CHƯƠNG 9: CHUYẾN BAY TRONG ĐÊM VÀ LỜI TẠM BIỆT KHÔNG THÀNH TIẾNG
1.
Thời gian: 19:00 tối, ngày thứ hai sau khi Toge nhập viện.
Địa điểm: Căn hộ của Hyewa tại Setagaya.
Tokyo chìm trong một cơn mưa tầm tã không dứt. Căn hộ của Hyewa, vốn là pháo đài tĩnh lặng, hôm nay lại bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Hyewa đang đứng giữa phòng khách, tay chân run rẩy. Cô vừa trở về từ bệnh viện hôm qua, lòng tràn đầy quyết tâm sẽ nấu súp và mang đến cho Toge vào sáng mai. Nhưng tiếng chuông cửa lúc chập tối đã phá tan mọi kế hoạch.
Đứng trước mặt cô là ông nội – Park Sang-chul. Người đàn ông Hàn Quốc nghiêm khắc với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn đau khổ, người mà cô đã từ chối gặp mặt suốt 3 năm qua vì sợ mình là "sao chổi".
"Bà con... đi rồi," ông nội nói bằng tiếng Hàn, giọng khàn đặc, nước mưa nhỏ tong tỏng từ chiếc ô đen xuống sàn nhà sạch bóng của Hyewa.
Hyewa chết lặng. Chiếc vá múc súp trên tay cô rơi xuống sàn.
Keng.
Bà nội. Người luôn lén gửi kim chi và tiền tiêu vặt cho cô. Người duy nhất trong họ hàng không bao giờ trách móc cô là đứa trẻ mang lại xui xẻo.
"Bà mất chiều nay vì đột quỵ. Trước khi nhắm mắt... bà cứ gọi tên con mãi, Hyewa à," ông nội nhìn cô, ánh mắt không còn sự áp đặt mà chỉ còn sự van lơn của một người già cô độc. "Về với ông đi. Ít nhất là đưa tiễn bà lần cuối. Đừng để bà ra đi mà không thấy đứa cháu gái duy nhất."
Cảm giác tội lỗi ập đến như cơn sóng thần, nhấn chìm Hyewa. Cô sợ đám đông, sợ di chuyển, sợ sự dơ bẩn của những đám tang. Nhưng nỗi đau mất người thân và sự day dứt vì chữ hiếu còn lớn hơn.
"Con... con sẽ về," Hyewa lí nhí, nước mắt trào ra.
"Chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ đêm nay. Thu dọn đồ đạc đi. Ji-hoon đang đợi ở sân bay rồi," ông nội nói dứt khoát. "Và lần này, con phải ở lại Hàn một thời gian để lo liệu hậu sự. Có thể... chúng ta sẽ bàn chuyện con định cư hẳn ở đó."
Hyewa giật mình. "Không! Con chỉ về dự đám tang thôi. Con còn cuộc sống ở đây!"
Ông nội không tranh cãi, chỉ thở dài mệt mỏi: "Cứ về đã rồi tính."
Hyewa lao vào phòng, vơ vội vài bộ quần áo vào vali. Đầu óc cô rối bời. Cô cần báo cho Toge.
Cô cầm điện thoại lên.
“Toge, em phải về Hàn gấp. Bà em mất.”
Cô định nhấn gửi. Nhưng ngón tay cô khựng lại trên màn hình.
Shoko đã dặn: "Cậu ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Không được kích động. Tinh thần không ổn định sẽ khiến chú lực dao động, làm vết thương ở họng rách ra lần nữa."
Toge đang nằm đó, đau đớn và cần sự yên tĩnh. Nếu biết cô đi gấp, lại còn trong tâm trạng đau khổ thế này, anh chắc chắn sẽ bật dậy, thậm chí trốn viện để chạy ra sân bay. Anh sẽ lại dùng chú ngôn, lại ho ra máu.
"Không được... Mình không thể làm phiền anh ấy lúc này."
Hyewa xóa tin nhắn. Cô quyết định nhắn cho Gojo Satoru. Thầy ấy là người lớn, thầy ấy sẽ biết cách xử lý.
