Chương 18: Quà
Đêm nay mưa rất to.
Cơn mưa tầm tã và không có dấu hiệu sẽ dừng ồ ạt tạt vào cửa sổ phát ra những tiếng lộp bộp rả rích, Gojo Satoru cùng con nhóc vựa dâu ngồi ở sô pha xem tivi, hắn nhìn xuống bộ đồ khô ráo thơm tho mà mình đang mặc rồi lại ngó đến cảnh phim cung đấu trên truyền hình.
Bằng một phép thần kỳ nào đó, hắn vẫn chưa chết. Hơn nữa còn có quần áo mới để mặc, vết thương cũng đã được khử trùng và thay băng gạc đâu vào đấy. Bất ngờ là bà mẹ đơn thân chỉ có duy nhất một cô con gái lại có thể moi ra quần áo của đàn ông cho hắn dùng, thế nhưng Gojo Satoru chỉ nhận chứ không hỏi sâu, chuyện của người khác hắn không muốn xía vào.
Tiếp tục hạ mắt nhìn sang con nhóc vựa dâu thì thấy nó cuống cuồng giả vờ xem phim, tưởng hắn không biết nãy giờ nó lén lút ngắm hắn hay sao?
Chẳng lẽ sức hút của bản thiếu gia đã đạt đến cảnh giới này rồi à? Ngay cả lứa tuổi tiểu học ăn chưa no, lo chưa tới cũng bị cám dỗ.
Nghĩ vậy, Gojo Satoru liền nở một nụ cười xấu xa.
"Nhóc con, em có bạn trai chưa?"
Nghe hắn hỏi, Vựa Dâu trưng ra vẻ mặt khó hiểu.- "Bạn... bạn trai là gì ạ?"
"Một bạn nam nói thích em."
Nó cố gắng nghiền ngẫm kí ức mấy lần, miệng nhỏ liệt kê danh sách bạn bè mà nó nhớ. - "Bạn nam em có Daiki, Jiro, Yuu, Takao, Kongo, Rekka... nhưng các bạn không nói thích em."
"Thế em có thích ai không?"
"Có ạ! Em thích các bạn lắm, các bạn rất tốt bụng."
"Nhiều quá, chỉ được thích một người thôi."
"Tại sao ạ?"
"Vì thích nhiều người là tham lam, em sẽ trở thành người xấu và bị các bạn ghét đó."
"V-Vậy thì... em thích Rekka, cậu ấy thường tặng quà cho em."
"Quà gì?"
"Bánh kẹo, cả đồ chơi nữa ạ. Anh trai của bạn ấy lớn hơn em năm tuổi cũng rất tốt, tặng em váy hoa và một hộp chô... choco... chocoloto cực toooo..." - Dường như sợ hắn không hiểu, Vựa Dâu cố ý kéo dài chữ 'to' rồi dang tay mô tả độ lớn của hộp chocolate mà mẹ với nó ăn mấy ngày liền không hết.
Khóe môi Gojo Satoru giật giật, thằng em Rekka chưa đủ, còn dám gọi thêm thằng anh tới cưa gái. Lớn hơn con nhóc Vựa Dâu năm tuổi thì thằng ranh kia chẳng phải mới có mười tuổi đầu thôi sao? Tặng váy với chocolate là cái quỷ gì? Đánh chết hắn cũng không tin phụ huynh của hai thằng nhãi đó không tham gia vào vụ này.
"Thế giữa Rekka với thằng anh nó, em thích ai hơn?"
"Em thích đều cả hai ạ."
"Chậc, lời anh nói ban nãy em quên sạch rồi à?" - Gojo Satoru thở dài, đoạn vươn tay kéo lấy ba lô ở cạnh chân bàn. - "Thôi kệ vậy, anh có quà cho em đây."
