CHƯƠNG 4: PHÁO ĐÀI CÔ ĐỘC VÀ VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI CỦA TRÁI TIM
CHƯƠNG 4: PHÁO ĐÀI CÔ ĐỘC VÀ VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI CỦA TRÁI TIM
1.
Thời gian: 12:30 trưa, ngày 25 tháng 10.
Địa điểm: Trên chiếc taxi di chuyển từ Shinjuku về Setagaya.
Không gian trong xe đặc quánh, chỉ có tiếng động cơ rầm rì và tiếng phát thanh viên đài VOV nói về dự báo thời tiết mùa thu.
Hyewa ngồi sát vào cửa xe bên trái, hai tay vẫn còn đeo găng nắm chặt lấy gấu váy. Cô cúi gằm mặt, mái tóc đen dài rũ xuống che đi gò má đang đỏ bừng vì xấu hổ và cả sự hoảng sợ còn sót lại.
Bên cạnh cô, Inumaki Toge ngồi lặng lẽ. Cậu đã kéo cổ áo lên cao hết mức, che kín nửa khuôn mặt. Thỉnh thoảng, tiếng ho khan cố kìm nén lại bật ra từ lồng ngực cậu, nghe khàn đặc và đau đớn. Mỗi tiếng ho ấy như một mũi kim châm vào lòng Hyewa.
"Tại mình... Tại mình mà anh ấy phải dùng chú ngôn mạnh như vậy. Tại mình yếu đuối..."
Những suy nghĩ tiêu cực như loài dây leo độc hại bắt đầu quấn chặt lấy tâm trí Hyewa. Cô nhớ lại ánh mắt của người đàn ông tóc trắng bịt mắt khi nãy (Gojo Satoru). Dù anh ta cười, nhưng luồng khí áp đảo toát ra từ con người đó khiến cô cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé trước một ngọn núi khổng lồ. Đó là thế giới của Toge. Một thế giới của những kẻ mạnh, những con quái vật và những trận chiến sinh tử.
Một cô gái chỉ biết trốn trong phòng, sợ vi khuẩn và sợ cả tiếng người như cô, làm sao có tư cách đứng cạnh anh?
Bàn tay Hyewa run lên. Cô vô thức đưa tay lên định cào vào cánh tay mình – một thói quen tự hại nhẹ mỗi khi cô lên cơn lo âu.
Nhưng ngay trước khi móng tay cô chạm vào lớp da qua lần áo, một bàn tay to lớn, ấm áp đã chặn cô lại.
Toge không nhìn cô, cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay trái của cậu đã nắm trọn lấy bàn tay đang run rẩy của Hyewa. Cậu không siết chặt, chỉ bao bọc lấy nó, truyền sang một sự kiên định thầm lặng.
Ngón tay cái của Toge nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay đeo găng len của cô. Một nhịp, hai nhịp. Chậm rãi và đều đặn.
Đừng sợ.
Anh ở đây.
Cử chỉ ấy khiến nước mắt Hyewa chực trào. Cô hít sâu, mùi thuốc sát trùng trên người cô hòa lẫn với mùi nắng và mùi bạc hà dịu nhẹ từ người Toge.
Điện thoại của Hyewa rung lên.
[Toge]: “Đừng nghĩ linh tinh. Cổ họng anh ổn. Về đến nhà em, uống chút nước là khỏi.”
Hyewa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt màu tím của cậu đang nhìn cô qua lớp tóc mái lòa xòa. Đôi mắt ấy cong lên thành hình bán nguyệt. Cậu đang cười.
[Hyewa]: “Anh... có muốn lên nhà em không? Em... em muốn pha trà tắc mật ong cho anh. Loại hôm qua em làm.”
Gửi xong tin nhắn, tim Hyewa như ngừng đập. Mời một người đàn ông vào nhà? Vào "thánh địa" vô trùng của cô? Điều mà suốt 4 năm qua cô chưa từng làm, kể cả với nhân viên giao hàng hay thợ sửa ống nước.
Toge nhìn tin nhắn, đôi mắt mở to một chút vì ngạc nhiên. Cậu biết "nhà" đối với Hyewa có ý nghĩa thiêng liêng và bất khả xâm phạm như thế nào. Đó là lớp vỏ ốc cuối cùng bảo vệ cô.
Cậu gật đầu, dứt khoát và nhanh chóng.
"Shake." (Được).
2.
Thời gian: 13:15 chiều.
Địa điểm: Căn hộ số 1204, Chung cư cao cấp Setagaya.