[Gửi thầy Gojo: Thầy ơi, em có việc gia đình gấp (bà em mất) phải về Hàn Quốc ngay trong đêm nay. Em không dám nhắn cho Toge vì sợ anh ấy kích động ảnh hưởng vết thương. Nhờ thầy đợi khi nào anh ấy ổn định, hãy nói nhẹ nhàng giúp em là em sẽ về sớm. Em xin lỗi.]
Tin nhắn đã gửi.
Nhưng Hyewa không biết rằng, lúc đó Gojo đang ở sâu dưới tầng hầm Cao chuyên để thẩm vấn một nguyền sư, điện thoại không có sóng.
Ông nội giục giã bên ngoài. Hyewa kéo vali ra cửa, ngoái nhìn căn hộ lần cuối. Cô nhìn về hướng Cao chuyên Tokyo xa xăm trong màn mưa.
"Chờ em nhé, Toge. Em sẽ về ngay."
2.
Thời gian: 3 ngày sau.
Địa điểm: Phòng y tế Cao chuyên.
Inumaki Toge ngồi dựa lưng vào thành giường. Cổ họng cậu đã bớt đau, nhưng bác sĩ Shoko vẫn cấm tuyệt đối việc nói chuyện.
Ba ngày.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Hyewa đến.
Hôm đầu tiên, cậu nghĩ cô bận viết lách hoặc đang chuẩn bị đồ ăn.
Hôm thứ hai, cậu bắt đầu bồn chồn. Cậu nhắn tin cho cô: "Konbu?" (Em ổn không?). Không có trả lời.
Hôm nay, ngày thứ ba, sự lo lắng đã biến thành nỗi sợ hãi.
Điện thoại của Hyewa thuê bao. Không liên lạc được.
Tin nhắn gửi đi chỉ hiện "Đã gửi" nhưng không có "Đã xem".
Cánh cửa phòng mở ra. Panda và Maki bước vào. Vẻ mặt họ không được tự nhiên cho lắm.
Toge nhìn họ chằm chằm, ánh mắt xoáy sâu đòi câu trả lời. Cậu giơ điện thoại lên, trên đó gõ sẵn: [Hyewa đâu?]
Panda gãi đầu, nhìn sang Maki cầu cứu. Maki thở dài, khoanh tay, quyết định nói thẳng (theo cách tàn nhẫn của thực tế mà họ thấy).
"Nghe này Toge. Bọn tớ thấy lạ vì không liên lạc được với cô ấy, nên sáng nay tớ và Panda đã đến căn hộ của cô ấy ở Setagaya."
Tim Toge đập thình thịch.
"Căn hộ trống không," Maki nói, giọng trầm xuống. "Không có ai ở đó. Vali quần áo đã biến mất. Những vật dụng cá nhân quan trọng cũng không còn. Hỏi bảo vệ tòa nhà thì họ bảo cô ấy đã rời đi cùng một người đàn ông lớn tuổi vào đêm mưa hôm trước, mang theo hành lý lớn."
Toge sững sờ. Chiếc điện thoại trên tay cậu suýt rơi xuống.
Panda vội vàng tiếp lời, giọng đầy ái ngại: "Toge... tớ biết điều này khó nghe. Nhưng cậu nhớ không? Cô ấy bị bệnh sợ xã hội và sợ nguyền hồn. Hôm đó ở công viên, rồi chuyện cậu bị thương nặng thế này... Có lẽ... có lẽ thế giới của chúng ta quá sức chịu đựng với cô ấy."
Maki gật đầu: "Cô ấy là người thường, Toge. Việc thấy người yêu mình hộc máu và suýt chết, rồi phải vào cái trường đầy mùi tử khí này... có lẽ cô ấy đã sợ hãi và quyết định rút lui. Người đàn ông lớn tuổi đó có thể là người thân đón cô ấy về Hàn Quốc để 'lánh nạn'."
Rút lui?
Chia tay trong im lặng?
Toge lắc đầu nguầy nguậy. Okaka! Okaka! (Không phải! Không phải!).
Hyewa đã hứa. Cô ấy đã móc tay với cậu. Cô ấy đã vượt qua nỗi sợ để vào đây lau mặt cho cậu cơ mà!
