CHƯƠNG 1: KHOẢNG CÁCH MỘT CHIẾC GHẾ ĐÁ VÀ MÙA THU THỨ HAI
1.
Tokyo vào thu, bầu trời cao vời vợi nhưng mang cái lạnh se sắt luồn lách vào từng thớ thịt.
Inumaki Toge đứng trước gương trong phòng ký túc xá của Cao đẳng Chú thuật. Ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt điển trai nhưng luôn bị che giấu. Cậu chậm rãi kéo cổ áo đồng phục xuống, để lộ hai vệt ấn chú màu đen chạy dọc khóe miệng, uốn lượn như đôi rắn độc đang ngủ đông.
“Đừng nói gì cả, Toge. Lời nói của con là lưỡi dao.”
Ký ức tuổi thơ ùa về như một thước phim cũ kỹ, rè rẹt tiếng nhiễu. Toge nhớ lại buổi chiều định mệnh năm lên năm tuổi. Chỉ vì một món đồ chơi bị hỏng, cậu bé Toge ngây thơ đã buột miệng thốt lên một từ: "Gãy đi". Và rồi, tiếng hét thất thanh của người bảo mẫu vang lên, cánh tay bà vặn vẹo theo một góc độ phi tự nhiên.
Không có máu chảy, nhưng sự kinh hoàng trong mắt cha mẹ ngày hôm đó còn đáng sợ hơn cả máu.
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Inumaki Toge chìm vào sự im lặng vĩnh cửu. Cậu học cách nuốt những câu từ bình thường vào trong bụng, thay thế chúng bằng tên của các loại nguyên liệu cơm nắm vô tri vô giác.
"Shake." (Cá hồi)
"Okaka." (Cá bào)
"Konbu." (Tảo bẹ)
Ngôn ngữ của cậu thu hẹp lại, an toàn nhưng cô độc đến tột cùng. Toge lớn lên, trở thành một Chú thuật sư cấp 2 đầy triển vọng (và sắp lên cấp 1), nhận được sự tôn trọng của đồng đội. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn chàng trai 18 tuổi ấy, vẫn tồn tại một khoảng trống hoang hoải – nơi khao khát được giao tiếp, được thấu hiểu mà không cần phải dè chừng từng hơi thở.
Toge cầm chiếc điện thoại lên. Màn hình sáng, hiển thị ngày tháng: 24 tháng 10.
Đúng một năm.
Một nụ cười khẽ, rất nhẹ, lướt qua đôi môi mang đầy nguyền rủa của cậu. Ai mà ngờ được, một tai nạn ngớ ngẩn lại dẫn lối cho một mối nhân duyên kỳ lạ đến thế.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã của một năm về trước. Panda – gấu trúc biến dị, người bạn thân thiết và cũng là kẻ lắm trò nhất – đã lén cài một ứng dụng hẹn hò vào máy Toge với lý do:
"Cậu cần tìm một cô bạn gái không sợ chết, Toge à!".
Toge đã định xóa nó ngay lập tức. Ngón tay cậu di chuyển nhanh trên màn hình, nhưng vì màn hình dính nước mưa trơn trượt, thay vì nhấn dấu "X" để tắt quảng cáo, cậu lại trượt tay vào nút "Kết nối".
Và hồ sơ ấy hiện ra.
Không có ảnh chân dung. Chỉ có hình ảnh một chậu xương rồng nhỏ đặt bên bệ cửa sổ đẫm nước mưa, cùng cái tên: Hyu.
Họ bắt đầu bằng sự im lặng, và kết nối bằng những dòng tin nhắn không lời.
Hôm nay là kỷ niệm một năm họ quen nhau.
2.
Cách Cao đẳng Chú thuật khoảng mười lăm cây số, tại quận Setagaya yên tĩnh.
Trong một căn hộ chung cư cao cấp ở tầng 12, rèm cửa được kéo kín mít, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ xíu cho phép tia nắng sớm mai yếu ớt lọt vào. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Hoshino Hyewa ngồi co ro trên chiếc ghế bành màu kem, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Cô vừa hoàn thành chương mới nhất cho bộ tiểu thuyết mạng của mình. Dưới bút danh "StarryNight", Hyewa là một người kể chuyện tài năng, được hàng ngàn độc giả yêu mến bởi văn phong ấm áp và chữa lành. Nhưng trớ trêu thay, người viết nên những câu chuyện kết nối trái tim ấy lại là một kẻ bị đứt gãy kết nối với thế giới thực.
Hyewa, 17 tuổi, mắc hội chứng sợ xã hội nghiêm trọng (Social Anxiety) và chứng ưa sạch sẽ (Mysophobia) mức độ nhẹ.
Cô đóng máy tính lại, khẽ thở dài. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh đó. Chuyến du lịch gia đình đến vùng núi hẻo lánh ngỡ như là một kỷ niệm đẹp, lại biến thành địa ngục trần gian. Một con Nguyền Hồn cấp 1 đã tấn công xe của họ. Tiếng kim loại bị xé toạc, tiếng gầm rú của quái vật, và... tiếng hét cuối cùng của ba mẹ.
