Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

Nghĩa tử là nghĩa tận. Có thể mai kia hoặc một ngày nào đó khác, thân xác của T/b sẽ bị vùi chôn dưới ba tấc đất và linh hồn nhỏ bé sẽ quay trở về với cội nguồn, với cõi luân hồi để chờ đợi tái sinh ở một kiếp đời khác. Nhưng T/b vẫn hi vọng đó là một ngày trời trong, khi mà những cánh anh đào mang theo hương vị của nắng mới bung nở ngợp sắc và ôm trọn lấy chút ước mong còn sót lại thuở thiếu thời tốt đẹp của em.

Chứ không phải là đang đứng chờ chết trong bệnh viện dành cho chú thuật sư dưới lời đe dọa của tên chúa nguyền mặt đầy những hình xăm kì dị này!

T/b nuốt một ngụm không khí khô khan, cảm giác các bắp thịt trong cơ thể em hoàn toàn cứng đờ. Em vốn chỉ là một bác sĩ bình thường không có chú lực, tính khí ôn hòa, chẳng thích quá động chạm đến những gì không thuộc phạm trù của mình. Mà Sukuna lại ở đẳng cấp khác, chúa nguyền như gã thì cần tìm em có chuyện gì? Hơn nữa, lại còn tới đúng lúc em không có chút phòng bị nào. Gã ta chắc chắn là không có ý đồ gì tốt đẹp.

"Tôi có vinh dự gì được chúa nguyền ghé thăm thế này?"

T/b quay người lại, không dám nhìn thẳng gã. Trong thân xác của Itadori, Sukuna dường như vẫn không đánh mất được vẻ hung tợn và sát khí lạnh lẽo của mình. T/b âm trầm hơi lùi lại về phía sau, lòng rối loạn một mảng, cảm giác bất an khi nãy đúng thực không sai chút nào.

Phương thức liên lạc duy nhất của T/b hiện giờ là điện thoại em đã lỡ bỏ vào túi xách, chị đồng nghiệp không thấy ghé vào phòng có lẽ cũng ra về từ khi nào rồi. Nhìn ánh mắt khô cằn như sa mạc muốn bóp chết em ngay lúc này của Sukuna thật khiến toàn thân em run lên vì sợ, không biết Itadori vì cớ gì mà bỗng nhiên bị hắn chiếm quyền kiểm soát như vậy? Em nhớ Gojou từng hết lời khen ngợi cậu bé là một vật chứa có khả năng kháng cự ngoài sức tưởng tượng cơ mà.

"Đừng căng thẳng như thế, ta chưa giết ngươi vội đâu."

Sukuna nhếch mép thỏa mãn nhìn ngắm nỗi sợ bao phủ gương mặt xinh đẹp non nớt của T/b, không tự chủ được mà bật ra một tiếng cười trầm thấp. Con mồi lần này đúng là đáng giá, như vậy mới xứng với công sức hắn bỏ ra để áp bức thằng nhãi Itadori lại bên trong. Bởi vẫn phải sống kí sinh trên người Itadori với sức mạnh chưa được hồi phục toàn bộ, Sukuna cũng phải kiên nhẫn lắm đấy chứ đừng đùa.

T/b thấy bộ dạng nhàn nhã này của gã liền nhíu mày khó chịu. Đã cất công chiếm lấy tinh thần mạnh mẽ của Itadori, lại còn xông hẳn tới nơi làm việc của em, chắc không chỉ để thông báo một câu xanh rờn này đâu nhỉ?

"Ta muốn chứng thực một vài thứ."

Chưa kịp để T/b suy nghĩ, Sukuna lập tức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Gã dùng đôi bàn tay to lớn bế em đặt lên bàn làm việc, chen vào giữa hai chân em bằng thân hình rắn chắc của Itadori. T/b hoảng hốt muốn vùng vẫy nhưng bị hắn giữ cố định hai cổ tay trên đỉnh đầu, thân dưới vì đêm qua trải qua lần đầu hoan ái cùng Gojou Satoru nên có chút đau nhức.

"Ông làm cái quái-"

Sukuna không cho phép em hỏi hết câu, cúi xuống cường bạo phủ môi gã lên đôi môi nhỏ nhắn của em. Tay kia thuận lợi xé đi chân váy em cất công chọn cả buổi sáng, đến cả chiếc áo sơ mi trắng tinh cũng bị gã ném sang một bên. Chỉ vài thao tác đơn giản, thân thể thiếu nữ mịn màng của T/b bị phơi bày một cách thiếu đứng đắn dưới những mảnh quần áo bị gã xé nham nhở.

T/b giãy giụa, cố quay đi hòng thoát khỏi cái hôn đầy nhục dục của Sukuna. Gã ta vốn chẳng phải loại đàn ông ưa thích nhẹ nhàng, lúc nào cũng chỉ muốn trực tiếp dùng sức mạnh để ra oai khiến con mồi không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải tuân lệnh gã.

Như cơn sóng thần đổ ập lên tâm trí em rồi nhanh chóng rút xuống, gã buông đôi môi anh đào khi thấy hai má T/b đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Khóe môi gã cong lên đầy vui thích, cả ngàn năm rồi gã mới được thưởng thức lại mùi vị của phụ nữ. Con nhãi này cũng thật ngon, gã nhất định sẽ ăn sạch.

"Ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân."

Đặc ân cái đầu nhà ông ấy đồ trâu già gặm cỏ non! T/b rủa thầm gã trong tuyệt vọng. Cơ thể yếu ớt của một omega khiến em khó chịu nhúc nhích, nằm dưới thân của một kẻ đã thẳng tay tàn sát cả ngàn sinh linh vô tội thế này làm em cảm thấy khắp nơi trên cơ thể đều bị vấy bẩn. Em muốn tránh né gã, muốn đẩy gã ra, nhưng bản chất của omega là thứ mà cả đời này em sẽ không thể nào từ bỏ được.

Mùi hoa linh lan bắt đầu trở nên đậm đặc hơn, gần như nuốt trọn bầu không khí trong phòng. T/b khó khăn hô hấp, muốn thu tin tức tố của bản thân lại nhưng Sukuna như mang mình dòng máu của một alpha vượt trội, khiến em vừa muốn được an ủi nhưng đồng thời lý trí vẫn thống thiết kêu gào ba chữ chống trả đi.

"Mùi nhục dục của ngươi đúng không nhân loại? Vậy thì cũng đừng trách ta."

Âm thanh của chiếc khóa kéo bị xé toạc vang lên, cự vật căng phồng của Sukuna được giải phóng khỏi quần. Khoảnh khắc con quái vật gân guốc ấy cưỡng ép đi vào sâu bên trong em, T/b cong lưng hét vang một tiếng đau đớn. Tuyến kết ở gáy bung tràn hương hoa linh lan dày đặc, đánh trúng khứu giác của Sukuna khiến gã nhả ra hơi thở nóng rực đầy dục vọng. Không biết có phải do gã đã lâu rồi chưa được đắm mình trong hương vị tình dục, Sukuna cảm giác được những mao mạch của gã đã phải gồng lên cỡ nào để ngăn chặn sự áp bực thăng hoa khi tiến vào hoa huyệt nhỏ này.

"Đau quá... Mau đi ra..."

T/b khổ sợ vặn vẹo người, u cốc khô khốc không được mơn trớn trước đã bị dị vật thô to đâm vào, đau đến thấu xương. Em thấy nó còn đang nóng ran, ​​săn cứng lại từng tấc được âm đạo hồng hào bao lấy chặt khít. Em vừa run sợ, nước mắt trào ra không ngừng, hai bên má phúng phính vì bị kích thích mà đỏ rực, môi nhỏ hơi mím lại cam chịu nhưng thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm rền rĩ khẽ khàng như mèo nhỏ động dục. Sukuna thu vào mắt tất cả dáng vẻ vô vọng bất lực của em, thích thú đẩy mông thật mạnh.

"Rất chặt. T/b, nói ta nghe, ta là lần thứ mấy của ngươi?"

Với cú thúc đột ngột, côn thịt của gã đã hoàn toàn lấp đầy âm hộ của em. T/b thét chói tai, vùng bụng phẳng lì bỗng chốc bị trương phồng lên bởi dị vật cứng cáp. Và không cho em quá nhiều thời gian để điều chỉnh với kích thước của mình, Sukuna bắt đầu nhấp hông nhanh hơn.

Gã trợn trừng đôi mắt, ghì chặt hai cổ tay em lên bàn, bên dưới không quên nhiệm vụ mà liên tục ra vào không ngơi nghỉ. Bầu ngực căng tròn chuyển động lên xuống nhịp nhàng theo từng đợt thúc bạo lực, hai nụ hoa hồng phấn bé xinh đứng thẳng vươn mình như mời gọi sự cưng chiều của gã. Sukuna cúi xuống, trực tiếp dùng răng gặm lấy vùng đồi nảy nở của em rồi thô bạo cắn mút nhũ hoa nhạy cảm. Hương hoa linh lan thơm ngọt xen lẫn mùi hoan ái, thanh âm rên rỉ mềm mại như màu nắng xuân chiếu rọi trong đêm tối, biểu cảm cam chịu không muốn khuất phục, mọi thứ ấy của em đã thành công khơi dậy toàn bộ dục vọng nguyên thủy của Sukuna.

"Khốn nạn... Dừng lại..."

T/b thở dốc, cắn chặt môi dưới hòng ngăn lại những tiếng kêu dâm dục của bản thân. Mặt bàn vừa lạnh vừa cứng khiến tấm lưng ong đau nhức, từng dây thần kinh khoái cảm run lên đè nén cảm giác muốn chống đối của em, phía dưới như bị nhồi đến nứt ra, T/b chưa bao giờ nghĩ tình dục lại mang lại cảm giác thống khổ đến thế.

Gã lang thang ngón tay thô ráp trên từng thớ thịt thơm mịn của thiếu nữ, đê mê hít hà mùi hoa linh lan thơm nồng ngay chóp mũi. Môi gã di chuyển đến đâu, chỗ đó lập tức đỏ lên một dấu răng.

Gã cắn em.

