Chương 4
" khi thủy triều trào lên bờ đê nhiều năm tuổi , khi mùa hạ này tiếp nối mùa hạ khác , anh thế nào .
Khi cơn bão cuốn trôi ngôi làng đương thời nắng gắt , khi mùa hạ này nhấn chìm mùa hạ tới , cậu thế nào .
Trải qua xuân xanh , thu buồn , đông lạnh mùa hạ năm sau càng ngập tràn sức sống , cậu sẽ lại buông rủ hàng mi , xuất hiện trước mặt anh , khi đi cậu mang theo cả cơn mưa của thành phố này và rồi để lại những đụm tuyết đã đổi màu khi quay trở lại . Lúa mạch trổ đòng , tiếng sấm rền vang xuyên qua lục địa cậu hất mực lên lời tiên đoán không trọn vẹn nơi vách tường cùng hất lên 1 mùa hạ mất chất thơ
Một hạ chí đúng nghĩa hết năm nay tới năm khác chưa 1 lần xuất hiện
Một hạ chí vẫn chưa thấy đâu dù cuối năm đã đến , tìm tìm , kiếm kiếm
Cậu chưa từng biết anh , anh chưa từng được biết cậu , chưa có ai từng gặp 1 hạ chí chưa tới . Ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt , con nước từ từ dâng lên "
Dưới ánh chiều tà sắp tàn của hoàng hôn nhuộm 1 màu đỏ cam phủ kín cả vườn hồng , ở nơi vắng vẻ mà tách biệt hoàn toàn với khu nhà chính lại vang lên 1 giọng hát nhí nhảnh mà trong trẻo của 1 nhóc con 3 tuổi nhảy chân sáo từng bước trên con đường lát sỏi đôi môi nhỏ nhắn kia vu vơ mà hát những câu hát rời rạc mà chẳng rõ nghĩa
" Muố...n khóc ... không khóc được
muốn ... cườ...i không ... cườ...i được
thì ra đa...u đ...ớn đến cực đi...ểm
chí...nh là tê dạiiii là chết ... lặng "
Maki đi theo phía sau mà thắc mắc nhóc con này lại học được mấy câu hát này ở đâu vậy [ hát mà có hiểu nghĩa của nó không vậy ] tiếng hát non nớt lại vang lên khuấy động cả 1 góc vườn vắng
" hoa nở ta vẽee ho...a
hoa tà...n ta sẽ vẽ chí...n ... mình
người đến ta đươn... nhin... vẽee
ngườ...i "
ngườ....i ta điiii sẽ vẽee một bứ...c tranhhhh....hhhôi....ưưức "
cậu nhóc lấy hơi chuẩn bị cất giọng tiếp thì Maki ngắt lời " Yume con mà còn hát nữa là ba Naoya sẽ biết con trốn buổi học chiều nay đi chơi với cô đó có biết không "
nhóc quay đầu lại đôi mắt vàng cát nhìn đến Maki " đâu phải là cô Maki rủ con đi cùng mà còn nói đi với cô xong về cô cho con kẹo nữa "
chạy nhanh đến níu lại cánh tay Maki mà lắc lắc miệng nhỏ liếng thoắng mà giải thích " cô Maki còn xin thầy cho con rồi mà ... cô Maki ... cô Ma...ki ... cô...Ma...ki , cô à "
Maki lén cười mà trêu nhóc " thế hả sao cô không nhớ nhỉ " nhóc con bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi " cô kỳ dễ sợ ... nhưng mà ... " giữa vườn hồng được những tia nắng cuối cùng bao bọc trong cái ấm dịu nhẹ bỗng chốc từ đâu cơn gió mạnh thổi qua cùng tiếng mấy con quạ hoảng loạn mà vỗ cánh kêu rợp 1 khu vườn " quạc quạc quạc " làm Maki lạnh buốt sống lưng
Yume nhìn lên đôi mắt khẽ híp lại " vậy con sẽ méc ba chuyện cô đi gặp anh trai nhỏ ở khu nhà sau vườn nha" nửa khuôn mặt của đứa bé ẩn trong bóng tối những tia nắng cuối cùng dần tắt khuất sau bức tường cũ chằng chịt ngoắn nghèo những dây leo hoa hồng bóng tối đang dần đến chực chờ để nuốt chửng cả không gian
