Chương 88: Gojo Satoru, Geto Suguru (Hãy yên tâm)
Em còn nhớ rất lâu về trước, từng có một cậu thiếu niên mà em đã trót thương, đến mức lòng đau quặn thắt, nhiều lúc lật lại nhật ký sau đó ngồi uống trà bên ô cửa. Tim em vẫn thế bồi hồi xiết bao, màn trời ngát ngát gió ấm, bình yên đưa đẩy trôi theo áng mây xa xăm.
Và có lẽ em trở thành chú thuật sư chỉ vì thấy cuộc sống của bản thân chưa đủ vất vả, như cái cách gia đình mình bán xác cho tư bản năm xưa.
Còn nhớ ngày đó em là học sinh duy nhất từ chối giao tiếp trong lớp, sở dĩ em không quen nói chuyện với người lạ cho lắm. Nhiều lúc em sợ bày tỏ cảm xúc, ngại kết bạn và cũng ngại chia xa. Nếu như em bắt đầu câu chuyện bằng việc chào hỏi? Sau đó thì mọi thứ đều rơi vào một khoảng lặng khó mà lí giải được.
Em nghĩ mình sẽ sớm trở thành kẻ ngớ ngẩn vì tính cách nhàm chán thường ngày.
"Làm gì mà bần thần vậy nhóc?"
"Ể không có, tớ ...tớ ..."
Người vừa nói chuyện với em không hề tầm thường, cậu ấy là đại thiếu gia của tộc Gojo. Tên nhà giàu sở hữu lục nhãn vô hạ hạn trong truyền thuyết.
Bạn thân cậu ta, người thao túng được chú linh, một cô bạn cậu ta hay tiếp xúc thuần thục phản chuyển thuật thức. So với họ em thua kém hẳn. Gần như chẳng bằng ai, ông đã bảo thuật thức của riêng em là thanh tẩy tà niệm.
Như cái tên của nó, em mang danh phận người giữ đền cao quý. Nói rõ hơn em là một Miko tập sự.
"Sao bà nuôi tóc dài chi hen vướng thấy mồ." Gojo châm chọc.
Mọi Miko đều giữ gìn mái tóc của họ, với em tóc là biểu chưng cho sức mạnh thiên liêng. Em yêu thiết tha mái tóc mình sở hữu.
Thế rồi Gojo đột nhiên dùng tay mân mê tóc em, tay cậu ấy to lắm còn rất trắng, toát nên vẻ mềm mại lại vừa nam tính. Thoắt cái cậu ấy chạm vào má em, miết nhẹ. Đôi mắt cậu ấy dường như ẩn giấu đại dương rộng lớn, sáng rực, đẹp đẽ, như ánh ban mai lấp lánh trên từng ngọn sóng nhỏ li ti.
Cái màu xanh biếc của biển khơi gợi cho em một cảm giác thân thương, chân thật. Rồi vành tai em thoáng đỏ bừng, Gojo nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm em hồi lâu. Trong phút chốc em thật muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Ánh nhìn vô tư như trẻ con được mẹ phát kẹo vậy, tay cậu chọt vào má em, cười phì trông mới dễ thương hết sức.
Giây phút đó em cứ tưởng nắng hạ vừa bùng lên.
Thâm tâm em thét gào trong cơn sợ hãi pha chút chột dạ.
"Mặt bà như quả cà chua luộc luôn chắc đổ tui rồi ha."
"Đâu .. đâu có" Em gượng gạo trả lời.
Sau cùng rụt rè cúi đầu lặng lẽ hướng mắt xuống sàn gỗ, chả hiểu sao Gojo rất hay trêu em. Thường xuyên là đằng khác, phải đợi Geto từ đằng sau gõ vô đầu một phát mới chịu thôi. Geto nhíu mày hết nhìn em lại nhìn xuống Gojo, cái tên đang bám váy em không rời nửa bước. Còn kéo sắp tuột đến nơi.
"Mày có thả ra không, đàn ông suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm."
"Hong thích."
Gojo lắc đầu, càng bám chặt em hơn dụi má dụi vào lòng bàn tay nhỏ xíu. Cậu ấy giống một chú mèo đang giận dỗi hậm hực vì bị chủ lôi đi tắm.
Rất nhanh Gojo bị Shoko cùng Geto hợp sức lôi đi rồi mất hút sau cánh cửa đóng chặt.
"Méoooooo thả ông ra!"
"Mày có nín họng không thì bảo?"
Âm thanh đánh nhau hỗn tạp vọng ra từ dãy hành lang tăm tối.
"Ha, đám này thú vị thật."
Em thở dài, do trên lớp không thân với họ nên mới thấy thế giới của họ rất khác em. Nói thẳng ra em không dám làm thân, dẫu mọi người đều có thái độ tích cực với em ... Nhưng sâu trong em vẫn là sự rụt rè hiện hữu.
