹp cùng một chú mèo lớn và một bé mèo nhỏ tại nơi này.

Nhưng thi thoảng, tôi chợt nhớ đến họ.


29.

Tôi tình cờ thấy mèo con đi trên đường.

Một con mèo với đôi mắt xanh như ngọc và bộ lông trắng như tuyết một khi đã từng chứng kiến thì khó mà quên được. 

Tôi chạy ngay đến chỗ bé.

Bé nhận ra tôi, để yên cho tôi vuốt ve.

"Ơ mèo nhà mình ghét người lạ mà?" Giọng nói trong trẻo xen lẫn bối rối của một cô gái vang lên.

Tôi ngẩng mặt lên, ngay lập tức nhận ra người trước mắt.

"Cô Fushiguro, em chào cô ạ!"

Đó là cô giáo thực tập mới vào trường tôi, một người vui vẻ, dễ thương và được nhiều học sinh yêu quý.

"Misaki phải không? Không ngờ được gặp em ở đây."

"Vâng, cô biết tên em ạ?"

"Cô nhớ tất cả các em mà. Em có họ trùng với chàng trai cô thích đấy." Cô trông rất hớn hở.

Tôi thích thái độ vô tư và dễ gần của cô ấy.

Nhưng crush của cô cũng họ Zenin à? Đó không phải là một cái họ phổ biến.

Mọi người đều nói, chính xác hơn là tôi nghe trộm được từ những người giúp việc thì thầm với nhau rằng, đàn ông nhà Zenin toàn lũ gia trưởng.

Hách dịch, bạo lực, coi thường phụ nữ,... mọi tật xấu họ đều đủ cả. Nghĩ về những gì quản gia bóng gió về cha tôi và mẹ tôi phải chịu đựng điều gì, tôi thấy cũng đúng.

Vì là đứa con không được quan tâm nên tôi mới an toàn.

"Em quen bé mèo nhà chị à? Bình thường bé cảnh giác với người lạ lắm."

"Bé hay đến sưởi nắng ở gốc cây gần nhà em. Ban đầu bé cũng không để tâm đến em, chắc do em hay mang thức ăn với đồ chơi nên bé thân thiện hơn."

Tôi lại bất giác nhớ đến Mèo Trắng. 

Mối quan hệ của mèo con với tôi rất tốt, chỉ có cậu thì bé vẫn không ưa, sơ hở là cào cậu mà được cái cậu phản xạ nhanh nên chưa trúng lần nào.

Nhưng cậu xứng đáng bị thế, ai bảo cứ khinh thường trêu chọc bé hoài.

"Ra là em à? Em đã buộc cho bé cái vòng cổ có con chuột bông phải không?"

"Đúng rồi ạ!"

"Tuyệt quá, cảm ơn em nhiều, cô cũng thích nó lắm!"

Cô giáo cười, nụ cười tươi tắn như mặt trời nhỏ. Mái tóc vểnh lên càng nhìn càng thấy đáng yêu. Lông mi dài rung rinh lại khiến tôi liên tưởng đến người quen.

Thôi thì chỗ nào cũng có người này người kia. Có lẽ người cô thích thuộc một gia đình Zenin khác và cũng là người trong sáng tốt bụng hợp với cô.

"Ở ngoài chúng ta gọi nhau là chị em đi cho thân thiết, gọi là chị Natsumi nhé?"

"Vâng chị Natsumi." Tôi hơi lúng túng nhưng nhanh chóng nghe theo. 

"Khi nào rảnh sang nhà chị chơi với bé mèo đi, bé có vẻ thích em lắm."

"Thế cũng được ạ? Em sẽ sang liền đấy." Tôi hạnh phúc ra mặt.

Tôi thích bé mèo lắm.

Mèo nào tôi cũng thích hết.

Chị Fushiguro Natsumi nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của tôi, cho tôi tình thương ấm áp như thể chúng tôi là một gia đình, vậy nên tôi nguyện dùng sinh mạng của mình để bảo vệ chị ấy.