Đứng trước cửa căn hộ, Hyewa hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị bước vào một ca phẫu thuật quan trọng. Cô nhập mật mã, cánh cửa bật mở với tiếng bíp điện tử lạnh lùng.
"Anh... chờ một chút nhé."
Hyewa bước vào trước, nhanh chóng lấy ra một chai xịt khử khuẩn và một đôi dép đi trong nhà mới tinh, vẫn còn nguyên tem mác (cô luôn dự trữ đồ mới, dù chẳng bao giờ có khách).
"Toge, anh... anh có phiền không nếu..." Hyewa ngập ngừng, tay cầm chai cồn y tế, ánh mắt ái ngại.
Toge hiểu ngay lập tức. Cậu không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, cậu chủ động giang hai tay ra, nhắm mắt lại, ra hiệu cho cô cứ tự nhiên.
Hành động dung túng này khiến Hyewa cảm thấy lồng ngực mình mềm nhũn. Cô cẩn thận xịt một lớp sương mỏng cồn 70 độ lên áo khoác, quần và ba lô của cậu. Sau đó, cô đặt đôi dép xuống sàn.
"Xong rồi ạ. Mời anh vào."
Toge bước vào "thế giới" của Hoshino Hyewa.
Cảm ấn tượng đầu tiên của cậu là: Trắng và Tĩnh.
Căn hộ rộng khoảng 80 mét vuông, được bao phủ bởi tông màu trắng kem và gỗ sồi sáng. Sàn nhà sạch bóng đến mức có thể soi gương được. Mọi thứ đều ngăn nắp một cách cực đoan. Không có một hạt bụi nào lơ lửng trong không khí dưới ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa.
Trên kệ sách, hàng trăm cuốn sách được sắp xếp theo tông màu bìa và kích thước. Góc làm việc của cô – nơi sinh ra những câu chuyện chữa lành hàng ngàn người – gọn gàng với chiếc laptop màu bạc và những chậu xương rồng nhỏ xíu được đánh số thứ tự.
Mùi hương trong phòng không phải là nước hoa, mà là mùi của sự sạch sẽ: mùi vải mới giặt sấy, mùi chanh sả thoang thoảng từ máy xông tinh dầu.
Nó cô độc, nhưng cũng rất bình yên.
Toge cởi áo khoác ngoài, treo lên giá theo chỉ dẫn của Hyewa. Cậu bước đến bộ sofa màu kem, nhưng không ngồi xuống ngay mà quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hỏi ý kiến: Ngồi đây được không?
Hyewa vội gật đầu: "Anh cứ ngồi đi! Chỗ đó... em vừa thay ga bọc sáng nay rồi."
Trong khi Toge an tọa, Hyewa lăng xăng chạy vào bếp. Cô cởi bỏ găng tay, rửa tay kỹ lưỡng trong 30 giây (thói quen bắt buộc), rồi bắt đầu chuẩn bị đồ uống.
Tiếng lạch cạch của ly thủy tinh, tiếng nước sôi rót vào ấm, tiếng thìa khuấy nhẹ... Những âm thanh đời thường ấy vang lên trong căn hộ vốn dĩ luôn im lặng, tạo nên một giai điệu kỳ lạ. Giai điệu của sự sống.
Toge ngồi trên sofa, ánh mắt cậu lướt qua những bức ảnh hiếm hoi đặt trên kệ tivi.
Một bức ảnh gia đình cũ kỹ, chụp 4 người: Bố, mẹ, Hyewa và một cậu bé nhỏ. Hyewa trong ảnh chừng 12 tuổi, cười rạng rỡ, không có chút bóng dáng nào của sự u uất hiện tại.
Rồi mắt cậu dừng lại ở một góc nhỏ trên bàn làm việc. Ở đó có một tờ giấy note màu vàng dán trên màn hình máy tính:
"Deadline chương mới: Ngày 26. Đừng sợ, chỉ là viết thôi mà. Cố lên Hyu."
Toge mỉm cười. Hyu – con người văn chương mạnh mẽ trên mạng, và Hyewa – cô gái nhút nhát ngoài đời. Cả hai đều đáng yêu.
"Toge..."
Tiếng gọi nhỏ xíu kéo cậu về thực tại. Hyewa đang đứng trước mặt cậu, hai tay bưng một chiếc khay gỗ. Trên đó là một ly trà tắc mật ong nóng hổi bốc khói nghi ngút, và một đĩa bánh quy nhỏ hình gấu (loại ít đường cô tự làm).
"Cái này... tốt cho họng lắm. Em ngâm tắc với đường phèn và mật ong Manuka ba tháng rồi."
