Đặt Cược
"Tôi cược tay phải, cứ để tôi chơi. Anh sợ thua à?" [__] nghiêng người, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nguy hiểm. Trong làn khói thuốc đặc quánh và thứ hương nước hoa rẻ tiền còn vương vất trong không khí, những tay chia bài liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng bất an.
[__] là một đứa nghiện.
Ai trong giới cũng biết đến nó. Sinh ra đã nghiện cờ bạc, máu đỏ đen ngấm vào từng thớ thịt, thật đấy. Cái cảm giác chờ đợi, phấn khích, khao khát nhìn đối thủ lật bài chính là thứ thuốc duy nhất nó không thể cai. Nó có thể đặt cược cả mạng sống, miễn là vẫn được cầm lá bài trên tay. Đời của nó sinh ra là để chơi, không được chơi khác gì đã chết. Danh tiếng lan rộng đến mức không casino nào trong thành phố chưa từng in dấu chân nó.
Hôm nay, nó chọn "Phục Ma Ngự Trù Tử", một sòng bạc mới mở, hào nhoáng, lại còn đa dạng trò chơi khiến nó thích mê. Nó đã mang theo tất cả để sát phạt, nhưng có lẽ hôm nay bước nhầm chân trái ra khỏi nhà, nó liên tiếp thua trắng.
Đám đông tụ tập, xì xào sau lưng nó. Chip hết rồi, vật gì có thể cược cũng mất cả, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực, hoang dại, thế mà nó vẫn cười. Với một người hết thuốc chữa như nó thì được chơi là đủ, thắng thua chỉ là gia vị.
"Tôi không có hứng thú với tay của cô." Người đàn ông đối diện cười nhạt, chậm rãi gom tiền thắng bằng những ngón tay dài, ánh mắt lướt qua cơ thể nó một cách trâng tráo, đầy dâm dục.
"Cô cũng xinh xắn phết, tôi thích cô rồi. Đặt cược trinh tiết của cô đi rồi ta tiếp tục. Nếu không, mời về." Lời gợi ý trơ trẽn khiến vài người phá lên cười, số khác rùng mình rên rỉ. Trong giới đỏ đen thì những vụ cá cược điên rồ thế này chẳng phải hiếm hoi. Chỉ là với một người trứ danh nghiện ngập như nó, ai cũng biết nó sẽ gật đầu ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ gì thêm.
Coi bộ số nó cũng hên, được Cao Xanh phù hộ hay sao nên đến giờ cơ thể vẫn lành lặn, xinh xắn lắm, chưa mất miếng da nào bao giờ.
Nó tin rằng lần này cũng vậy, sống thì phải có niềm tin vào bản thân chứ, nó cũng thuộc dạng có trình mà, hôm nay hơi xui thôi. Cơ mà nếu có thua cũng không sao. Trinh tiết thôi mà, gì phải xoắn? Nội tạng nó còn dám cược ấy, nó nghiện nặng lắm rồi. Không được tận hưởng niềm sung sướng chiến thắng thì tận hưởng niềm sung sướng tình dục, đường nào cũng thấy mình lời. Thế rồi nó kệ, nhắm mắt gật đầu luôn.
Ván đấu khởi động, nhịp rơi của những lá bài vang lên, tiếng chip va vào nhau leng keng hòa cùng sự náo động của đám đông vây quanh bàn. Ai nấy đều nín thở, chờ xem số phận của kẻ nghiện đỏ đen lừng danh sẽ ngã rẽ về đâu.
Nó chơi như con thiêu thân. Nụ cười vẫn dính chặt trên môi, kể cả khi từng nước bài đang phản bội nó. Có lúc, thoáng chốc, tưởng như vận may đổi chiều, nước đi sắc bén của nó khiến người đàn ông đối diện khựng lại nghiến răng chửi thầm. Nhưng thần may mắn vốn chẳng bao giờ đứng về phía nó. Lá bài cuối cùng úp xuống, kết thúc tất cả, và bàn chơi nổ tung trong tiếng ồn ào, nửa chế giễu nửa thương hại.
Đống chip đã tan biến trong tay đối thủ, để lại cho nó duy nhất ngọn lửa điên cuồng trong mắt và cơn đói muốn chơi tiếp đang rỉa gặm xương tủy.
Thôi chịu, cũng tại mình mà.
Hắn chẳng buồn chờ tiếng ồn ào phía sau lắng xuống. Bàn tay thô bạo chộp lấy cổ tay [__], kéo phăng nó xuyên qua đám đông đang rì rầm lên dãy cầu thang bọc nhung dưới ánh đèn chùm nhỏ giọt vàng óng. Những kẻ chứng kiến chỉ nhếch mép cười, xì xào giễu cợt. Họ từng thấy nó thua nhưng ván cược lần này thì quá khác thường.
Nó đi theo mà không chút phản kháng. Bước chân khẽ khàng, hờ hững như thể đang dạo phố hơn là chui vào hang sói. Ánh mắt nó chẳng bận tâm đến hắn, cũng không lưu lại trên hành lang xa hoa hay cánh cửa nặng trịch vừa mở ra. Tâm trí nó vẫn mắc kẹt bên bàn bài, tua đi tua lại từng nước đi, từng lá úp ngửa, trong đầu đã rạo rực muốn được chơi thêm ván nữa. Trinh tiết, chân tay, hơi thở? Với nó, chẳng khác gì chip trên bàn, tất cả đều chỉ là thứ để cược. Điều duy nhất thực sự quan trọng là được chơi.
