CHƯƠNG 3: BỨT PHÁ RÀO CẢN VÀ MÀN RA MẮT ĐẦY HỖN LOẠN
1.
Địa điểm: Căn hộ Hyewa, Setagaya.
Thời gian: 09:00 sáng, Thứ Bảy.
Ánh nắng mùa thu hiếm hoi chiếu xuyên qua khe rèm cửa khẽ mở, rọi vào căn phòng sạch sẽ đến mức vô trùng. Hyewa đang đứng trước gương. Trước mặt cô không phải là dụng cụ trang điểm, mà là một chiếc hộp nhựa đựng đủ loại găng tay.
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên.
Sau đêm kinh hoàng hôm qua, lời đề nghị của Hyewa không phải là một phút bốc đồng. Đó là sự thật. Cô muốn nắm tay anh. Cô muốn xóa đi khoảng cách của không khí, của sự sợ hãi. Cô nhận ra rằng, đứng trước sự "bẩn thỉu" của Nguyền Hồn, Toge là nơi sạch sẽ và an toàn nhất trên đời.
Nhưng nỗi ám ảnh cưỡng chế vẫn không buông tha cô.
“Phải là loại găng tay nào? Mỏng quá thì không đủ chắn chắn. Dày quá thì anh ấy sẽ thấy khó chịu.”
Cô thử đi thử lại nhiều loại: găng tay y tế Latex, găng tay len cashmere. Cuối cùng, Hyewa chọn một đôi găng tay dệt kim cao cấp, màu kem, mềm mại và được cô giặt sạch sẽ bằng nước diệt khuẩn đặc biệt. Nó không phải là hàng rào tuyệt đối, nhưng nó là sự thỏa hiệp lớn nhất mà tâm lý cô có thể chấp nhận.
Tim cô đập nhanh đến nỗi cô gần như nghe thấy tiếng thình thịch vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Nỗi sợ hãi tột cùng về sự tiếp xúc da thịt vẫn lởn vởn trong tâm trí, nhưng lần này, nó bị che mờ bởi một cảm xúc mạnh mẽ hơn: Sự khao khát được chạm vào người đã bảo vệ cô.
Cô nhắn tin cho Toge:
[Hyewa]: “Em chọn Gyoen nhé. Em sẽ đến trước 11:00. Anh... anh cứ mặc đồng phục đi. Em thấy anh mặc đồng phục là đẹp nhất.”
Hyewa không biết rằng, ở Cao Chuyên Tokyo, Toge cũng đang trải qua cơn hoảng loạn nhẹ tương tự.
2.
Địa điểm: Ký túc xá Cao Chuyên Tokyo.
Thời gian: 09:30 sáng.
Toge cẩn thận vuốt phẳng lại nếp áo đồng phục Cao chuyên. Cổ áo cao đã được là phẳng phiu. Chiếc khăn len Hyewa tặng ngày hôm qua đã được cuộn tròn và cất trong tủ quần áo. Cậu nhìn mình trong gương, tháo khẩu trang ra để kiểm tra vết thương ở khóe miệng. Nó đã lành, nhưng vẫn còn hơi rát.
"Shake shake." (Mọi thứ ổn) - Toge tự trấn an.
"Ô, Toge! Hôm nay cậu ăn mặc bảnh bao thế?"
Panda thình lình xuất hiện, nhìn Toge với ánh mắt tò mò.
"Tsunamayo..." (Làm gì ở đây thế?) – Toge lườm.
"Đừng có 'Tsunamayo' với tớ! Trông cậu khác hẳn mọi ngày đấy! Cậu định đi đâu?" Panda hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ quét từ đầu đến chân Toge.
"Đừng nói là cậu đi gặp cô bạn gái 'vô hình' của cậu đấy nhé?"
Toge không trả lời. Cậu chỉ đưa tay lên che miệng, biểu thị sự im lặng, rồi nhanh chóng quay lưng đi.
"Okaka!" (Không) - Toge lắc đầu, nhưng bước chân cậu lại nhanh hơn thường lệ.
Panda cười phá lên. Toge không bao giờ phủ nhận mạnh mẽ thế này. Chắc chắn là đi hẹn hò rồi. Panda móc điện thoại ra, chụp lén Toge, rồi gửi tin nhắn cho Maki.
(Thực ra, Toge đã định dùng chú ngôn "Ngủ đi!" với Panda. Nhưng Panda lại là một trong số ít người cậu không muốn làm tổn thương.)
Toge bước nhanh ra khỏi cổng trường. Cậu biết cuộc hẹn hôm nay không chỉ là nắm tay. Nó là việc phá vỡ rào cản tâm lý của Hyewa. Cậu phải kiên nhẫn và tuyệt đối nhẹ nhàng. Cậu không mang theo vũ khí chú cụ nào, chỉ mang theo Chú Lực và sự dịu dàng của mình.
3.
Địa điểm: Shinjuku Gyoen.
Thời gian: 11:15 trưa.
Khu vườn quốc gia rộng lớn được bao phủ bởi sắc vàng, đỏ của lá phong. Tiếng ồn ào của Tokyo như được hút hết vào bên ngoài những bức tường cao của công viên.