Toge nhận lấy ly trà. Hơi ấm từ chiếc cốc sứ lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu. Cậu kéo cổ áo xuống, để lộ khuôn miệng với chú ấn rắn.
Cậu thổi nhẹ, rồi nhấp một ngụm.
Vị chua dịu của tắc, vị ngọt thanh của mật ong và hơi ấm nồng nàn trôi tuột xuống cổ họng đang đau rát. Cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Nó ngon hơn bất cứ loại thuốc đắt tiền nào ở Cao Chuyên.
"Okaka!" (Ngon lắm/Tuyệt vời!) – Toge giơ ngón tay cái lên, mắt sáng rực.
Hyewa thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, cách cậu một khoảng an toàn, hai tay xoắn vào nhau.
3.
Thời gian: 14:00 chiều.
Không khí trong phòng chùng xuống, mang theo một sự nghiêm túc khác thường.
Hyewa nhìn chằm chằm vào cốc nước lọc của mình, giọng cô run run phá vỡ sự im lặng.
"Người lúc nãy... thầy giáo đó... và bạn của anh..."
Toge dừng uống trà, đặt cốc xuống bàn. Cậu biết khoảnh khắc này sẽ đến.
"Họ... có ghét em không?" Hyewa lí nhí, mắt ngân ngấn nước. "Em đã làm hỏng buổi đi chơi. Em đã hành xử như một kẻ điên khùng. Em bỏ chạy, em trốn tránh... Chắc họ nghĩ anh đang quen một đứa con gái lập dị và vô dụng."
Cơn tự ti lại trỗi dậy. Hyewa nhớ về em trai mình ở Hàn Quốc. Cậu bé ấy đang sống tốt với ông bà nội, cô chưa bao giờ dám về thăm vì sợ mang "vận xui" đến cho nó. Cô luôn nghĩ mình là gánh nặng.
Toge lấy điện thoại ra. Ngón tay cậu gõ phím rất nhanh, tiếng lách cách vang lên giòn giã.
Ting.
Hyewa mở điện thoại.
[Toge]: “Thầy Gojo là người ồn ào nhất thế giới. Thầy ấy cười vì thấy vui, không phải chế giễu. Panda và Maki là đồng đội của anh. Họ chỉ tò mò vì anh chưa bao giờ quan tâm ai nhiều như thế.”
[Toge]: “Họ không ghét em. Ngược lại, lúc nãy Panda còn nhắn tin khen em có gu chọn bạn trai tốt (là anh).”
Hyewa bật cười, một nụ cười yếu ớt xen lẫn nước mắt.
[Hyewa]: “Nhưng... em khác biệt, Toge à. Em bị bệnh. Em không thể đi ăn nhà hàng cùng anh, không thể đi xem phim ở rạp, không thể nắm tay anh nếu không có găng tay. Anh là Chú thuật sư, tương lai anh sẽ rực rỡ. Còn em chỉ là bóng ma trong căn phòng này.”
Cô ngẩng lên nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má.
“Ở bên em... anh sẽ mệt mỏi lắm.”
Toge đứng dậy.
Cậu bước qua khoảng cách giữa ghế sofa và ghế đơn. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Hyewa, để tầm mắt của mình thấp hơn cô một chút. Tư thế này khiến cô không cảm thấy bị áp bức.
Toge đưa tay lên, chạm vào khẩu trang của mình, rồi từ từ kéo nó xuống hoàn toàn. Cậu để lộ toàn bộ khuôn mặt, cả những vết sẹo nhỏ mờ nhạt do những trận chiến cũ.
Cậu chỉ vào miệng mình, vào đôi rắn chú ấn.
Rồi cậu gõ vào điện thoại, đưa màn hình sát mặt cô:
[Toge]: “Anh mang lời nguyền ngay trên miệng mình. Một từ vô tình của anh có thể giết người. Anh phải nói bằng tên nguyên liệu cơm nắm cả đời. Em nghĩ xem, ai mới là người kỳ quặc?”
Hyewa sững sờ. Cô luôn thấy Toge ngầu, mạnh mẽ. Cô quên mất rằng, để có sức mạnh đó, anh cũng phải chịu đựng sự cô độc khủng khiếp. Anh không thể nói những lời yêu thương bình thường, không thể hát, không thể tâm sự bằng lời nói.
[Toge]: “Em sợ vi khuẩn. Anh sợ lời nói của chính mình. Chúng ta đều có những ‘lời nguyền’ riêng. Nhưng khi ở bên em, anh thấy yên bình. Em không bắt anh phải nói. Em hiểu sự im lặng của anh.”
