Ở trường chú thuật Tokyo thì có Shoko Ieri sở hữu phản chuyển thuật thức làm bác sĩ ở đấy thế còn ở trường chú thuật Kyoto thì là ai ?
đương nhiên là Kiry Nahara này rồi
1 cậu nhóc khoảng 19-20 tuổi với kiểu tóc [ giống Haitani Rindou - ở phạm thiên , mái tóc đen cùng đuôi tóc dài được tết lại ] . đôi mắt màu mận chín được che lại bởi cặp kính tròn đen [ giống cặp kính mà Gojo đeo hồi còn đi học ] cái vẻ ngả ngớn bất cần cùng cặp răng nanh lộ ra mỗi khi cười nhìn vậy ai mà nghĩ được cậu là 1 bác sĩ không chứ
mà còn chưa kể bên tay trái còn cầm 1 tẩu thuốc dài thỉnh thoảng còn đưa lên miệng phì phèo dưới chân đi lộc cộc đôi guốc gỗ Geta mặc 1 bộ đồ ngủ yukata dài màu xanh thẫm khoác bên ngoài là 1 áo khoác đen có mũ trùm mở khóa
Mai đã từng nghe nói về cậu nhóc này có thể dùng từ gì để bao quát hết được nhỉ ?
Thiên Thần Đen
có tài nhưng hoàn cảnh không cho phép được phát triển .
sở hữu phản chuyển nhưng chưa 1 lần dùng nó để cứu người ..
là người khát khao tự do hơn ai hết nhưng lại tự tay bót nát tự do của người khác ...
chỉ nhận cứu người chết không nhận người sống ....
ngông cuồng và ngạo nghễ tung hoành trong giới chú thuật bao năm với sự chống lưng của thầy Gakuganji Yoshinobu cùng cô Iori Utahime chỉ vì cậu ta mạnh là lứa chú thuật sư được sản sinh ra sau thảm họa đứng trong top 5 những chú thuật sư mạnh nhất
chưa hết phía sau cậu ta còn có mối quan hệ khá mập mờ với tam đại gia tộc kể cả là nhà Gojo , Kamo hay Zenin chỉ cần liên quan đến người chết những việc mà không muốn bên ngoài biết thì đều tìm đến cậu ta
Kiry bước đến gần Mai dí sát mặt vào mặt cô " ora ~ đây không phải là tiểu thư Zenin sao , sao lại đến tận trường để tìm tôi vậy " và Mai ghét thằng nhóc này tính cách của nó như được lấy từ Gojo Satoru và Naoya Zenin ghép lại với nhau vậy
" Naoya tìm cậu , theo tôi " cô lạnh mặt quay bước mà không thèm nhìn xem cậu ta có đi theo không
lộc cộc ! lộc cộc !
người trước người sau lặng lẽ đi ra khỏi trường trong bóng râm của hàng cây cổ thụ che đi từng tia nắng sớm đầu ngày trên con đường dẫn ra khỏi trường . từng bậc từng bậc đi xuống để lại ngôi trường cổ kính mang ngàn năm lịch sử lui lại phía sau để từng tán cây che lấp nó như 1 đôi tay to lớn bao bọc che chở mọi tội lỗi mọi vết nhơ mà nó dung túng
" ôi trời đất thú vui mới của nhà Zenin đó hả "
Kiry khinh khỉnh mà nhìn đến người phụ nữ lạnh ngắt năm trên giường đá trong phòng nguyền [ căn phòng giống ở tập Yuuta bị nhốt lại ở đầu movi 0 ]
" có cứu được không " Naoya nhìn đến cậu nhóc kém mình đến gần 10 tuổi rồi lại nhìn đến Saki ánh mắt hơi nheo lại
" xem nào " làn khói mờ nhẹ bay lên từ tẩu thuốc mang theo mùi cay xè làn dần ra khắp căn phòng . cậu đưa tay lên vén nhẹ làn tóc rối gài sau tay 1 tiếng huýt sáo nhẹ vang lên
" xinh vậy ... nhưng mấy vết thương này lại che hết vẻ đẹp đó rồi "
bàn tay nhỏ gầy có phần trắng nhợt miết nhẹ lên phần má sưng đỏ rồi lại sờ đến phần cổ bị bóp đến hằn vết tím từ động tác đưa tay cậu dần dần đứng dậy đưa đôi mắt màu mận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Saki ngồi hẳn lên người cô cúi thấp người xuống lắn nhẹ vào phần cổ " xương cổ bị bẻ nát "
