đốt nhà cũ
chữ ký đặt ở góc phải tờ hợp đồng, thuỳ dung thoải mái cất chúng lại vào cặp vải. trần dung trước mắt thì thở dài, vẻ đăm chiêu gây tò mò người đối diện.
"juky san có chuyện gì sao?"
"tôi chỉ cảm thấy hơi trúc trắc trong lòng, sẽ không ảnh hưởng đến buổi diễn sắp tới đâu."
"tôi mời cô đi uống một ly nhé?"
"dưới tư cách bạn bè, và người tôi mời là trần dung."
3 giây, 10 giây, 5 phút...
"được."
.
.
.
.
.
cổng nhà vẫn mở khi trần dung đỗ xe vào nhà lúc 11 giờ khuya, trời hơi sương nhưng cửa sổ phòng hai đứa mở toang.
có mùi bạc hà lẫn trong khói nicotine. trần dung kinh ngạc, diễm hằng trước mặt cô đang hút thuốc. gạt tàn mẻ mất một miếng giờ xuất hiện một vết nứt trong, bề mặt chứa đầy tàn thuốc, xám và độc. người kia mảy may không nghĩ gì, tiếp tục điếu thuốc còn dở. trần dung lại im lặng, cô bật máy lọc không khí mà diễm hằng mua vài tháng trước, rồi lại đá vào thân máy khi nhận ra nguồn điện từ dây cắm đã đứt lìa.
tiếng ồn hỗn tạp quanh tai, người nhỏ hơn quay mặt lại, dí điếu thuốc ngắn cũn xuống gạt tàn, bước dần về phía chị.
đôi tay thon đưa lên hai má trần dung, áp lấy môi cô, mắt diễm hằng có chút mất kiểm soát. trần dung vẫn tập trung hôn, mắt đã nhắm nghiền, hơi thở rút ngắn, hai bên nằm vật ra giường. toan cởi lớp áo khoác ngoài, diễm hằng rời giường, đóng kín chiếc cửa sổ cũ rích có thể nghe ra tiếng ken két.
"kín đáo lại chút, em đoán chị khoá cổng rồi."
trần dung gật đầu, tiếp tục công việc cần hoàn thiện của đôi uyên ương. diễm hằng cởi dây buộc tóc, chân khoá ngang hông trần dung. ánh mắt không mất tập trung, nhưng tia máu cứ đỏ rực khiến người ta gai sống lưng.
vội vàng, ẩm ướt, dán chặt lấy nhau. hai lớp da mềm không có kẽ hở. hoan ái dây dưa đến khi hai ngón tay mỏi nhừ, tiếng thở dốc quyện vào đầy mệt mỏi.
"nói thật gì đó với em đi." - diễm hẳng mở lời.
"em muốn biết gì mới được."
"thứ em đã biết, nhưng chị chưa thể thừa nhận."
1... 2... 3...
"hằng, chị thừa nhận chị có ngoại tình tư tưởng."
"thuỳ dung quá mới lạ đúng không?"
"không, chị chỉ là tò mò về thế giới của một người liên quan đến nghệ thuật nhưng không làm nghệ thuật. thuỳ dung không làm gì cả, là chị giấu."
"em biết điều đó, em sẽ không ghen với cô ấy, nhưng em nổi điên vì chị." - hằng cao giọng hơn.
"hằng bình tĩnh đi em, khuya rồi..."
"tôi đang mất bình tĩnh vì chị, chị nghĩ chị khuyên được tôi?"
"vậy em cho chị cách giải quyết đi, làm sao để em bình tĩnh lại?"
"chị biến khỏi tầm mắt tôi ngay, ít nhất cho đến khi tôi không còn khó thở."
"chị sẽ ra khỏi phòng, nhưng nếu chị thấy có gì không ổn, cửa phòng sẽ mở và hy vọng em không giận chị."
"cút ngay đi." - giọng hằng nhẹ bẫng như đã thấm mệt vì cuộc ẩu đả chưa quá ba phút.
.
.
.
nửa tiếng yên lặng, trần dung bước lại vào phòng, diễm hằng đang bật đi bật lại chiếc hộp quẹt, ánh mắt đã đăm chiêu thêm nhiều phần, khó giải thích.
"dung, đưa em ra khỏi phòng đi."
hai người đứng trước cửa căn hộ, diễm hằng mở hộp quẹt đang dựng lửa, ném thẳng vào đám cỏ khô trước nhà còn chưa kịp dọn, lửa bén, cháy mạnh, đốt mất một mảng tường lớn, cửa chính sập xuống. trần dung hoảng, mở vội vòi nước tưới cây xả thẳng phía chân ngọn lửa. sắc đỏ tắt dần, phần còn lại là một mảng tường tan hoang, vết gạch nham nhở, khói đen vẫn bay lên như báo cáo nhà có tổn hại. trần dung nhăn mặt, chất vấn:
"em làm gì vậy hằng? em biết rõ nó nguy hiểm."
"cái nhà này nên sập đi thôi, đâu còn ai muốn vun vén nó nữa."
"chị không muốn rời xa em."
"vậy hả? nhưng tôi không muốn ở cái nơi này nữa."
"mình sẽ chuyển nhà được không em?"
"được, nhưng cửa và tường chất lượng nên tốt chút. tôi không muốn chỉ vì mở cửa sổ mà gió lùa vào ốm cả đôi."
trần dung im lặng. khuya đó họ ngủ trong khi cửa không thể đóng, chỉ dựng tạm lên xem như yên tâm che chắn. hôm sau công nhân đã đến phá huỷ căn nhà, mảnh đất được rao bán, hai người chuyển về một khu chung cư có khoá vân tay. diễm hằng tiếp tục đi hát, trần dung sau buổi diễn tiệc riêng tư đã ít hát sân khấu hẳn. lượng bài nhạc được đặt hàng càng ngày càng đầy hộp thư, cô đã ở nhà nhiều hơn mức bình thường.
thời tiết chuyển mùa, bắt đầu có mưa lạnh, nhưng không ai bị cảm nữa, vì chất kích thích không còn trong nhà, áo khoác mặc cũng kĩ hơn, và không ai uống cà phê đá.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com