[Toge]: “Hyu viết trong tiểu thuyết: ‘Tình yêu không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người nhìn thấy sự hoàn hảo trong những vết nứt của bạn’. Em viết cho độc giả, sao không áp dụng cho chính mình?”
Hyewa đọc từng chữ, trái tim cô rung lên bần bật. Toge đã đọc tiểu thuyết của cô. Anh nhớ từng câu chữ của cô.
Toge vươn tay ra, lần này không cần găng tay. Cậu chậm rãi lau đi giọt nước mắt trên má Hyewa. Ngón tay cậu thô ráp, ấm nóng chạm vào làn da mát lạnh của cô.
Hyewa rùng mình, nhưng cô không né tránh. Cơn ám ảnh sạch sẽ dường như lùi bước trước hơi ấm chân thành này.
"Toge..."
"Takana." (Đừng lo lắng)"
Toge nói, âm thanh trầm khàn vang lên trực tiếp, không qua thiết bị. Cậu đang khẳng định sự hiện diện của mình.
4.
Thời gian: 16:30 chiều.
Sau những giây phút trải lòng nặng nề, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, mang chút màu sắc của sự bình yên "già nua" như một đôi vợ chồng lâu năm.
Hyewa dẫn Toge tham quan "vườn treo" của mình – bộ sưu tập xương rồng bên cửa sổ.
"Đây là em út, Xương rồng tai thỏ. Còn đây là anh cả, Xương rồng bát tiên," Hyewa giới thiệu say sưa, mắt cô lấp lánh, quên đi sự sợ hãi ban nãy. "Em thích xương rồng vì... chúng gai góc bên ngoài nhưng bên trong lại mọng nước. Và quan trọng là chúng không cần em chăm sóc quá nhiều, chúng rất kiên cường."
Toge gật gù lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoảng cậu chọt nhẹ ngón tay vào một cái gai (tất nhiên là không đau vì cậu có chú lực bảo vệ), rồi làm bộ mặt nhăn nhó trêu cô.
"Shake shake!" (Gai nhọn quá!)
Hyewa cười khúc khích: "Đáng đời anh! Đừng chọc nó, nó khó tính lắm đấy."
Đột nhiên, bụng Toge réo lên một tiếng lớn: Ọt ọt...
Không gian tĩnh lặng khiến âm thanh đó vang vọng rõ mồn một.
Mặt Toge đỏ lựng lên. Cậu quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ ngắm mây trời. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ rồi đi hẹn hò, cậu chưa ăn gì tử tế ngoài mấy cái bánh quy nhỏ xíu lúc nãy.
Hyewa bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong ngày, cô cười một cách sảng khoái.
"Anh đói rồi đúng không? Để em nấu gì đó nhé?"
Toge quay lại, mắt sáng lên: "Shake!" (Được!)
"Anh muốn ăn gì? Cơm nắm nữa không?"
Toge lắc đầu nguầy nguậy. "Okaka!" (Không, ngán lắm rồi).
Hyewa ngẫm nghĩ một chút. "Vậy... món Hàn nhé? Em biết làm canh kim chi đậu phụ và thịt nướng. Mẹ em... ngày xưa mẹ dạy em. Nó cay, ấm và rất hợp với mùa thu."
Nghe đến "cay và ấm", Toge gật đầu lia lịa.
Căn bếp nhỏ của Hyewa bắt đầu đỏ lửa.
Toge muốn vào phụ giúp, nhưng Hyewa kiên quyết đẩy anh ra ngoài phòng khách.
"Không được! Bếp là khu vực 'Vô trùng cấp độ 2' của em. Anh chưa rửa tay đủ 3 quy trình, anh ngồi đó đi!" Cô ra lệnh, tay lăm lăm cái vá múc canh như một vị tướng.
Toge đành ngoan ngoãn ngồi ngoài, nhưng cậu kéo ghế ra sát quầy bar ngăn cách bếp và phòng khách, chống cằm ngắm nhìn cô.
Hình ảnh Hyewa đeo tạp dề, búi tóc lên cao, tay thoăn thoắt thái đậu phụ, nêm nếm gia vị khiến lòng Toge dấy lên một cảm xúc lạ lẫm.
Cậu đã quen với những bữa ăn vội vàng ở cửa hàng tiện lợi, hoặc những bữa ăn ồn ào hỗn loạn ở căng tin trường với Panda và Maki.
Còn đây... đây là mùi vị của gia đình.
Mùi kim chi chua cay bốc lên, hòa quyện với mùi thịt ba chỉ nướng xèo xèo trên chảo gang. Căn phòng lạnh lẽo và vô trùng bỗng chốc trở nên ấm cúng đến lạ thường.
