Ultraviolence (GoGe x reader)
Geto Suguru phải bị xử tử vì những tội ác mà hắn ta đã phạm phải.
Em nhìn những tờ thông váo truy nã dán xung quanh hành lang trường cao chuyên chú thuật, nhìn hai chiếc cúc áo sơ mi vừa bị vứt xuống đất, bằng chứng mà anh tự để lại tại hiện trường vụ thảm sát đẫm máu ngày hôm kia, nhìn Gojo Satoru ngồi ôm đầu ở góc cầu thang.
Đây không thể là kết thúc được, nhất định phải làm gí đó, phải thuyết phục Suguru quay lại với con đường đúng đắn.
Nhưng khi em nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh, thấy anh nôn thốc nôn tháo vì lũ nguyền hồn, thì con tim em lại bảo rằng rõ ràng mọi việc đều là lỗi của thế giới ngoài kia.
Vậy nên khi anh đưa tay ra, em đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cùng anh đi về phía bóng tối.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Geto Suguru vẫn là chàng thiếu niên 18 tuổi của em.
Khi anh tự tay sửa hai chú gấu bông sờn cũ để làm quà tặng cho cặp sinh đôi mà mình cứu được từ ngôi làng ấy, khi anh bảo em gội đầu và sấy tóc cho mình, khi anh ngẫu hứng hát trong căn bếp nhỏ ở căn hộ xập xệ mà cả hai cùng thuê.
Khi anh dịu dàng hôn em, mơn trớn từng tấc da thịt mịn màng, tách hai đùi em ra để thoả thích ngụp lặn trong hang động thần tiên.
Geto Suguru không còn là chàng trai 18 tuổi của em.
Khi anh khoác lên mình chiếc áo cà sa, nở một nụ cười từ bị, thanh tẩy nguyền hồn giúp mọi người, sau đó lại ghê tởm sự tồn tại của họ.
Khi anh chào mừng những tín đồ đến nghe buổi thuyết pháp của mình, nói rằng Bàn Tinh Giáo sẽ giải quyết sự khổ đau của nhân loại, rồi sau đó dìm họ vào bể máu. Trớ trêu thay, ngay cả những lúc ấy, anh vẫn đẹp đến đau lòng.
Khi anh ép em luyện tập đến kiệt sức, để giúp anh, em phải đạt tới trình độ Đặc cấp, hay chí ít cũng phải tiệm cận họ, anh không cần sự hỗ trợ của những chú thuật sư cấp 1 tầm thường.
Và nếu như em có bật khóc, có giận dữ, có buông lời cay đắng (điều mà thực tế là em chưa bao giờ làm) thì anh sẽ hôn lên môi em thay cho lời xin lỗi, ngày tại đây, ngay lúc này, trong chánh điện nơi anh cứu độ chúng sinh
"Tình yêu nhỏ ngoan ngoãn của anh..."
Trái tim em hò reo vui mừng, tâm trí em thả trôi chính nó, em tự cởi bỏ chiếc quần lót ướt đẫm, cầm thứ to lớn của anh mà đưa vào trong hang động nhỏ của mình, cơn cao trào này hết, cơn cao trào kia lại tới.
Geto Suguru làm em sướng chết mất thôi.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Đã lâu rồi Suguru không có thời gian nhìn em ngủ thế này. Sao em lại đi theo anh? Em nên ở phía ánh sáng, cùng với bạn thân của anh, có khi giờ này em đã có một chiếc nhẫn đính hôn đeo ở ngón áp út, đang hát ru một em bé với mái tóc trắng và đôi mắt xanh. Hoặc em vẫn phải đuổi theo lũ nguyền hồn, nhưng ít nhất vẫn có cái danh của "người bảo vệ", thay vì ở bên một kẻ tội phạm, với hai đứa con gái bướng bỉnh, mới 14 tuổi những cũng đã tiễn kha khá mạng người do sự dung túng của người cứu chúng.
Trong lúc...tỉnh táo thế này, anh chợt nhận ra mình đã kéo em vào địa ngục. Người đàn ông với lấy chiếc điện thoại trên giường, vào danh bạ, kéo xuống số điện thoại duy nhất còn lưu lại, nhắn một cái tin đơn giản, bao gồm tên mình, tên em, ngày, tháng và địa điểm quán gà KFC.
Giờ thì, anh cần làm gì để em ghét anh đây?
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Mấy tháng nay, Geto Suguru không dành thời gian với em mấy.
Em ôm lấy chiếc sơ mi màu trắng, cố gắng tìm kiếm chút mùi hương còn sót lại, tâm trí em buồn rầu, cơ thể em đói khát cái chạm của anh.
Những cuộc làm tình thưa thớt dần, không nắm tay, không hôn trán, không một câu hỏi thăm hay liếc nhìn lấy em dù chỉ một lần.
Sự chú ý của anh dành cho nhân viên mới đến, một người phụ nữ, với vai trò thư kí, người hết lời tán thán lí tưởng của Giáo chủ, người biết lấy chai xịt thơm để "thanh tẩy" cho Ngài sau khi tiếp xúc với lũ khỉ dơ bẩn, người bình thản lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách, lau đi vệt máu dính trên má Ngài, thay vì đứng im, nhìn anh với ánh mắt buồn bã.
Một buổi sáng, em thấy cô thư kí bước ra từ phòng ngủ riêng của anh.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Thật dễ để nhận ra Gojo Satoru trong đám đông, anh thậm chí còn cao hơn lúc 19 tuổi.
