Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : part 2


Maki tiến vào chân dẫm lên nền chiếu tatami trải khắp sàn nhà tạo lên tiếng loạt xoạt . cô ngồi xuống đối diện với em gái mình tự nhiên thực hiện đầy đủ những nghi thức rót trà mà cô đã được học đến nhàm chám khi còn ở nhà . Mai bình tĩnh nhìn đến từng động tác của chị gái mình

" em không nghĩ là chị còn nhớ cách rót trà này đấy "

cô ngước lên nhìn đến Mai cười nhẹ " cũng không phải là nhớ mà là nó in sâu vào tiềm thức rồi thôi "
.
.
.

" chị có biết mình đang làm gì không vậy "

" chị đủ khả năng và nhận thức để biết mình đang làm gì "

" vậy chị cũng biết trước kết quả của việc này khi đồng ý hợp tác với Naoya cũng như kéo cả Fushiguro vào có đúng không " cô im lặng mà không trả lời Mai ngầm thay cho lời đồng ý

" chị bị làm sao vậy . Maki ghét cay ghét đắng đối với nhà Zenin từ thủa còn bé đâu rồi "

" chị không biết , không biết tại sao lúc đó lại đồng ý với đề nghị của Naoya nữa nhưng ... tự bản thân chị hiểu chị không hối hận về quyết định đó của mình , Mai  "

" chị thất hứa với em " cô đưa tay lên lấy vạt áo dài mà rộng của kimono che đi 1 nửa khuôn mặt của mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ / hôm nay trăng tròn này /

" chị không có thất hứa ... " Maki ngấp ngửng nói

" hả " Mai quay ra trừng lớn mắt nhưng xem đôi mắt kia kìa như viên đá quý màu đen tráng qua 1 lớp nước óng ánh mà lại đỏ hoe " chị còn nói vậy được "

" thì chỉ là phá đi rồi sửa lại thôi mà " cô nâng cốc trà lên nhìn xung quanh phòng nhằm che đi vẻ ngượng ngạo của mình .
.
.
.

Maki đứng dậy trước khi ra khỏi phòng cô quay lại nói với Mai

" có muốn đi cùng chị không "

khuôn mặt tủi thân mếu máo như sắp khóc lại cố kìm lại của Mai nhìn mà bật cười và Maki thực sự đã cười

" chị cười cái gì chứ " cô đưa tay lên dụi mắt " em muốn đi chắc gì Naoya đã đồng ý "

" tên đó , cầu còn không được ấy "

" sáng mai chị chờ em ở nhà  ... "

trước khi khuất bóng sau cánh cửa 1 âm tiết cực nhỏ khẽ vang lên " vâng " cô khẽ cười nhẹ " Naoya với Megumi sẽ sốc lắm đây , vì có sự xuất hiện của em Mai ạ " cánh cửa đóng sầm lại bỏ lại Mai ở phía sau ngơ ngác mà vời tự đặt mình vào mớ rắc rối của Zenin , cô chống 2 tay xuống bàn vò rối mái tóc của mình " điên mất "
.
.
.
.
.

" chỉ cần thả thứ này vào bữa ăn hàng ngày của cậu ta là được thôi " Naoya đẩy 1 gói giấy lạ về phía Saki , cô do dự mà nhận lấy
.
.
.
.
.
.

sau việc này mình sẽ được công nhận chứ
.
.
.
mình cần 1 chỗ đứng trong ngôi nhà này
.
.
.
chẳng vì ai cả ... mà chỉ vì chính bản thân mình
.
.
.
mình muốn giữ anh đấy cho riêng mình là sai sao
.
.
.
không mày đã sai ngay từ ban đầu rồi Saki Uzumi
.
.
.
chẳng thể quay đầu nữa
.
.
.
.
.

cánh cửa xếp mở ra ông quản gia già nua của gia tộc bước vào kính cẩn mà cúi chào Naoya

" vẫn đều đặn cho thuốc vào đồ ăn và thức uống của Saki chứ "

" vâng thưa cậu "
.
.
.
.
.

rầm ! bịch !
Itadori nặng nề ngã từ trên ghế xuống dưới thân máu chảy ra thấm đẫm cả chiếc quần cậu đang mặc , cậu co quắp mà ôm lấy bụng dưới

" đau ... đau quá ... Megumi ... h..ức ... hức ... h..ức ... Me ... gu ... mi-... "

khét ! rầm !