đưa cánh mũi phập phồng hít ngửi ở phần cổ, tay xoa nhẹ quanh 1 điểm có lẽ là vùng bị gãy những câu cổ ngữ mà kì dị được phát ra cùng lúc 1 nguồn chú lực ánh lam xen lẫn đen được phát ra bao quanh bàn tay của Kiry rồi lan dần quanh cổ Saki
trước khi kết thúc cậu ngồi dậy tay vẫn giữ nguyên nhưng lại cúi thấp đầu chạm trán mình với cô
" cô là ai "
" Saki Uzumi "
" cô sống vì lý do gì "
" vì gia tộc "
" chồng của cô là ai "
" Megumi ... Megumi Zenin "
" tại sao cô lại chết "
" không biết "
" nếu tôi cho cô sống lại cô sẽ làm theo 1 yêu cầu của tôi chứ "
" ..... "
" được "
" Saki Uzumi nghe cho rõ hiện tại cô là Saki Zenin cô sống vì gia tộc Zenin , vì ước nguyện phục vụ cho Megumi Zenin và chết cũng vì Zenin và Megumi Zenin dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cô sẽ mãi mãi là tín đồ hầu cận trung thành với Zenin "
" chấp nhận "
" nhân danh kẻ nguyền rủa , giao kèo được thực thi "
nếu giọng hát của nàng tiên cá quyến rũ đến mức có thể mê hoặc thủy thủ đoàn kéo họ xuống biển mà dìm chết thì lời nói của Kiry chính là dẫn lối con người ta vào 1 máy chém chặt đứt tự do của họ lấy dây gai quấn chặt họ với thực tại mà không thể lấy tự do để chốn tránh
Saki không hề mở mắt nhưng lại trả lời mọi câu hỏi Kiry đưa ra làn chú lực biến mất cậu ngồi thẳng dậy đưa tay búng mạnh 1 cái vào trán Saki " tỉnh " từng tiếng thở ngắt quãng nặng nề vang lên rồi lại dồn dập và nhanh hơn Saki mở bừng mắt mồ hôi ứa ra đầy người như người chết ngạt vừa được vớt từ dưới nước lên miệng mở ra hít từng ngụm khí 1 vào phổi
đồng tử nâu nhạt mở lớn dãn nở hết cỡ nhìn lên trần nhà bằng đá dán đầy bùa chú màu vàng trong căn phòng không được thắp sáng hoàn toàn chỉ lập lòe ánh nến được đốt trong phòng nên cô cũng không nhận ra có người đang ngồi trên người mình
đưa tay lên xoa xoa trán mà nhíu mày " cái quái gì vậy . đi xuống thằng nhóc " mất đến 1 phút để cô kịp định hình được mọi thứ xung quanh và nhận ra rằng mình vừa thế chỗ của Saki . thằng nhóc ngồi trên người cô đang nhảy xuống từ khi nào chạy ra nói chuyện với 1 ai đó mà cô không nhìn rõ mặt , mà quan tâm để làm gì chứ
Saki ngồi dậy 1 chân co lên gác củi trỏ tay phải lên tay còn lại đưa lên vò rối mái tóc nâu dài rồi lại vuốt ngược mái tóc lên Naoya nhìn đến mà thì thầm với Kiry " nhóc nói đây vẫn là xác của Saki Uzumi nhưng linh hồn lại là của kẻ khác "
" ừ hứ " xoẹt xoẹt tia lửa nhỏ lóe lên bắt vào mẩu thuốc ở tẩu hơi khói mang mùi thuốc cay xè lan dần ra khắp phòng Naoya vẫn đưa đôi mắt cáo sắc bén nhìn đăm đăm đến Saki người ngồi trên giường kia
" thế nên lúc nãy ... "
" Naoya-sama nên cảm ơn tui đi nhá ... vì linh hồn có sự biến động nên để chắc chắn tui đã lập kế ước linh hồn ó " Kiry nhe răng cười để lộ cặp răng nanh nhỏ nhìn không khác gì 1 đứa trẻ làm chuyện đúng nên muốn được khen thưởng vậy , Naoya quay sang nhìn đến đứa trẻ to xác bên cạnh không 1 tiếng nói đưa tay lên véo mạnh bên má cậu " trẻ con "
để mặc Kiry phía sau phồng má hờn dỗi mà la làng " anh nói ai trẻ con hả ? tui thấy anh còn trẻ con hơn tui ấy "
" Saki , đến lúc quay trở lại rồi " đứng phía trước giường nơi cô vẫn còn khó chịu vì đau đầu , Saki ngẩn mặt lên đưa bộ mặt cau có nhìn lên Naoya
" anh đang nói chuyện với tôi đó hả "