Geto Suguru không tiễn em, có lẽ anh bận mơn trớn cơ thể của một ai đó khác.
Em đã chuẩn bị tinh thần để nghe những câu hỏi từ anh, để nghe những câu trách móc, nhưng cuối cùng, Satoru chỉ nở một nụ cười thật tươi và giơ tay chào em.
Căn hộ của Satoru vẫn nằm ở tầng cao nhất, với nhiều nội thất mới, và nhiều loại bùa chú mới. Bùa bảo vệ, bùa che giấu thông tin, bùa báo động, bùa vô hình, chúng chằng chịt quanh nhà. Căn bản, căn hộ này không hề tồn tại đối với các chú thuật sư khác và người thường.
Không được phép tự ý ra ngoài mà không có anh, đó là quy tắc duy nhất. Cho đến bao giờ? Cho tới lúc em chết.
Cũng đúng thôi, em đang là tội phạm bị truy nã mà.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Những ngày đầu, em cố gắng duy trì những thói quen tốt,tập thể dục đều đặn trong với máy chạy bộ, đọc thêm sachs, nấu những bữa ăn với thực phẩm tươi ngon mà Shoko mua giúp, ngồi đợi Satoru trở về cho tới khi thức ăn nguội lạnh, và bị đổ vào sọt rác ngày hôm sau.
4 tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian Satoru được ngủ mỗi ngày, đôi khi anh lết được vào phòng riêng, đôi khi nằm luôn ở ghế sofa, như lúc này. Em ngồi dưới sàn gỗ, những ngón tay cố gắng chạm vào anh, nhưng Vô hạn lúc nào cũng ở đó, ngăn chặn em, coi em ngang hàng với lũ chú linh và người bình thường.
Sáng nay, sau khi nghe thấy tiếng cửa khoá, em vùng dậy, lao ra phía ghế sofa, nằm cuộn tròn trên đó, nơi vương lại chút hơi ấm của anh. Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má khi em tự nhủ rằng lúc sáng sớm, khi em ngủ gục ở sàn gỗ, có lẽ anh đã tắt vô hạn để bế em vào giường.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Hôm nay trời mưa, Satoru có mặt ở nhà lúc 7h tối, sớm hơn mọi khi, anh buông những câu từ xúc phạm những lão già thượng tầng với người bên kia đầu dây điện thoại, rồi đá văng những bộp bìa các tông chỗ bếp.
Rõ ràng anh đang giận dữ, và em đã luôn đợi khoảnh khắc này, mong rằng anh có thể trút cơn thịnh nộ lên em. Nếu anh không hôn em, thì cứ đánh em cũng được, chỉ cần chạm vào em thôi.
Cuối cùng, Satoru liếc nhìn đống hộp mì tôm nằm la liệt trên bàn uống nước, rồi đi vào phòng ngủ, tiếp tục cuộc trò chuyện trên điện thoại. Em nằm trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình tivi, xem lại những thước phim cách đây 10 năm, lúc ở bãi biển, trước sự kiện tinh thương thể xảy ra, lần thứ 15 trong ngày.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Em ấy thế nào rồi?"
Cổ họng Gojo Satoru chợt nghẹn đắng lại, phần vì người bạn thân duy nhất của mình đang hấp hối, phần vì câu hỏi của Suguru giống như một cú tát vừa mới xuyên qua lớp màng đang bảo vệ kẻ mạnh nhất.
Tất cả những gì Satoru có thể trả lời, đó là em chắc chắn vẫn đang ngồi trong căn hộ của anh, vẫn luôn ở đó, an toàn tuyệt đối, vẫn hít thở đều đặn, không một nanh vuốt nào có thể chạm được vào em.
Chỉ là em đã chết ở bên trong, vì chỉ có người chết ở bên trong mới sinh tồn được bằng mì tôm mỗi ngày.
"Tớ đoán là cả hai bọn mình đều khốn nạn như nhau nhỉ."
Trước khi tắt thở, Suguru bật khóc, anh không hối hận vì đi con đường này, nhưng anh hối tiếc về em, và anh thú thật với người bạn thân của mình, rằng anh chưa từng có tình cảm, hay chạm vào một người phụ nào khác ngoài em.
Suguru đưa ngón tay lên môi mình, rồi chạm lên môi Satoru.
"Hôn em ấy hộ tớ nhé."
Và kẻ mạnh nhất đã thực hiện lời hứa, trong lúc em ngủ gục trên sàn gỗ ở nhà. Anh ôm em suốt đêm đó, lẩm bẩm xin lỗi, vì anh để cơn giận chiếm mất lí trí của mình quá lâu, trái tim anh đã tan nát khi em và Suguru bỏ đi, vì anh thực sự quá bận rộn, gồng gánh cán cân giữa thiện và ác.
Một chút nữa thôi, rồi mình làm lại từ đầu nhé em.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Vòng xoáy phức tạp của giới chú thuật sư tiếp tục xoay, đã gần 1 năm Satoru phải liên tục đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Và khi anh vừa về đến Shibuya, thì Tử Diệt Hồi Du chính thức bắt đầu.
Gojo Satoru đã bị nhốt vào Ngục Môn Cương.
Gojo Satoru đã ra khỏi Ngục Môn Cương.
Ngày ấn định trận tử chiến với Ryomen Sukuna là 24 tháng này.
Lục Nhãn của Gojo Satoru nhìn về phía camera, anh dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay về phía mọi người đang đứng, đưa tay về phía em đang đứng.
Em áp má vào màn hình tivi, nhận cái chạm cuối cùng từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com