Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Fushiguro Megumi (Tạnh)

Lòng tạnh rồi đã thôi thèm muốn vài giọt men tình, rượu vỡ rồi theo mảnh thủy tinh rơi tách tách, bám đầy trên sàn nhà lạnh tanh, lạ lẫm, máu nhuốm tay tóc vất vưởng. Vươn người với lấy cốc rượu dần vơi mong sao chìm vào thứ ảo ảnh, có gì đó kéo tôi lại. Lạnh ngắt kêu lên theo từng đợt gào thét buông lơi, bàn tay níu lấy người tôi theo sau đó là loạt cảm giác đớn đau, tức tưởi.

Từng cái xiết trên da đau điếng, mệt mỏi đã bao giờ hết day dứt. Tôi muốn chết thật nhanh, thật nhanh, để thoát khỏi tháng ngày nhục nhã.

Khi thể xác chịu đựng dày vò từ ác quỷ.

Không chạy được không kêu khóc được. Da đầu buốt rát tôi muốn khóc thật to nhưng không thể, nó sẽ kích động con quái vật đó tôi phải chịu đau.

Cố mà chịu đau.

"Cứu tôi Megumi."

"Cứu với"

"Cứu"

Làm ơn đi mà ...

Đã vài tuần kể từ khi tôi kẹt ở đây tối đen rệu rã cho đến cái ngày tôi tìm thấy một tia sáng, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm tôi. Lắng nghe thông tin về mình trên báo đài một ngọn nến được thắp lên, vụt tắt theo từng đợt phá hủy tâm trí.

Tôi cố vùng vẫy cố chạy thoát khỏi cái nơi tanh tưởi mùi ái dịch, với máu chảy dài giữa đùi.

Đồng tử khô cằn vệt nước mắt. Từ lúc nào thân thể đã không còn cảm giác, buồn tủi bám vây tôi nào với được hơi ấm của cậu.

Cái ngày tôi nhìn thấy cậu ở phía ngược sáng, thứ gì đó che chắn cho cái thân thể đã tan nát từ lâu. Nó không còn vương hơi ấm nữa rồi.

Phút giây nghe được giọng nói thân thương của người.

Tôi mỉm cười lần cuối trước khi tan rã theo khói mây.

Tôi đã bẩn rồi dẫu chưa từng trong sạch.

Trời tạnh rồi.

_________________

Ngoi lên để mọi người biết Vịt chưa chết. Chúc bé ngủ ngon.

I Love You.

(⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com