Nhưng sự thật trước mắt: Cô ấy đi mất, không một lời từ biệt, chặn liên lạc (thực ra là cô tắt máy do đang tang lễ), và dọn sạch đồ đạc.
Cảm giác bị bỏ rơi, lạnh lẽo hơn cả mùa đông Tokyo, len lỏi vào trái tim Toge.
Cậu nhớ lại sự tự ti của Hyewa: "Em chỉ là bóng ma... Ở bên em anh sẽ mệt mỏi lắm."
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng rời đi là tốt cho cậu? Hoặc cô ấy thực sự đã sợ hãi con quái vật trong cậu?
Toge cúi gằm mặt xuống. Mái tóc bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt tím đang rung lên dữ dội. Cậu không khóc, nhưng đôi vai gầy guộc của cậu run lên bần bật.
Panda tiến lại vỗ vai cậu, nhưng Toge gạt phắt ra. Cậu trùm chăn kín đầu, quay mặt vào tường.
Một sự từ chối giao tiếp tuyệt đối.
3.
Địa điểm: Nhà tang lễ bệnh viện Seoul, Hàn Quốc.
Trái ngược với sự yên tĩnh ở Tokyo, đám tang ở Hàn Quốc ồn ào và náo nhiệt tiếng khóc than, tiếng khách khứa ăn uống, tiếng tụng kinh.
Hyewa đang ngồi ở một góc, mặc bộ Hanbok tang lễ màu trắng. Cô đeo khẩu trang, đeo găng tay, co rúm người lại.
Nơi này là địa ngục đối với chứng bệnh sạch sẽ và sợ xã hội của cô.
Mùi thức ăn nồng nặc, mùi hương khói, và hàng trăm người họ hàng xa lạ cứ đến vỗ vai, ôm ấp, hỏi han.
"Cháu gái lớn thế này rồi à? Sao đeo khẩu trang thế? Bỏ ra cho bác xem mặt nào!"
"Nghe nói bị bệnh tâm lý hả? Tội nghiệp, xinh thế mà..."
Hyewa muốn hét lên. Cô muốn chạy trốn.
Cô thèm khát sự im lặng của Toge. Cô thèm cái cách anh chỉ nói "Shake" rồi che chở cho cô.
Điện thoại của cô đã bị ông nội thu giữ ngay khi xuống sân bay với lý do: "Đám tang cần sự trang nghiêm. Đừng có dán mắt vào điện thoại."
Suốt 3 ngày qua, cô sống như một cái xác không hồn. Cô lo lắng cho Toge đến phát điên.
"Không biết anh ấy ăn chưa? Không biết anh ấy có giận không? Thầy Gojo đã nhắn cho anh ấy chưa?"
Đến đêm thứ tư, khi mọi người đã say ngủ vì mệt, Hyewa lén lút lẻn vào phòng ông nội, lấy lại chiếc điện thoại.
Cô bật nguồn.
Hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên. Từ Toge. Từ Panda.
Cô mở tin nhắn của Toge.
Tin nhắn cuối cùng cách đây 2 ngày: [Anh xin lỗi. Có phải anh làm em sợ không?]
Trái tim Hyewa vỡ vụn. Anh ấy nghĩ là lỗi của anh ấy. Anh ấy không biết gì cả.
Cô vội vàng gọi lại.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” (Toge đã tắt máy vì tuyệt vọng).
Cô gọi cho thầy Gojo.
"Alo? Hyewa-chan?" Giọng Gojo vang lên, có vẻ ngái ngủ.
"Thầy ơi! Thầy đã nói với Toge chưa? Em về Hàn vì bà mất!" Hyewa khóc nấc lên trong điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Chết tiệt..." Gojo chửi thề khẽ. "Thầy... xin lỗi. Thầy bị kẹt trong Lãnh địa của nguyền sư suốt 3 ngày nay mới thoát ra. Điện thoại mất sóng. Thầy chưa gặp Toge."
Hyewa đánh rơi điện thoại xuống đệm.
Sự hiểu lầm đã kéo dài quá lâu.
Toge đang nghĩ cô bỏ rơi anh.
Cô lau nước mắt, đứng dậy. Ánh mắt cô trở nên kiên định – ánh mắt của một người đã dám bước vào hang ổ Chú thuật sư.