Hyewa đã đến trước, đứng đợi ở một con đường nhỏ rợp bóng cây sồi. Cô đeo đôi găng tay màu kem. Ánh mắt cô run rẩy lướt qua mọi người đi lại. Cô cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra dưới lớp găng tay.
Cô đang cố gắng dùng lý trí đè nén cơn hoảng loạn đang dâng lên:
“Không bẩn. Không bẩn. Mọi thứ đều sạch. Mình đang đeo găng tay.”
Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Toge. Cậu mặc đồng phục, cổ áo kéo cao, trông ngầu hơn bất cứ người mẫu nào. Ánh mắt cậu tìm kiếm cô. Khi Toge nhìn thấy cô, cậu lập tức mỉm cười, đôi mắt tím sáng lên.
Cậu bước đến gần, dừng lại cách cô khoảng một mét rưỡi.
"Shake." (Chào em.) – Toge khẽ khàng cất tiếng.
"Chào anh, Toge-kun," Hyewa thì thầm, giọng cô nhỏ đến mức gần như vô thanh. Cô cúi đầu chào, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Toge tôn trọng khoảng cách. Cậu biết Hyewa đang chiến đấu.
Cậu lấy điện thoại ra, mở chức năng soạn tin nhắn, gõ: “Hôm nay em dũng cảm lắm. Chúng ta đi dạo chứ?”
Hyewa gật đầu. Họ bắt đầu bước đi bên nhau, vai cách vai nhau một khoảng an toàn mà Hyewa tự đặt ra.
Họ đi qua những bãi cỏ xanh mướt, những rặng cây lá đỏ. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra hoàn toàn qua điện thoại.
[Toge]: “Cây này đẹp quá. Konbu?” (Tên gì vậy?)
[Hyewa]: “Cây Bạch Quả. Lá nó sẽ thành màu vàng óng vào cuối mùa. Nó tượng trưng cho sự bền bỉ.”
Mãi cho đến khi họ đến một cây cầu gỗ nhỏ vắng người qua lại, Toge dừng lại.
Cậu tắt điện thoại.
Cậu nhìn Hyewa, ánh mắt dịu dàng và kiên định. Cậu chậm rãi giơ bàn tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên. Cậu không nói gì cả. Cậu đang chờ đợi.
Hyewa nhìn bàn tay ấy. Bàn tay của anh, bàn tay đã dùng những từ ngữ chết chóc để cứu cô đêm qua. Bàn tay của một chiến binh.
Hơi thở của cô nghẹn lại. Mồ hôi lạnh làm ướt đôi găng tay len màu kem. Cô có thể cảm nhận được cơn hoảng loạn đang cào cấu trong dạ dày, gào thét rằng: “Đừng chạm! Bẩn! Nguy hiểm!”
Nhưng... trái tim cô lại mách bảo điều ngược lại.
Hyewa hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm vào từng thớ thịt. Cô từ từ giơ bàn tay phải lên, bàn tay đeo găng. Từng centimet, từng centimet, cô thu hẹp khoảng cách.
Cơn hoảng loạn đạt đến đỉnh điểm khi đầu ngón tay của cô sắp chạm vào bàn tay anh. Cô nhắm nghiền mắt lại.
Chạm.
Ngón tay đeo găng của Hyewa chạm vào găng tay của Toge. Rồi họ nắm lấy nhau.
Khoảnh khắc đó, thế giới của Hyewa ngừng quay. Cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo hay dơ bẩn nào. Cô chỉ cảm thấy sự ấm áp, ổn định và an toàn tuyệt đối. Bàn tay anh mạnh mẽ, vừa vặn, và mang theo một nguồn năng lượng tĩnh lặng.
Cô mở mắt ra, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình.
Cô đã làm được. Cô đã chạm vào anh.
Một cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Đó là sự nhẹ nhõm, sự tri ân, và tình yêu không lời đã dồn nén suốt một năm.
Hyewa buông tay, không kịp nghĩ suy, cô bước một bước lớn, vòng tay qua cổ Toge và ôm chặt lấy anh.
Cô vùi mặt vào ngực anh, hít thật sâu mùi thơm thanh sạch của xà phòng và Chú Lực.
"Toge-kun... Cảm ơn anh... Em yêu anh," Cô thì thầm, phá vỡ rào cản giao tiếp của chính mình, dù chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ bé.
Toge hoàn toàn bất ngờ. Cậu đơ người trong một giây, rồi cơ thể cậu giãn ra. Cậu vòng tay ôm lấy cô, thật chặt, thật nhẹ nhàng, như thể cô là một món đồ thủy tinh quý giá.
Đó là khoảnh khắc giao thoa của hai tâm hồn cô độc: Một người sợ nói ra sự thật, một người sợ bước ra ngoài thế giới. Họ đã tìm thấy nhau trong vòng tay ấy.
4.
Và rồi, Hỗn Loạn ập đến.
"ÔI GIỜI ƠI! TUỔI TRẺ TRONG SÁNG ĐÃ ĐÂY RỒI!"
