[Zenin Toji] Ân huệ
Thiết lập: Bạn là một người bình thường.
Bối cảnh: Toji vừa trốn khỏi nhà Zenin, Megumi chưa sinh ra.
Dàn ý: Bản năng của nhân loại là hướng tới ánh sáng.
Thể loại: Chữa lành, lãng mạn, ngọt, HE.
Ngôi thứ 2.
Nhân vật Y/n trong fic không nói rõ giới tính, nên tùy theo mong muốn của bạn. 'Bạn' có thể là nam hoặc nữ.
_________________
Zenin Toji nằm trong đêm tối giương mắt nhìn bầu trời.
Zenin Toji là người của nhà Zenin thuộc Ngự Tam Gia, là một trong ba gia tộc lớn nhất Chú thuật giới.
Một gia tộc khổng lồ - đây là đánh giá của những chú thuật sư khác đối với nhà Zenin.
Còn đối với Toji, nó chẳng khác gì một bãi rác đã tồn tại cả ngàn năm, không lúc nào không tỏa ra mùi vị thối hoắc, khiến người ta ghê tởm đến muốn nôn.
Phong kiến, cổ hủ, trọng nam khinh nữ, khinh thường kẻ yếu...
Một đám lão già cổ hủ nửa chân đã bước vào quan tài nhưng vẫn tham lam vơ vét lợi ích về mình.
Một đám người trẻ tuổi bị lịch sử giả dối của gia tộc làm mờ mắt, kiêu ngạo không coi ai ra gì, coi mình là trung tâm của vũ trụ.
Toji sinh ra trong một gia tộc như vậy.
Ở một nơi phong kiến cổ hủ như vậy, một kẻ không có chú lực, không có thuật thức như hắn bị khinh thường là điều tất nhiên.
Toji lăn lộn trong vũng bùn lầy trói buộc hắn từ khi sinh ra, cuối cùng, hắn cũng trốn thoát khỏi bãi rác bốc mùi đó, đi ra thế giới bên ngoài. Dù cuộc sống bên ngoài cũng không tốt đẹp lắm, nhưng đối với hắn, nó hơn trăm ngàn lần nhà Zenin. Ít nhất, ở nơi này, hắn là con người, mà không phải súc sinh hay nô lệ.
Zenin Toji trở thành sát thủ chú thuật. Chỉ cần đưa tiền, hắn có thể làm mọi thứ. Giết chú linh, nguyền rủa sư, thậm chí là chú thuật sư.
Hắn chán ghét chú thuật sư, đó chỉ là những kẻ ỷ vào mình có thiên phú hơn người mà khinh thường người khác.
Hắn cũng chán ghét chú linh, chúng chỉ là những tồn tại hình thành từ vũng bùn trong lòng nhân loại, đen tối và ghê tởm.
Hắn chán ghét bản thân, chán ghét tồn tại, chán ghét mọi thứ.
Hắn ghét bản thân nhỏ yếu, bị bắt nạt cũng không thể phản kháng. Hắn ghét những kẻ khinh thường, bắt nạt hắn, hắn ghét những kẻ bề ngòi tỏ ra thương cảm nhưng thực chất chỉ đắc ý chứng minh sự siêu việt của bản thân.
Chán ghét khiến hắn muốn hủy diệt mọi thứ.
Hắn biết tâm lí bản thân không bình thường.
Sinh ra trong vũng bùn lầy, dù cho giãy giụa thoát đi, thì vết bẩn vẫn luôn tồn tại, như hình với bóng, dù gột rửa cả trăm ngàn lần, cũng không thể gột sạch.
Đó là lý do hắn trở thành sát thủ chú thuật.
Cuộc sống đối xử bất công với hắn, vì sao hắn không thể bất công với thế giới?
Zenin Toji đã từng nghĩ như thế, cho tới khi, hắn gặp được người ấy.
Người ấy là ánh sáng, là người cứu rỗi hắn khỏi bùn lầy.
Là ân huệ.
_________________
Bạn tỉnh dậy vì đói.