"Con xin lỗi bà. Con phải đi. Người sống quan trọng hơn."
Cô để lại một lá thư cho ông nội, xách vali (vẫn chưa kịp dỡ đồ), và lao ra sân bay Incheon trong đêm.
4.
Thời gian: 1 tuần sau sự kiện Giao lưu. (Tức là 2 ngày sau cuộc gọi với Gojo).
Địa điểm: Sân ký túc xá Cao chuyên Tokyo.
Toge đã được xuất viện. Cổ họng cậu đã lành, nhưng cậu vẫn không nói một lời nào, kể cả dùng từ nguyên liệu cơm nắm.
Cậu trở nên lầm lì, tách biệt hẳn với mọi người.
Chiều nay, trời lại mưa.
Toge không về phòng. Cậu đi ra chiếc ghế đá ở công viên Gyoen – nơi bắt đầu của mọi chuyện. Nhưng rồi cậu nhận ra mình không muốn đến đó. Quá nhiều kỷ niệm.
Cậu lang thang trong vô định và rồi đôi chân đưa cậu đến trước cổng trường Cao chuyên.
Cậu đứng đó, mặc kệ mưa làm ướt đẫm mái tóc bạch kim.
Cậu đang đợi cái gì? Cậu cũng không biết. Có lẽ đợi một bóng ma không bao giờ quay lại.
Từ xa, một chiếc taxi dừng lại.
Một cô gái nhỏ nhắn lao xuống xe, không che dù, kéo theo chiếc vali to sụ chạy hộc tốc về phía cổng trường.
Toge nheo mắt.
Là ảo giác sao?
Hyewa chạy đến mức vấp ngã, đầu gối đập xuống đất đau điếng. Nhưng cô đứng dậy ngay lập tức. Cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng dưới mưa.
"TOGE!"
Tiếng hét của cô vang vọng trong màn mưa.
Toge cứng đờ người. Không phải ảo giác. Là cô ấy.
Nhưng thay vì chạy lại đỡ cô, Toge đứng yên. Cậu quay mặt đi.
Cảm giác tổn thương, tủi thân và giận dỗi dâng lên trong lòng chàng trai 17 tuổi.
Em đã đi. Em đã bỏ anh lúc anh đau nhất. Giờ em về làm gì?
Hyewa chạy đến trước mặt anh. Người cô ướt sũng, tóc tai bết bát, khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi sau chuyến bay và cú ngã.
"Toge..." Hyewa thở dốc, vươn tay định nắm lấy tay áo anh.
Toge lùi lại một bước. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, pha lẫn sự đau đớn tột cùng. Cậu kéo cổ áo lên cao hơn, che kín mặt, quay lưng định bỏ đi.
Hành động đó như một con dao cứa vào tim Hyewa. Anh ấy ghét cô rồi.
"Đừng đi! Làm ơn đừng đi!" Hyewa òa khóc, cô lao tới ôm chặt lấy lưng anh từ phía sau.
Cô không quan tâm đến bệnh sạch sẽ nữa. Áo anh ướt, bẩn, dính bùn. Cô cũng thế.
"Em xin lỗi! Em không bỏ anh! Bà em mất... Em phải về Hàn gấp... Em nhờ thầy Gojo nhắn nhưng thầy ấy quên... Em không bỏ anh... Em nhớ anh muốn chết..."
Hyewa nói trong tiếng nấc, lời giải thích lộn xộn, đứt quãng.
"Em tưởng anh biết... Em sợ anh bị thương thêm... Em xin lỗi..."
Toge khựng lại.
Bà mất?
Về Hàn gấp?
Nhờ thầy Gojo?
Những mảnh ghép vỡ vụn bỗng chốc được hàn gắn lại.
Không phải cô ấy sợ anh. Không phải cô ấy bỏ rơi anh vì anh là quái vật.
Cô ấy đi vì nghĩa vụ gia đình, và cô ấy đã quay lại ngay lập tức.
Toge cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy eo mình. Đôi bàn tay không đeo găng. Đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh và sợ hãi.
Sự giận dỗi trẻ con tan biến, thay vào đó là sự hối hận và tình yêu thương trào dâng mãnh liệt.
Toge xoay người lại.
Cậu nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nước mưa của Hyewa.
