Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kimyu – một cô gái bình thường như bao người khác, hoặc… ít nhất là cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Là người luôn hoạt bát, biết tạo không khí, biết cười đúng lúc và lắng nghe người khác, Kimyu luôn là chỗ dựa tinh thần cho những người xung quanh.

Nhưng có ai biết, đằng sau nụ cười ấy là cả một trời mây xám…
---
[Một buổi tối u ám, tại căn phòng nhỏ ở tầng 4]

Tiếng dép lê uể oải vang lên giữa hành lang vắng. Kimyu vừa đi làm về, vai trĩu xuống vì mệt mỏi.

Kimyu (lẩm bẩm):
“Hôm nay lại bị trưởng phòng mắng trước mặt mọi người… chưa kể chị phòng kế bên còn đổ hết việc sang mình nữa… Haa… mình mệt quá rồi.”

Cô ném túi xách lên ghế, nằm phịch xuống giường. Căn phòng yên ắng, ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi lên trần nhà.

Kimyu (nhìn lên trần):
“Bao giờ… mình mới được sống là chính mình đây? Mình cười nhiều quá đến nỗi… chính mình cũng không biết mình đang buồn từ khi nào nữa…”

Đôi mắt cô nhòe đi, rồi khẽ khép lại. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
---
[Trong mơ – một không gian đen kịt, không có lối thoát]

Bóng tối dày đặc phủ khắp nơi, không có mặt đất, không có trời, chỉ có cô đơn.

Kimyu (hoảng hốt):
“Có ai không?! Mình đang ở đâu vậy? Cứu với!!”

Cô chạy về phía trước, chẳng biết là đâu. Chạy mãi, chạy mãi. Bỗng—

“RẮC!”

Một tiếng nứt nhỏ vang lên dưới chân. Mặt đất nứt ra như băng mỏng. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng:

Kimyu:
“ÁÁÁ!!”

RẦM!!

Cô rơi mạnh xuống đất, lăn mấy vòng, cơ thể đau ê ẩm.

Kimyu:
“Ui yaaa… đau quá trời luôn á…!”

Cô nhăn nhó ngồi dậy, tay phủi bụi, đảo mắt nhìn quanh.

Kimyu (thì thầm):
“Đây… không phải căn phòng của mình…? Cũng không giống chỗ nào mình từng thấy…”

Xung quanh là một khoảng sân rộng rãi, giống như sân trường, có cổng gỗ lớn phía trước, cột đèn đá kiểu cổ và những tán cây rất lạ. Không khí thì âm u, lạnh lạnh như nơi không có người sống.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía bên kia bức tường gỗ. Tò mò, Kimyu rón rén bước tới, len lén ngó qua khe nhỏ.
---

Một cô gái nhỏ với mái tóc rối, đầy vết thương, đang quỳ trước một cậu con trai tóc đen. Dáng người cậu gầy gò, tay run run nắm lấy bàn tay của cô ấy.

Rika (giọng nhỏ, yếu ớt):
“Yuta… cảm ơn vì đã yêu tớ. Tớ… rất vui vì được ở cạnh cậu.”

Yuta (mắt đỏ hoe, cố kìm nước mắt):
“Không… tớ mới là người phải cảm ơn. Tớ xin lỗi vì đã trói buộc cậu suốt thời gian qua… Tớ xin lỗi, Rika…”

Một luồng sáng dịu hiện ra bao quanh Rika, như từng hạt bụi lấp lánh tan biến trong không khí.

Yuta (gào lên):
“CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU TỚ, RIKA!!”

Rồi—phụt!—Rika biến mất.

Kimyu tròn mắt.

Kimyu (thì thầm):
“…Họ là ai vậy? Cô gái ấy… tan biến sao? Mình vừa nhìn thấy… một linh hồn à? Không phải chứ…”

Cô lùi lại, tay bám vào ngực.

Kimyu (run run):
“Không lẽ đây là… mơ? Phim à? Hay là… mình chết thật rồi?!”
---

“Nè!”

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến Kimyu giật mình quay phắt lại.

??? (giọng cao, hơi đùa cợt):
“Nhìn lén người khác là không hay đâu nha~”

Trước mắt Kimyu là một người đàn ông cao, tóc trắng dựng ngược, đeo bịt mắt đen. Dáng vẻ thảnh thơi, tay cho vào túi áo choàng dài.

Kimyu (trong đầu):
“Ủa cái gì vậy…? Anh ta đeo bịt mắt mà vẫn thấy được mình sao?! Ảo vậy?!”

Gojo (nghiêng đầu):
“Nè, tôi hỏi cô đó. Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong khuôn viên trường Chú thuật mà không ai biết? Rồi còn rình người ta khóc cơ chứ?”

Kimyu (lắp bắp):
“Tôi—Tôi không cố ý! Tôi—Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây! Tôi đang chợp mắt ngủ thì mở mắt ra đã thấy tôi ở đây rồi, tôi cũng không biết gì hết á!”

Gojo (chớp mắt):
“Lạc đường á? À há… Mà khoan đã…”

Gojo tiến sát lại. Kimyu giật lùi theo phản xạ.

Gojo (nghiêm giọng, lần đầu ánh mắt hạ xuống nghiêm túc):
“…Cô… sao lại giống Rika đến vậy?”

Kimyu:
“Rika? Ai là Rika? Tôi không biết ai hết á! Tôi tên là Kimyu, tôi… tôi chỉ là một người bình thường!”

Gojo:
“Ồ… thú vị rồi đây.”

Anh ta cúi xuống ngang tầm mắt Kimyu, cười nhẹ.

Gojo (giọng trêu):
“Vậy chào mừng đến với thế giới của những chú thuật sư, Kimyu. Có vẻ… cô vừa mở đầu cho một rắc rối rất to đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com