30.

[???]

"Tớ ở đây chờ cậu."

Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại vô thức đến nơi này dù thật sự rất mệt.

Những buổi huấn luyện nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại, đám người xung quanh một mặt thì tâng bốc xu nịnh, mặt khác lại lải nhải cậu phải làm cái này cái kia, tất cả đều vì tốt cho cậu, giả tạo đến phát ghét.

Chỉ cần còn mang cái tên này và sở hữu sức mạnh đó, cuộc đời cậu sẽ chỉ toàn gặp một lũ ngụy biện và đạo đức giả.

Nhưng Misaki khác.

Cô ấy hồn nhiên và vui vẻ, còn tương đối ngốc nghếch. Nhìn cô ấy cố tìm cách chạm vào cậu khiến cậu hơi buồn cười.

Và cũng đáng yêu.

Nếu biết cậu là ai, Misaki sẽ không còn vô tư như thế nữa phải không, dù cậu nghi ngờ việc cô không nhận thức được sức mạnh của cậu thì đúng hơn.

Misaki sở hữu chú lực nhưng lại không điều khiển nó, không ai dạy cô ấy à?

Thế thôi, có khi Misaki không biết thì tốt hơn. Ngoại trừ năng lượng dồi dào dồn hết vào việc kể chuyện linh tinh ra thì cô quá yếu, có sử dụng được chú lực cũng không mang lại khác biệt gì lớn.

Nhưng bởi chẳng biết gì nên mới sẵn lòng ôm cậu bất cứ lúc nào.

Vài ngày sau, Misaki không đến.

Cậu bực mình, vì từng theo dõi nên cậu biết nhà cô ở đâu, đến nhà hỏi tội cho ra nhẽ thì phát hiện cô ốm nặng.

Đã yếu lại còn dễ ốm vặt, thật sự rất phiền phức.

Misaki ốm đến mức không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nhưng vẫn ra sức nói sảng.

"Nếu Tóc Trắng thơm tớ thì đảm bảo tớ sẽ tràn đầy sức sống ngay lập tức."

Đôi lúc cậu không hiểu sao cô lại thích thú mấy việc như thế, trong tình cảnh này vẫn phấn khởi nghĩ cách bám lấy cậu.

Nhưng cậu không ghét nó.

Thỏa mãn cô ấy một chút chắc được nhỉ?

Ngay cả khi yếu ớt nhất, nụ cười vẫn dễ thương.


31.

[???]

"Mày biến đi chỗ khác được không? Đừng có làm phiền tao và Misaki."

Cậu trừng mắt nhìn con mèo chảnh chọe không coi lời cậu ra cái đinh gì. Con mèo chết tiệt này đang chiếm quá nhiều thời gian của Misaki, cứ như cô ấy đến đây để chơi với nó chứ không phải đến vì cậu.

Cảm nhận Misaki tới gần, cậu tiếp tục lườm thứ đang lờ cậu để làm việc mà nó yêu thích nhất - ngủ.

"Lần sau mày còn ở đây thì tao sẽ đá mày xuống núi."

Misaki đến, điều đầu tiên cô ấy làm là vuốt ve con mèo.

Trước đây Misaki sẽ tìm cách quấn lấy cậu nhưng giờ thì chỉ quan tâm đến nó.

Khó chịu thật!

"Chúng mình giống như một gia đình ý nhỉ?"

Ai muốn làm gia đình với con mèo ngu ngốc? Con mắt nào của cô nhìn thấy cậu muốn thân thiết với nó? Chưa bóp chết rồi quăng nó đi là may lắm rồi.

Nhưng cùng gia đình với cô ấy có vẻ không tệ lắm.

Giờ Misaki còn muốn đổi biệt danh của cậu theo con mèo này, nghe mà tức. Mong muốn cảm động đấy nhưng chẳng có ý nghĩa gì, đặc biệt là với một kẻ mang trên vai trọng trách của giới chú thuật sư.

