Chương 14: Anh trai thương tích đầy mình
"Đừng có lôi tao ra làm bia đỡ đạn cho cái trò bịp bợm của mày."
Lão chủ tiệc trong miệng ai đó trầm giọng nhắc nhở, thảnh thơi vòng từ sau lưng hai thằng sói già sang vị trí đối diện, ngay cạnh tên quý tử nhà Hayashi.
Gojo Satoru liếc mắt hoài nghi, ngay cả lão Toji cũng góp mặt. Không ở ngoài kia chơi đi, tự dưng kéo hết vào đây làm gì?
"Luật là thế, chính lão đặt ra mà?"
Sukuna nhướn mày. - "Mày dùng luật để nói chuyện với tao đấy à? Vậy thì tao phải là người nhận năm cái hôn của con bé ấy mới đúng, sao lại đổi thành mày rồi hử? Thằng ranh này."
"Bé thỏ nhà tôi cược tài sản của tôi, tiền tôi nhét đầy mồm lão. Cho nên, kẻ mồm trống tôi đây được hôn là chuẩn rồi còn gì?"
"Bé thỏ nhà tôi, không phải nhà cậu." - Geto Suguru chen vào.
"Tiền mày nhét đầy mồm tao? Được, tao nôn ra đó, đứa nào cược tự đứa nấy trả." - Lão chủ tiệc ngoắt ngoắt tay. - "Con bé kia qua đây trả nợ cho ta, nhanh lên."
Gojo Satoru lập tức ôm eo nàng hầu.
"Đồ hồ ly tinh! Tôi nói cho lão biết, luật là luật của lão, tôi cũng đã thuận theo. Giờ lão mà lật lọng thì một cắc cũng chẳng có đâu, ván này sẽ không tính!" - Xong hắn lại trợn mắt nói thêm. - "Hơn nữa lão còn nhận được tiền, sao cứ tỏ vẻ bản thân chịu thiệt nhiều lắm vậy?"
"Bị đem ra làm đá lót đường để mày lùa gái, trong trường hợp này tiền nong không thể nói chuyện với tao."
Sukuna khẽ nhấp một ngụm rượu trắng, liếc nhìn thằng nhãi tự chuốc họa vào mình đang tận lực giảm bớt sự tồn tại ở bên cạnh, sau đó tiếp tục đảo mắt một vòng quanh sảnh. Cái đám sói con hóng hớt kia thật là...
"Được rồi, thấy lão coi bộ thiếu thốn tình thương quá. Hay để tôi hiến thân thay em ấy, tặng lão vài nụ hôn?" - Gojo Satoru nhoẻn miệng cười tinh quái, hếch cằm đầy khiêu khích.
Cơn buồn nôn bỗng chốc xộc thẳng từ dạ dày Sukuna lên đến cổ họng của lão, đúng là điên, vì muốn thắng lão mà mấy lời dở người gớm ói như thế nó cũng thốt ra được. Lão phất phất tay, nhăn mặt biểu thị sự kinh tởm.
"Câm! Câm cho tao! Không đòi nợ con nhóc đó nữa nhưng không có nghĩa tao sẽ bỏ qua. Đổi lại, chỉ cần mày ngồi yên nghe tao nói một chuyện, cấm mày la lối hay nhúc nhích."
"Ờ, nói đi."
Đợi mỗi câu đồng ý của nó, lão ra hiệu cho cậu trợ lí Uraume đổi chỗ với nhân viên phụ trách bàn roulette. Mọi thứ đã đâu vào đấy, cả bàn lại bắt đầu chơi.
Sukuna vừa rót rượu vừa cất tiếng. - "Hai thằng già mày tống qua đây đã được cứu rồi."
"Cái gì!?" - Tên tóc trắng nhà nọ đương mân mê đùi em gần như hét lên.
"Ngồi yên, cấm ồn ào, cấm cử động."
"Cùng lúc, người bên tao cũng bị cuỗm đi." - Lão Toji nhàm chán đẩy bừa chồng phỉnh cao ngất vào ô đen.