Răng gã tham lam cứa vào làn da trần trụi của em, sắc đỏ của máu rỉ ra tương phản với màu da thịt hồng hào khiến Sukuna hưng phấn liếm sạch chất lỏng tanh tưởi kia. Gã nếm nó, hôn nó, tỉ mỉ vẽ lại đường đi của nó trên cơ thể mềm mại của em.

T/b sợ đến không dám mở mắt, không dám rên quá lớn. Tâm trí bị khoái cảm đánh úp, tin tức tố tỏa ra mỗi lúc một nồng đậm. Thân dưới ấm nóng gắt gao ôm lấy cự long cứng rắn như có ngàn cái miệng nhỏ đang mơn trớn từng tấc chiều dài dọc theo cây gậy thịt.

"H/t T/b, nhìn cho rõ là ai đang chơi ngươi."

Động tác thân thể của gã ngày càng kịch liệt, thúc sâu vào khe huyệt nhỏ xíu. Gã rời đi bàn tay đang cố định hai cổ tay em, để mặc em cào lên tấm lưng săn chắc đến rướm máu như những lời nài nỉ gã dừng lại.

Mới đêm hôm qua bị Gojou Satoru lấy đi lần đầu, đến giờ huyệt nhỏ lại phải chịu thêm đả kích từ Ryomen Sukuna. T/b muốn gào vào mặt bọn họ những lời chửi rủa thậm tệ nhất, rằng thiếu nữ như em không phải đồ vật mà tùy tiện chà đạp. Làm tình với một omega yết ớt như em thì có lợi ích gì cho bọn họ? Chính là cảm giác sướng tê người đến mất thần trí!

Hai tay T/b bấu chặt lên lưng gã, cố giữ lại chút ý thức mù mờ còn sót lại. Đôi mắt trắng đục khép hờ nhìn lên trần nhà xám ngoét, cảm giác tầm nhìn bị rung lắc dữ dội, hai bên vách thịt mềm co rút đỉnh điểm siết chặt lên côn thịt khổng lồ.

"Mẹ kiếp. Sướng vãi!"

Sukuna gầm lên, đây mà là bản thể thật của gã thì gã đã dùng hai cây hàng và cơ bắp cuồn cuộn của mình để đâm em đến bất tỉnh luôn rồi. Chỉ tiếc đây là thân thể của thằng nhãi Itadori, nếu không vì đang phải sống nhờ thì chúa nguyền Sukuna này cũng chẳng nể nang gì đâu.

Ngay cái khoảnh khắc gã cảm thấy bản thân chuẩn bị gieo hết mầm mống vào bên trong em, Itadori bằng một cách vi diệu nào đó chiếm lại được quyền kiểm soát cơ thể. Mái tóc hồng từ dựng đứng bỗng nhiên mềm oặt xuống, cậu nhóc hoảng hồn thấy chị bác sĩ yêu thích của mình đang mơ màng rên rỉ những từ ngữ không đầu không cuối. Tầm mắt hướng dưới một chút nữa, Itadori mặt đỏ bừng bừng khi hạ thân của cậu được bao bọc bởi hoa huyệt vừa ấm áp lại mềm mại như tơ của T/b.

"T/b-san!"

Itadori gạt phăng sự xấu hổ của bản thân, nhanh chóng rút dị vật ra khỏi vách thịt còn đỏ hỏn. Cậu cởi áo khoác bên ngoài của mình ra, trùm lên người T/b, cẩn thận cài từng nút áo cho em. Chiếc áo khoác quá cỡ che đi toàn bộ cơ thể trần trụi của thiếu nữ. Cậu mặc tạm lại chân váy cho em, may mắn là phần đằng sau vẫn còn nguyên vẹn nên mông của em được che lại. Itadori lau sạch chất dịch nhờn trên bộ phận sinh dục của cả hai, khẽ khàng bế em lên ôm vào lòng. Lúc ra ngoài, Itadori còn không quên mang theo túi xách và khóa cửa phòng làm việc lại cho em rồi một mạch bế em về thẳng nhà cậu.

Tới nơi, thiếu niên tóc hồng nhẹ nhàng đặt em lên giường ngủ. Nhìn gương mặt xinh xắn bị mất nhận thức tạm thời của em, sự xót xa thắng thế trong lòng cậu.

"Chị... em xin lỗi..."

Itadori gục đầu lên vai em, liên tục thì thầm câu xin lỗi. Hương hoa linh lan còn dư từ trận hoan ái khi nãy của em hôn lên đỉnh mũi cậu, Itadori thấy dễ chịu liền rúc đầu vào cổ em mà hít sâu như chú cún con thiếu hơi chủ.

...

Gió mùa thu đem lại cảm giác se lạnh khoan khoái, những chiếc lá cây khô ráp ngả thành màu đỏ gạch phủ đầy một khoảng sân trước căn nhà nhỏ của Itadori. Bầu không khí ở gian bếp nguyên là tiếng đồ ăn sôi sùng sục cùng ánh lửa màu cam bập bùng, cậu nhìn nồi súp rồi thỉnh thoảng lại tự cười với bản thân mình, tay vẫn theo trình tự mà khuấy đều gia vị trong nồi.

