Chấm 10
Kyungsoo nhìn mặt Martin đỏ ửng từ lúc nào. Nó nheo mắt, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.
- “Ồ… tao hiểu rồi nhé…”
Martin ngơ ngác:
- “Hiểu cái gì?”
Kyungsoo không trả lời, chỉ cười cười rồi lắc đầu, để mặc Martin đần mặt ra.
Cả buổi học, Martin ngồi như cái xác không hồn. Cậu không dám nhìn sang bên trái, cũng chẳng dám ngước mặt lên. Mỗi lần giáo viên bất ngờ gọi tên, cậu đều ngơ ngác rồi giật mình đứng dậy khiến mấy đứa con gái cười rúc rích.
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên như tiếng chuông giải thoát.
Martin thấy đám Jiho tụ tập trước bàn Juhoon, hình như đang rủ nhau đi đánh bóng rổ. Cậu cố làm ra vẻ bận rộn với cuốn vở nhưng mắt thì vẫn liếc qua liếc lại.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
- “Cái hộp kia, mày tính tặng cho thằng Juhoon phải không?”
Martin giật bắn người, suýt ngã khỏi ghế. Quay lại, Kyungsoo đang đứng đấy, mặt tỉnh bơ.
- “Mày đừng có đứng sau tao kiểu đó được không?!” Martin ôm ngực.
Kyungsoo cười hì hì, chỉ vào túi áo khoác Martin:
- “Cái hộp từ sáng tới giờ mày vẫn giấu trong đó. Tao nhìn thấy hết rồi.”
Martin đỏ mặt, ấp úng
- “Mày muốn tặng nó không?”
Martin lưỡng lự một lúc. Cuối cùng cậu gật đầu.
Kyungsoo nheo mắt cười, không hỏi thêm. Nó kéo tay áo Martin ra ngoài hành lang, nơi đám Jiho đang đứng đợi nhau. Lúc này, đám đó hình như đã bàn kèo xong đang kéo nhau ra sân.
Kyungsoo nhón chân lên, thì thầm vào tai Martin:
- “Tụi nó tính đi đánh bóng rổ á. Mày canh rồi tặng cho thằng Juhoon đi. Ở góc sân, thoải mái, không bị ai nhìn đâu.”
Nói xong, nó đập tay mấy cái vào ngực Martin, giọng đầy khích lệ:
- “Cố lên người anh em!”
Rồi Kyungsoo quay người chạy đi vẫy tay chào tạm biệt.
Martin đứng tại chỗ, tay vẫn giữ chiếc hộp sau áo. Cậu thở ra một hơi, tự nhủ:
- “ Được rồi, được rồi Martin Edward. Đánh nhanh thắng nhanh sau đó xin cô chuyển chỗ...hít hà...hít hà....”
Cậu quyết định đi xuống sân bóng rổ trước để chờ.
Bước nhanh qua hành lang, xuống cầu thang, Martin vừa đi vừa nghĩ xem nên mở lời thế nào. Đến tầng trệt, cậu rẽ vào hành lang dẫn ra sân sau. Đúng lúc đó, từ đầu hành lang bên kia, Martin thấy bóng dáng Juhoon.
Tim Martin đập thình thịch.
” Đánh nhanh thắng nhanh, đánh nhanh thắng nhanh!”
Không kịp suy nghĩ, Martin hít một hơi thật sâu, chạy nhanh về nới đó. Cậu đẩy mạnh cánh cửa Juhoon vừa bước vô.
Cánh cửa mở ra.
Martin hít một hơi, lao vào, cúi gập người 90°, hai tay giơ hộp quà ra trước mặt, miệng lớn tiếng:
- “Kim Juhoon! Làm ơn nhận lấy tấm lòng thành này của tao!!”
Martin chờ đợi, nhưng không thấy ai đáp lại. Cậu từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cậu không phải Juhoon.
Là Jiho.
Thằng này đang đứng trước bồn tiểu, một tay kéo khóa quần, đầu hơi nghiêng nhìn Martin với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.
Bên cạnh, vài thằng khác trong lớp cũng đang ở các bồn khác, tất cả đều quay đầu nhìn Martin như xem xiếc.
À.
Ra đây là nhà vệ sinh...
Martin cảm nhận được vô vàn ánh mắt đổ dồn vào mình. Cậu đứng như trời trồng, hai tay vẫn giơ hộp quà lên, lưng cúi gập, không biết nên thu về như thế nào.
Jiho kéo xong khóa quần, bước ngang qua, vỗ vai Martin thật mạnh:
- “Bảnh đấy, bro.”
Nói xong, nó cười toe toét, rời đi.
Những đứa khác cũng lần lượt bước qua. Mỗi đứa đều vỗ vai Martin, giọng đầy trân trọng:
- “Chúc mừng ông nha Martin.”
- “Chà, lần đầu tui thấy người tỏ tình trong nhà vệ sinh luôn đó.”
- “Tao ủng hộ mày! Mạnh mẽ lên!”
- “Kim Juhoon đâu rồi nhỉ? Hay để tao kêu dùm?”
Martin muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cậu đứng thẳng dậy. Nếu bây giờ Hàn Quốc cần một quả boom hạng nặng để ra sân thì chắc chỉ cần một mình Martin Edward là đủ.
Cậu sắp nổ tung rồi...
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh số 3 mở cửa. Juhoon bước ra.
Cậu ta nhìn Martin nhìn cái hộp rồi nhìn xung quanh.
Một thoáng im lặng.
Juhoon vuốt mặt, thở dài.
- “Mày đi ra ngoài với tao.”
Martin gật đầu lia lịa, ôm hộp chạy ra ngoài theo Juhoon.
Ra đến hành lang, Juhoon quay lại nhìn Martin. Mặt cậu ta vẫn lạnh tanh nhưng khóe mắt hơi nhíu lại, giống như đang cố nhịn cười.
- “Mày thật sự tỏ tình trong nhà vệ sinh đấy à?”
Martin suýt khóc:
- “Tao đâu có tỏ tình! Tao… tao chỉ… tao tưởng mày ra sân bóng!”
Juhoon nhướng mày:
- “Sân bóng ở ngoài kia. Nhà vệ sinh ở trong này. Mày không phân biệt được hả?”
- “Tại… tại tao thấy mày đi vào hướng này…”
- “Tao đi vào nhà vệ sinh. Mày cũng lao theo.”
Martin im lặng, mặt đỏ lựng, hai tay vẫn ôm chặt cái hộp trước ngực như lá chắn.
Juhoon nhìn cái hộp, rồi nhìn mặt Martin. Một lúc sau, cậu ta thở dài, giơ tay:
- “Đưa đây.”
Martin ngẩng đầu:
- “Hả?”
- “Cái hộp. Đưa đây.”
Martin ngơ ngác đưa hộp cho Juhoon. Juhoon cầm lấy.
- “Về nhà tao mở. Giờ vào lớp.”
Nói xong, cậu ta quay người bước đi:
- “ À nói luôn. Tao không phải gay. Mày đừng về viết thư tình cho tao đấy nhé.”
Để Martin đứng chôn chân tại hành lang. Một lúc sau, Martin mới thốt ra được:
- “Hả? Ai gay?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com