Gojo Satoru nghiến răng, ngoan ngoãn không xù lông. Thảo nào lão hồ ly khó xơi đột nhiên bắt bẻ hắn đủ điều, chủ yếu là muốn ép hắn thỏa hiệp chuyện này chứ gì.
"Có lần theo được không?"
"Kha khá, giữa đường thì mất dấu, gặp trúng dân chuyên rồi."
"Yuji?"
"Nó chạy việc khác, mai sẽ đón Megumi về."
"Hừ, nghĩ quậy trên đất của ông mà trốn được chắc? Năm lần bảy lượt còn dụ dỗ thiếu gia đây chơi hàng cấm, con heo đó ăn gan hùm à?" - Ngài chúa ôm chầm lấy em. - "Cục cưng, bộ trông ta giống người xấu lắm sao?"
"Không ạ, ngài và thiếu gia Suguru đều rất tốt." - Em vỗ vỗ vai hắn.
Kể từ hôm ở căn nhà phụ tới nay, em luôn cảm thấy thiếu gia Gojo hệt như một đứa trẻ cần được chăm sóc, dỗ dành thật cẩn thận vậy. Ngài ấy khá là... ừm... nhạy cảm?
"Ồ? Rất tốt? Ta và cậu ta?"
Gojo Satoru ném cho bạn thân một ánh mắt khinh thường, Geto Suguru cũng chẳng kiên dè mà ném trả hắn bằng một ánh mắt y hệt. Nghe chưa? Rõ ràng là người ta đang trả lời cậu nhưng vẫn không quên khen tôi đấy.
"Vâng, bác quản gia và thiếu gia Suguru đã cưu mang em, mọi người trong nhà đều giúp đỡ em, ngay cả bạn của thiếu gia là ngài cũng đã chiếu cố em rất nhiều. Thật ra trước khi đến dinh thự nhà Geto, em không có ấn tượng tốt về những người..." - Nàng hầu ngập ngừng. - "...những người cao quý giống ngài ạ."
"Sao thế? Có ai bắt nạt em à?"
Tâm trạng đùa vui vụt biến đi mất, Gojo Satoru ngồi ngay ngắn nghiêm túc lắng nghe, đồng tử trầm lắng màu biển xanh suy tư khóa chặt cô hầu nhỏ. Lời hắn nói khiến em có chút thất thần, trong đầu thấp thoáng vài hình ảnh cùng đoạn đối thoại mơ hồ của mười năm trước.
Đêm ấy ngoài trời đổ mưa như trút nước, thỉnh thoảng có thanh âm sấm rền, cửa kính vô tri vô giác bị một cậu thanh niên trẻ tuổi đẩy vào, chiếc chuông vàng treo trên khung cửa leng keng giòn giã hai tiếng. Áo đồng phục trắng tinh dính mưa bám sát da thịt cậu, vì vậy mà có thể nhìn thấy phần băng vải y tế quấn quanh vùng bụng, sắc đỏ loang lổ thấm ra lại càng nổi bật, chứng tỏ miệng vết thương đang âm ỉ rỉ máu. Tay trái bó bột, tay phải và cổ cũng có băng gạc, hình như còn chảy cả máu mũi.
Tuy không nhớ rõ dung mạo của cậu thanh niên nọ, nhưng em nhớ, đó là vị khách cuối cùng đặt chân đến tiệm cà phê của mẹ.
Một anh trai thương tích đầy mình, sở hữu đôi mắt kì diệu lấp lánh tựa pha lê.
"Anh... có ai bắt nạt anh à?"
"Hửm?"
"Bạn Daiki ở lớp em bị bắt nạt cũng chảy máu như anh vậy."
"Hả? Chảy máu giống anh á? Bạn em còn sống— à nhầm, bạn em thế nào rồi?"
"Bạn ấy chảy máu mũi, cô y tá chữa cho bạn ấy khỏe rồi ạ."
"Ờ... chảy máu mũi thôi hả?"