Cứ nghĩ đến việc chút nữa chị T/b của cậu sẽ tỉnh lại và cùng cậu thưởng thức bữa tối là khiến Itadori vui đến híp cả mắt lại, còn gì tuyệt bằng việc được ngồi chung cùng với người mình thích nếm những thứ do chính tay mình nấu đây? Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu T/b tỉnh lại bây giờ thì cậu nhóc cũng chưa đủ can đảm để đối diện với em. Chuyện hồi nãy xảy ra bất ngờ quá, nó lại còn mang tính động chạm đến cá nhân và danh dự của em nữa.

Tất cả là tại tên khốn Sukuna mà ra. Itadori thật muốn băm nghiền gã ra rồi nấu lên để hiến tế cho sự tức giận của T/b.

"Yuuji..."

Thanh âm thanh thúy vang lên, T/b đứng ngay cạnh bản lề của cánh cửa phòng ngủ yếu ớt gọi tên cậu. Hạ thân bên dưới vẫn còn đau nhức nên em phải bám vào thành tường, men từng bước chân chậm rãi về phía Itadori. Mùi hương từ nồi súp của cậu bé đã đánh thức em khỏi cõi mơ màng, kéo em về thực tại với chiếc bụng trống rỗng đói meo.

"Chị, để em giúp chị."

Itadori vặn nhỏ ga, nhanh nhẹn lại gần T/b bế xốc em lên. Cậu bé nhìn ngay ra việc di chuyển khó khăn của em tiện tay với lấy một tấm nệm mềm đặt lên mặt ghế gỗ trước mới dám để em ngồi xuống. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, bàn tay hữu lực còn đặt ở sau lưng em để chắc chắn em không bị ngã về sau.

"Chị ngồi đợi em một lát, đồ ăn sắp xong rồi."

"Cảm ơn em, Yuuji."

T/b gật đầu, tặng cậu nhóc một nụ cười hiền. Em vẫn khoác trên người chiếc áo rộng của Yuuji, thật may là nó trùng qua mông em nên em đã cởi bỏ đi cái chân váy đã bị Sukuna xé rách. Bộ quần áo em phải dùng kha khá tiền để mua, giờ đây lại chẳng hơn một thứ đồ bỏ đi trong thùng rác.

"Em không biết chị thích ăn gì nên trong nhà còn bao nhiêu đồ, em đem ra làm hết. Hi vọng là vừa với khẩu vị của chị."

Itadori bưng nồi súp đặt lên bàn, tự kéo ghế hạ mình đối diện với T/b. Khói nghi ngút bốc lên, mùi vị thơm ngậy như chất xúc tác gây ra phản ứng với cái dạ dày đang đánh trống của em làm nét mặt của em từ căng thẳng lại dãn ra đôi chút.

"Không sao hết, chị cũng không kén ăn. Vất vả cho em rồi, Yuuji."

T/b và Itadori chắp tay làm nghi thức cầu nguyện trước khi ăn rồi cầm đũa lên vào trận. Cá viên và bò viên được nặn có kích thước vừa miệng, mềm mềm không bị nhũn, lại đậm vị của nước sốt màu nâu nhẹ này nữa, phải gọi là mê ly!

"Ngon quá. Em làm khéo thật đấy, Yuuji."

T/b xuýt xoa khen ngợi. Itadori nhìn thanh niên trai tráng như vậy mà cũng thật đảm đang, còn rất biết cách ân cần chăm sóc người khác, tính tình vừa năng động vừa ấm áp như mặt trời nhỏ, thật khiến em có cảm giác an toàn.

Không như tên chú thuật sư nào đó suốt ngày cợt nhả, tự tin kiêu ngạo thấy ghét. Người ta thường nói thầy nào trò nấy nhưng may mà Itadori không bị nhiễm cái tính đồng bóng nào của Gojou. T/b thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Chị... về việc Sukuna đã làm... em sẽ chịu trách nhiệm với chị..."

Itadori tránh ánh mắt của em, gò má có chút ửng hồng khi nhớ lại thân thể mềm mịn trần trụi của em khi ấy. Nhan sắc của T/b chưa thể gọi là người gặp người mê, nghiêng nước nghiêng thành nhưng khi ngắm nhìn thật kĩ sẽ thấy rất bình yên, giống như sắc linh lan vươn mình trước nắng mai hay dưới ánh trăng tròn vậy. Itadori không biết nên gọi điều đó là gì, chỉ đơn giản là thấy em đẹp, đẹp theo cách riêng của bản thân em. vậy thôi.

Nói đến đây, không khí bất chợt hơi trùng xuống. T/b cũng hạ đũa, im lặng nuốt miếng cá viên. Gã chúa nguyền đáng bị đánh cho hồn phi phách tán đó cưỡng đoạt em, nhưng cơ thể lại thuộc về Itadori, em chẳng thể bắt một người không làm ra chuyện này mà lại chịu trách nhiệm hết về bản thân như thế được. Huống hồ, em nhớ mang máng lúc đó Itadori đã kịp chiếm lại quyền kiểm soát khi gã ta đang chuẩn bị đạt đến "thời điểm sướng nhất".

"Không sao. đó là Sukuna, không phải em. Chị không trách em."