Saki sợ hãi mà đứng dậy 2 tay đưa lên mà bịt chặt miệng hết nhìn đến Itadori ngã trên sàn mà đau đớn lại nhìn đến vũng máu đang lan rộng ra sàn sau phút hoảng hốt sự lạnh lùng lại quay trở lại quay lưng bỏ đi mà không đưa 1 ánh mắt nhìn lại

ra đến ngoài sảnh cô bất ngờ nhìn thấy lão quản gia nhưng sự bất ngờ chỉ chợt thoáng qua cô ngẩn cao đầu giấu sự sợ hãi sau lớp kiêu ngạo , lão quản gia tiến lại gần khẽ nói

" tôi đến theo sự chỉ bảo của cậu Naoya để xử lý mọi việc "

" ừ "

cô bước qua nhưng lại bị lão gọi lại " Saki-sama"

cô quay đầu lại đối diện với cô là đôi mắt xám xanh không 1 vệt cảm xúc " Naoya-sama có lời chuyển đến cô ... kín miệng cũng là 1 sự khôn ngoan nhưng khôn ngoan quá mức lại có lúc sẽ tự hại chính mình "
.
.
phải nghe và tự hiểu lấy .
.
.
.
cô không thể mang thai
.
.
.
thẫn thờ ngồi trên giường mà nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ đóng kín nó nhỏ bé mà tù túng đến đáng sợ , gió nổi lên mang theo hơi nước mang mùi ngai ngái cùng đám mây đen xám giăng kín cả bầu trời
.
cơn bão đến rồi ...
.
tiếng đổ vỡ của đồ xứ , tiếng xô đẩy của bàn ghế và tiếng ngã trầm đục của cơ thể va đập vào sàn gỗ giữa bãi đổ vỡ và lộn xộn người con gái bị đè mạnh xuống sàn phía trên là chồng cô ghì chặt 2 tay trên cổ mà bóp mạnh

đôi mắt đen màu mực giờ phút này lại hằn lên từng tia máu chỉ hận không thể 1 tay bóp chết cô , nhưng chính bản thân cô lại bình thản đến lạ nở 1 nụ cười chua xót tự dành cho chính bản thân mình hay dành cho người chồng của cô bất lực đến mức lại chẳng thể bảo vệ được người mình thương

đôi mắt màu nâu nhạt đẫm nước nhưng ánh mắt lại không 1 tia cảm xúc nó lạnh lùng mà vô cảm đến lạ

" đau đớn nhỉ "

" hả "

" anh phải ở đó mà thấy sự đau đớn muốn chết cũng không được sống cũng chẳng xong của cậu ta "

chát !! Megumi không nhân nhượng mà tát Saki mặt cô lệch sang 1 bên hằn đỏ mà bỏng rát cô cũng chẳng vừa quay lại mà trừng mắt với cậu

" và cả cái vẻ bất lực đến cùng cực khi đứa bé ở ngay trong tầm tay nhưng lại chẳng thể giữ lấy trơ mắt mà nhìn đứa con của mình chết ... vui lắm đó anh có biết không "

" câm miệng "

tức giận , phẫn nộ , đau đớn và tất cả những cảm xúc ấy lại chẳng thể trúc vào đâu cậu vô thức mà ghì mạnh tay hơn bỏ ngoài tai tiếng thở dốc nhỏ dần , tiếng nói ngắt quãng và cái chạm nhẹ lên má cậu ... nhìn kìa đau đến mức anh không thể khóc 1 cách bình thường được sao ... xấu quá đó

" Me...gu...mi-... " cô nở nụ cười tươi nó thỏa mãn và như cả là chấp nhận  đôi mắt khép lại cùng lúc 1 tiếng RẮC vang lên . đến khi cậu kịp bình tĩnh lại thì Saki đã ...