Hyewa và em trai may mắn sống sót nhờ trốn trong một hốc đá hẹp, bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Khi các Chú thuật sư đến nơi, mọi thứ đã quá muộn.
Em trai cô được ông bà nội đón về Hàn Quốc. Hyewa kiên quyết ở lại Nhật Bản. Cô sợ. Cô sợ ánh mắt thương hại, và hơn hết, cô sợ chính bản thân mình.
"Mình là sao chổi. Mình ở đâu, tai ương sẽ ập đến đó."
Ý nghĩ ấy găm vào đầu cô gái nhỏ như một lời nguyền không thể giải. Cô sống một mình, từ chối sang Hàn, sống dựa vào số tiền thừa kế và nhuận bút viết văn. Cô tự giam mình trong bốn bức tường sạch sẽ này, nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn khỏi những "vết bẩn" của thế giới bên ngoài.
Cho đến khi cô gặp Toge.
Người con trai ấy xuất hiện trong cuộc đời cô qua một ứng dụng hẹn hò mà cô tải về chỉ vì tò mò và cô đơn. Anh không đòi hỏi cô phải gửi ảnh, không ép cô phải gọi điện, không chê bai sự kỳ quặc của cô. Anh dạy cô cách tin tưởng bản thân một lần nữa.
Hyewa nhìn đồng hồ. 05:30 sáng.
Đã đến giờ.
3.
Hyewa đứng dậy, bắt đầu quy trình chuẩn bị kỹ lưỡng như sắp bước vào một cuộc phẫu thuật. Cô rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, đếm đủ 20 giây. Cô mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xám tro, đội mũ trùm kín đầu, rồi đeo chiếc khẩu trang y tế dày dặn che kín khuôn mặt thanh tú.
Trên bàn ăn là một túi giấy kraft màu nâu, được gấp mép cẩn thận.
Bên trong túi là những món đồ cô đã chuẩn bị cả tuần nay: Một lọ thuốc siro ho làm từ tắc chưng đường phèn (cô đọc được rằng anh hay bị đau họng), một hộp cơm Bento với những nắm cơm hình gấu trúc và cá hồi được nặn tỉ mỉ, và một chiếc móc khóa len hình chú chó trắng cô tự móc – dù nó trông hơi giống một cục bông méo mó hơn là một con chó.
Hyewa hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng lo sợ. Việc bước chân ra khỏi cửa luôn là một cực hình. Nhưng vì Toge, cô có thể chịu đựng được.
Cô mở cửa, lách người ra ngoài hành lang vắng tanh của buổi sớm. Đường phố lúc 5 giờ 45 phút sáng còn vắng lặng, sương mù lãng đãng trôi trên mặt đường nhựa. Hyewa bước nhanh, cố gắng không chạm vào bất cứ thứ gì, đôi mắt cụp xuống nhìn mũi giày.
4.
Công viên nhỏ nằm ở rìa phía Tây của Tokyo, nơi ít người qua lại, là điểm hẹn bí mật của họ suốt một năm qua.
Hyewa đến nơi lúc 6 giờ kém 15. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá phong xào xạc rơi và tiếng quạ kêu xa xa. Cô rón rén bước đến chiếc ghế đá quen thuộc nằm dưới tán cây cổ thụ già nua.
Việc đầu tiên cô làm không phải là ngồi xuống, mà là rút trong túi ra một xấp khăn giấy ướt cồn. Cô lau tỉ mỉ mặt ghế đá, lau đi lau lại đến ba lần cho đến khi cô cảm thấy nó đủ "an toàn".
Sau đó, Hyewa đặt chiếc túi giấy màu nâu ngay ngắn ở chính giữa ghế. Cô rút ra một tờ giấy ghi chú màu xanh pastel, dán nhẹ lên túi. Nét chữ của cô tròn trịa, nắn nót:
"Gửi Toge-kun,
Chúc mừng kỷ niệm 1 năm chúng ta biết nhau.
Em biết hôm nay anh có nhiệm vụ sớm. Thuốc ho này em tự làm theo công thức gia truyền, nó sẽ dịu hơn thuốc tây. Cơm nắm em làm nhân cá hồi nướng ít muối, anh nhớ ăn khi còn ấm nhé.
Cảm ơn anh... vì đã luôn ở đó.
Hyewa."
Dán xong, Hyewa lùi lại ba bước. Tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cảm giác vừa khao khát được gặp anh, vừa sợ hãi tột độ khi phải đối diện trực tiếp khiến tay chân cô run rẩy.
Cô sợ anh sẽ nhìn thấy một Hyewa nhút nhát, bệnh hoạn, luôn co rúm người lại. Cô sợ hình tượng cô gái vui vẻ trên tin nhắn sẽ sụp đổ.