Nhìn đồng hồ, 2 giờ 31 phút sáng.
Bạn bần thần ngồi trên giường, phân vân xem nên mặc kệ cái bụng đang kháng nghị tiếp tục ngủ, hay lết cái xác dậy đi kiếm ăn.
Cuối cùng, bạn chọn phương án 2.
Hết cách, đói đến bụng dán vào lưng, có muốn ngủ cũng không ngủ được.
Bạn xuống dưới lầu, mò vào bếp để kiếm ăn.
Ok, trong tủ lạnh không còn một thứ gì có thể ăn được.
Thống khổ là đây.
Bạn nhìn lại đồng hồ, gần 10 phút trôi qua, cơn buồn ngủ đã bay sạch.
Cuối cùng, bạn thở dài, quyết định khoác thêm áo khoác ra khỏi nhà tìm ăn.
Tokyo là thành phố không ngủ, dù giờ đã gần 3 giờ sáng, nhưng thời gian này mới là thời gian những tay cú đêm hoạt động nhiều nhất, tất nhiên, quán ăn đêm cũng vậy.
Bước ra khỏi quán, bạn tay xách nát mang theo con đường cũ về nhà.
Khi đi ngang qua con hẻm gần nhà, bạn ngửi thấy mùi máu tươi.
Bạn vốn không định xen vào, nhưng làm vậy lương tâm bạn sẽ bứt rứt.
Thôi, cứ vào trong xem sao.
Bạn thầm nhủ. Dù sao bạn cũng học võ một thời gian dài, đám côn đồ ở khu này đã bị bạn treo lên đánh một lượt nên chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Chỉ là có thể sẽ phiền phức.
Bạn bước vào hẻm. Con hẻm không sâu, chỉ là rất tối, xung quanh chất đầy thùng rác, ven đường cũng vứt đầy rác rưởi.
Mùi máu tươi ngày càng đậm.
Sâu trong con hẻm nằm một bóng người. Do khoảng cách khá xa, ánh sáng từ đèn flash chiếu tới có hạn, nên bạn chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng, có vẻ như là đàn ông.
Bạn tới gần hơn, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người nọ.
Đó là một người đàn ông, hoặc nói là thanh niên thì đúng hơn. Người nọ còn rất trẻ, chắc chưa tới 20 tuổi, dáng người cao lớn, trên người chằng chịt vết thương.
Thương thế nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng không tỏ ra một chút đau đớn khó chịu nào mà chỉ tĩnh mịch nhìn bầu trời tối đen, không thèm phân cho bạn một chú chú ý.
Nói thế nào nhỉ? Ánh mắt của người nọ không hề giống ánh mắt của người sống. Trong đôi mắt ấy không tồn tại chút ánh sáng, tĩnh mịch, tuyệt vọng, như bị bao phủ bởi bóng đêm.
Đôi mắt ấy khiến bạn cảm thấy khó thở.
Đến giờ bạn cũng không biết khi đó bạn nghĩ thế nào, nhưng khi bạn lấy lại tinh thần, bạn đã mang người nọ về nhà, sát trùng băng bó vết thương, còn tri kỉ nấu cháo cho hắn.
Excuse me?
Bạn bị làm sao vậy? Bị vong nhập hay gì???
Vì cái gì kịch bản máu chó trong phim truyền hình lại xảy ra với bạn?
Có trời mới biết, bạn đã mắng nữ chính trong phim ngu ngốc không biết bao nhiêu lần. Nhặt người không chút quen biết, lại còn bị thương về nhà, mang đi bệnh viện không tốt sao?
Đúng vậy, mang đi bệnh viện không tốt sao?
Bạn không biết, nhưng người đã mang về nhà rồi, cũng không thể quăng ra đường đúng không?
Bạn thề, bạn sẽ không bao giờ mắng nữ chính ngu ngốc nữa. Vì mấy cái kịch bản máu chó ấy, có lẽ thực sự lấy ý tưởng từ hiện thực.