Nó bị xô vào căn phòng riêng, thế mà chỉ thản nhiên nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười toe toét. Chẳng có lấy một tia nao núng.
"Vậy," Nó lẩm bẩm, giọng nhẹ tênh như đang bàn chuyện mưa nắng, "Làm xong rồi mình chơi tiếp được không?"
Hắn khựng lại, ngẩn ngơ như thể bị tạt keo lạnh vào mặt rồi bật cười khùng khục: "Chắc gì cô em còn sức mà chơi. Anh hơi bạo đấy."
Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt tiếng xúc xắc lăn và tiếng cười nói ồn ào từ tầng dưới. Bóng tối pha ánh vàng của đèn treo phủ xuống. Gã đàn ông không chần chừ, mạnh tay đẩy nó ngã xuống chiếc sofa bọc nhung. Áo khoác bị vứt phịch sang một bên, từng chiếc cúc áo sơ mi bung ra rơi lộp bộp trên sàn như quân bài rải rác.
Nó chỉ nghiêng đầu quan sát, đôi mắt sáng, bình thản như thể đang theo dõi một ván cược mới bắt đầu. Không sợ hãi, không phản kháng, chỉ có sự tĩnh lặng kỳ lạ.
"Chà…" Hắn khàn giọng, ánh mắt thèm khát trượt dọc theo thân thể phơi bày trước mặt. "Đến nước này mà vẫn thản nhiên được? Muốn xem cảnh em la hét ghê."
"Tôi thua thì chịu. Luật mà."
Câu nói ấy không làm hắn hả hê mà càng khiến cơn khao khát trong mắt hắn bùng lên mãnh liệt. Tiếng kim loại khẽ leng keng trong căn phòng im ắng khi hắn nới lỏng thắt lưng. Hắn cúi xuống, ngón tay kẹp lấy cằm nó, bắt nó phải ngẩng mặt nhìn thẳng.
"Bú đi."
Nó chẳng buồn dùng tay, chỉ há to miệng ngậm chặt khóa kéo giữa hai hàm răng rồi từ từ kéo xuống. Dương vật của hắn bật ra mà nó thậm chí còn chẳng tỏ ra ngạc nhiên.
Nó liếm dương vật mà như thể đang cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Lưỡi lướt qua nhẹ nhàng, không mút hay gì hết, chỉ liếm à. Hắn biết rằng đây là lần đầu, khéo là lần đầu nó thấy đàn ông khoả thân ấy. Nó có bao giờ xem phim khiêu dâm hay tưởng tượng về mấy cái này đâu mà biết, cả cuộc đời chỉ quay quanh mấy lá bài, kinh nghiệm giường chiếu hoàn toàn bằng không.
"Bú cơ mà, nghe không hiểu à?" Hắn ra lệnh.
Nó liếc hắn, hắn nói nhiều ghê, nó chịu liếm cho là được rồi, ai biết bú là bú làm sao đâu.
...
Tay nắm cửa đột ngột xoay mạnh, cánh cửa bật tung như bị gió giật. Gã đàn ông với những bước chân nặng nề vang vọng bước vào, trông uy nghiêm, trĩu sức nặng như thể gã sở hữu nơi này, và ừ thì gã sở hữu nơi này thật. Sukuna Ryomen, sòng bạc này thuộc về gã chứ còn ai vào đây nữa.
Gã xuất hiện trong bộ vest may đo chỉnh tề, từng đường may gọn gàng ôm lấy thân hình cao lớn. Đôi mắt đỏ sẫm lướt qua căn phòng, quét toàn cảnh với vẻ điềm tĩnh lạnh người. Khi ánh nhìn dừng lại ở nó, quỳ gối ngậm cự vật của tên ông kia, gã vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Sự im lặng rất chi không thoải mái tràn ngập căn phòng, đặc quánh đến khó thở. Người đàn ông vừa rồi còn đang tận hưởng bỗng khựng lại, giọng lạc đi: "Thưa ngài-…"
"Để con bé ấy lại cho ta, ngươi biến đi." Sukuna ngắt lời, giọng nói rền vang, nặng như mệnh lệnh. Gã bước hẳn vào phòng, từng cử chỉ toát lên uy quyền không thể chối cãi. Ánh mắt đỏ khóa chặt lấy đối phương, như nghiền nát hắn ngay tại chỗ.
Hàm tên đàn ông kia nghiến chặt, lửa giận lóe lên trong mắt nhưng tắt ngấm ngay sau đó. Dù căm hận, hắn vẫn hiểu rõ vị thế của Sukuna ở thành phố này. Bất cứ ai cũng hiểu, có lẽ chỉ trừ kẻ suốt ngày chìm trong chiếu bạc, chẳng buồn để tâm đến danh xưng quyền lực nào như nó là không hiểu thôi.
Cuối cùng hắn đành buông nó ra, vội vã xốc lại quần áo rồi chửi thề khe khẽ trước khi cuống cuồng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm sau lưng, để lại một khoảng tĩnh lặng nặng nề.
Nó vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn gã chằm chằm. Trong đầu lởn vởn một loạt câu hỏi: Thằng nào đây nhỉ? Sao nó lại cứu mình? Hay nó hâm mộ kỹ năng đánh bài của mình?
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com