[Geto Suguru] Sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu.
Bạn đứng tựa lưng vào cửa sổ, quay lưng với thế giới muôn màu bên ngoài tấm kính trong suốt.
Ngay đối diện bạn là một người đàn ông mặc áo cà sa, một người bạn cũ nhưng giờ đây đã rất xa lạ.
"Lâu rồi không gặp em." - Hắn cất lời, giọng nói lẫn giọng điệu vẫn y hệt như lúc xưa, nhưng bộ áo cà sa và mái tóc dài đã khiến hắn trông hoàn toàn xa lạ.
Bạn cúi đầu nhìn sàn nhà in đậm cái bóng của hắn ta, mệt mỏi cất lời: "Geto Suguru, anh quên ước định giữa hai ta rồi à?"
Người đàn ông mặc áo cà sa hơi ngẩn người khi nghe được những lời vừa thốt ra từ miệng bạn. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt phong trần của hắn.
Có lẽ, hắn đã mong chờ nhiều hơn một câu hỏi lạnh nhạt như thế. Hắn đang đợi chờ một cái mỉm cười, một câu "lâu rồi không gặp anh" hoặc nhiều hơn thế nữa.
Nhưng tất cả những hi vọng ấy đã bị đạp đổ hoàn toàn chỉ bằng một câu hỏi.
Ước định năm đó, hắn chưa bao giờ quên.
Làm sao Geto có thể quên được những lời nói cay độc năm đó chứ?!
Làm sao hắn có thể quên lời thề "không gặp lại" tàn nhẫn năm đó chứ?!
"Anh chưa bao giờ quên." - Geto trầm giọng đáp lời, những ngón tay dưới lớp áo cà sa xoắn vào nhau thay cho một lời cầu nguyện, "Nhưng anh rất muốn đến gặp bạn nhỏ năm xưa lúc trưởng thành một lần."
Thực hiện một trong những ước hẹn khác của chúng ta, cũng là thực hiện nguyện vọng của chính anh.
Dù không thể cùng em đi qua những năm tháng kia, nhưng vẫn không tránh khỏi tò mò, muốn nhìn dáng vẻ khi đã trưởng thành của em một lần.
Những điều đó, hắn không nói thành lời, nhưng bạn đều hiểu hết.
Bạn ngẩn đầu nhìn hắn, khô khan "ừm" một tiếng rồi không nói gì thêm.
Điếu thuốc bạn kẹp giữa những ngón tay chầm chậm cháy. Làn khói thuốc dày đặc làm mờ đi một góc kính, xóa nhòa hình ảnh phồn hoa của Tokyo về đêm.
Geto Suguru nhìn điếu thuốc trên tay bạn, lại nhìn khuôn mặt có chút xa lạ của người trước mắt, môi mím chặt.
Bạn nhỏ mà hắn từng biết chưa bao giờ hút thuốc. Thậm chí năm xưa, bạn nhỏ và hắn đã từng suýt chia tay nhau chỉ vì hắn lén lút hút thuốc.
Nhìn người trước mắt nhả ra một vòng khói dày, cổ họng hắn như đông lại, trên đầu lưỡi toàn là vị đắng chát.
"Em đừng hút nữa." - Geto Suguru khó khăn cất lời khi điếu thuốc trên tay bạn đã sắp tàn.
Bạn nhướng mày nhìn hắn, không đáp lời nhưng cũng không hút nữa.
"Anh đến đây chỉ để nói mấy lời như thế thôi à?" - Bạn kẹp điếu thuốc trong tay, dùng chất giọng khản đặc vì nicotin, nhàn nhạt hỏi.
Tàn thuốc rơi vương vãi bên cạnh đôi giày da đắt tiền. Điếu thuốc mỗi ngày một ngắn hệt như sinh mạng của bản thân bạn mỗi lúc một mong manh.
Geto thở dài, nở một nụ cười chua xót.
Hắn tự hỏi, nếu năm đó hắn không làm những việc kia, liệu bạn nhỏ có còn giữ lại dáng vẻ ngây ngô của năm xưa hay không.
Geto rất muốn hỏi, nhưng lại không dám mở lời.
Hắn nhìn dáng người đã cao lớn hơn lúc xưa của bạn nhỏ một lần, rồi lại nhìn đôi mắt đã không còn ánh sáng của bạn nhỏ, cười khổ.
Tất cả đều vì hắn mà nên.
Geto - hắn - sao có thể không biết điều mà đến gần bạn nhỏ một lần nữa được chứ?
Hắn chầm chậm giẫm lên cái bóng của chính bản thân mình, không bước về phía bạn mà đi đến bên cạnh bàn trà.
Rồi, hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một gói kẹo vị bạc hà mà năm xưa bạn nhỏ vẫn thường hay ép hắn ngậm sau mỗi lần hút thuốc xuống bàn.
"Bạn nhỏ,..." - Hắn ngẩn đầu nhìn bạn, cẩn trọng cất lời, "Chúc mừng sinh nhật."
Giọng điệu của hắn vẫn tràn ngập cưng chiều như lúc xưa.
Màn hình điện thoại trên bàn trà nhấp nháy.
Tin nhắn của người được đặt tên trong danh bạ là "chồng" hiện lên cùng lúc với lời chúc của hắn: "Sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com