Nói xong liền lôi ra một lọ thủy tinh to đùng, bên trong đựng hàng tá những viên kẹo đa hình đa dạng, màu sắc khác nhau. Nào là trái tim, nào là ngôi sao, nào là trăng khuyết, rồi đến mây trời... đỏ, vàng, xanh, tím, hồng mộng mơ, trên cổ lọ còn buộc một chiếc nơ xinh xắn.
Nếu người ngoài vô tình trông thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ rằng Gojo Satoru đã thủ sẵn lọ kẹo để tặng cho cô bé. Nhưng đây quả thật là kẹo của hắn, đa số những người thân cận đều biết thiếu gia nhà Gojo cực kỳ hảo ngọt, luôn có thói quen ăn kẹo mỗi khi giải một bài tập hóc búa khiến hắn đau đầu.
Lọ kẹo đáng yêu đã được mua từ một cửa hàng đồ ngọt vừa khai trương tháng trước, còn đầy ụ, bởi cả tháng qua hắn bận nằm viện cơ mà.
Hai mắt con nhóc Vựa Dâu lập tức sáng lên, khóa chặt hình ảnh lọ kẹo bảy sắc cầu vồng đang bị kẻ đối diện lắc lắc.
"Sao nào? Có thích món quà của anh không?"
"Thích! Thích ạ!" - Vựa Dâu đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
Gojo Satoru hài lòng nhoẻn miệng cười gian, chậm rãi thu lại lọ kẹo, thay vào đó là gương mặt điển trai không góc chết từ tốn áp sát cô nhóc. Khóe mắt cong cong, tông giọng trầm đục êm tai mang theo ý tứ trêu đùa.
"Vậy thì... giữa anh và hai thằng nhóc kia, em thích ai hơn?"
Trái với dự đoán nó sẽ trở nên phân vân, khó xử của hắn, con nhóc Vựa Dâu lần này cũng đáp ngay tắp lự giống hệt như câu trước.
"Em thích anh! Thích anh hơn các bạn nhiều."
Gojo Satoru sững người mất vài giây, sau khi nhận thức được tình hình thì liền ôm bụng cười khằng khặc, cười đến mức vết thương vốn đã dịu đi phải nhói lên để nhắc nhở hắn yên phận.
Nén cười, nén đau đưa kẹo cho em, hắn không nhịn nổi sự tò mò mà bồi thêm.
"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chưa chơi chung bao lâu, sao em lại thích anh hơn cả bạn mình thế?"
"Hehe, đó là bí mật."
Gojo Satoru nhướn mày, nhìn bờ môi hồng hồng nhỏ xinh đang thích thú cười chúm chím. - "Nói anh nghe một chút thôi cũng không được à?"
"Chỉ... chỉ một chút thôi nhé?"
"Ừm."
"Trên mặt anh có một thứ rất đẹp, em thích nó."
"Ồ? Nhưng thứ gì trên mặt anh cũng hoàn hảo hết, cái này không tính, em nói lại đi."
"Chà chà... thanh niên trẻ tự tin quá nhỉ? Hẳn là ở trường cháu được các cô gái săn đón dữ lắm?" - Phía ngoài cửa bỗng vọng vào một giọng nói.
"Vâng, cô đoán đúng rồi. Học sinh trường cháu cứ mỗi năm lại tạo mấy cuộc bình chọn trên trang diễn đàn riêng của bọn họ, đại loại như 'Món ăn ngon nhất của căng tin' hay 'Lễ tổng kết nên biểu diễn tiết mục gì', và trong đó có 'Bảng xếp hạng nam sinh được yêu thích nhất', 'Nam sinh đẹp trai nhất trường', và 'Nam sinh nào là tình đầu của nhiều nữ sinh nhất', cháu thắng với số phiếu áp đảo."
Nghe Gojo Satoru hăng hái khoe khoang độ nổi tiếng khiến cho Sayuri cũng phải bật cười, cô nhanh chân bước tới đặt một nồi lẩu lên chiếc bếp nhỏ ở trên bàn.
"Con bé không làm phiền cháu chứ?"