nhóc nghiêng đầu để vài sợi tóc đen vén sau tai rơi xuống nở nụ cười tươi " không phải chỉ mỗi cô Maki biết- ... " Maki đưa tay lên búng mạnh vào trán nhóc " bỏ ngay cái khuôn mặt đó đi nhóc "
Yume vội buông tay ôm trán " aaaaa đau lắm đấy cô có biết không " khẽ nhìn lên với đôi mắt rớm nước . Maki cũng không quan tâm chấp 2 tay ra sau đi lên phía trước " còn không nhanh lên là cô bỏ con lại đấy "
" ể ! chờ con với , cô Maki " đôi chân nhỏ ngắn cũn cỡn lạch bạch đuổi theo sau Maki như chiếc đuôi nhỏ còn đâu cái dáng vẻ như con quỷ nhỏ vừa từ địa ngục đi lên nhưng lại khoác lên mình lớp mặt nạ của trẻ thơ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đi ra khỏi lối mòn của khu vườn dãy nhà sau tách biệt hoàn toàn với khu nhà chính và phụ hiện ra , ngôi nhà được xây lên hoàn toàn bằng gỗ theo kiểu truyền thống , phía trước là gian đón khách rộng lớn nhưng lại bị đóng kín bởi những cánh cửa kéo cũ kĩ Maki đi lên những bậc đá nhỏ , đặt từng bước lên nền sàn gỗ ọt ẹt vòng ra phía hông nhà bên trái 1 đoạn thì dãy hành lang bên phải hiện ra cùng dãy phòng nghỉ phía sau
đi đến đây Maki mới quay lại phía sau " Yume có theo kịp không thế " nhưng lại chẳng thấy ai Maki tỏ vẻ khó chịu chạy vòng lại phía trước " YUME " ở phía trước nhà Yume vẫn đứng đó 1 tay đưa lên bịt mũi tay còn lại cầm con dao nhỏ được chạm khắc tinh tế trên thân dao phòng thủ trước người
Maki đứng phía trên nhà gọi ra " Yume sao vậy " nhóc con nhìn theo tiếng gọi " cô có thứ gì đó nhìn như đống bùn biết đi ấy , nó còn tỏa ra mùi khó chịu kinh đã vậy nó còn không cho con đi vào nữa , cứ tiến lên là nó lại rì rầm [ đđđđứa trẻeeee.... là ... đứaaaa ttttrẻ đó ... ] "
lúc này Maki mới tiến lại " Yume lùi ra sau đi và hạ con dao xuống " nhóc nghe mà làm theo . Từ túi áo Maki rút ra 1 tấm bùa màu đen cùng nét vẽ đỏ tiến lại gần cùng lúc cô cũng đeo kính lên khi nhìn rõ thứ đó cô xít thì nôn hết bữa ăn lúc xế chiều ra ngoài " Naoya đứng là tên dở người chỉ là 1 khu nhà bỏ đi mà thôi cũng phải thả nguyền hồn cấp 1 ra để trông giữa , mà cái thứ này nhìn cũng gớm chết đi được ấy "
cô đi đến bên cạnh nguyền hồn dán tấm bùa lên mà ra lệnh " biến đi " cái thứ đó uốn éo mà biến mất chỉ để lại 1 làn bụi đen . Yume ngạc nhiên mà chạy lại " cô thanh tẩy nó rồi hả "
" không có chỉ đuổi nó đi thôi , dù gì nó cũng là do ba nhóc thả ra để trông chỗ này mà thanh tẩy nó đâu khác gì lạy ông tôi ở bụi này cho ba nhóc biết hả "
" thế ạ "
cả 2 quay lại dãy phòng nghỉ phía sau khu nhà lần này Maki đẩy nhóc con đi lên trước cả 2 dừng lại ở phòng cuối cùng của dãy " nhóc gõ cửa đi "
cốc ! cốc ! cốc !
không 1 tiếng trả lời , nhóc khó hiểu mà quay lại nhìn Maki " cứ gõ tiếp đi "
cốc ! cốc ! cốc !
vẫn không có ai trả lời
" tiếp đi "
cốc ! cốc ! cốc !