T/b vỗ nhẹ lên mu bàn tay Itadori, môi nở nụ cười trấn an cậu. Itadori thực là một cậu trai tốt, cô gái nào may mắn có được tình yêu của cậu, T/b chắc chắn cô ấy đã phải tu luyện đến chín kiếp người rồi.

"Nhưng mà..."

Cảm giác tội lỗi quanh quẩn, Itadori như chú cún con mắc lỗi chỉ dám hé mắt lên nhìn em một chút rồi lại quay đi. Đôi môi hơi chu lại như đang hờn dỗi, mái tóc hồng cụp xuống tỏ vẻ thất vọng. Dáng vẻ này thật đáng yêu chết mà!

"Chị đã nói là không sao mà. Súp đang nguội rồi đấy. Em không muốn bỏ lỡ đâu đúng không?"

T/b gắp một miếng cá viên đưa đến trước mặt cậu, Itadori rụt rè mở miệng ngậm lấy. Cậu nhóc thấy hương vị có chút là lạ, vốn là hơi cay sao giờ lại ngọt thế không biết.

...

Theo kích cỡ của T/b ghi chú lại, Itadori ngoan ngoãn ra ngoài mua một ít quần áo cho em để tiện thay giặt. Lúc vào quầy bán đồ lót nữ, khách hàng với mấy chị gái tư vấn cứ nhìn cậu chằm chằm như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, chắc họ nghĩ việc một cậu thanh niên trẻ tuổi can đảm bước vào quầy hàng riêng tư này giữa thanh thiên bạch nhật là một chuyện lạ. Dẫu sao thì đâu phải người đàn ông nào (dù có đứng đắn đến đâu) cũng có thể làm được điều đó.

"Chị, em mua đồ về rồi. Chị xem đã đúng ý chưa?"

Itadori như đang vẫy đuôi cún, chờ đợi cái xoa đầu và lời khen từ cô chủ là T/b. Ban đầu, cậu nhóc định tự bỏ tiền túi ra để trả hết đống quần áo này cho em nhưng em kiên quyết từ chối. Lương của cậu nhóc hiện tại làm chú thuật sư cấp 1 cũng cần phải tích góp dần dần để còn có vốn sau này và tự chi trả nhiều chi phí khác cho bản thân, T/b không thể ích kỉ để cậu làm vậy. Hơn nữa chỗ quần áo này cũng không đáng là bao, bác sĩ như em có thể đáp ứng được.

"Cảm ơn em nhé, Yuuji. Tối nay làm phiền em rồi."

Căn hộ của T/b sống hơi xa nếu di chuyển từ nhà của Itadori nên cậu nhóc một mực giữ em ở lại, bảo rằng sợ trời tối sẽ rất nguy hiểm nếu em ra về. Em nhờ cậu nhóc đưa về thì cậu ta lại bày ra vẻ mặt ủy khuất muốn được ở cùng em thêm một chút.

Itadori trong sáng lắm, chắc chắn sẽ không làm gì em đâu. Hoặc ít nhất là em nghĩ thế.

...

"Để em giúp chị tắm nha."

Chưa kịp đáp lại, một Itadori trần truồng từ đầu tới chân xông vào phòng tắm với em. T/b đang cởi dở đồ liền dùng tay ngay lập tức che đi những chỗ nhạy cảm, cậu nhóc này có phải là trai tân không vậy? Nhìn mặt cậu ta xem, hoàn toàn không có hai chữ liêm sỉ luôn.

"Chị hiện tại rất yếu nên không thể tắm một mình được đâu. Em lo lắm."

Nhất thời, T/b thầm đem hết những câu từ xấu xa đổ lên đầu Gojou Satoru, hắn ta hẳn là đã dạy hư Itadori thành ra như này rồi. Còn biết biện hộ lý lẽ chặt chẽ không có đường cãi lại nữa.

"C-Chị có thể tự làm được."

T/b vội né bàn tay to lớn của Itadori đang luồn trên đường cong eo của mình, hơi run lên vì những động chạm ám muội. Mùi hoa linh lan lần nữa tỏa ra, nhẹ nhàng quấn quanh khứu giác nhạy bén của Itadori.

"Chị thơm quá."

Itadori kề sát mặt vào cổ em, tham lam hít lấy hương hoa dịu ngọt. Sao chị T/b luôn thơm như vậy? Thật muốn lúc nào cũng có thể cưng chiều cắn chị một cái.

"Y-Yuuji..."

T/b không muốn đầu hàng, mím môi cố gắng kiềm chế lại tin tức tố của bản thân. Nhưng cơ thể nhạy cảm của một omega lại phản bội em, từng mao mạch nhỏ xíu run lên thích thú với những cái mơn trớn đến từ bàn tay khô khốc của Itadori. T/b cảm thấy muốn nổ tung khi đứng giữa hai luồng tư tưởng trái ngược này.

Ngón tay chai sạn trượt đến đùi non của em, mân mê theo đường cung tròn một lúc rồi ấn nhẹ vào viên trân châu bé xíu một cái trêu chọc. Itadori xem ra cũng có chút hiểu biết về thân thể phụ nữ.

"A..."