Bạn khóc không ra nước mắt. Bạn nhận ra, có lẽ mình là 'nữ chính' ngôn tình trong truyền thuyết.
Như vậy, theo kịch bản, người bạn nhặt về không phải nam chính thì cũng là nam phản diện...
Từ từ, bạn đang nghĩ cái khỉ gì?
Bạn mất trí nhớ.
Bạn không nhớ gì về suy nghĩ ngu xuẩn vừa nãy cả.
Bạn coi như không có chuyện gì xảy ra, múc cháo ra bát mang ra phòng khách.
Vị nam chính (hoặc cũng có thể là phản diện) bạn vừa nhặt được đang nằm trên sofa.
Hắn đã không còn vẻ suy sút chán đời vừa rồi, thay vì đó là vẻ ngả ngớn trăng hoa.
Hắn liếm liếm môi, nói.
" Cảm tạ vị người hảo tâm này, tôi có thể báo đáp gì đây. Mặc dù tôi bị thương nhưng vẫn 'được', nếu không chê..."
Chê!
" Câm miệng giùm."
Zenin Toji sẽ ngoan ngoãn câm miệng sao?
Tất nhiên là không.
" Không hài lòng với cơ thể của tôi sao? Vị khách này, ngài thật khó chiều."
???? Vị khách cái khỉ gì? Coi bạn là khách làng chơi hay gì????
Bạn hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh.
" Chẳng lẽ ngài muốn chủ động sao? Tôi cũng không ngại..."
Bình tĩnh cái con khỉ.
Bạn đấm vào khuôn mặt đẹp trai của tên chết tiệt kia một phát.
Mặc dù đánh người bị thương là một hành vi thật thất lễ, nhưng cmn bạn không nhịn được.
Cuối cùng cũng an tĩnh.
Zenin Toji hơi cúi đầu, mái tóc đen hơi dài rũ xuống trán, không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng bạn có thể nhận ra cái cảm giác khó thở khi ở hẻm nhỏ lúc đó.
Bạn hơi bối rối.
Cảm thấy có lỗi, bạn vội nhét bát cháo trên tay cho hắn, nói nhỏ.
" Xin lỗi."
Toji cười ngả ngớn.
" Không nghĩ tới ngài lại thích bạo lực, tôi cũng không ngại..."
" Tôi ngại. Câm miệng và ăn đi."
Bạn cảm thấy thái dương mình đang nảy thình thịch.
Dù cảm thấy cạn lời, nhưng ít ra vẻ hoạt bát này vẫn tốt hơn chán đời nhiều.
Toji cuối cùng cũng chịu ăn. Bạn thở phào, vuốt vuốt thái dương. Tự nhủ sáng mai sẽ nhanh chóng tống cổ tên này ra khỏi nhà.
Hiện tại bạn chưa biết, có những thứ, đã dây vào thì đừng hòng dứt ra. Nhất là đối với một kẻ lưu lạc khát khao được cứu rỗi.
______________
Zenin Toji nằm trong con hẻm tối om, hắn bị thương. Vết thương không nặng, nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngay lập tức kết thúc sinh mệnh của mình.
Vì vậy, dù vẫn còn sức lực đứng dậy, hắn vẫn nằm im đó, ngửa đầu nhìn bầu trời tối om, suy nghĩ về cuộc đời mình.
Bầu trời nhìn từ nơi này tối đen như mực, dù hôm nay trăng tròn vằng vặc, nhưng cũng không chiếu sáng nơi này mảy may. Cũng giống như cuộc đời của hắn vậy, không xứng đáng có ánh sáng chiếu rọi.
Zenin Toji bật cười, bỗng nhiên cảm thấy, tồn tại thật sự là một việc không hề có chút ý nghĩa.
Thiên cùng bạo quân có thể suýt chút nữa giết chết chú thuật sư mạnh nhất, hiện tại mới chỉ là một thiếu niên mà thôi. Một thiếu niên vừa thoát khỏi bóng ma bao trùm suốt 17 năm cuộc đời, hiện tại còn chưa tìm được hướng đi chính xác.