vẫn không có tiếng trả lời
lúc này Maki mới cúi người xuống nói nhỏ vào tai Yume nhóc con tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời Maki vừa gõ cửa vừa nói vọng vào
" cốc . cốc . cốc . anh à ! em là Yume em vào được không .... anh Megumi bảo em đến đây tìm anh , em vào được chứ "
trong phòng khẽ có tiếng động nhỏ kế tiếp là tiếng nói nhỏ mà khàn đặc " vào đi , cửa không khóa "
xoạch ! xoạch ! xoạch !
cánh cửa mở ra để lộ bên trong trên chiếc giường nhỏ trắng tinh là cậu trai với mái tóc hồng nhưng nét mặt lại nhợt nhạt mệt mỏi thấy rõ ngồi trên giường đắp chăn che kín cả nửa người dưới . Cửa sổ không đóng ngoài kia mà khu vườn nhỏ nhưng lại toàn là cỏ dại mọc cao đến nửa người chẳng có gì mà ngắm nhìn nhưng sao , anh trai nhỏ này lại cứ nhìn ra ngoài không thèm để tâm đến ai vừa vào trong phòng cả
Maki tiến lại gần kéo ghế ngồi xuống cạnh giường rồi quay lại vẫy tay gọi Yume tiến vào , nhóc nhẹ nhàng bước vào khẽ đóng lại cửa phòng , lúc đứng từ ngoài cửa khiến cậu nhóc không thể nhìn rõ khuôn mặt của Yuuji nhưng khi lại gần nhóc mới nhận ra , anh trai nhỏ đẹp thật ! ngũ quan cân đối hài hòa , bầu má phú phính nếu cười nên có lẽ sẽ thực sự rất đẹp như ánh mặt trời nhỏ vậy
nhưng mà hiện tại nụ cười lại trốn đi chơi mất rồi để 1 mình anh trai nhỏ ở đây , với nét mệt mỏi nhợt nhạt đôi môi đáng nhẽ lên hồng hào giờ đây lại không 1 chút huyết sắc vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh ánh mắt kia như buông bỏ lại như níu kéo vào 1 thứ gì đó chới với mà chẳng rõ
Yume khẽ kéo tay áo Maki , cô không nhìn xuống mà chỉ bận tâm nhìn đến anh trai kia " Yuuji-... "
" Megumi bảo chị đến đây sao "
phá vỡ sự tĩnh lặng 1 vết nứt hiện rõ , nhưng Maki lại chẳng thể cất tiếng nổi thứ gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng sự nghẹn khuất , nỗi ấm ức , tủi thân tất cả cô đều có thể cảm nhận rõ ... các gia tộc trong giới chú thuật sư ngoài mặt là sự khiêm nhường , cao quý , tôn nghiêm và sự kiêu ngạo về huyết thống nhưng đó chỉ là thứ mặt nổi vậy còn mặt chìm của nó ở đâu không phải đang ở trước mặt cô đây sao
cậu đàn em khóa dưới của cô ... không nên nói là 2 cậu đàn em khóa dưới của cô đang bị chính thứ hiện thực khắc nghiệt , tránh nhiệm với gia tộc và định kiến của xã hội tất cả những thứ đó như có sự sống chúng chống đối lại mọi thứ đối với họ
" anh ơi ! ngoài đó có gì hay lắm sao , mà anh cứ nhìn ra ngoài đó vậy "
Yuuji không lên tiếng đáp cũng như quay lại mà vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dù ngoài kia nắng đã tắt và màn đêm đang buông xuống nó nhá nhem lẩn uất từng chút 1 lân la và cắn nuốt mọi ánh sáng dù chỉ là 1 tia trong căn phòng cũng dẫn mờ tối
lúc này kim đồng hồ treo ngoài gian khách phát lên tiếng kêu kính cong ! kính cong ! 6h chiều rồi !!!
