Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phu nhân nhánh chính của gia tộc Gojo vừa hạ sinh hai đứa con trai, dù vậy chẳng lấy gì làm vui mừng khi song sinh chính là điềm gở. Là một tai họa giáng xuống gia tộc.

Gojo Karin - đứa con đầu lòng và Gojo Satoru - đứa con thứ hai.

Chúng là song sinh, tất cả đều giống nhau duy chỉ có một điều Karin là điềm gở còn Satoru là phước lành. Từ khi lọt lòng, Satoru đã sở hữu thuật thức của gia tộc là Vô hạn thuật thức và Lục nhãn. Đến khi lớn, Satoru ngày càng mạnh hơn, có mỗi Karin vẫn mãi là một đứa trẻ bình thường, chẳng có nổi chú thuật.

Có người cười cợt bảo rằng Karin dành sinh ra trước nên chẳng kịp mang theo thứ gì ra bên ngoài, tất cả đều để lại cho đứa em trai ra đời sau của mình. 

Năm lên 4, Karin bắt đầu hiểu được rằng bản thân là phế vật của một gia tộc lớn trong giới chú thuật, còn Satoru chính là cán cân của thiện và ác. Chỉ cần em ấy nghiêng về bên nào ắt giới chú thuật sẽ đảo loạn. Nhưng nó mặc kệ vì Satoru là em trai của nó kia mà, đã có khuôn mặt giống thì đâu thể cái gì cũng giống. Như thế thì Karin đâu còn là Karin, Satoru đâu còn là Satoru nữa.

Tuy nói là vậy, vẫn là đứa trẻ ngây ngô, có ghét, có thương, có vui, có buồn.

*

Gojo Satoru chán nản đi lại gian phòng của Karin, cậu phát tởm cái lũ nịnh bợ trưng khuôn mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại thầm rủa cậu chết ngàn lần rồi. Cậu muốn tìm anh trai chơi vì ngoài kia chẳng có ai thật lòng muốn chơi với cậu. Và Satoru thấy Karin đang ngồi ngây ngốc ở trong vườn, tấm lưng của nó cứ hì hục làm gì mà lấm tấm bùn đất văng ra. Cậu bèn chậm rãi di chuyển đến sau lưng nó với ý định sẽ hù một cái khiến nó giật bắn người. Nhưng mới đi được mươi bước, nó tự nhiên nói:

"Lại đây đi, anh thấy rồi."

Cậu liền bĩu môi chán nản, đi nhanh lại kế bên nó, sau đó ngồi xuống hỏi:

"Anh thấy từ khi nào? Em đã đi rất nhẹ nhàng rồi cơ mà."

Nó trưng bộ mặt cười mỉm với em trai mình, nói: "Từ khi em vừa bước vào trong khuôn viên của anh thì anh đã thấy em rồi."

"Vậy sao anh không kêu em chứ?"

"Vì biết thế nào em cũng sẽ thấy anh thôi."

Cậu thôi tiếp tục câu chuyện này với nó mà nhìn vào bồn hoa đang bị nó xới tung đất lên. Cậu nghi hoặc hỏi: "Đừng nói là anh đang trồng cây đó nha?"

Nó vẫn cứ mỉm cười, như thể nụ cười của một kẻ nào bị nó bắt gặp và lấy cắp đi. 

"Chưa đủ rõ sao? Anh muốn trồng thêm hoa ở đây và cả những bồn khác nữa."

"Có thể kêu bọn người hầu làm mà, anh bỏ đó đi, ra kia chơi với em." cậu kéo tay nó đi nhưng thế nào cũng chẳng xê dịch được.

Nó lắc đầu, vẫy tay kêu cậu ngồi xuống mới đáp: "Đừng, cùng anh trồng cây đi, cũng vui lắm."

Đứa trẻ lên 4 cứ như ông cụ non hì hục với đống bùn đất, Satoru thấy chẳng có gì vui nhưng vẫn ở lại, từ chối trồng mấy cái cây gì gì đó, cậu chỉ muốn nói chuyện với anh trai mình thôi.