Cậu không nói gì. Cậu kéo mạnh cô vào lòng.
Một cái ôm siết chặt đến mức khiến Hyewa khó thở.
Toge gục đầu vào vai cô. Cơ thể cậu run lên.
Anh khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi của chàng trai luôn tỏ ra mạnh mẽ rơi xuống cổ Hyewa, hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo.
Anh đã sợ. Sợ mất cô thực sự. Sợ phải quay lại thế giới cô độc chỉ có những từ ngữ vô nghĩa.
5.
Họ đứng ôm nhau dưới mưa một lúc lâu, cho đến khi tiếng loa thông báo từ trường vang lên nhắc nhở về giờ giới nghiêm.
Toge buông Hyewa ra, nhưng tay vẫn nắm chặt vai cô.
Cậu lấy điện thoại ra, nhưng tay ướt quá không cảm ứng được.
Cậu bực bội ném cái điện thoại vào túi quần.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyewa.
Anh quyết định rồi. Anh không thể cứ im lặng mãi được. Có những lời phải nói ra, dù có đau đớn đến đâu.
Toge từ từ kéo khóa cổ áo xuống.
Hyewa hoảng hốt: "Đừng! Họng anh chưa khỏi hẳn! Đừng dùng chú ngôn!"
Toge lắc đầu. Cậu đặt ngón tay lên môi Hyewa, ra hiệu cho cô im lặng.
Cậu không dùng Chú ngôn. Cậu sẽ dùng ngôn ngữ của con người, bằng chính thanh quản đang hồi phục của mình. Cậu sẽ kiểm soát chú lực để nó không biến thành lời nguyền.
Cậu hít một hơi thật sâu, cổ họng hơi đau rát, nhưng không sao so với nỗi đau tim mấy ngày qua.
"Hyewa..."
Giọng cậu khàn, trầm, và vỡ ra như tiếng sỏi nghiền nát, nhưng đó là giọng thật của cậu. Không phải "Shake", không phải "Okaka".
"Đừng... đi... nữa."
Hyewa mở to mắt, nước mắt lại trào ra.
Toge tiếp tục, từng từ một, chậm rãi và khó nhọc:
"Anh... yêu... em."
Ba từ đơn giản.
Nhưng với Inumaki Toge, đó là một kỳ tích. Cậu đã nén tất cả chú lực lại, chỉ để lại cảm xúc thuần khiết nhất để thốt lên ba từ đó mà không làm tổn thương cô.
Hyewa òa khóc nức nở. Cô kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh.
"Em cũng yêu anh! Em yêu anh nhất trên đời!"
Toge mỉm cười – nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi trượt xuống đôi môi lạnh giá vì mưa.
Nụ hôn đầu tiên.
Không có chú ngôn. Không có găng tay. Không có khoảng cách.
Chỉ có vị mặn của nước mắt, vị ngọt của sự đoàn tụ, và hơi ấm của hai trái tim vừa tìm thấy nhau sau cơn bão.
6.
Sáng hôm sau.
Phòng sinh hoạt chung.
Gojo Satoru đang ngồi ăn bánh Mochi thì cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Sát khí ở đâu thế nhỉ?"
Cánh cửa mở ra.
Toge (đang cầm tay Hyewa) và Panda, Maki bước vào.
Toge nhìn thầy giáo kính yêu của mình, ánh mắt tím rực lửa. Cậu giơ điện thoại lên.
[Thầy đã quên nhắn tin của Hyewa cho em. Vì thầy mà em suýt mất vợ. Thầy tính sao?]
Gojo toát mồ hôi hột: "Ahaha... Toge-kun, thầy có lý do chính đáng mà! Thầy bận cứu thế giới..."
"Shake!" (Tấn công!) – Toge ra lệnh (bằng ngôn ngữ cơm nắm).
Panda và Maki lập tức lao vào "hội đồng" ông thầy vô trách nhiệm.
Hyewa đứng bên cạnh, che miệng cười khúc khích. Cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào "hỗn loạn" mà lại ấm áp và đáng yêu đến thế.
Cô siết chặt tay Toge.
Anh quay sang nhìn cô, mắt híp lại cười: "Takana." (Đừng lo).
Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com