CHƯƠNG 2: HOÀNG HÔN, MÙI THUỐC SÁT TRÙNG VÀ CƠN ÁC MỘNG KHÔNG HÌNH HÀI
1.
Nắng chiều tàn dần, nhuộm đỏ cả bầu trời Tokyo bằng một màu sắc rực rỡ nhưng cũng đầy ám ảnh. Người ta hay gọi đây là Ouma ga toki – giờ khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khoảnh khắc mà ranh giới giữa thế giới con người và những thứ "không phải người" trở nên mỏng manh nhất.
Trong căn hộ ở tầng 12, Hoshino Hyewa đang gặp rắc rối.
Cô ngồi bó gối trên chiếc ghế làm việc đắt tiền, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính đang nhấp nháy con trỏ chuột. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy rì rầm. Trên bàn, những chậu xương rồng nhỏ xíu đổ bóng dài lên mặt gỗ sồi được lau chùi bóng loáng.
“Chương 45: Cuộc gặp gỡ dưới mưa.”
Đó là tiêu đề chương mới mà cô đã gõ đi gõ lại suốt ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa viết được một dòng nào ra hồn.
Hyewa là một tiểu thuyết gia mạng với bút danh "Hyu". Những câu chuyện của cô luôn tràn ngập ánh sáng, những nhân vật dũng cảm vượt qua nghịch cảnh để tìm thấy hạnh phúc. Độc giả yêu mến cô vì sự lạc quan ấy. Họ đâu biết rằng, Hyewa viết những điều đó không phải vì cô có được chúng, mà vì cô khao khát chúng đến cháy lòng.
Cô viết về những bữa cơm gia đình ấm cúng vì cô đã mất cha mẹ. Cô viết về những chuyến đi phiêu lưu vì cô sợ hãi khi bước ra khỏi cửa. Cô viết về những cái ôm nồng nhiệt vì cô mắc bệnh sạch sẽ, sợ hãi sự tiếp xúc da thịt.
Ting!
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ bế tắc. Hyewa vội vàng chộp lấy điện thoại. Là Toge.
[Toge]: “Konbu.” (Tảo bẹ - Chào/An toàn).
[Toge]: “Nhiệm vụ hôm nay hơi dài. Em ăn tối chưa?”
Chỉ cần nhìn thấy tên anh, lồng ngực Hyewa như được nới lỏng. Cô mỉm cười, ngón tay cái lướt nhanh trên bàn phím:
[Hyewa]: “Em đang định nấu. Nay em viết hơi bí. Anh xong việc chưa? Có bị thương không?”
Ba phút trôi qua. Dấu ba chấm “đang nhập...” hiện lên rồi lại tắt. Hyewa bắt đầu lo lắng. Cô biết nghề nghiệp của anh. Một Chú thuật sư. Những người chiến đấu với quái vật để bảo vệ sự bình yên giả tạo của thế giới này.
[Toge]: “Sujiko.” (Trứng cá - Đừng lo/Cẩn thận).
[Toge]: “Anh đang ở gần khu vực nhà em. Có một số 'thứ' lộn xộn gần đây. Tối nay đừng ra ngoài nhé. Khóa cửa kỹ vào.”
Hyewa khựng lại. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết "thứ lộn xộn" mà Toge nói đến là gì.
Nguyền Hồn.
Ký ức về vụ tai nạn năm 14 tuổi ập về như cơn thủy triều đen ngòm. Mùi máu tanh, tiếng kim loại vặn xoắn, và cái hình thù quái dị nhớp nháp đó...
Hyewa hít sâu, cố trấn an bản thân. “Không sao đâu. Mình đang ở trong nhà. Tầng 12. Cửa khóa ba lớp. Toge đang ở gần đây.”
Cô nhắn lại: “Vâng, em biết rồi. Anh cẩn thận nhé.”
Nhưng định mệnh trêu ngươi, đúng lúc đó, bụng cô réo lên òng ọc. Và tệ hại hơn, khi cô mở tủ lạnh để chuẩn bị nấu bữa tối, cô phát hiện ra một thảm họa đối với người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như cô: Hết sạch nước khoáng đóng chai.
Hyewa không uống nước máy đun sôi. Cô chỉ uống đúng một loại nước khoáng thiên nhiên nhập khẩu mà cô tin là "sạch nhất". Với người bình thường, thiếu nước một buổi tối chẳng sao. Nhưng với Hyewa, ý nghĩ phải uống nước vòi khiến cổ họng cô nghẹn lại, cảm giác buồn nôn dâng lên.
Cô nhìn đồng hồ. 18:15.
