Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝐺𝑒𝑡𝑜𝑢 𝑆𝑢𝑔𝑢𝑟𝑢]

"Tâm Tình Ngày Hạ"

Nhân vật: Getou Suguru
Kết: OE (tuỳ cảm nhận mỗi người)

"Xin lỗi em anh đã lừa dối em
Nói với em sẽ mãi ở bên em
Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người
Nhỏ bé giữa cuộc đời
Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay"

- 'Đừng chờ anh nữa' ~ Tăng Phúc -

"Anh hôn em được không?"

Lời thỉnh cầu của Y/N nhẹ tựa gió thoảng, đối phương làm sao mà từ chối được cơ hội ngàn vàng này cơ chứ. Ánh mắt em tựa biển hồ, có mơ mộng, có đợi chờ. Em cứ nhìn kẻ cũng đang mơ hồ hệt như em.

Trước lời đề nghị có hơi hướng kì lạ, Getou Suguru không nói gì mà tiến đến, sưởi ấm đôi môi thiếu vắng tình thương kia. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, đúng với lời thỉnh cầu của em mà chẳng sai ở đâu cả.

Kì lạ lắm, em không biết mình rốt cuộc là đang ở đâu nữa. Thần trí em bây giờ chỉ có người con trai có mái tóc kì lạ, chỉ như vậy thôi. Sự vô định đến khốn cùng này thật đáng ghét, nhưng nó sẽ thật dễ thương nếu có hắn ở đó cùng em.

Sau nụ hôn ấy thì em chẳng vòi vĩnh gì thêm, lại tiếp tục hướng sự tập trung đến quyển sách đang đọc dở dang. Getou Suguru thấy em ngoan ngoãn trở lại thì cũng ngồi vào bàn, dường như anh rất bận.

Mặc dù không nói với nhau lời nào, cũng chẳng âu yếm nhau, nhìn sơ qua thì giống hai người xa lạ hơn, mỗi người đều có một thế giới riêng. Nhưng mấy ai biết được, đây lại là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của cả hai...

Tình yêu không phải lúc nào cũng là những đoạn hội thoại kéo dài cả đêm, hay là những lần giận hờn vu vơ rồi lại dỗ nhau. Thứ tình cảm của họ có phải là tình yêu của người trưởng thành không? Bề ngoài tuy là thế, nhưng trong tâm luôn có hình bóng đối phương.

Thoáng chốc lại có tiếng chuông đồng hồ vang vọng. Tại sao ở đây lại có tiếng chuông lớn đến như thế? Lẽ nào là Thượng Đế đang cố mách bảo điều gì?

"Y/N." Getou Suguru từ lúc nào đã ngồi đối diện em, dùng tay vuốt tóc em ngay thẳng.

"Ừm..." Em gấp quyển sách lại, kéo tay anh xuống, lạnh...tại sao lại lạnh như vậy?

"Anh thương em." Đến lúc này, ngữ khí trong lời nói đã có chút trịnh trọng. "Nhưng anh không mong là em sẽ thương anh."

Chà, nếu câu nói này tuông ra từ miệng một chàng trai nào khác thì có lẽ anh ta sẽ bị bạn gái lớn tiếng đến ngây người ra. Ấy thế mà Y/N lại tỏ ra chẳng nghe những gì anh nói, vẫn trìu mến sưởi ấm tay cho người kia.

Y/N nói đúng hơn là không chấp nhận sự thật.

"Nếu không thể quên, xin em hãy xem anh như bản nhạc tồi tệ nhất mà em từng đàn." Lần này là anh chủ động tiến lại gần, cho đến khi cả hai ôm nhau, không chạm mặt.

Nói sao nhỉ? Em nhỏ bé, anh cao lớn. Getou cứ thuận chiều mà vuốt lưng em, tưởng đâu là đang cố dỗ nín một đứa bé khóc nhè. Em nhắm mắt, trông em bây giờ có lẽ đã bị sự ngọt ngào làm cho mê mang ngủ say.

"Đừng chấp niệm quá khứ. Tương lai em, cuộc sống em vẫn còn dài, nó chắc chắn sẽ rất tốt đẹp..."

