Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo [Gojo Satoru]

Title: Lông trắng, mắt lam, đệm thịt dày, lại còn vô cùng đanh đá. 

Người viết: Vater01.

Character: Gojo Satoru.

Warning: Có tình tiết nhạy cảm, 16+

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

...

Con mèo trắng bệ vệ nhảy từ bàn giáo viên lên bàn học Megumi, kẹp chiếc bút vào giữa hai bàn chân trước, vẽ lên vở ghi của cậu nhóc một dấu X to đùng. 

"Meo." 

Cái này làm sai rồi, Megumi gà quá rồi nhé.

Megumi đen mặt nhìn cái dấu to bằng gần nửa trang giấy kia, Nobara và Itadori cúi đầu, im thin thít, tiếng viết phấn trên bục giảng đã dừng lại, tiếng giày cao gót dẫm xuống sàn gỗ tiến lại gần. Theo sau là giọng nữ đều đều. 

"Megumi sửa lại bài, các em tiếp tục làm bài tiếp theo, sau đó giải lao năm phút."

Bạn tóm lấy gáy con mèo trắng kia, nhấc lên, tay cầm hai chân trước tay cầm hai chân sau, bước nhanh về phía cửa sổ đang mở rồi liệng con mèo kia xuống một cách không thương tiếc. 

Lớp học vô cùng yên lặng, chỉ còn lại giọng nói nhẹ nhàng của bạn. 

"Giải lao xong chúng ta sẽ bắt đầu học luôn bài kế tiếp, được chứ?"

"Vâng, được ạ."

Đám nhóc con gật đầu, không hề phản đối. Lại chờ đến hơn hai phút sau, một con mèo trắng lệ khệ đi vào từ cửa chính, con mèo ấy đường hoàng đi thẳng về phía bục giảng, trèo lên bàn giáo viên, leo lên vai, và cuối cùng là trèo lên đầu bạn. 

Bạn cảm nhận được sức nặng trên đầu, nghiến răng nghiến lợi. 

"Gojo Satoru, lăn xuống đây ngay."

Đáp lại bạn là một cái vỗ lên mặt từ hai móng trước, con mèo kia mềm oặt xuống, áp cái bụng đầy lông trên đầu bạn, hừ hừ trong cổ họng. 

Không thích đấy.

 ...

Đây đã là ngày thứ hai kể từ ngày Gojo Satoru biến thành mèo. Và có trời mới biết lý do anh trở thành như thế, Shoko sau khi xác định không có gì thật sự đáng ngại thì cũng bỏ gánh, với lý do vô cùng đứng đắn. 

"Cứ tiếp tục sử dụng phản chuyển thuật thức thì cậu ta sẽ tự trở về như cũ thôi, có lẽ sẽ mất một hoặc hai ngày, nếu có phản ứng khác thì cậu cứ ôm đến đây, không có thì đừng đến."

Chắc hẳn cô bạn cũng chẳng thể nhìn nổi hình ảnh Gojo Satoru kêu meo meo nũng nịu trong lòng bạn, vừa khám xong đã phất tay đuổi người ra khỏi phòng bệnh. Bạn ôm Gojo Satoru trong lòng, chọc chọc lên cái đuôi đang vểnh cao kia, hơi lo lắng hỏi.

"Sao tự nhiên lại biến thành mèo? Chẳng lẽ là do chú linh? Nhưng mấy con chú linh đó đời nào lại yểm được lời nguyền lên anh?"

Mèo trắng meo lên một tiếng, ấn ấn lên ngực bạn. 

Bạn lập tức quẳng anh xuống đất, mặt lạnh như tiền, cái gì mà thương xót lo lắng cũng bay đi sạch sẽ. 

"Không sao. Không chết là được."

Bạn nhấc chân đi trước, vô cùng tàn nhẫn lơ đi tiếng kêu meo meo đáng thương vang lên từ phía sau. 

Đi một hồi đến cổng ký túc xá cho giáo viên xong, bạn lại vòng ngược trở lại. 

Khi bạn còn cách tới hơn năm mươi mét, đôi tai mèo dựng lên. Tiếng mèo kêu đang im bặt lại vang lên, từng tiếng meo meo càng trở nên yếu đuối bất lực hơn khi nãy. Gojo Satoru vẫy đuôi được cô ôm lên, "yếu ớt" lăn vào ngực cô. 

Đệch. 

"Giả vờ giả vịt." 

Bạn đen mặt mắng một tiếng, cố gắng bỏ qua suy nghĩ bản thân đang bị một con mèo chiếm tiện nghi, hùng hổ ôm mèo quay về ký túc xá. 

