Julie
Julie đeo kính râm, ngồi gần trên một chiếc ghế dài cạnh một bồn hoa cúc vạn thọ trong công viên, cô chống tay lên gối phải và dựa cằm mình vào, cô thở đều đặn, mơ màng trong nỗi bối rối thanh bình của một buổi sáng kì lạ, thấy mỏi thì cô đổi chân chống. Cách đó khoảng mười lăm mét bên kia đường dành cho người đi bộ, trong một tổ hợp giải trí nho nhỏ bao gồm một cái cầu trượt vẫn còn sũng nước từ trận mưa tối qua, một cái bập bênh mà lớp sơn bong tróc mà nom qua đến là khổ sở, Mischa đung đưa trên một chiếc xích đu sơn đỏ, dập dờn như cánh bướm bay trong nắng, con bé ngửa mặt, cười khanh khách mỗi khi vòng đu đạt tới biên độ dao động. Thi thoảng con bé lại đột ngột quay lại, vẫy tay cuống quít về phía Julie như thể nó đang ở trên đỉnh một đụn cát xa xăm. Những lúc ấy Julie lại ngồi thẳng, mỉm cười vẫy lại như thể có một sa mạc thực sự ở đó.
Người đàn ông hiện ra trước Julie trong ánh nắng run rẩy, cứ như cô vừa chớp mắt thì ông ta đã bước ra từ một khoảng không ở đâu đó, ông ta chỉ đứng yên và nhìn cô chằm chằm như một ảo ảnh kì dị, bằng một đôi mắt mà Julie tưởng tượng đang được giấu sau vành mũ phớt.
Vâng? Julie lên tiếng.
Cô Julie, người đàn ông nói, chúng ta đã nói chuyện điện thoại sáng nay.
Julie hơi ngẩng đầu, mắt cô ngước lên về một điểm nào đó trên vành mũ người đàn ông và dưới bầu trời, một điểm nào đó sáng nay.
Hmm? Ông Puck ư?
Đúng vậy.
Julie im lặng, cô cài kính lên đầu.
Ông theo dõi chúng tôi à?
Không.
Ông theo dõi con bé? Julie nhìn Mischa. Cô bé đã chuyển sang chơi cầu trượt, bất chấp vũng nước mưa.
Đúng. Tôi chỉ muốn trông chừng để đảm bảo con bé sẽ an toàn trước khi được chuyển tới cho tôi.
Tôi không nghĩ vậy. Julie lắc đầu rồi nhìn người đàn ông tên Puck. Phần chuyển cô bé cho ông. Cô bé không phải một đồ vật.
Cô nói đúng, con bé không phải là một đồ vật nhưng cũng không phải là một "cô bé". Và cô đã hứa với tôi, cô Julie, hãy thực hiện trách nhiệm của mình.
Tôi không hứa, Julie lắc đầu, là tôi móc ông vì đã quấy rầy tôi vào buổi sáng.
Người đàn ông tên Puck ngừng lời, ông ta đứng im như một ngọn núi trong buổi chạng vạng, tư thế đầu không thay đổi, đôi tay vẫn nhét trong túi áo. Julie thấy khô cổ, nách cô rịn mồ hôi và không khí đầy hơi nước như đặc quánh lại thành một sự im lìm chết chóc. Julie nhìn người đàn ông chằm chằm, hàm cô hơi nghiến, bất chấp việc đôi mắt cay chỉ muốn đóng lại.
Rồi không khí chợt dịu đi, người đàn ông nói giọng nhẹ tênh, một cơn gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá trên mặt đất xào xạc. Thật là một lời phàn nàn kì lạ, cô Julie, tôi sẽ để ý trong lần liên lạc tới. Nhưng tôi sẽ nói cho cô hay con bé không phải trách nhiệm của cô.
Chà...cô bé là hồn ma bà ngoại vị thành niên thất lạc mới được biết tới của tôi.
Cô không hiểu. Người đàn ông tên Puck nói. Những gì cô thấy chỉ là một ảo ảnh tạo nên từ những kí ức và tưởng tượng của cô thôi. Bản chất sự tồn tại của thứ cô gọi là "cô bé" thực sự chẳng liên quan gì tới cô cả.
Julie lắc đầu. Tôi không tin ông Puck, ông cũng giống hệt tưởng tượng của tôi về mấy tay điệp viên phản diện và kể cả nếu ông có nói thực đi nữa, tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình phải có trách nhiệm với cô bé. Dẫu tôi cũng không tài cán gì nhưng cô bé đã nhờ tôi giúp đỡ và tôi đã đồng tình.
Vậy là cô không đưa con bé cho tôi?
Đúng.
Chà, tốt thôi. Người đàn ông im lặng rồi nói tiếp. Là cô đã lựa chọn.
Giờ sao? Julie nhăn mũi, vẫn không đứng lên cô khoanh tay nhìn người đàn ông nọ. Ông tính cướp cô bé khỏi tay tôi?
Tôi sẽ không, chỉ khi cô đã làm như tôi nói, con bé mới thuộc về tôi.