T/b rùng mình, hơi cong eo trước hành động đó của cậu. Ý chí của em chưa hoàn toàn bị lu mờ, tựa như vết mực loãng rơi vào dòng nước lạnh, rời rạc và tự hòa tan mất kiểm soát. Thật tệ khi ban nãy em quyết định bỏ qua viên thuốc giúp giảm bớt cơn đau mỗi lần kì phát tình đến.

"Em giúp chị rửa nơi này."

Itadori phả hơi thở nóng rực vào tai em, hai ngón tay vân vê vùng thịt hồng trước cửa huyệt động rồi khẽ khàng chui vào trong. T/b giật thót khiến hai vách tường thịt co lại, mút chặt lấy ngón tay của cậu.

Itadori cơ hồ có thể cảm nhận được những nếp nhăn ấm áp bên trong hoa huyệt khít khao của em, dồn lực vào ngón tay bắt đầu ma sát với bức tường phấn nộn. Itadori cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, cái cảm giác muốn tự tay chạm vào và khám phá cơ thể của người khác giới đương nhiên gây ra khoái lạc vui thích lạ lẫm cho cậu.

Mà đây lại là T/b, chị bác sĩ mà cậu thầm thích cũng đã ngót nghét một năm xuân xanh rồi.

"Chị, thật chặt, thật ấm."

T/b nhăn nhó, cảm nhận được sự càn quấy của hai ngón tay đầy đặn dần trở nên thô bạo. Itadori là cố ý đẩy vào sâu hơn, cơ hồ muốn chạm vào mọi ngóc ngách bên trong. Cậu hơi cong ngón tay, nhéo nhẹ lên vách thịt non mềm. Tiểu huyệt không chịu được, co rút lại, một chút dịch nhờn chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt rớt xuống sàn nhà tắm.

T/b vừa thấy thoải mái, trong lòng lại chứa đựng tội lỗi. Muốn cậu dừng lại nhưng cũng muốn cậu tiếp tục, muốn được thỏa mãn nhưng cũng không muốn làm mất đi sự thanh sạch của Itadori. Bé mặt trời nhỏ này, không giống như những tên nam nhân khác.

"Chị, em muốn chị... được không?"

Itadori gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn, âm thanh trầm khàn phát ra từ cuống họng. Cậu không phủ nhận, trong mơ đã vô số lần muốn đem T/b đè dưới thân mà cuồng dã làm tình. Chị T/b của cậu ôm lấy cậu, nỉ non gọi tên cậu cùng cậu hòa làm một.

Đôi mắt trắng đục của T/b hơi khép lại, tuyến kết ở gáy liên tục dùng hương hoa linh lan để nuốt trọn lấy không khí trong phòng tắm. Itadori cũng bị ảnh hưởng, dương vật từ khi nào đã ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

"Được..."

T/b vô thức đáp, hai tay mơ hồ chống lên bức tường đối diện. Cặp mông trắng tròn hơi vểnh, nắm vào có cảm giác thật chắc tay. Itadori thầm cảm thán, chắc T/b phải chăm tập thể dục lắm mới giữ được cơ thể câu nhân này.

Tuy nói mồm là muốn nhưng vì chưa từng thử qua làm tình bao giờ nên Itadori vẫn có chút loay hoay bối rối. Cậu sợ làm T/b đau.

"Nếu chị đau thì bảo em nhé, em sẽ dừng lại."

Dứt lời, Itadori từ từ đẩy hông mình về phía trước. Dương vật căng cứng mở ra lối đi vào trong âm đạo chặt chẽ, từ tốn cọ lên hai bức tường thịt mẫn cảm. T/b dần dần quen được với kích cỡ của cậu, mật nước ướt đẫm dọc theo bên đùi trong mà chảy xuống.

Itadori chưa nhấp vội, cậu xoa nhẹ cặp mông tròn trịa một lúc như để giảm bớt sự đau đớn cho T/b rồi mới cẩn thận thúc từng đợt chậm rãi vào hoa huyệt nhỏ.

Hơi ấm bao bọc lấy quy đầu to lớn, Itadori lại cảm thấy như T/b đang dùng đôi môi anh đào dịu dàng hôn lên. Qua vài cái làm quen, cậu bắt đầu tăng tốc. U cốc chật hẹp thắt lại dữ dội, truyền thẳng lên đại não cậu một xúc cảm mê đắm không thể diễn tả. Thiếu niên cũng không sử dụng kỹ thuật tiểu xảo gì, chỉ mạnh mẽ luật động đã khiến cơ thể T/b mềm nhũn ra, đầu gối run rẩy chẳng ngừng.

"Chị ơi..."

Itadori gầm tên T/b mỗi lần đỉnh côn thịt va chạm với tử cung nhỏ xíu của em. Hương linh lan ngọt ngào dìu cậu chìm đắm vào dục vọng, người mình thích lại đang cùng cậu hoan ái say sưa. Sự say mê yêu thích Itadori trước giờ vốn chỉ dám tìm kiếm trong những giấc mộng chập chờn nay lại trở thành sự thật. Da chị T/b của cậu mềm quá, như da em bé vậy.