"Hoàn toàn ngược lại cơ, cháu với em ấy khá ăn ý, người có thể tán gẫu cùng cháu không nhiều đâu ạ."
"Vậy sao? Trùng hợp ghê, người có thể tán gẫu cùng cô cũng không nhiều."
"Nhưng chắc chắn là có rất nhiều người muốn tán gẫu cùng cô."
"Cháu nghĩ thế thật à?"
"Nếu cô mà là học sinh trường cháu thì đảm bảo 'Bảng xếp hạng nữ sinh được yêu thích nhất' sẽ không có ai tranh nổi vị trí số một với cô."
"Ôi, đã đẹp trai còn dẻo miệng, cháu định thảm sát toàn bộ phái nữ đấy à? Nể tình cô đãi cháu bữa này mà tha cho cô đi nhé?"
Gojo Satoru nâng tay bẹo bẹo gò má bầu bĩnh của Vựa Dâu, ngắm con nhóc vui vẻ thưởng thức cái vị ngòn ngọt tan dần trong khuôn miệng, mắt híp lại vì phấn khích làm hắn cảm thấy lọ kẹo kia dường như ngon hơn gấp bội.
"Từ nhỏ đến lớn cháu nhìn người chuẩn lắm đấy, cô không thuộc kiểu người dễ dàng rung động chỉ bằng đôi ba câu phết đường đâu nhỉ?"
Dựa vào cách giao tiếp và những cử chỉ, hành động nhỏ nhặt của đối phương, Gojo Satoru có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng: Sayuri là một người phụ nữ cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ khó xơi, nhưng không phải loại mưu mô âm hiểm hay gian trá lừa lọc. Ở gần cô luôn có cảm giác thoải mái, một sự trong trẻo, đơn thuần và sạch sẽ, không lẫn chút tạp chất.
Hắn biết, bởi ông nội hắn cũng khó xơi vô cùng. Tuy nhiên ông chẳng tỏ ra cái khí chất dễ chịu như Sayuri đâu, mỗi lần về nhà cũ thăm ông hắn đều ngột ngạt, bức bối muốn chết.
"Nào có, cô rất thích được khen ấy chứ, đặc biệt là được 'nam sinh đẹp trai nhất trường' tán thưởng."
"Thôi đi ạ, rõ ràng lời khen của cháu chả khác gì con muỗi vo ve bên tai, xin cô đừng đùa thế nữa, cháu nếm đủ mùi vị đắng cay của thất bại rồi đây."
"Hahaha, trò chuyện với cháu vui thật đấy."
Sayuri bận bịu chuẩn bị những thứ cần thiết cho nồi lẩu xong thì ngồi xuống cùng hai đứa trẻ, đợi nước sôi, cô thả phân nửa đĩa hải sản tươi sống vào trong rồi nhoài người đặt một cái bát và một đôi đũa ở chỗ Gojo Satoru.
"Cảm ơn cô."
"Cảm ơn gì chứ, hôm nay là sinh nhật cô, có cháu góp vui cô mừng còn không hết."
"Nhân tiện... cho cháu xin lỗi vụ việc lúc nãy ạ."
"Chuyện xảy ra dưới bếp ấy à?"
"Vâng." - Gojo Satoru thò tay xoa đầu Vựa Dâu. - "Cũng cảm ơn em vì đã cứu anh."
Con nhóc không hiểu hai người đang nói về cái gì, nó chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, sau lại quay sang nhìn mẹ mình, cuối cùng vẫn là ngu ngơ không hiểu.
Sayuri đè đè mớ thịt sống xuống dưới mặt nước. - "Cứu? Con bé cứu được cháu sao? Chẳng ai cứu nổi người thật sự muốn chết đâu cháu yêu à, con dao đó đã không cứa vào cổ cháu vì bản thân cháu đã lựa chọn dừng nó lại. Chứng tỏ cháu không cam lòng mà buông xuôi như vậy, có đúng không?"
— Hết chương —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com