Cửa hàng tiện lợi cao cấp chỉ cách chung cư đúng 50 mét. Chỉ cần chạy xuống, mua một thùng nước, rồi chạy lên. Mất chưa đầy 10 phút.
“Toge bảo đừng ra ngoài.” – Tiếng nói lý trí vang lên.
“Nhưng chỉ 50 mét thôi. Và mình khát. Mình cần nước sạch.” – Cơn ám ảnh cưỡng chế phản bác.
Cuối cùng, nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ. Hyewa đứng dậy, mặc áo khoác, đeo hai lớp khẩu trang, đeo găng tay y tế, cầm theo bình xịt khuẩn.
“Nhanh thôi. Sẽ không sao đâu.”
2.
Thang máy trôi xuống êm ru. Hyewa bước ra sảnh chung cư vắng tanh. Người bảo vệ đang ngủ gật. Cô đẩy cửa kính bước ra ngoài.
Gió đêm thốc vào mặt, lạnh buốt.
Con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường vàng vọt. Bình thường, khu phố này rất an ninh và sạch sẽ. Nhưng hôm nay, Hyewa cảm thấy có gì đó rất lạ.
Không khí đặc quánh lại như hồ dán. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi dù cô đã đeo hai lớp khẩu trang.
Hyewa rùng mình. Cô bước nhanh hơn, tay siết chặt bình xịt khuẩn trong túi áo. “Mua nhanh rồi về. Mua nhanh rồi về.”
Cô vào cửa hàng, nhanh chóng xách hai chai nước lớn loại 2 lít. Cô thanh toán bằng thẻ không chạm để tránh tiếp xúc với nhân viên thu ngân, rồi vội vã bước ra.
Nhưng khi vừa bước chân xuống lề đường để quay lại chung cư, Hyewa nghe thấy nó.
“Kít... kít... kít...”
Một âm thanh ken két như tiếng móng tay cào lên bảng đen, phát ra từ con hẻm nhỏ tối tăm nằm giữa cửa hàng tiện lợi và tòa chung cư của cô.
Hyewa đông cứng người. Bản năng sinh tồn gào thét: CHẠY ĐI!
Nhưng đôi chân cô như bị đổ chì.
Từ trong bóng tối của con hẻm, một thứ chất lỏng sền sệt màu tím đen từ từ chảy ra, lan dần đến mũi giày thể thao trắng tinh của cô.
Bẩn.
Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hyewa. Không phải là "Sợ", mà là "Bẩn".
Cô lùi lại, hơi thở bắt đầu dồn dập. Một cái đầu to bè, lở loét với ba con mắt đỏ ngầu từ từ nhô ra khỏi bóng tối. Đó là một Nguyền Hồn cấp 4 – loại yếu nhất, thường sinh ra từ những uất ức nhỏ nhặt của con người. Nhưng với một người thường có tâm lý vỡ vụn như Hyewa, nó là hiện thân của ác mộng.
Nó nhìn cô. Miệng nó sủi bọt vàng khè:
“Đói... quá... Cô đơn... quá..."
Hyewa đánh rơi hai chai nước xuống đất. Bộp.
Cô ôm lấy đầu, bịt chặt tai, mắt nhắm nghiền. Cơn hoảng loạn ập đến, bóp nghẹt phổi cô.
“Không! Đừng lại gần tôi! Bẩn thỉu! Tránh xa ra!”
Nguyền Hồn dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi ngon lành đó. Nó trườn tới nhanh hơn, vươn cái tay nhớp nháp định chạm vào cô gái nhỏ đang run rẩy.
3.
“BÙM!”
Một tiếng nổ đanh gọn vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Hyewa giật bắn mình, mở mắt ra.
Trước mặt cô, con Nguyền Hồn gớm ghiếc kia đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một vệt đen mờ nhạt trên mặt đường nhựa, đang bốc khói nghi ngút rồi tan biến vào hư không.
Trên vỉa hè đối diện, dưới ánh đèn đường chập chờn, một bóng người quen thuộc đứng đó.
Inumaki Toge.
Cậu đứng đó, một tay kéo khóa cổ áo xuống thấp, để lộ khuôn miệng với dấu ấn Rắn và Nanh vẫn còn vương chút khói nhẹ từ chú lực vừa giải phóng. Tay kia cậu cầm điện thoại, màn hình vẫn đang sáng.
Ánh mắt cậu nhìn cô không phải là sự trách móc vì cô đã không nghe lời, mà là sự lo lắng tột độ xen lẫn đau lòng.
Toge vừa dùng Chú ngôn: “Nổ tung” (Hazeru).
Khoảng cách giữa họ chỉ là một con đường hai làn xe. Hyewa đứng đó, toàn thân run rẩy, hai chai nước lăn lóc dưới chân. Toge đứng bên kia, như một thiên thần hộ mệnh thầm lặng bước ra từ bóng tối.