cùng lúc này căn nhà bỗng rung chuyển , từng tiếng mở cửa lạch cạch , tiếng đi lại quanh nhà và cả tiếng nói chuyện
Yume trở lên cảnh giác hơn nhìn quanh căn phòng rồi nhìn ra phía cửa ... ai đó đang tiến lại gần ... ở ngay phía trước cửa
" Yuuuujiiii .... Yuuuujiiii .... đđđếnnn giiiiờ ănnn cơơơm rrrồiiii ... "
" Yuuujiii ... Yujjjiiii "
thứ đó không thấy ai trả lời liền muốn mở cửa đi vào Maki đứng dậy kéo Yume ra phía sau mình từ trong 1 hố đen bên cạnh kéo ra Du Vân , cạch ! cánh cửa hé mở nhưng trước khi nó kịp mở ra hoàn toàn Yuuji đã lên tiếng " ra ngoài , ta biết rồi "
" đượccc ... rồiiii "
cánh cửa khép lại thứ đó dần đi xa , Maki buông lỏng Du Vân " Naoya tên điên đó , thả bao nhiêu nguyền hồn canh giữ khu vực này vậy "
" gần 100 nguyền hồn cả lớn cả nhỏ " Yuuji lên tiếng
Maki quay lại " hả " cô ngồi xuống ghế day day trán " điên mất thôi "
" làm đến mức này chỉ để giam giữ em ở đây , anh ta cũng hao tâm tổn chí ghê ha "
" có khi tên đó sợ em đạp đổ được Saki thì đúng hơn ấy , dù gì nó vẫn chưa chơi chán cô nhóc đó mà "
Yume rơi vào hoang mang luôn rồi , nhóc đứng bên cạnh nghiêng đầu sang bên khó hiểu đúng lúc này Yuuji cũng quay lại nhìn đến 2 người ở trong phòng suốt từ nãy đến giờ
cậu cười nhẹ khều lấy tay Yume " nhìn ra ngoài vườn đi " ở đó từng bị bóng tối ôm trọn giờ đây lại nhường không gian cho những chiếc đèn lồng mà ai là người thắp lên ... nhưng lại chẳng có ai thắp chúng lên cả chỉ có những nguyền hồn với cái đầu xương khô của loài tuần lộc nhưng toàn thân lại là con người mặc những bộ áo kimono cũ kĩ sờn vải xếp thành từng hàng cách nhau 10 bước chân mỗi con cầm 1 chiếc lồng đèn thắp sáng cả khu vườn có khi là cả căn nhà
Maki ngỡ ngàng mà nhìn ra " ảo ảnh "
" dạ vâng đúng rồi , đó là ảo ảnh "
" tại sao "
" chị muốn hỏi sao em lại đắm chìm vào thứ ảo ảnh tẻ nhạt này ấy ạ "
" vì nó đẹp thôi chị , à "
Yume thích thú ra mặt mà bật thốt lên " wow ... "
mà càng kì lạ hơn khi ban chiều khu vườn ngoài kia chỉ toàn cỏ dại mà giờ đây lại sạch sẽ từng bụi từng bụi sơn trà trắng xuất hiện mọc đầy cả 1 khu vườn cùng từng đàn bướm cánh bạc đùa nghịch với từng bông hoa trà cùng tiếng nước róc rách đâu đó quanh đây hòa cùng với khung cảnh ngoài kia thì ai nghĩ đây là khu nhà bỏ hoang cơ chứ
" mọi việc em làm từ trước đến giờ có phải là sai không chị Maki "
" em theo học trường cao chuyên , quen biết Megumi và mọi người , dấn thân vào mọi nhiệm vụ , chứng kiến từng người em biết ngã xuống .... "
" nhỡ đem lòng yêu cậu ấy , chứng kiến cậu ấy thay đổi ra sao , áp lực như nào khi cậu ấy ngồi lên vị trí tộc trưởng , mệt mỏi ra sao khi tìm cách khôi phục gia tộc , nhìn cậu ấy bên cạnh người con gái khác với danh phận hôn thê còn em là gì ? nhìn cậu ấy nắm tay người ta vào lễ đường , nhìn cậu ấy thề nguyện , đeo nhẫn và hôn người khác trong chính lễ đường em từng mơ ước "
giọng nói nghẹn lại như có thứ gì rơi xuống
" em cố quên , cố thuyết phục mình chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là đủ , em sẽ chấp nhận mọi quyết định của cậu ấy , em chấp nhận buông tay và khi em đã dần quên cậu ấy lại xuất hiện và làm mọi thứ em cố vun đắp sụp đổ "