Em thích thu mình nơi không ai biết tới, âm thầm dễ chịu trước những chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh, thích uống nước ngọt, ăn bánh tráng bơ. Ghét nơi ồn ào, sợ ma, sợ chết, sợ đau. Sợ nguyền hồn ... Sợ rất nhiều thứ, em đã nói thế khi thầy bắt lứa năm nhất tự giới thiệu bản thân.
Cũng vào lúc đó mắt em vô tình va phải tên thiếu niên nằm ườn trên bàn, như sương mù mơ ngủ. Cái lạnh thấu xương cứ như đã bao phủ xung quanh linh hồn.
Em chỉ nghĩ sao lại có người kỳ lạ như thế.
"Mong được các cậu giúp đỡ."
"Ừ chào cậu, tôi là Geto Suguru." Hắn ta đáp lời bằng âm giọng đều đều.
"Trời trời bà không nhìn thẳng được hả? Mắt bị lé phải hong?"
Từ phía sau cậu thiếu niên tóc trắng cợt nhả nói.
"..."
Cái mỏ của cậu ấy rất hỗn, em hiểu chứ. Nhưng em vẫn bất ngờ chết tâm. Cậu ấy trông xinh xắn nói sao ta, em thấy da Gojo rất mịn màng, môi cậu ấy trề ra làm kiểu chúng loáng bóng thể như được dưỡng kỹ càng lắm. Em mặc nhiên kết luận Gojo Satoru rất xinh trai.
Cái gì đến cũng phải đến.
Những ngày sau em thường len lén ngắm cậu ấy. Giáo viên biết cũng tặc lưỡi cho qua.
Cho đến ngày em nằm ườn dưới tán cây mắt mơ màng, Shoko đến nằm cạnh tò mò hỏi em.
"Cậu thích Gojo hử?"
Mùi gió phảng phất, dịu êm và thư thả. Em chợt bừng tỉnh sau khi nghe rõ câu hỏi kia, mắt em mở to trả lời dõng dạc.
"Không nha!"
"Uầy uầy nghiện mà còn ngại nè bây."
Em không dám thừa nhận vì em sợ bị trêu, rằng em có đầu thai ngàn kiếp cũng chả xứng với thiếu gia Satoru.
Em muốn lẳng lặng thích cậu ấy, vùi chỗ tình cảm này xuống nước thả nó trôi đi. Và rồi khi lớn lên sẽ không nhớ gì về nó nữa.
Người ta tưởng em sắt đá, em cũng nghĩ vậy, vốn cho rằng em khó mà lung lay. Ý chí em kiên cường chẳng đau cũng chẳng biết tổn thương, nhưng cùng thời điểm quan trọng của đời mình. Khi nghe tin ông qua đời, thế giới quan của em sụp đổ. Em đoán là mình không thật sự mạnh mẽ đến thế.
Ngày lại qua ngày chìm trong bóng đêm sâu thẳm.
Shoko vẫn cố bắt chuyện với em, Gojo luôn trêu chọc em.
Geto âm thầm bảo vệ em như cái cách em hướng mắt về phía Gojo.
Em cũng thường nói chuyện với chị Utahime. Mỗi lúc chiều hôm ngả bóng sẽ luôn tâm sự với chị ấy, về việc em cảm thấy thua kém hay quá mệt mỏi. Cũng nói luôn em rung động với Gojo, rằng tâm trí em đã từng hỗn loạn lắm.
"Vậy thì cứ tiến lên là được thôi. Tên nhóc đó đào hoa thật nhưng chị không muốn em thích hắn đâu, bé cưng của chị!"
"Ai thích ai dị hóng cái coi."
Là Gojo cậu ấy đứng ngay sau cái cây, mắt hướng về chỗ này. Em theo thói quen hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Làm gì có ai tiếc thương cho một cuộc tình chóng vắng, loại quan hệ chẳng đi đến kết quả nào.
Vì vậy bọn em chia tay sau ba tuần quen nhau.
Sau đó thì Geto nhân cơ hội đến bên cạnh em.
Và rồi, sự thật ẩn giấu bấy lâu cũng được hắn ta tiết lộ dưới cơn mưa tầm tã.
"Tôi là người đã giết ông của cậu đấy ... Để cậu mãi phụ thuộc vào tôi. Nhưng ai ngờ lại bị lợi dụng để nối lại tình xưa với Gojo chứ ..." Geto cười tự giễu.
"Ồ là vậy sao?" Ánh mắt em tàn nhẫn xoáy sâu vào linh hồn Geto. Lạnh nhạt trước vệt máu đỏ chóe bắn trên người.
"Hãy cứ yên tâm nhé, tớ sẽ thay cậu an ủi tinh thần Gojo mà."
Em ngồi đối diện tầm mắt Geto, nâng tay chạm vào cánh môi tím tái của hắn.
"Vậy nên hãy chết đi."
Gojo Satoru thơ thẩn nhìn xuống cảnh tượng khủng khiếp bên dưới, khoé miệng thỏa mãn nhếch lên.
"Thật biết ơn vì cậu đã thuộc về tôi."
.
.
.
Bất ngờ chưa bà già, quay xe là nghề của mị.
I Love You.
( ՞ਊ ՞)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com