Karin giữ cây thẳng đứng sau đó xới đất vào để cây có thể đứng vững mà không cần nó cầm thân nữa, để sau này cây đâm rễ vào đất rồi nảy nở. Chợt, nó hỏi: "Em không đi học sao?"

Satoru lắc đầu, đáp: "Không, chán ngắt. Mấy cái ông già đó cứ luyên thuyên đủ thứ nhức cả tai."

"Đừng nói thế, em cần phải học những thứ đó mà." Nó phủi lớp đất dính trên tay nhưng bùn vẫn còn bám khô trên đôi tay non nớt, bèn đi vào trong để rửa. Satoru thấy thế cũng đi theo, cậu nghĩ gì đó rồi lại hỏi: "Sau này Karin có nhập học vào trường cao chuyên chú thuật với em không?"

Nó thoáng dừng lại nhưng rồi đi tiếp, nụ cười một lần nữa trên môi, nó nói: "Em biết mà, anh sẽ không nhập học được đâu."

"Không, có em ở đây thì không gì là không thể. Anh có thể dùng chú cụ, lúc đó em sẽ bảo vệ anh."

Gojo Satoru dõng dạc tuyên bố như thế làm nó phì cười nhưng vẫn không khiến nó lay chuyển.

"Không đâu, Satoru chỉ cần làm một chú thuật sư thật tốt và về nhà an toàn là được rồi. Còn anh sẽ đi học như một người bình thường."

Cậu lắc đầu, bảo: "Nhưng em muốn đi chơi với anh, chúng ta là song sinh cơ mà."

"Chuyện này đâu phải chơi và vì là song sinh nên mỗi nơi chỉ cần có một Gojo là được rồi."

Nó rửa sạch tay xong liền huơ huơ vài cái cho ráo nước rồi quay sang định rủ cậu vào phòng chơi thì cậu nói lớn: "Lúc đó em sẽ trói anh lại, bỏ lên xe rồi cùng nhau đi học."

Tự nhiên nó thấy vui vui khi có một người em trai như thế nhưng cũng vì có một người em trai như thế nên cuộc đời nó khi còn nhỏ và cả sau này mới buồn.

Không phải nó chững chạc hay sao cả, mà là vì sinh ra là anh trai của một cặp song sinh, còn là kẻ vô dụng nên mới phải học cách trưởng thành hơn tuổi mới có thể hòa hợp với cuộc sống và sự đối đãi ở nơi này. Có lúc nó ước nếu có thể tái sinh thì sẽ được sống trong một gia đình bình thường, có cha có mẹ yêu thương. Chứ không phải sống ở trong một gia tộc lớn và có thuật thức mạnh mẽ như cuộc đời của Satoru. Nhiều lúc nó nghĩ đến thế giới ngoài kia có những điều không tưởng tượng được, vô cùng khủng khiếp như trong câu chuyện mà những người hầu thường buôn trong lúc rảnh rỗi liền lo lắng cho em trai mình. Chú thuật sư dù có mạnh đến đâu cũng sẽ có kẻ mạnh hơn, đâu có gì là cố định mãi. Có lúc nó giật mình bởi cái suy nghĩ già cỗi của chính mình và lại gạt ra khỏi đầu nhưng chúng cứ đeo bám mãi thôi.

Và bây giờ, nó nhìn em trai của mình mà mỉm cười, đôi mắt xanh của đại dương được soi rọi bởi ánh nắng vàng ươm long lanh như đang nhìn chính mình trong gương, nói: "Anh sẽ bỏ chạy đó, thật xa."

Satoru nở nụ cười tự đắc, đáp: "Nhưng là một nơi mà em có thể tìm thấy anh phải không?"

Đôi mắt của nó liền dịu lại, nhẹ giọng: "Ừ."

"Em biết mà, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu."

00:06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com