Nghi ngờ bản thân, nghi ngờ nhân loại, nghi ngờ thế giới.
Thiên cùng chú trói, lấy cái giá là toàn bộ chú lực, đổi lấy một khối thân xác đạt tới giới hạn tối cao của nhân loại.
Nhưng thế thì thế nào?
Đối với Chú thuật giới coi chú thuật là chủ, thể thuật có mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là một kẻ không có chú lực người thường mà thôi. Không có chú cụ trợ giúp, hắn cũng không thể giết chết chú linh. Một chú thuật sư không thể giết chú linh, còn gọi là chú thuật sư sao?
Không thể.
Zenin Toji không biết bản thân nên hận ai bây giờ.
Chỉ cảm thấy cuộc sống thực sự mệt mỏi.
Dù là lúc trước hay hiện tại. Tồn tại là bùn lầy, hắn từng nỗ lực muốn thoát đi.
Vô ích.
Chẳng lẽ, chỉ có thể thỏa hiệp sao? Tự mình sa ngã, đám chìm trong bùn lầy, từ bỏ mọi cơ hội tự cứu sao?
Hắn không biết.
Nếu trên thế giới này có ánh sáng, xin hãy chiếu rọi lên ta.
Zenin Toji không tin thần, nhưng vào lúc này, hắn lại hi vọng thần thực sự tồn tại. Hi vọng vị thần linh nhân từ đó, hãy lắng nghe nguyện vọng của hắn.
Nằm thẫn thờ không biết bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa vọng lại.
Lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng dường như tiếng bước chân ấy đang bước dần vào con hẻm.
Do ngược sáng, hắn không nhìn rõ người tới, chỉ nhìn thấy mơ hồ một bóng người.
Bóng người ấy nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng đi tới, cõng hắn lên mang đi.
Động tác nhanh đến nỗi Toji không kịp phản ứng.
???
Hắn được người khác nhặt về nhà.
Toji cúi đầu nhìn nửa thân trên trần trụi đã được băng kín băng gạc trắng, tâm tình phức tạp.
Không nghĩ trên đời này lại có người ngốc như vậy.
Nhặt người lạ từ ngoài đường về, còn mang về nhà. Không sợ hắn là người xấu sao?
À, hắn đúng là người xấu thật, sát thủ chú thuật, nỗi ám ảnh của rất nhiều nguyền rủa sư.
Mười bảy năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự trợ giúp từ người khác, không vì gì cả, chỉ đơn thuần trợ giúp.
Cảm giác rất mới lạ.
Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục phối hợp, còn không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của người nọ.
Giống như một con mèo đen nhỏ, lưu lạc lâu rồi, bỗng một ngày được người nhặt về. Dù cảnh giác nhưng không nhịn được tò mò. Luôn tìm cách khiêu chiến điểm mấu chốt của sen, nhìn con sen tức đến nổ đom đóm mắt nhưng không làm được gì, đắc ý kiêu ngạo phe phẩy đuôi.
Cứ như vậy trôi qua, không biết từ khi nào, mèo con đã quen với việc ỷ lại con sen, coi nhà của sen là địa bàn của mình, không muốn rời đi.
_______________
Đã một tuần kể từ ngày bạn nhặt được Zenin Toji.
Trừ mấy ngày đầu tên nhóc này khiến bạn tức muốn tăng xông, thì cuộc sống xem như ổn định.
Trời mới biết, không ít lần bạn muốn tống cổ tên nhóc này ra đường, nhưng sau khi biết hắn mới mười bảy tuổi, bạn lại nhịn xuống.
Chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Bạn, một người trưởng thành, còn không nhịn được một đứa nhóc hay sao.
Trời mới biết, vì cái gì, một tên đàn ông cao mét chín, nhìn qua còn lớn tuổi hơn bạn, mới chỉ có mười bảy tuổi.
Mấy ngày sau đó, dường như tên nhóc này đã thăm dò được giới hạn của bạn. Hắn không ngừng nhảy disco trên điểm mấu chốt của bạn, khiến bạn tức bay màu, nhưng lại không quá đáng khiến bạn chán ghét.