À, ít nhất cậu sẽ cố gắng giữ gìn vẻ ngoài, phải cho cô thấy cậu đẹp hơn con mèo tỉ lần.

Misaki cười.

Ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười ngọt ngào như mặt trời nhỏ chiếu những tia nắng ấm áp vào tim. Âm thanh trong trẻo "chúng mình" cũng nhẹ nhàng đi lại trong đầu như bùa chú thôi miên.

Cậu không thích thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng, tất cả những thứ không kiểm soát được đều nên loại bỏ ngay lập tức.

Kể cả phải nói những lời ngớ ngẩn.


32.

[???]

Misaki yếu quá.

Cô không thể nắm chặt dây xích đu nên cậu buộc phải dùng vô hạ hạn để đỡ cô ấy.

Cô chạy quá chậm, cậu lần nữa dùng sức mạnh không cho con bọ chạm tới tiện thể tiêu diệt trong một đòn. Cô mải chạy đến mức còn chẳng nhận ra nổi cậu đã triển khai thuật thức.

Một tên chú thuật sư không biết từ đâu ra chạy đến, cậu ném cái nhìn cảnh cáo nếu hắn dám tiết lộ danh tính của cậu.

Chỉ là một tên vô dụng nhảy vào ăn hôi, thế quái nào Misaki cứ cười với hắn thế? Cậu không rõ cảm xúc của mình khi cô cười với cậu nhưng cậu chắc chắn khó chịu nếu cô cười với người khác, thậm chí còn bênh hắn dù chẳng biết gì.

Nực cười thật, Misaki dám nói tên chú thuật sư kia mạnh hơn cậu, còn ngu ngốc đặt một ván cược không thể thắng.

Cậu rất mong chờ, đến lúc đấy kiểu gì cô cũng khóc lóc xin cậu tha mạng.

Thanh xuân năm ấy chỉ còn lại cậu mệt mỏi che đi đôi mắt sâu thẳm cùng lời thách thức không thể thực hiện.


33. 

[???]

Cậu rất bực mình.

Đã vài ngày trôi qua nhưng đám người già trong gia tộc vẫn cử người theo dõi cậu và Misaki. Chuyện này bắt đầu từ cái ngày cô dẫn cậu đến khu vui chơi, cậu đã muốn lao ra tẩn chúng một trận mà cô cứ kéo tay cậu, buộc cậu phải nhẫn nhịn đến tận lúc tiễn cô về nhà.

Họ đã phát hiện cậu trốn ra ngoài và điều tra toàn bộ về Misaki.

Cậu phát chán với mớ lý do phiền phức họ đưa ra để ngăn cản hai người, nào là Misaki khiến cậu chậm trễ luyện tập, Misaki đến từ gia tộc đối địch, Misaki không xứng để làm bạn với người sẽ đứng đầu gia tộc trong tương lai.

Cậu đếch quan tâm.

Nhưng nếu họ làm gì Misaki thì sao?

Giết Misaki thực sự quá dễ dàng, một cái búng tay thôi là đủ.

Cậu không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, tránh xa cô ấy là lựa chọn tốt nhất.

Đợi đến lúc cậu hoàn thiện thuật thức của mình, bọn họ đừng hòng áp đặt cậu thêm lần nào nữa. Cậu sẽ trở thành kẻ mạnh nhất và ai dám thách thức hẳn là muốn tìm đường chết.

Cậu nghĩ mình nên thông báo cho Misaki một tiếng nếu không cô lại ngốc nghếch chờ đợi ở đấy.

Misaki bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Cũng đúng, cô ấy chỉ thích tỏ vẻ dạy đời chứ không phải là đứa trẻ hay mè nheo.

Cậu nói cái tên ra, hứa hẹn sẽ gặp lại, ôm cô ấy.

Chỉ là tự dưng không muốn cô ấy buồn.

Misaki, tôi cũng rất vui vì đã gặp được cậu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com