Uầy ! đáng thương vậy ... Osami chống cằm mà xem đoạn phim cũ kỹ được lấy ra từ não của Saki [ đừng có mà thương hại tôi ]

" ai thương hại cô , chỉ là cảm thấy cô ngu cực kỳ thôi "

Saki nhìn đến người con gái trước mặt mình , phải nói sao nhỉ ? có lẽ vì cô là 1 con quỷ nên cũng chẳng có cảm xúc của con người nên sẽ chẳng thể nào hiểu được sự cố chấp và điên cuồng mà Saki dành cho Megumi nhưng những cảm xúc đó giờ đâu cần thiết nữa . vì cô chết rồi

" sao lại im lặng rồi . này "

cô tiến lại gần Saki mà vẫy vẫy tay trước mặt , Saki hoàn hồn nhìn lên Osami [ chúc cô may mắn và xin lỗi vì để lại mớ rắc rối mà tôi tạo ra cho cô ]

" cô sắp phải đi hả "

[ ừ ] hình bóng của Saki mờ dần trước khi hoàn toàn biến mất [ này ... Megumi anh đấy không phải là người xấu đâu ... chỉ là anh ấy bị dồn ép quá mức thôi ... nếu được hãy đối xử với anh đấy nhẹ nhàng thôi nhé ]

" sẽ cố hết sức nếu có thể "

họ trao cho nhau cái bắt tay , trao đổi cho nhau số phận và sinh mệnh , Saki Uzumi thực sự biến mất tan thành từng con đom đóm phát sáng rực rỡ vào màn đêm đen Osami Kakuza đưa tay lên muốn bắt lấy nguồn sáng nhỏ bé ấy nhưng nó lại trôi vụt qua khẽ tay chẳng thể bắt lấy như những hạt cát ...

Đôi khi tình yêu thật vô cùng kì diệu , biết rõ là bản thân đã yêu nhầm người nhưng vẫn không cách nào kiềm chế nổi cho dù có bị tổn thương cuối cùng vẫn không thể dứt bỏ .....................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cánh cửa phòng bị đạp mở Maki cùng Mai chạy vào họ bàng hoàng mà nhìn đến mọi thứ trong phòng . Maki tiến lên kéo mạnh Megumi ra khỏi người Saki Mai lại gần kiểm tra khi quay lại nhìn đến chị gái mình cô chỉ sẽ đanh mặt lại mà lắc đầu

cùng lúc Naoya bước vào tặc lưỡi mà đánh giá mọi thứ " xem việc mà mày gây ra này Megumi , rắc rối thật " Megumi quay lại trừng Naoya Maki và Mai cũng nhìn lại

Naoya tiến lại gần nhìn đến cái xác lạnh dưới sàn 1 tia thương xót cũng chẳng đành chỉ bâng cua mà nói " tao từng nói rất nhiều lần rằng mày muốn làm gì cũng được sau khi vị trí của mày cũng như của gia tộc vững chắc chỉ cần không dính dáng đến Itadori Yuji là được ... nhưng có phải là mày để lời nói của tao ở ngoài tai có phải không ... cứ phải để cho tao phải nặng tay giải quyết thì mày mới chịu nhìn ra có đúng không hả ... ME . GU . MI . ZEN'IN "

Naoya quay lại nhìn đến 3 người đứng sau mình Maki và Mai không ngần lại mà nhìn lại đôi mắt cáo sắc lẹm kia Megumi thì ngao ngán mà đảo mắt 1 vòng cậu chống 2 tay bên sườn ngửa mặt lên cao mà thở dài " thả Yuuji ra đi ... từ giờ mọi việc sẽ cho anh tự quyết định hết Naoya "

" gớm mày xuống nước quá nhỉ ! việc do mình gây ra mà cứ làm như việc của người khác không bằng "

cậu để ngoài tai câu nói của Naoya đi lại bế bổng Saki lên bước ra cửa khi đi qua Maki " chị lo cho Yuuji giúp em với " khẽ nói

" Naoya gọi Kiry giúp em với "

khuất bóng sau ngưỡng cửa , Naoya vỗ vai Maki " đi tìm lão quản gia bảo ông ấy đưa mày đến chỗ của thằng nhóc đó " Maki chỉ khẽ đưa mắt nhìn mà chẳng nói gì

anh quay ra nhìn đến Mai " gọi cho Kiry đi , bảo nó có mặt sau 15 phút nữa "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

cre : tui không tìm ra được nguồn của 2 bức này ... ai có biết thì bảo tui với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com