" cậu ấy lại cho em hi vọng và ước mơ về hạnh phúc của 2 đứa và rồi đứa bé đến em đã nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mái ấm của em gia đình nhỏ của em rồi tất cả sẽ đâu vào đấy ... mặc dù em biết nó là sai trái là việc không thể dung thứ nhưng em vẫn làm ngơ và để mọi thứ tiếp diễn "
" cho đến khi Saki xuất hiện , em vụt mất đứa bé lúc đó em mới nhận ra suy nghĩ của mình nghông cuồng đến mức nào và đó là cái giá em phải trả khi xem vào phá hoại 1 gia đình "
thứ đè nặng trong lòng được gỡ bỏ cớ sao nỗi uất ức lại ngày 1 dâng trào và rồi bùng nổ
từng giọt lại từng giọt rơi xuống long lanh như những viên chân châu nhỏ sáng lấp lánh khi cậu quay lại ... xem kìa viên đá hồng màu san hô ngập trong ánh nước cùng tiếng nấc nghẹn từng hơi
" nhưng em không can tâm , em rõ ràng là người đến trước , là người đến trước cơ mà cớ sao người được cậu ấy chọn lại không phải em , cớ sao người được cậu ấy nắm tay trong lễ đường đó không phải em , cớ sao người được cậu ấy ôm ngủ mỗi đêm không phải là em vì cớ gì em là người chịu đau còn người phụ nữ đó lại được hạnh phúc chứ ... chỉ vì cô ta sinh ra là con gái chỉ vì cô ta có gia tộc hậu thuẫn phía sau chỉ vì cô ta sinh được người lối dõi ... chỉ vì cô ta.... "
Maki ôm lấy Yuuji vào lòng cậu bật khóc nức nở mọi khó chịu uất ức đều được trút ra theo dòng nước mắt lăn dài nhưng như vậy là chưa đủ .... cậu muốn họ cũng phải nếm thử sự đau khổ mà mình từng chịu này tất cả tất cả không thiếu 1 ai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hai đứa con trai khó quá , đến kiếp sau em làm con gái , sẽ chờ anh đến cưới em "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............................................................
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Naoya bật cười khi nhìn đến Yuuji ngồi đối diện mình vẻ thích thú dâng đầy nơi đáy mắt
" cậu chắc chắn với quyết định của mình chứ "
Yuuji khẽ gật đầu , Naoya chẳng thể nhịn được nữa ôm bụng cười thích thú đến khi không thể cười được nữa anh nhìn lên dụi dụi khóe mắt
" 1 khi cậu đã bước chân vào rồi dù có chuyện gì xảy ra hay khi hối hận sẽ chẳng thể quay đầu lại đâu "
" tôi sẽ không hối hận "
" ồ vậy sao , để rồi xem "
" nhưng mà " Naoya chìa tay phải ra ý muốn bắt tay Yuuji hiểu ý bắt tay lại
" vẫn mong chúng tay có thể hợp tác lâu dài Yuuji-kun . à mà không bây giờ phải gọi cậu là Nhị Phu Nhân . chào mừng cậu đến với nhà Zen'in "
cre : E○L○E○O○N○O○R
cre: nguyễn linh
Ngoại hình của nhóc Yume mình sẽ không định hình cụ thể nên em nó có ngoại hình và nhan sắc ra sao là do trí tưởng tượng của mọi người nhưng chủ yếu để dễ hình dung thì em nó có mái tóc đen cắt ngắn kiểu con gái hay vén 2 bên tóc ra sau tai cùng đôi mắt màu vàng cát còn mấy thứ còn lại mn cứ lấy hình ảnh hồi bé của Naoya và Noritoshi mà bù trừ cho nhau " nhắc nhỏ nha em ấy có nhiều nét giống Noritoshi lắm ... nhưng cái mỏ hỗn thì y đúc thằng ba nó " kì diệu ghê nhỉ !
Và ....
Tạm Biệt !
Không biết khi nào sẽ quay lại vì mình bận việc học cũng như dạo gần đây watpad hay bị lỗi lắm nên chắc là mình lặn đây chưa bt khi nào ngoi lên =) nhưng mình không có drop truyện đâu chỉ là lặn để có thời gian hoàn thiện mọi thứ hơn thôi . Và cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian ghé vào xem truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com