Giống như nuôi một con husky.
Dù giận đến xì khói, cuối cùng vẫn tha thứ.
Bạn bất lực thở dài, cảm thấy Zenin Toji chính là khắc tinh mà ông trời phái xuống để khắc bạn.
______________
Bất tri bất giác, lại một tháng trôi qua.
Quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Bạn không biết hình dung mối quan hệ này như thế nào.
Không phải chủ nhà và người thuê nhà.
Không giống bạn bè.
Cũng không giống con sen và boss.
Mà ái muội hơn chút.
Mà bắt nguồn, phải kể tới vài ngày trước.
Vết thương của Zenin Toji đã lành từ lâu, nhưng tên này ăn bám không chịu đi, bạn cũng không còn cách nào khác ngoài mặc kệ hắn.
Thình thoảng hắn sẽ rời nhà một thời gian, sau đó trở về với một ít vết thương nhẹ cùng một đống tiền lớn.
Bạn không ít lần nghi ngờ, tên này đang làm cái gì phạm pháp.
Nhưng hắn cực kỳ nghiêm trang nói với bạn. Hắn làm việc cho cơ quan nhà nước.
Gì???
Cơ quan nhà nước á?
Dù bạn ứ tin nhưng bạn cũng không buồn quan tâm. Sau khi hắn thề sẽ không liên lụy tới bạn, bạn cũng mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Thỉnh thoảng hắn trở về, bạn sẽ nấu cơm cho hắn. Xem như mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê trọ. Xong.
Nhưng mối quan hệ giữa họ đã xảy ra chút chuyển biến vi diệu.
Chuyện này phải nói từ mấy ngày trước.
Hôm đó vẫn là một ngày đẹp trời. Zenin Toji trở lại sau vài ngày mất tích. Dường như lần này rất mệt mỏi, hắn vừa về là vùi đầu vào ngủ.
Bạn hơi lo lắng, nhưng cũng không nói gì. Đến trưa, bạn vào gọi Toji dậy.
" Toji, dậy ăn cơm."
Zenin Toji không nói gì, bạn phải gọi mấy lần, hắn mới hơi hé mắt. Hắn nhìn bạn, hơi cười một cái, rồi vươn tay kéo bạn vào giường.
Trời đất quay cuồng, lúc lấy lại tinh thần thì bạn đã nằm gọn trong lòng hắn.
Bạn: ?????
" Từ từ, bữa trưa còn..."
" Bữa trưa để sau, tôi muốn ôm em ngủ."
Hắn bá đạo đàn áp mọi sự phản kháng của bạn.
Còn bạn, vẫn đang bị xung kích bởi xưng hô 'em'.
??????
Bạn, 25 tuổi, bị một tên nhóc 17 tuổi, gọi là EM.
" Cậu &π%&$%... Ưm."
Do bạn quá ồn, Toji cắn môi bạn.
Bạn chết máy.
Não bạn loạn thành một mớ bùi nhùi, mặt bạn nóng bừng, tim đập như trống.
N-nụ hôn đầu của bạn, cmn đã bị tên nhóc này lấy mất.
Toji thấy bạn như vậy, cảm thấy rất thú vị. Hắn cười thích thú, cúi xuống cắn thêm một nhát, lúc nhả ra còn không quên liếm nhẹ lên môi bạn.
" Im lặng chút, ngoan ngoãn ngủ. Nếu em dám lộn xộn, tôi liền..."
Hắn không nói hết câu, chỉ nhìn môi bạn rồi liếm môi.
Bạn cứng đờ gật đầu.
Zenin Toji lại cười, có vẻ hài lòng, ôm chặt lấy bạn, đầu vùi vào tóc bạn, tiếp tục ngủ.
Hơi thở nóng ấm của hắn phả lên cổ bạn, bạn đờ đẫn nhìn trần nhà, cảm thấy hình như mình đang mơ. Bạn muốn vung tay vả mình hoặc vả tên nằm cạnh một cái, nhưng bạn sợ hắn tỉnh dậy.