"Đang là mùa đông mà anh? Đừng nói những lời như thế." Y/N đẩy anh ra, muốn chối bỏ sự thật sắp đến trước mắt.

Getou phì cười, lắc đầu nguầy nguậy. Sự thật luôn tàn khốc, hi vọng cô gái nhỏ này sẽ hiểu, dù chỉ một phần. Người con gái này lẽ ra không nên có một cuộc đời như thế...nhưng ít ra cô ấy chưa từng lạc bước.

"Xem ra lời hứa bên nhau đến già đã không thể thành sự thật." Getou cuối cùng cũng buông em ra, thân ảnh này đang mờ nhạt dần.

"Không thể đến già, nhưng anh đã ở bên em lâu nhất có thể." Cuối cùng, cô gái này cũng đã nở nụ cười đẹp nhất, dành cho người quan trọng nhất.

Mọi thứ xung quanh bất giác rung chuyển dữ dội, hình bóng anh cũng đã biến mất dần dần. Sau cùng, mọi thứ đổ sụp như tấm thuỷ tinh.

Em cũng đã trở về thực tại.

Tiếng chuông báo thức đã kéo trở lại thế giới này. Em khoan ngồi bật dậy, chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau đi dòng nước mắt. Đây đã là giấc mơ thứ mấy rồi nhỉ, chỉ là lần này sao nó chân thật quá.

"Trời lạnh thật, mà cũng sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ?"

Ừ ha, ở bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi rất dày. Người ta trang trí Giáng Sinh cũng sớm quá rồi, năm nay chắc là tốt đẹp hơn nên người ta ăn lễ Giáng Sinh cũng nhộn nhịp hơn năm trước.

Em chuẩn bị thật đẹp và tươm tất. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên nhìn lại khung ảnh được đặt gọn trên chồng sách cũ mà em vừa sưu tầm được.

"Đâu phải cuộc sống này lúc nào cũng như ý mình. Chỉ cần ở miền xa xôi kia anh an yên là được."

Anh nói thử đi, làm sao nói hết thương là sẽ như vậy liền được? Thích, yêu, thương là ba định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Anh thương em, nghĩa là anh muốn mọi điều tốt nhất sẽ đến với em kể cả khi phải nhìn em hạnh phúc trong tay người khác mà không phải là anh, chứ không phải là sự chiếm hữu ích kỉ.

Kẻ mang nặng tâm tình mùa hạ thế mà lại ra đi vào ngày đông giá rét. Đây có phải là hình phạt của Trời, hay là do anh tự chuốc lấy, điều đó sẽ chẳng ai có câu trả lời chính xác.

Nhưng chắc chắn rằng lí tưởng cao đẹp của một Getou Suguru năm hai Cao Chuyên sẽ còn sống mãi. Đây sẽ là ngọn đuốc thắp lên mục tiêu trên con đường đời đầy biến cố chông gai. Getou à, anh ra đi khi lí tưởng còn đang dang dở thì sẽ có những thế hệ tiếp sau cùng nhau hoàn thành nó.

Còn bây giờ anh chỉ cần biết rằng em vẫn rất thương anh. Chỉ khác với lúc xưa rằng em sẽ không vì sự thật này mà lầm đường lạc lối.

Mãi mãi là như vậy.

"Mình rời xa nhé hãy tin anh
Hãy sống vì mình
Anh mong ai đến sau
Sẽ yêu em nhiều hơn anh
Đừng chờ anh nữa hãy quên anh
Năm tháng nhạt nhoà
Chuyện mình rồi cũng sẽ qua"

- 'Đừng chờ anh nữa' ~ Tăng Phúc -

_______________

Nhân dịp đồng loạt Facebook, Messenger, Instagram đồng loạt bị lỗi tự dưng lại có ý tưởng. Lúc tôi viết xong thì là 3:33 nên cũng không up vội vì tôi với số 3 căn bản mà nói thì không hợp nhau (cũng là vì tôi buồn ngủ (T ^ T) )

(À cũng vì ứng dụng bị lỗi nên tôi mới không design được mấy dòng note đầu chương đó)

Ý tưởng: Đạo Hà (Khloe)
Viết bởi: Đạo Hà (Khloe)

<Tp.HCM - 4:14 - 05102021>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com