Gojo Satoru phát huy đúng dáng vẻ của một con mèo, cả ngày hết ăn lại nằm, trèo lên đầu lên cổ đám học sinh xong thì đến cả giáo viên cũng không tha. Thầy hiệu trưởng Yaga chẳng ưa gì cái mặt anh, nhưng lại không kháng cự nổi dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp của con mèo trắng kia, mắt nhắm mắt mở ngầm chấp nhận cho anh lăn lộn trong đám chú hài. 

Đấy là trước khi anh dùng móng vẽ xong vài đường lên mặt một con chú linh (một con cá có râu mèo, và Gojo Satoru nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt cà là vời) con mèo trắng đã bị ném ra cửa ngay lập tức, lủi thủi quay về ký túc xá tìm bạn. 

"A. Vừa đúng lúc."

Gojo Satoru ngửi thấy mùi bánh ngọt, hai mắt sáng lên, giơ chân chạy về phía bạn. Bạn để mặc cho anh trèo lên đùi mình, để anh nhìn hộp bánh kia cho rõ ràng một lượt. 

"Trông ngon nhỉ? Người ta vừa giao đến đấy, nghe bảo là do anh đặt từ tuần trước hả?"

Mèo trắng ngẩng đầu nhìn bạn, gật đầu lia lịa. 

Đợi đến khi anh nhìn đủ, bạn đóng hộp bánh lại, cười vui vẻ.

"Mèo không ăn được socola, cũng không ăn được bánh ngọt, hiểu không?"

"Meo!" Anh có thể dùng phản chuyển thuật thức mà!

Bạn hừ một tiếng, nắm râu anh kéo sang hai bên. 

"Chà, em chả hiểu con mèo này nói gì cả."

"Meo meo meo!" Em rõ ràng có hiểu! Đồ tồi tệ!

Gojo Satoru chống hai chân trước lên ngực bạn, đôi đồng tử màu lam giãn ra tròn xoe, dụi dụi bộ lông trắng muốt lên cổ bạn. 

Bạn lờ tịt đi. Con mèo trắng rướn người lên, cái miệng hồng hồng cọ lên má bạn, lại còn lè lưỡi ra liếm một cái. 

"Nhột."

Gojo Satoru hừ hừ hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu phất đuôi qua eo bạn, leo lên bàn cuộn tròn nằm xuống. 

Bạn trở tay ôm anh lên đùi mình, sờ sờ bụng anh. 

"Anh béo lên à?"

Gojo Satoru cứng đờ, ngay cả động tác giãy dụa làm dáng cũng khựng đứng lại. 

"Có mỡ nè."

"...Meo." Em nói xạo!

"Em nói thật mà, xem này." 

Bạn lật ngửa anh lại, sờ lên cái bụng mềm mại của anh, lăn qua lộn lại, cảm thán nói. 

"Mỡ dày thật."

"...."

Con mèo giơ chân trước hất tay bạn ra, nhảy xuống đùi bạn rồi trèo lên giường, chui vào chăn ấm. 

Trông có vẻ bị đả kích rất nặng. 

Bạn bật cười, trèo lên giường kéo mèo trắng ra, Gojo Satoru vẫn chui đầu trong chăn, hai chân trước bám chặt lấy ga giường, sống chết cũng không nhìn mặt bạn. 

"Anh cũng đã gần ba mươi rồi, có bụng mỡ cũng là bình thường mà."

"..."

"Em cũng đâu có chê anh."

Lông mèo dựng lên, Gojo Satoru gừ gừ hai tiếng, dường như đang rất tức giận. 

"Ăn bánh nhé."

"Meo." Chẳng thèm. 

"Thật hả? Thế thì em ăn một mình vậy."

Gojo Satoru chui lại vào chăn. Có vẻ như không quan tâm thật, bạn nghĩ ngợi vài giây, thò tay vào trong chăn sờ soạng anh. 

Con mèo kia cắn lên tay bạn một cái. 

Tay hơi đau, nhưng bạn không quan tâm lắm, sốc chăn kéo Gojo Satoru ra khỏi chăn. Anh vẫn đang gặm tay bạn, đôi mắt tròn xoe, vừa giương mắt nhìn bạn vừa chầm chậm nhả răng ra. 

Nanh mèo để lại trên mu bàn tay hai lỗ nhỏ dính máu, bạn nâng tay lên nhìn một cái, cười lạnh. 

"Nóng tính quá nhỉ?"

Anh quay đuôi về phía bạn. Bạn sờ cái đuôi trắng bồng bềnh kia, lại nói. 

"Không để ý nữa là em đi đấy."

"Meo." Anh chẳng quan tâm đâu.

"Đi thật đấy."

"..."

Gojo Satoru quay đầu lại, mắt mèo co lại, rồi lại giãn ra khi nhìn thấy vết máu trên tay bạn. 

Anh nhón hai chân trước lên kéo tay bạn xuống, lè đầu lưỡi hồng hồng ra liếm đi vết máu, bạn vỗ vỗ lên đầu anh, kéo chăn tới bọc anh lại, cuối cùng cũng đứng lên khỏi giường. 