Hyewa muốn khóc. Cô muốn chạy sang bên kia đường, sà vào lòng anh để tìm sự an ủi. Nhưng ngay khi cô định nhấc chân lên, Toge bỗng giơ tay ra hiệu: “Dừng lại”.
Cậu lắc đầu nhẹ, rồi chỉ tay vào điện thoại của mình.
Hyewa run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra. Tin nhắn mới vừa đến.
[Toge]: “Đừng qua đây. Trên người anh bây giờ... dính rất nhiều chướng khí của nguyền hồn. Sẽ làm em khó chịu đấy.”
Hyewa đọc dòng tin nhắn, nước mắt lã chã rơi. Ngay cả trong lúc này, lúc anh vừa cứu mạng cô, anh vẫn lo sợ rằng sự "bẩn thỉu" của công việc anh làm sẽ kích động bệnh sạch sẽ của cô. Anh đang tự cô lập mình để bảo vệ cảm xúc của cô.
Cô nhìn sang bên đường. Toge đang kéo lại cổ áo che kín mặt. Cậu chỉ vào hai chai nước dưới đất, rồi làm động tác ra hiệu cô hãy về nhà ngay.
Hyewa mím môi. Cô không chạy sang đường. Cô cúi xuống, nhặt hai chai nước lên (sau khi đã xịt khuẩn vào tay cầm), rồi ngẩng đầu nhìn anh thật sâu.
Cô gật đầu.
Toge vẫn đứng yên đó, như một bức tượng, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô chạy vụt vào sảnh chung cư an toàn. Chỉ khi thấy cánh cửa kính đóng lại và đèn báo thang máy bắt đầu chạy lên tầng 12, cậu mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, ho khẽ vài tiếng vì cổ họng đau rát.
4.
Trở về căn phòng an toàn, Hyewa dựa lưng vào cửa, trượt người ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô vẫn còn run, nhưng không phải vì sợ con quái vật kia nữa.
Cô run vì hình ảnh của Toge dưới ánh đèn đường. Cô độc. Mạnh mẽ. Và dịu dàng đến đau lòng.
Cô mở điện thoại, tay vẫn còn run rẩy gõ phím.
[Hyewa]: “Em xin lỗi... Em sai rồi. Em đã không nghe lời anh.”
Một phút sau, tin nhắn trả lời đến. Lần này không phải văn bản.
Là một tin nhắn thoại. (Voice Message).
Hyewa nín thở, bấm vào nút Play.
Từ loa ngoài điện thoại vang lên một âm thanh không phải là ngôn ngữ con người, nhưng lại chứa đựng sự trấn an kỳ diệu.
“Shake.” (Không sao đâu).
Giọng nói của Toge qua thiết bị điện tử nghe hơi rè, trầm thấp và khàn đục do tác dụng phụ của việc sử dụng chú ngôn mạnh vừa rồi. Nhưng với Hyewa, đó là âm thanh hay nhất thế giới.
Tiếp theo là một dòng tin nhắn văn bản:
[Toge]: “Về nhà là tốt rồi. Uống chút nước ấm đi. Anh vẫn ở dưới này canh chừng thêm 30 phút nữa mới đi. Em cứ ngủ đi.”
Hyewa bò đến bên cửa sổ, hé rèm nhìn xuống. Ở góc đường đối diện, dưới tán cây long não, một bóng người nhỏ bé vẫn đứng lặng lẽ ở đó, hướng mắt lên tầng 12.
Cô áp tay lên lồng ngực trái. Trái tim cô, vốn đã nguội lạnh và đầy rẫy những vết sẹo chằng chịt, dường như đang được lấp đầy bởi một thứ tình cảm ấm áp, mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi.
Cô nhận ra, anh không chỉ cho cô sự tự tin. Anh đang cho cô một lý do để dũng cảm đối mặt với thế giới "bẩn thỉu" này. Bởi vì trong thế giới đó, có anh.
Hyewa cầm điện thoại lên, lần đầu tiên cô chủ động gửi một yêu cầu táo bạo.
[Hyewa]: “Toge... Lần tới gặp nhau, anh đừng đứng xa như thế nữa được không? Em... em sẽ mang theo găng tay. Em muốn được nắm tay anh.”
Dưới tán cây, Toge nhìn màn hình điện thoại sáng rực trong đêm. Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng híp lại thành một đường chỉ cong cong vui vẻ.
[Toge]: “Shake!” (Đồng ý!)
Đêm hôm đó, Hyewa ngủ một giấc không mộng mị, lần đầu tiên sau 4 năm ròng rã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com