T/b tựa hồ vẫn đang trong cơn mơ, hơi ngẩng đầu đón nhận niềm khoan khoái đầu tiên trong đời. Itadori thật dịu dàng, cho em biết rằng hóa ra làm tình cũng đâu phải thứ gì đau đớn như Gojou hay Sukuna từng áp bức em. Cảm xúc tốt khiến em phấn khích hơn, bất giác thả lỏng cơ thể để cậu đỡ tốn nhiều sức.

"Em thích chị... thích chị rất nhiều."

Itadori bỗng dưng nhấp hông thật nhanh, dùng tay nâng một bên đùi em lên để dễ ra vào. Gậy thịt gân guốc chưa kịp đưa ra hết đã bị nhồi lại vào tiểu huyệt phấn nộn, cọ sát cực độ với hai bức tường nhạy cảm mềm mại. Itadori muốn tăng thêm khoái cảm, đưa tay mân mê hạt trân châu nhỏ của em, thi thoảng lại nhéo làm nó hưng phấn liền cứng lên.

"Ưm... Yuuji..."

Tiếng rên nghe như mèo nhỏ nũng nịu của T/b chặt đứt dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của Itadori. Cậu gia tăng sức lực vào cú nhấp, đẩy hông lên theo cấp số nhân, vừa hôn vừa cắn loạn xạ lên bả vai trắng nõn. Hương linh lan vẫn nồng đậm như thế, tựa một mồi lửa châm ngòi cho những xúc cảm dục vọng thầm kín nguyên sơ bên trong cậu.

Itadori thở dốc, nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái lạc. Giờ đây chẳng còn thứ gì có thể ngăn cậu lại nữa.

...

T/b không nhớ nổi sự việc sau đó xảy ra thế nào, khi vừa lấy lại sự tỉnh táo đã là sáng sớm hôm sau. Chỉ nghe Itadori thuật lại, cậu bé vì sợ bị em ghét bỏ khi chưa có sự cho phép nên đã trút hết đống tinh dịch đặc sệt như sữa lên lưng em. Ra bên trong, khả năng dính bầu sẽ rất cao, với cả cậu cũng không chắc hôm qua là ngày an toàn của T/b.

"Cảm ơn em, Yuuji."

T/b xoa đầu cậu, chân thành tặng cậu một nụ hôn lên trán. Itadori dịu dàng và tốt đẹp như thế, sao em có thể ghét cho được?

"Chị thực sự không giận sao...?"

Itadori len lén mân mê bàn tay trắng trẻo của em, vừa nhỏ vừa mong manh thế này để cậu che chở cả đời là hợp lý nhất rồi.

"Không sao. Em thay đồ đi, đến giờ phải rời khỏi nhà rồi."

T/b nhẹ giọng nhắc nhở. Hôm qua trong bữa ăn tối có nghe cậu nhóc nhắc về nhiệm vụ được giao hôm nay với em, có nói là đi cùng với cả Nobara và Megumi để thanh tẩy một chú linh cấp cao. Thời đại nào cũng thế, đám nguyền hồn này luôn tồn tại song song với những chú thuật sư. Cũng như phe thiện và phe ác phải đồng thời xuất hiện, thiếu đi bên nào cũng làm cho cán cân bị lệch.

Itadori thay đồ xong liền ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho bữa sáng. T/b cũng tranh thủ diện lên bộ đồ mới nhờ cậu nhóc mua hồi tối qua, thuận tay với lấy chiếc điện thoại còn đang cắm sạc của mình.

Vừa mở máy đã thấy một đống tin nhắn từ Kimura Takashi, T/b nuốt nước bọt trước khi ấn vào xem. Nội dung không có gì nhiều, là hỏi về việc tại sao tối qua em không ghé bên trại trẻ mồ côi như đã hứa. Ấy vậy mà chàng trai này còn hỏi han đủ đường sức khỏe của em, chắc là lo em bệnh nên không đến được đây mà.

"Chị, ăn sáng thôi."

Itadori hào hứng gõ cửa phòng. T/b xếp lại đồ ngay ngắn rồi mới bước ra. bữa sáng không có gì nhiều, hai miếng cơm nắm cùng chút thức ăn đi kèm là đủ. T/b còn sợ cậu nhóc đói (vì cậu rất khỏe) nên đã chủ ý nhường cậu một miếng cơm nắm của mình.

Xong xuôi mọi việc, Itadori hộ tống T/b đến tận bệnh viện dành cho chú thuật sư rồi mới an tâm đến chỗ hẹn với Nobara và Megumi. Trước khi rời đi còn vẫy đuôi, hai mắt cún con đáng thương vòi vĩnh một cái hôn từ T/b.

"Nụ hôn may mắn dành cho Itadori Yuuji. Trở về an toàn nhé."

T/b dùng hai tay ôm má cậu kéo nhẹ xuống, nhón chân lên hôn khẽ vào vầng trán cao. Cái hôn như chuồn chuồn lướt, thoảng như gió xuân sượt qua làn da dày dặn sương gió cậu, khiến gương mặt dễ thương của Itadori phiếm hồng.

T/b bật cười khúc khích, cậu nhóc này đúng là mặt trời nhỏ đáng yêu chạy bằng cơm mà.