"Anh ở phòng nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ cao tầng giao em sẽ đi."

"Meo." 

Bạn thay chiếc áo sơ mi trắng ra, mặc vào chiếc áo đen của chú thuật sư vào, quay đầu cười. 

"Đến tối em sẽ về, ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng chạy loạn."

Mèo trắng chui ra khỏi chăn, nhảy lên người, thơm lên khóe môi cô một cái, lại kêu meo meo hai tiếng, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. 

Cửa phòng đóng lại. Gojo Satoru nằm ngửa trên giường một lúc lâu, cảm thấy xung quanh hơi trống vắng, anh lồm cồm bò dậy, đôi mắt lam nhìn đến chiếc áo sơ mi trắng trên giường mà bạn vừa thay ra. 

Chẳng do dự đến nửa giây, anh chạy nhanh đến đó, cuộn mình trong chiếc áo. 

...

Bạn trở về vào nửa đêm, khi ánh trăng đã leo lên đến lưng trời, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống trường cao chuyên, cũng phủ lên căn ký túc xá của bạn, Shoko ở sân đối diện có lẽ đã ngủ lại phòng khám, Gojo Satoru cũng chẳng bật đèn, thành ra cả khu nhà đều tối om om. 

Bạn mở cửa nhà, nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng ngủ. Có tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến, anh đang ngủ. 

Bạn từ bỏ ý định bật đèn lên, cởi áo khoác đi đến bên cạnh giường, nhìn người thanh niên đang ngủ trên giường, anh vùi mặt vào chiếc áo sơ mi, mái tóc trắng lòa xòa phủ trên ga giường tối màu, cả người chìm trong hơi thở an tường. 

Chân dài móc lấy chăn phủ lên nửa người, thân trên trần trụi trắng nõn, làn da như đang phát sáng dưới ánh quang nhàn nhạt. 

Bạn vất vả rời mắt, kéo chăn lại phủ kín lên đến tận vai anh. Lại chợt thấy Gojo Satoru có gì đó hơi là lạ, bạn cúi đầu nhìn kỹ, mới thấy được đôi tai mèo đang lẫn lộn trong mái tóc anh.

"..."

Người không ra người, mèo không ra mèo. 

Bạn hơi cạn lời, lại thấy lỗ tai bông xù mềm mại trên đỉnh đầu anh hơi giật một cái, anh lười đến độ còn chẳng thèm mở mắt, giơ tay lên kéo bạn xuống giường, đoạn ôm cả người cả chăn vào lòng. 

"Em về từ lúc nào thế?"

"Mới nãy thôi."

Gojo Satoru ừ một tiếng trong cổ họng, bạn thử giãy dụa hai cái, đến khi phát hiện không giãy nổi khỏi tay anh thì quay sang nói nhỏ. 

"Để em thay đồ đã, trên người em có máu."

Đến lúc này Gojo Satoru mới chịu mở mắt, trong đôi lục nhãn vô cùng thanh tỉnh.

"Em bị thương à?"

Bạn gật đầu, cũng không giấu giếm. 

"Sơ ý bị cắt trúng, một vết nhỏ thôi."

Gojo Satoru ngồi dậy khỏi giường, vừa dụi mắt vừa đi về phía tủ thuốc lấy hộp cứu thương. Bạn cởi áo để sang một bên, quay lưng lại với anh. 

Một vết cắt nhỏ xuyên qua áo khoác, để lại trên lưng một đường máu đã khô hẳn lại, Gojo Satoru gạt máu khô xuống, sát trùng, rắc thuốc, băng bó, một loạt động tác vô cùng thuần thục. 

"Giỏi chăm sóc người khác ghê nhỉ?"

Anh hừ một tiếng, cuốn băng lại cho cô. 

"Còn cần em phải nói sao?"

Bạn cười khẽ, ngày trước bạn vẫn thường gọi anh là "đại thiếu gia", chê bai đại thiếu gia ngày trước không biết tự chăm sóc bản thân, đại thiếu gia kiêu ngạo tùy hứng. 

Nhưng anh cũng thật sự có vốn liếng để làm một đại thiếu gia, ấy vậy mà giờ đây lại chăm chú băng bó vết thương cho bạn thế này. 

 Gojo Satoru ở nhà cả ngày nhưng còn có vẻ mệt mỏi hơn cả bạn. Anh buộc xong đầu băng vải, gục đầu lên lưng bạn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cần cổ khiến bạn hơi nhột, lại thấy trên eo có vật gì đó bông xù mềm mại chạm vào cuốn lấy. 

Là một cái đuôi trắng dài, mượt mà cuộn quanh eo bạn, bạn nắm lấy cái đuôi ấy trong tay, vuốt nhẹ. 

"Anh còn có cả đuôi à?"