Cuối cùng, bạn chỉ có thể nằm im, suy nghĩ trong đầu quay cuồng, bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, bạn thiếp đi trong lòng Toji lúc nào không hay.
______________
Đến lúc bạn tỉnh lại đã là chiều tối. Toji đã dậy từ lâu, đang vươn bàn tay tội ác đùa nghịch tóc bạn. Thấy bạn đã tỉnh, hắn hơi ghé sát vào mặt bạn, dường như lại muốn cắn. Bạn giật mình, vươn tay đẩy hắn ra, vọt ra khỏi phòng.
Bạn ôm mặt, bên tai còn văng vẳng tiếng cười to của Toji.
Bạn cố quên cảm giác tim đập thình thịch khi nãy, nhưng không có tác dụng. Từng động tác của Toji như tua chậm trong não bạn, cả người bạn đỏ như con tôm luộc.
Bạn ngồi xổm ngoài của phòng, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Một phút sau, bạn hít sâu, từ từ đè cảm giác xấu hổ xuống.
Bạn cảm thấy như vậy không ổn.
Vì vậy, mấy ngày sau đó, bạn bắt đầu cố ý tránh mặt Toji.
Zenin Toji tất nhiên cũng nhận ra bạn đang cố ý tránh né hắn. Biết bản thân đã tấn công hơi mạnh, hắn cũng cố thu liễm lại chút, tránh dọa cho bé mèo con của mình sợ hãi.
Nhưng không nghĩ tới, tình hình không những không tốt lên, mà còn kém đi. Biết bạn chuẩn bị đi công tác dài hạn, Zenin Toji liền chịu đựng không nổi nữa.
Một ngày nọ.
Bạn ở trong phòng thu xếp hành lý. Bạn quyết định đi công tác, hoặc nói là du lịch thì đúng hơn. Bạn là tiểu thuyết gia. Lần này bạn đi xa để tìm ý tưởng cho quyển tiểu thuyết mới.
Tất nhiên, một phần khác cũng là vì bạn nghĩ mình nên tránh Toji một đoạn thời gian. Bạn nhận ra mình có tình cảm với Toji. Nhưng bạn hiểu tính cách của mình, bạn nhanh chán, có lúc bạn có thể thích một thứ tới điên cuồng, nhưng rất nhanh, hứng thú của bạn sẽ dập tắt và bạn lại có hứng thú với thứ khác. Đó là lý do bạn đã 25 tuổi, nhưng vẫn còn độc thân. Bởi vì những người mà bạn từng thích, đều không duy trì được thời gian dài. Dài thì vài tháng, ngắn thì vài tuần, một khi hết thích, bạn liền chia tay. Nghe thì có vẻ hơi 'tra', nhưng bạn cảm thấy, không còn yêu thích thì nên chia tay, không nên cố gắng 'thích', đó là không tôn trọng bản thân, cũng là không tôn trọng đối tượng.
Bạn không chắc, tình cảm của mình đối với Toji có thể kéo dài bao lâu. Bạn tôn trọng Zenin Toji, nên bạn không muốn thổ lộ với hắn khi mà bạn cũng không chắc chắn tình cảm của mình là gì.
Sau khi du lịch trở về, nếu bạn vẫn còn cảm giác tim đập thình thịch như lúc này, bạn sẽ tỏ tình với hắn.
Nhưng Toji không nghĩ như vậy. Biết bạn sắp rời đi, hắn liền táo bạo. Giống như một con dã thú sắp phải rời xa trân bảo. Hắn tóm lấy bạn, đẩy vào tường, cánh tay to lớn chắc nịch chống mạnh lên tường phát ra một tiếng vang giòn tan. Nghe khiến người ta nghi ngờ, liệu bức tường này có phải đã bị thọc thủng một lỗ hay không.
Kabe don!
Sống 25 năm trên đời, bạn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình bị một người ít tuổi hơn kabe don.
" Cậu..."