Một tiếng hét lớn vang lên ngay bên tai họ, chói tai và tràn đầy sự phấn khích không hề che giấu.
Toge và Hyewa giật mình buông nhau ra.
Đứng cách đó không xa, là ba con người (và một con gấu trúc) hoàn toàn không nên có mặt ở đây.
Gojo Satoru – vị thầy giáo mạnh nhất thế giới, đang đứng đó với chiếc băng bịt mắt kéo lên, đôi mắt lục lam sáng rực đầy hứng thú. Anh ta đang giơ điện thoại lên, cố gắng chụp lia lịa.
"LÀM SAO MÀ TỚ LẠI BỎ LỠ CẢNH NÀY CHỨ? PANDA! MAKI! XEM NÀY! CÔ GÁI VÔ HÌNH CỦA TO-CHAN ĐÃ LỘ DIỆN RỒI!"
Panda đang đứng cạnh thầy Gojo, há hốc mồm kinh ngạc. "K-kinh thật! Cô bé xinh xắn quá! Hóa ra không phải ảo giác!"
Zenin Maki đứng khoanh tay, khuôn mặt thường ngày lạnh lùng cũng xuất hiện một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và thích thú. "Thì ra Toge cũng biết tìm bạn gái cơ à. Đúng là bất ngờ lớn của năm."
Hyewa lập tức tái mặt, cả cơ thể cô đông cứng lại vì sốc. Nỗi sợ hãi xã hội ngay lập tức thay thế sự lãng mạn. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Cô lập tức lùi lại, tay ôm chặt lấy cánh tay Toge, muốn biến mất ngay lập tức.
Toge, người luôn giữ bình tĩnh trong mọi trận chiến, giờ đây lại hoàn toàn bối rối. Cậu che chắn cho Hyewa, đôi mắt cậu tóe lửa nhìn ba người kia.
"Okaka! Okaka! (Không! Không!) Tsunamayo! (Đồ đáng ghét!)"
Gojo lại tiếp tục: "Này cô bé! Em là ai thế? Thầy là thầy giáo của Toge đây! Em có biết Toge nhà ta chỉ nói toàn cơm nắm không? Em là người đã giải mã được bí ẩn ẩm thực của nhân loại ư?"
Hyewa co rúm người lại, càng lúc càng lùi sâu vào lưng Toge. Nỗi sợ hãi bị soi mói, bị tiếp xúc với người lạ khiến cô sắp ngất đi.
Toge nhận ra điều đó. Cậu biết Hyewa đang chạm đến giới hạn.
Cậu buông Hyewa ra, quay mặt về phía nhóm bạn đang cười đùa, đôi mắt cậu ánh lên Chú Lực. Mặc kệ sự đau rát của cổ họng.
"LÀM ƠN... HÃY CÂM MIỆNG!"
Mặc dù chỉ là một câu nói mang tính lịch sự, nhưng Toge đã bơm quá nhiều Chú Lực vào đó.
Gojo Satoru, Panda, và Maki đồng loạt ngã xuống cỏ, cơ thể cứng đờ trong chốc lát vì bị chú ngôn cưỡng chế.
5.
"Sujiko... (Nguy hiểm...)" – Toge khẽ thở dài, kéo cổ áo lên che đi khuôn miệng đang rỉ máu.
Cậu quay lại, ôm lấy cô gái đang run rẩy. Hyewa vùi mặt vào cổ anh. Toge không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi cậu nắm lấy bàn tay đeo găng của cô, nhẹ nhàng dẫn cô ra khỏi khu vườn hỗn loạn này.
Sau khi họ đi khuất, Gojo Satoru bật dậy, cười lớn.
"Ôi chao! Toge-kun của chúng ta đã biết dùng chú ngôn để bảo vệ người yêu rồi! Thật là cảm động quá đi mất!"
Maki, người vừa hồi phục, nhếch mép. "Lần đầu tiên tôi thấy Toge nổi điên vì chuyện cá nhân đấy. Cậu ta nghiêm túc thật rồi."
Panda chỉ lắc đầu: "Nhưng cô bé đó nhút nhát quá. Toge còn nhiều việc phải làm lắm."
Xa dần khỏi khu vườn, Hyewa vẫn nắm chặt tay Toge. Cô biết cô đã làm anh bị thương.
[Hyewa]: “Em xin lỗi! Em lại khiến anh bị đau rồi.”
Toge dừng lại. Cậu quay người, dùng hai tay đeo găng của mình nắm lấy đôi bàn tay đeo găng của cô.
Cậu lấy điện thoại ra, bật tính năng Speech-to-text (Chuyển giọng nói thành văn bản). Cậu nhìn sâu vào mắt cô, và cất tiếng nói - một hành động cực kỳ hiếm hoi.
Toge nói một từ duy nhất: "Đáng giá."
Màn hình hiện lên: [Đáng giá.]
Nước mắt Hyewa lại trào ra. Cô siết chặt tay Toge. Cô biết, khoảnh khắc cô ôm anh, bước ra khỏi vùng an toàn, đã là điều tuyệt vời nhất mà anh mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com