...

Takashi nhận được phản hồi tin nhắn của T/b liền tức khắc mở máy ra xem. Nguyên văn là lời xin lỗi vì đã không báo trước rằng em có việc và muốn mời anh một bữa coi như đền bù. Takashi không cần tốn thời gian suy nghĩ liền thoăn thoắt nhắn lại hai chữ đồng ý và bồi thêm vài câu hỏi thăm.

"Anh Takashi."

Từ đằng sau truyền đến một tiếng gọi, Takashi theo phản xạ quay người nhìn lại. Một cậu thanh niên có vẻ ngoài sáng sủa, những đường nét trên khuôn mặt nghiêm nghị hơi dãn ra.

"Ồ Hayato, dạo này anh bận quá nên chưa có thời gian cùng em nói chuyện. Việc học và luyện tập vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?"

Takashi điềm tĩnh cười, Hayato chính là cậu em trai họ mà anh tin tưởng nhất trong gia tộc. Một người vừa có thiên phú vượt trội nhưng tính tình rất khiêm tốn, không hề hống hách và rất biết cách đối nhân xử thế. Nói ra lại bảo hơi quá, Takashi tôn trọng và trao lòng tin ở cậu em họ này còn nhiều hơn cách bố mẹ anh luôn quả quyết khẳng định vị trí trưởng tộc Kimura trong tương lai sẽ thuộc về anh.

"Vẫn ổn anh ạ. Nhờ các bậc trưởng bối chỉ dạy, em cảm thấy được giác ngộ ra nhiều thứ lắm."

Hayato gãi gãi đầu, miệng vẫn giữ nụ cười thiện chí. Takashi là chỗ tri kỉ của cậu, đôi khi cũng muốn cùng anh làm vài trận để thỏa cái mong muốn giao lưu huynh đệ. Chỉ tiếc gần đây thấy anh lu bu tối mặt tối mũi với mấy bô lão trong tộc quá nên cũng chẳng dám làm phiền.

Hai anh em hợp cạ, đứng hàn huyên một hồi lâu. Takashi nhân tiện cũng muốn hỏi ý kiến của Hayato về việc của T/b.

"Đôi mắt màu trắng đục? Ý anh là người của tộc H/t?"

Takashi gật đầu thay cho lời đồng ý. Hayato lại nhíu mày, chuyện này nghe vẻ khó tin đây. Gia tộc đó có nguồn gốc từ đâu không ai biết, lại rất kín tiếng nên giới chú thuật sư cũng chẳng mấy ai để ý đến họ.

"Cái này thì em chịu hẳn rồi. nhưng anh có chắc chắn không? Ý em là hiện tại trong lịch sử cũng có ghi chép là gia tộc đó đã bị diệt vong rồi mà."

Bởi lẽ không ít người biết tới nên dòng thời gian về gia tộc này được lưu lại rất ít. Takashi nhớ không nhầm thì nó chỉ gói gọn trong một trang giấy mà thôi, thông tin cũng chỉ qua loa vài đặc điểm nhận biết về năng lực và vẻ bề ngoài của người trong tộc. Còn lại tuyệt nhiên không hề có dữ liệu nào khác.

"Ừm, ban đầu anh có hơi nghi ngờ nhưng đúng là màu mắt của cô ấy là trắng đục. Anh có hỏi nhưng chỉ biết tên thật của cô ấy là T/b, không thấy nhắc về họ."

Thấy Hayato cũng vò đầu bứt tóc như mình, Takashi lặng lẽ trút một tiếng thở dài. Cái này vẫn là nên để anh khi còn thời gian sẽ tìm hiểu vậy.

"Để anh xem xét lại. Giờ anh có việc phải đi mất rồi, hẹn dịp khác nhé."

Takashi vỗ vai Hayato, nhận được từ cậu em họ cái gật đầu và lời chúc một ngày tốt lành.

Màu nắng nhẹ biến mất dần theo sau gót chân Takashi, Hayato đứng đằng sau định bụng chờ anh đi khuất mới trở vào trong. Takashi đi được vài bước bỗng nhiên đứng lại, giữ nguyên tư thế không ngoảnh đầu mạch lạc nói to.

"Thực ra anh luôn không thay đổi ý kiến. Em vẫn là phù hợp hơn anh, Hayato."

Một người trưởng tộc cần sự thông thái hiểu biết, tầm nhìn xa trông rộng và kĩ năng chiến đấu mạnh mẽ. Hayato vừa đúng lại đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó, chỉ tiếc rằng cậu ấy không phải là con trai của tộc trưởng hiện tại. Takashi không muốn vùi dập đi một con người có tài năng như vậy, vị trí thích hợp với anh có lẽ vẫn là quân sư phò tá bên cạnh người lãnh đạo ấy thôi.

Hayato nhìn theo bóng lưng người anh họ, trong lòng rộn rạo những cảm xúc phức tạp. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, vừa là anh em, cũng xem nhau là kỳ phùng địch thủ; chuỗi kí ức tốt đẹp của hai người như vẫn còn đây, quanh quẩn ở góc sân sau nhà ngỡ tưởng chưa từng có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com