" Em ghét tôi tới vậy sao? Ghét tới mức, gấp không chờ nổi tránh xa tôi?"
" Từ từ, cậu bình tĩnh chút. Tôi..."
" Làm sao có thể bình tĩnh, khi người mình yêu không ngừng xa lánh mình chứ?"
Bạn ngừng thở, nhìn thanh niên gần trong gang tấc. Hắn hơi cúi đầu, như muốn vùi đầu vào cổ bạn, giọng nói yếu ớt đến lạ.
" Cầu xin em, đừng đi." Không có em, tôi không biết mình sẽ phát điên tới mức nào.
Tim bạn đập như muốn phá tan lồng ngực. Khi đó, trong tâm trí bạn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Nắm chặt hắn, không bao giờ buông tay.
Bạn thay đổi chủ ý, thay vì lo lắng những thứ hư vô mờ mịt trong tương lai, tại sao không nắm chắc hiện tại?
Tình cảm của bạn với Toji không giống những người kia, không phải thích nhất thời, mà là yêu. Chưa bao giờ bạn khẳng định chắc chắn một đáp án như hiện tại.
Bạn dịu dàng mỉm cười, nụ cười tươi đẹp như ánh trăng rằm.
" Cậu có thể đi cùng tôi mà?"
Toji ngẩn ngơ, hắn nhìn nụ cười nở rộ trên gương mặt người ấy, cảm thấy mình đang nằm mơ.
Hắn bất giác mỉm cười theo.
" Tôi không chỉ muốn đi cùng em trong một chuyến du lịch."
Tôi muốn đồng hành cùng em, suốt cả quãng đời còn lại.
Câu này hắn không nói ra, nhưng bạn lại hiểu được một cách thần kì.
Bạn đáp lại.
" Được."
Nhận được câu trả lời mong muốn, Toji mỉm cười, nụ cười không trộn lẫn chút khói mù, giống như nụ cười thuần túy của một đứa trẻ.
Hắn cúi người, ôm chặt lấy bạn.
Thật tốt.
Ánh trăng cuối cùng cũng nguyện ý chiếu rọi tới một kẻ vùng vẫy trong bùn lầy.
Bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà, cùng nhau du lịch khắp nơi, cùng nhau ngắm nhìn cũng phong cảnh mình chưa bao giờ thấy, cùng nhau chụp lại những tấm ảnh kỉ niệm.
Một ngày mùa thu đẹp trời, bạn và Toji nắm tay nhau rảo bước trên bãi biển. Hoàng hôn buông xuống nhuộm nên nhân gian một màu cam hồng đẹp đẽ.
Một cảm giác thôi thôi thúc khiến bạn bất giác lên tiếng.
" Zenin Toji."
Hắn nhìn bạn.
" Em yêu anh."
Hắn ngơ ngẩn nhìn bạn một lát, sau đó bật cười.
" Thật trùng hợp, tôi cũng yêu em."
" Như vậy, Mr. Zenin, anh có nguyện ý đổi sang họ của em không?"
Bạn biết, Toji ghét dòng họ của mình, vì vậy, bạn đề nghị hắn đổi họ, đổi sang họ của bạn.
Vứt bỏ dòng họ mà anh ghét, vứt bỏ quá khứ của anh đi. Hiện tại, chỉ có tương lai của chúng ta.
Dòng họ kinh tởm đeo bám hắn suốt tuổi thơ ấu, cuối cùng cũng bị hắn bỏ lại phía sau.
" Được, từ giờ tên anh là /___/ Toji." Hắn nghe thấy mình trả lời như vậy.
Quãng đời còn lại, là tương lai của chúng ta.
Hung thú cuối cùng vì nhân loại mà chủ động đeo lên gông xiềng mang tên tương lai.
Dã thú, cuối cùng cũng tìm được tường vi của nó rồi.
Thật đáng mừng.
End.
________________
Có thể bạn chưa biết: Tên của Megumi phiên âm Hán việt là Phục Hắc Huệ (伏黒 恵), Huệ (惠) trong ân huệ (恩惠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com