30 phút sau, bàn ăn được dọn ra.
Hai bát cơm trắng nóng hổi. Một nồi canh kim chi đỏ au sủi tăm. Một đĩa thịt nướng cuộn rau xà lách xanh mướt.
"Mời anh," Hyewa nói, hơi ngượng ngùng. "Lâu lắm rồi em mới nấu cho hai người ăn."
Toge chắp tay: "Itadakimasu." (trong tâm trí).
Cậu gắp một miếng đậu phụ thấm đẫm nước canh cay nồng, thổi phù phù rồi đưa vào miệng.
Vị cay xộc lên mũi, làm ấm ran cả lồng ngực và cổ họng. Vị ngọt của thịt, vị chua của kim chi cải thảo...
"Shake!!!!" (Ngon tuyệt!!!!)
Toge giơ cả hai ngón tay cái lên, mắt híp lại vì hạnh phúc. Cậu ăn một mạch, tốc độ nhanh đến mức Hyewa phải nhắc: "Từ từ thôi, nóng đấy anh."
Nhìn Toge ăn ngon lành món ăn của quê hương mình, món ăn chứa đựng ký ức về người mẹ đã khuất, Hyewa cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng được gỡ bỏ. Cô không phải là "sao chổi". Cô có thể mang lại niềm vui, sự ấm no cho người khác. Cô có giá trị.
5.
Thời gian: 19:00 tối.
Bữa tối kết thúc. Ngoài trời đã tối hẳn. Ánh đèn thành phố Tokyo lấp lánh bên dưới như một dải ngân hà nhân tạo.
Toge phải về. Giờ giới nghiêm của ký túc xá sắp đến, và cậu còn phải nộp báo cáo nhiệm vụ cho Ijichi.
Hyewa tiễn cậu ra cửa.
"Cảm ơn anh... vì ngày hôm nay," Hyewa nói nhỏ, tay vân vê vạt áo. "Em xin lỗi vì sự cố lúc trưa, nhưng... em rất vui."
Toge xỏ giày, đeo lại ba lô. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng trong ánh đèn vàng ấm áp của hành lang.
Cậu tiến lại gần. Hyewa hơi căng người lên theo phản xạ, nhưng cô đứng yên.
Toge cúi xuống, trán cậu chạm nhẹ vào trán cô.
Một cái chạm trán – "Forehead touch". Không quá thân mật như hôn môi, nhưng đủ gần gũi và tin cậy hơn bất cứ cái nắm tay nào.
Qua lần trán chạm trán, Hyewa cảm nhận được nhịp thở của anh.
"Konbu," (Về nhé). Toge thì thầm.
Sau đó, cậu lùi lại, kéo lại cổ áo che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt biết cười. Cậu vẫy tay chào cô, rồi quay lưng bước đi về phía thang máy.
Hyewa đứng đó cho đến khi cửa thang máy đóng lại, che khuất bóng dáng cậu.
Cô quay vào nhà. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có, nhưng không còn cảm giác lạnh lẽo đáng sợ nữa.
Hyewa nhìn hai cái bát đã rửa sạch úp trên giá. Nhìn chiếc ghế sofa vẫn còn hằn vết ngồi của cậu.
Cô đi đến bàn làm việc, mở laptop lên.
File văn bản vẫn đang ở chương 45 còn dang dở.
Cô xóa tiêu đề cũ. Cô gõ một dòng mới:
"Chương 45: Khi mùa thu bước vào căn phòng mùa đông."
Ngón tay cô lướt trên bàn phím. Lần này, chữ nghĩa tuôn ra như suối nguồn. Cô không viết về nỗi sợ nữa. Cô viết về hương vị của canh kim chi nóng, về hơi ấm của một bàn tay qua lớp găng len, và về niềm hy vọng rằng: Ngay cả một người đầy vết xước cũng xứng đáng được yêu thương.
Trên màn hình điện thoại để bên cạnh, một tin nhắn mới hiện lên:
[Toge]: “Tuần sau anh được nghỉ phép 2 ngày. Em có muốn... cùng anh gọi video cho em trai em ở Hàn Quốc không? Anh muốn chào em ấy.”
Hyewa đọc tin nhắn, nước mắt hạnh phúc lăn dài.
Cô nhìn ra bầu trời đêm Tokyo. Lần đầu tiên sau 4 năm, màn đêm không còn đáng sợ. Bởi vì ở đâu đó dưới những ánh đèn kia, có một người đang lắng nghe sự im lặng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com