Naoya mang bộ mặt thờ ơ " không nói cô chẳng nhẽ nói với con chó trong nhà hả "
Saki nheo mắt lại [ thằng điên tóc vàng trước mặt này là kẻ khiến Saki sợ đến mức muốn chết cũng không được đó hả ] Saki nở nụ cười tươi hạ 2 chân xuống giường đung đưa qua lại 2 tay chống 2 bên nghiêng đầu sang bên
" nếu tôi không muốn đi cùng anh thì sao "
Naoya cũng chẳng bận tâm cứ vậy quay gót bước đi " không muốn thì để tôi gọi Megumi xuống "
" vậy thì còn gì bằng "
cạch ! phía sau vang lên tiếng va đập nhỏ Saki bỗng lao xuống giường nhảy lên muốn tấn công Naoya nhưng chưa kịp để cô ra tay thì bất ngờ 1 sợi xích hiện lên quanh cổ xiết chặt với 1 dòng điện xoẹt qua rồi lan toàn thân dựt ngược lại quật ngã cô xuống sàn
" AAAAAA "
không 1 chút thương tình Kiry nhiệm chú ngữ dòng điện không ngừng làm tê liệt cơ thể Saki , Naoya cũng chẳng 1 tia thương xót từ trên cao nhìn xuống " 1 con chó không biết nghe lời thì nên dạy dỗ lại "
Saki nhìn lên với đôi mắt căm tức " ai là chó của mày hả "
" đương nhiên là tộc trưởng phu nhân Saki-sama đây rồi " cái nhếch mép khẽ thoáng qua
" lời nguyền hiệu nhiệm chứ " Kiry hỏi
Naoya trầm ngâm mà không trả lời đến khi Kiry tiến lên nhìn xuống Saki vẫn bị dòng điện hành hạ rồi nhìn sang Naoya , anh vẫn nhìn đăm đăm vào vòng xích vừa xuất hiện trên cổ Saki " lời nguyền có thể phá bỏ được hả "
" đương nhiên "
" vậy ... làm cho nó không thể phá bỏ được đi "
" hử ? sẽ tăng giá đó nha "
" không thành vấn đề "
" cậu Naoya từ khi nào hào phóng thế vậy "
đôi mắt cáo quay sang lườm Kiry " nói nhiều vậy , có làm được không "
Kiry giơ 2 tay trước ngực cười hòa hoãn " được mà . được mà " cậu tiến đến chỗ Saki nắm tóc cô dựt ngược lên kéo lê về phía trước rồi quăng mạnh cô lên giường Saki nhăn mặt bị ăn đau nhìn lên Kiry mà mắng " thằng khốn-.... "
nhưng chưa để cô kịp mắng hết câu cậu đã nhảy lên giường ngồi lên người cô giữ chặt tay cô ở 2 bên đầu " ngoan nào ! gái yêu nếu không bị đau thì không ai chịu đâu "
" gái ... gái .... êu ... yêu " cô nghiến răng giận dữ [ chưa từng ai dám gọi cô như vậy đâu .... mà nếu có thì những kẻ đó đã xanh mồ rồi đấy "
" nhìn cái mặt giận dữ kìa ! yêu chết mất " đôi mắt màu mận nheo lại Kiry tự nở cho mình 1 nụ cười thỏa mãn
" nghịch đủ chưa " Naoya đứng bên cạnh nhìn đến 2 con người trên giường kia ... nhìn kỳ dị thật đấy
" đây làm luôn đây , mà Naoya-san muốn ai là người nắm giữ lời nguyền "
" còn phải hỏi hả"
" thì người ta không biết thật mà "
" Kiry Nahara "
" rồi ! rồi ! "
2 sợi xích khác tự xuất hiện trói chặt tay cô sang 2 bên Kiry ngồi thẳng dậy thay thuốc trong tẩu 1 loại màu đỏ đậm rít vào 1 hơi rồi thở ra hương khói bay đến phủ kín cả mặt Saki nó không còn nồng mùi cay xè nữa mà là 1 mùi thoang thoảng vỏ cam cháy quyện vào cùng mùi nhựa thông trong ngày hè nắng gắt đưa nhận thức của cô vào mơ màng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cô nhìn thấy Naoya tiến đến rồi nhỏ thứ gì đó ươn ướt vào miệng cô nó ấm nóng mà tanh ngọt
bên tai còn loáng thoáng tiếng nói ai đó thổi hơi nóng vào tai cô khi nói
" tôi biết cô đang mưu cầu thứ gì Saki "
" cô muốn tôi công nhận cô như Maki và Mai ... tôi đã công nhận rồi "
" thứ cô muốn nó vẫn luôn ở trước mặt đấy thôi "