Chà...Julie mở to mắt. Thế cuộc gặp này là sao? Ông theo dõi cô bé và giờ tới gặp tôi chỉ để nói vậy?
Cuộc hội thoại này diễn ra chỉ vì tôi muốn cảnh báo cô, Julie. Rằng có những người khác muốn cô bé và chúng sẽ không ngần ngại dùng vũ lực để tước đoạt con bé từ tay cô. Chỉ vậy.
Julie ngập ngừng rồi thở ra nhẹ nhõm, Vậy..., cô liếc nhìn người đàn ông tên Puck ...tôi nghĩ là mình nên nói cảm ơn. Cảm ơn ông Puck!
Tôi hành động vì mục đích của chính tôi. Người đàn ông Puck nói, giọng không lộ chút biểu tình.
Cảm ơn! Julie lặp lại không nao núng.
Hmm...Rất tốt.
Julie mỉm cười.
Ông nói những kẻ đó là ai vậy? Hay cái gì?
Những kẻ mong muốn thứ quyền lực mà cô bé đại diện. "Ai" không phải một cách gọi chính xác, cũng như "cái gì" bởi chúng không phải người hay là một thực thể vật chất, chúng giống một ý niệm hơn, với các quan điểm khác nhau.
Linh hồn ư?
Cũng là một kiểu ý niệm, một sự tồn tại tạm thời nhưng chúng không tập hợp các quan điểm, các quan điểm thay đổi cùng vũ trụ, quan điểm tồn tại trong linh hồn thì không, chúng chỉ là những hình chiếu, ảo ảnh của một thứ đã qua, do vậy nên không phải là quan điểm.
...Tôi không rõ nữa, có cách nào để tôi chống lại những "thứ đó" không?
Không.
Và ông sẽ làm gì con bé nếu tôi làm điều ông nói?
Tôi sẽ đưa con bé về nơi mà nó nên thuộc về.
Thế là tốt cho cô ấy ư?
Một cơn gió lạnh kì dị chợt thổi tới, Julie so vai, tay cô nổi da gà.
Tốt cho cả hai thế giới cô Julie. Cho tất cả mọi người, mọi thứ... Nhưng với con bé. Không.
Chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới hở ông Puck? Nếu tôi cứ giữ cô bé bên mình.
Cô bé là viên sỏi ném xuống mặt hồ, gợn sóng được gây ra có thể phá hủy các thế giới, hay vũ trụ. Hãy suy nghĩ cẩn thận. Giờ thì tạm biệt.
Khoan đã ông Puck...
Có chuyện gì, Julie?
... Tôi muốn nói xin lỗi ông vì đã nói ông giống một điệp viên phản diện. Ông biết đấy, người ta vào buổi sáng...Tôi xin lỗi!
Lời xin lỗi của cô được chấp nhận, cô Julie. Người đàn ông tên Puck quay lưng bước đi. Julie nhìn theo bóng lưng ông ta, rồi hình như cô chớp mắt, người đàn ông nọ biến mất.
Julie tỉnh dậy, nước miếng chảy ướt cằm và khuỷu tay áo, cô nhận ra Mischa đang ngồi cạnh tự lúc nào, nhìn mình chăm chú. Julie đỏ mặt, cô quệt tay áo lên miệng.
Em không chơi nữa à.
Mischa lắc đầu.
Cô nhìn đồng hồ, mười một giờ đúng. Julie xoa bụng, đói cồn cào cả ruột gan. Lạ thế, cô tự nhủ.
Xin lỗi em, chắc em cũng đói rồi phải không, bây giờ mình đi ăn nhé.
Mischa gật đầu. Julie đứng dậy cầm tay con bé. Họ ra khỏi công viên, đi bộ thêm mười lăm phút thì tới phố chính rồi dùng bữa ở một quán ăn bình dân đầu tiên mà họ tình cờ gặp phải. Julie ăn một chút khoai tây rán, thịt bò nướng và một đĩa xa lát đu đủ kiểu Việt Nam khá ngon, tráng miệng bằng một cốc cafe. Mischa ăn gà rán, một chút cá thu kho và món rau trộn, tráng miệng bằng một cốc nước bưởi. Rồi họ đi bộ trên vỉa hè một lúc cho xuôi, Mischa ngắm nghía phố phường, dán mặt vào những tường kính của các cửa hiệu, chỉ trỏ lên những biển quảng cáo bao cao su và sữa tắm. Julie cứ nhởn nha hút thuốc, cô nghĩ không phải lúc nào cũng có thể đi dạo cùng hồn ma của bà ngoại vị thành niên mới tìm lại được. Đi chán, họ bước ra một con hồ điều hòa ở gần đó, nằm trên bãi cỏ ngắm trời cả ngày. Tối đến họ về lại căn hộ Julie thuê, tắm chung, nghe nhạc của David Bowie và ăn chocolate trừ bữa. Mischa là một cô bé tò mò. Julie nghĩ là đâu phải lúc nào mình cũng ở cùng hồn ma bà ngoại vị thành niên mới tìm lại được. Họ làm tình trước khi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com