Tiếng bước chân vang lên từ xa. Rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó giống như tiếng sấm.
Hyewa hoảng hốt quay đầu, chạy vội về phía bụi cây rậm rạp cách đó khoảng ba mươi mét. Cô nấp sau tàng cây, kéo mũ áo xuống thấp hơn, thu mình lại nhỏ nhất có thể, chỉ dám hé đôi mắt qua kẽ lá để nhìn trộm.
5.
Inumaki Toge xuất hiện từ màn sương sớm.
Hôm nay cậu mặc bộ đồng phục Cao chuyên quen thuộc, dáng người dong dỏng cao toát lên vẻ nhanh nhẹn của một chú thuật sư được rèn luyện bài bản. Cậu bước đi thong thả, hai tay đút túi quần, đôi mắt màu tím sắc sảo quét nhanh một vòng quanh công viên.
Cậu dừng lại trước chiếc ghế đá.
Không có ai ở đó cả. Chỉ có chiếc túi giấy màu nâu nằm chỏng chơ.
Toge không hề tỏ ra ngạc nhiên. Suốt một năm qua, vào ngày sinh nhật cậu, lễ Giáng sinh, Valentine, hay bất cứ dịp đặc biệt nào, kịch bản này đều lặp lại. Hyewa luôn đến trước, để lại quà, và biến mất như một nàng tiên nhút nhát.
Toge cầm túi quà lên, đọc tờ giấy ghi chú. Đôi mắt cậu dịu lại, ánh lên nét cười ấm áp mà hiếm ai ở trường được thấy. Cậu mở hộp cơm, nhìn những nắm cơm hình gấu trúc méo mó nhưng chứa đựng sự tận tâm vụng về ấy.
"Takana..." (Cải bẹ xanh - Thể hiện sự lo lắng/quan tâm).
Cậu khẽ thì thầm. Giọng nói của Toge khàn đặc, mang theo ma lực của chú ngôn, nhưng giờ phút này nó nghe thật dịu dàng.
Là một Chú thuật sư cấp 1, giác quan của Toge nhạy bén hơn người thường gấp trăm lần. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ như chim sẻ mắc bẫy ở phía bụi cây đằng kia. Cậu cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, đầy sự lo âu nhưng cũng đầy yêu thương của cô.
Cô ở ngay đó. Chỉ cách cậu ba mươi mét.
Toge siết nhẹ túi quà trong tay. Cậu muốn chạy đến đó. Cậu muốn lôi cô ra khỏi nơi ẩn nấp, muốn nói với cô rằng: "Em không cần phải trốn. Anh không quan tâm em sợ hãi thế nào, anh thích em vì em là chính em."
Nhưng cậu dừng lại.
Toge biết về quá khứ của Hyewa. Cô đã kể cho cậu nghe qua những dòng tin nhắn dài lúc đêm khuya. Cậu biết sự sạch sẽ cực đoan của cô là lớp vỏ bọc cuối cùng để cô chống chọi với thế giới hỗn loạn này. Nếu cậu đường đột xông tới, phá vỡ vùng an toàn ấy, cô có thể sẽ hoảng loạn, thậm chí ngất xỉu.
Sự kiên nhẫn là cách Toge yêu thương.
Cậu lấy điện thoại ra, mở camera trước. Toge cầm lọ thuốc ho lên, để nó áp vào má mình, rồi chụp một tấm ảnh selfie. Trong ảnh, cậu kéo cổ áo xuống một chút, để lộ khóe miệng đang mỉm cười nhẹ, một tay giơ lên làm dấu hiệu OK.
Cậu gửi bức ảnh đi kèm tin nhắn:
[Toge]: "Cơm nắm rất ngon. Thuốc cũng rất ấm. Cảm ơn em, Hyewa."
[Toge]: "Anh biết em đang ở gần đây. Đừng để bị lạnh nhé. Anh đi làm nhiệm vụ đây. Tối về nhắn tin sau. Shake."
Từ chỗ nấp, điện thoại của Hyewa rung lên. Cô run rẩy mở ra xem. Nhìn thấy nụ cười của Toge trong bức ảnh, nước mắt cô trào ra, thấm ướt lớp khẩu trang.
Cô nhìn thấy Toge cất túi quà cẩn thận vào balo. Trước khi rời đi, cậu quay người lại, hướng thẳng về phía bụi cây nơi cô đang trốn. Cậu không bước tới, chỉ đứng yên đó trong vài giây, rồi khẽ cúi đầu chào – một cử chỉ tôn trọng khoảng cách của cô.
Rồi bóng dáng cậu khuất dần trong màn sương.
Hyewa trượt người ngồi bệt xuống đất, ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp điệu của sự hạnh phúc xen lẫn nỗi day dứt.
"Xin lỗi anh, Toge... Em hứa, một ngày nào đó, em sẽ bước ra khỏi bụi cây này."
Cô thì thầm vào không trung, tiếng gió cuốn lời hứa ấy bay đi, vọng lại trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com