" nhưng cô có lấy được nó hay không thì phải dựa bản thân mình rồi "
tiếng ai đó gõ chuông
" tôi đang nói chuyện với Saki Uzumi mà vậy cô là ai "
ai đó khắc từng nét kim đau rát phía cổ cô
" mà chẳng quan trọng thứ tôi cần là cô còn sống Saki "
thứ gì đó đang chui vào từng vết khắc
" để khắc chế được Megumi thì cô là lựa chọn tốt nhất "
vết khắc đang liền lại và thứ gì đó đang dần hiện lên bên cạnh 2 dòng cổ ngữ nó chỉ thoáng hiện 1 lát rồi biến mất
" Osami-... cái tên đẹp thật đấy "
ý thức của cô hoàn toàn chìm dần vào giấc ngủ . chìm dần và chìm dần từng đoạn xích bị bọc kín bởi những tấm bùa trói chặt cô ghim sâu xuống lòng đại dương , cô thấy được bầu trời trên kìa cùng những ánh nắng chói chang tỏa sáng cả 1 mặt biển - đẹp thật -
cô đưa tay lên muốn đón lấy những giọt lấp lánh đó nhưng chẳng thể chạm tới bỗng 1 đôi tay to lớn ấm áp mà chai sần vươn tới bao trọn cả tay cô bên trong cùng lúc đó cô ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trong nắng hè không còn mùi muối mặn của biển nơi đầu mũi nữa
chẳng thể nhớ là cô đã đi qua bao nhiêu thế giới gặp qua bao nhiêu người chỉ là ngay lúc này cô muốn ở lại trong sự ấm áp mà đôi bàn tay kia mang tới không hẳn là an toàn nhưng lại yên lòng đến lạ
Nghe tiếng gió lướt qua vách đá
Ta mới biết đó là gió
Thấy áng mây trôi qua đỉnh núi
Ta mới biết đó là mây
Khi yêu rồi ta mới biết đó là yêu
Khi hận rồi ta mới biết hận cũng vì yêu
Câu chuyện về hai cây rã hương như thế nào nhỉ ?
Giữa dòng người đông đúc có người thấp giọng hỏi mọi thứ bỗng trở lên kì lạ , ánh mắt ấm áp bàn tay ẩm ướt .
Khi mùa hạ bừng nở vội vàng dưới vòm trời cũng là lúc ánh dương trở lên rực rỡ hơn bao giờ hết .
Em vội vàng lướt qua anh khiến trong đám cỏ dại mọc ra 1 nhành hoa đơn độc anh lặng yên đứng phía sau đợi em khiến hoàng hôn từ từ khép lại cánh cửa nặng nề .
Bốn mùa trôi qua anh và em ngày càng trầm lặng, hoàng hôn đã qua và bình minh chưa tới .
Mùa hạ về khi bước chân anh và em dần chậm lại đôi tay từng nắm giờ lại nắm những bàn tay khác .
Có những thanh âm chưa từng được hát vang , có những đốm lửa chưa từng được bừng sáng nhưng thế giới này đã có cả thanh âm và ánh sáng rồi .
Vì thế !
thời gian trở lên nặng trĩu nhưng cũng thật nhỉ bé vô cùng , 1 cơn bão tuyết dễ dàng phá tan cánh cửa mỏng manh ấy .
Thành phố này vẫn đương sắc xuân nó cứ dừng lại trong kí ức đến khi hóa thành nỗi trống vắng cô độc của buổi hoàng hôn khi chẳng còn ai ở lại trường học nữa .
Từng hàng rã hương chạy dài bao trùm cả bầu trời của thành phố , trong bóng râm ấy có lời từ biệt muộn tới 10 năm .
Saki bỗng mở bừng mắt khi thấy rằng trước tầm mắt mình là bờ vai vững trãi của ai đó từng bước chậm rãi leo lên từng bậc thang ai đó đang cõng cô cùng mùi tuyết tùng rõ ràng hơn hết nơi đầu mũi , cô gác cằm lên vai anh đưa tay lên vòng qua cổ mà ôm chặt nhẹ giọng mà gọi lên âm thanh đầu tiên " Megumi-chan "
" anh giận em hả "
cánh cửa mở ra ánh hoàng hôn cuối chiều chiếu đến làm nhòe mắt cô , Saki cuối xuống dụi đầu vào cổ anh cùng lúc đó khi cô nghĩ rằng 'cậu nhóc này khó dỗ thật' thì Megumi cất tiếng
" Saki , xin lỗi "
" vâng , em hiểu mà "
cre: wattpad
cre:femto
cre:GGHimSELP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com