"Vâng, em đã đuổi mấy bạn xấu tính bắt nạt Daiki. Anh, nếu anh bị bắt nạt thì để em đuổi người xấu đi giúp anh."
"Hahaha... em đánh không lại bọn họ đâu."
Trở về thực tại, ánh đèn sáng trưng tồn đọng nơi đáy mắt của ngài thiếu gia, đôi mắt đẹp hút hồn, lung linh sánh ngang với ngọc ngà châu báu vạn người mê. Nhất là những lúc ngài ấy ngước lên, hoặc chỉ cần ngẩng đầu hơi cao một chút, cặp đồng tử xanh xanh trong vắt ấy sẽ được rót đầy bởi ánh sáng.
Ngoài anh trai bị bắt nạt, thiếu gia Gojo là người thứ hai có đôi mắt đẹp nhất mà em từng gặp.
"Nghĩ gì đấy? Sao không trả lời ta?"
"Em... em xin lỗi, tại mắt ngài đẹp quá ạ."
"..."
Bỗng dưng được khen, Gojo Satoru không biết phản ứng ra sao, hắn ngượng ngùng nâng tay sờ sờ cánh mũi. Môi mỏng thì mím mím cố gắng nén cười, nhìn kĩ sẽ thấy gò má hắn xuất hiện thêm một tầng hồng nhàn nhạt.
"M-Mắt ta đẹp lắm à? Đẹp... đẹp đến nỗi khiến em ngẩn ngơ?"
"Vâng, em rất thích ngắm mắt của ngài dưới ánh đèn, lung linh, lấp lánh như pha lê vậy... A, không hẳn là ánh đèn, em nghĩ mắt ngài vẫn sẽ rất tuyệt dưới các loại ánh sáng khác đấy ạ."
Đại thiếu gia nhà Gojo không phải là chưa từng nghe qua người ta khen mắt mình đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen mắt hắn theo cái kiểu này đó!
Nghe thích chết đi được!
"E-Em khen thật?"
"Thật ạ, ngài không biết sao?" - Em khó hiểu, ngài ấy có vẻ hoài nghi lời khen, là chủ nhân... chẳng lẽ ngài ấy không biết cặp mắt của bản thân đẹp đến dường nào à?
"..."
Gojo Satoru đương biết mắt hắn đẹp, và cũng chỉ gói gọn ở một chữ 'đẹp' mà thôi. Hắn đời nào bận tâm xem nó lung linh lấp lánh dưới ánh đèn hay là ánh nắng cơ chứ!?
Haizzz...
Ai nấy xung quanh đều âm thầm lắc đầu tặc lưỡi sau khi chứng kiến cái màn kịch thú vị này, không ngờ ngài chúa mồm miệng lợi hại, lưỡi thịt không xương lại có ngày bị khóa mõm bởi một cô bé.
Khóa mõm bằng cách hôn nhau thì nói làm gì, coi kìa coi kìa... con gái nhà người ta mới khen có đôi ba câu, thiếu gia Gojo tiếng tăm lẫy lừng đã đỏ mặt đỏ tai như quả cà chua chín rục luôn rồi.
— Hết chương —
Góc ngoài lề: Luật chơi của lão chủ tiệc.
- Quy luật gấp 2, gấp 4.
VD: + Cược đất ở nước đó nhưng không có đất ở nước đó, có thể thay bằng nhà cửa quán xá (tổng giá trị của nhà cửa quán xá phải gấp đôi giá đất tại nước đó).
+ Nếu thiếu cả hai thì thay bằng tiền (tổng giá trị tiền sẽ được nhân lên gấp 4 lần, tính theo tiền tệ của nước đó).
- Đất ở nước nào cũng được, muốn cược bao nhiêu mét cũng tùy tâm. Lão buôn bán, vận chuyển hàng bằng đường biển nhiều nên chỉ cần có đất là được, có cảm giác về nhà, có chốn dung thân ấy.
Còn không trả nổi thì bán mạng cho lão :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com