Gojo Satoru nghẹn ngào một tiếng, hơi thở dừng lại trên vành tai bạn. 

"Ừm."

Bạn cười một tiếng, tay dùng lực, bóp lại.

"Đẹp nhỉ?"

Giọng anh hơi khàn, cọ môi lên gáy bạn.

"Đương nhiên."

Bầu không khí trong phòng hơi thay đổi, chẳng biết bạn đã quay người lại từ khi nào, khi đôi môi hai người vương vấn, đôi mắt lam của người trước mắt sâu thẳm như đại dương, anh vòng tay ôm lấy cổ bạn, thân thể rướn lên, đẩy bạn ngã vào trong chăn gối mềm mại. 

Bạn mỉm cười nhìn anh, chiếc đuôi xinh đẹp cuốn thành vòng trên cổ tay bạn, trong lòng bỗng hiện lên một nỗi ác liệt, bạn nắm chặt lấy chiếc đuôi kia, đoạn vươn tay sờ lên chiếc tai mèo trên đỉnh đầu anh, khiến cho hơi thở người trước mắt càng trở lên gấp gáp. 

"...Em chơi xấu."

"Em chưa bao giờ là người tốt cả, Satoru."

Anh ôm siết lấy eo bạn, cười cười hỏi. 

"Không sợ vết thương rách ra hả?"

"Sợ chứ."

Bạn gật đầu, bàn tay vòng từ chiếc đuôi mềm mại lên đến cổ anh, ôm chặt kéo xuống, thì thầm vào tai anh. 

"Nên là, nhờ anh nhẹ nhàng chút nhé?"

Tai anh đỏ bừng lên, cuối cùng cũng không chịu được nữa mà nhào lên người bạn, kéo đống quần áo vướng víu ném xuống giường, anh vùi bạn trong hơi thở hỗn loạn triền miên. 

Dưới ánh trăng, mái tóc anh tản ra ánh sáng, chiếc đuôi dài phất qua sau lưng, đôi tai trên đỉnh đầu dựng lên, khẽ lay theo từng cử động của anh. 

Vô cùng quyến rũ, giống như yêu tinh câu hồn đoạt phách.

Bạn rời mắt, nghiêng đầu nhìn bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, thấp giọng nói. 

"Ngày mai em vẫn còn nhiệm vụ đó."

Gojo Satoru ngẩng đầu lên, nói trong tiếng thở dốc. 

"Anh giúp em."

"Lát nữa em muốn đi tắm."

Anh cắn lên xương quai xanh của bạn, để lại từng dấu đỏ mập mờ. 

"Làm xong anh tắm giúp em."

"Em muốn..."

"Cái gì cũng được, nhưng không phải bây giờ."

Gojo Satoru ngắt ngang lời bạn, anh chậm rãi nâng đùi bạn lên, vô hạn ngăn cách giữa hai người biến mất. 

"Bây giờ, em chỉ có thể muốn anh thôi."

...

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Gojo Satoru phát hiện chính mình đã trở về bình thường, không còn đuôi dài bông xù mềm mại, cũng không còn tai mèo dựng thẳng trên đỉnh đầu. Anh vươn đầu lên nhìn người bên cạnh, quả nhiên vẫn thấy bạn đang ngủ say, vừa ngủ vừa ôm chặt một chiếc gối trong ngực.

Hóa ra gối ngủ của anh đang nằm trong tay bạn. 

Gojo Satoru nhìn bạn và chiếc gối kia hai giây, sau đó vươn tay hung hăng rút chiếc gối kia ra khỏi tay bạn, lại thay chính mình vào đó. 

Bộ đồ ngủ được chia làm đôi, áo trên người bạn còn quần trên người anh, Gojo Satoru tựa đầu lên ngực bạn, tay dài chân dài gác lên, cả người giống như một con bạch tuộc cuốn quanh người bạn.

Bạn bị nóng mà tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở gọi anh.

"Gojo Satoru."

"Ừm?"

"Đi ra nào."

Gojo Satoru lắc đầu, ôm chặt lấy eo bạn, ý từ chối vô cùng rõ ràng. 

Bạn nằm liệt trên giường, cả người tê mỏi, cũng chẳng còn tinh lực giãy dụa khỏi cái tên dính người này, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, mơ màng than thở. 

"Thật là nhớ con mèo nhỏ ngày hôm qua."

Gojo Satoru hừ một tiếng. 

"Anh không tốt hơn hả?"

"Anh nặng quá."

"Nặng cũng phải chịu."

Bạn thở dài, vuốt vuốt mái tóc của người trong lòng. 

"Đúng là phải chịu thôi."

Cho dù là mèo hay là người, Gojo Satoru vẫn là Gojo Satoru, anh vẫn là người yêu bạn. 

Và bạn sẽ không bao giờ từ bỏ anh. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com