Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đấng

có hai ả đàn bà đang dựa vào nhau trong một chiều trời đổ hồng nhạt. họ hôn nhau giữa không gian ngột ngạt trong bốn bức tường của căn hộ xuống cấp. thứ đáng giá nhất ở đây? chẳng có gì cả. chắc có hai mạng người đang yêu là có thể xẻ ra mà nhấm nháp. lớp lụa là vướng víu cản trở nỗi yêu đương trần tục nhất, tháo bỏ chung rồi lớp da lại lao vào nhau. miên man, mềm mại, chầm chậm bám víu lấy nhau rồi si mê không buông.

trần dung tỉnh trước, tay kéo chăn qua cổ cho người nằm bên. mục ruỗng, cả thân thể lẫn tinh thần của người phụ nữ ấy đang suy kiệt. một ít thảo mộc cuốn lấy, hương lá trà cháy pha cà chua tươi bốc lên, đầy mùi tội lỗi.

khói phả ra từ họng trần dung, cô sắp điên rồi. tay trái cầm cần, tay phải viết không ngừng lời nhạc trong đầu đang chảy xiết. tự oán than bản thân đang huỷ hoại cuộc đời vì tình yêu âm nhạc bị suy lên thành tôn thờ, trần dung bất chấp mọi thứ tác động lên mình để đổi lấy mấy bản nhạc nhuốm màu tội lỗi. ngoại trừ dục vọng và tình yêu dành cho diễm hằng còn nằm bên cạnh, cô chỉ biết chìm vào sự sai trái và từng khuông nhạc. diễm hằng là chiếc lá chắn hoàn hảo che giấu sự bất hảo trong trần dung. diễm hằng không tố cáo, cứ để trần dung phát điên với chính mình, em chỉ lặng lẽ yêu và dần dần phai theo màu độc hại nơi cô.

diễm hằng mở mắt, bước xuống giường kéo chiếc rèm che kín mọi khung cảnh trong phòng.

"dung cẩn thận hơn đi, em không ở đây lỡ ai thấy thì sao?"

"dung sẽ không làm điều gì sai trái khi không có hằng."

"em đáng tin đến vậy à?"

"đúng, dung tin em."

"có muốn bỏ bữa sáng không dung?"

"hằng nấu thì ăn."

.

.

.

.

.

buổi diễn hôm nay trời mưa, con xe tay ga trùm chiếc áo mưa đôi đang trượt dần vệt nước. trần dung chắc tay lái, mang đằng sau là tình yêu đời mình vừa hoàn thành công việc. sấm sét đổ xuống nhiều, đường bê tông trơn trượt, một chiếc xe chở hàng cồng kềnh vụt qua sát sườn con xe của hai người. trần dung trượt tay lái, xe đổ xuống vỉa hè, diễm hằng ngã lăn khỏi xe. tiếng rít của da cọ xát vào mặt đường khiến người xung quanh vội vàng chạy tới. chân trần dung bị chiếc xe đè trúng, đang rớm máu, đầu diễm hằng choáng váng sau cú ma sát, may có mũ bảo hiểm.

ngớt mưa, hai con người lại về nhà trong trạng thái đau đớn và ê ẩm. diễn hằng vội chạy đến tủ thuốc, sát trùng vội cho chân của người yêu. ngước lên trên thấy cô đang run rẩy, nước mắt cứ lã chã chẳng chịu ngừng.

"dung đau lắm sao? đợi em một chút nữa sắp xong rồi."

"dung thương em, em đau nhưng em lại chăm dung trước."

"em không chảy máu đâu dung đừng lo, cái chân xinh đẹp của dung thì phải chăm kĩ. dung nín đi em thương."

xong xuôi, diễm hằng hôn lên trán trần dung an ủi, em vẫn dịu dàng với cô như thế. trần dung vén tóc em sang một bên, thấy một vết bầm ngay gò má, hốt hoảng xoa lấy rồi lại khóc nấc.

"em cũng bị bầm còn lo cho dung, để dung xoa dầu cho."

trần dung lấy lọ dầu xoa bóp cẩn thận từng tí vì sợ yêu thương của mình khó chịu. cô tỉ mẩn vì em, thứ trước đây hiếm ai thấy cô làm, ngoại trừ âm nhạc, chị hoàng lan đã đánh giá cô sẽ không chú tâm vào mọi thứ, ngoài trừ âm nhạc, và giờ là diễm hằng, một ngoại lệ của trần dung.

"em muốn yêu cầu dung một điều."

"em cứ nói, dung nghe."

"dung bỏ thuốc được không? vì em... hoặc sức khoẻ của dung tuỳ dung muốn."

khựng lại chút, chưa bao giờ hằng nói với cô điều này. bản thân cô ngoại trừ yêu diễm hằng đều sống rất buông thả, diễm hằng đang dần gò lại nếp sống của cô theo cách dịu dàng nhất.

"dung không hứa, nhưng sẽ cố."
"nhưng dung muốn biết lý do em đề nghị."

trầm ngâm một chút, ngón tay diễm hằng chạm nhẹ lên cánh mũi theo từng nhịp.

"vì em đau, em đang đau trong xác thịt, em thấy dung đau, và em không muốn dung nối dài cơn đau vì chất kích thích."

"..."

im lặng, trần dung gật đầu, cô sẽ thử bỏ vì diễm hằng, chắc em đã thành đấng tối cao trong cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com