Chấm 2
Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên, lớp học lập tức náo nhiệt hẳn. Bàn ghế xê dịch, tiếng cười đùa vang khắp bốn phía. Martin chưa kịp dọn sách vở thì một nhóm học sinh từ cuối lớp đã ập tới. Nhìn qua là biết ngay kiểu "cá biệt" của trường: tóc hơi nhuộm, tai lấp lánh khuyên, thái độ lười nhác khiêu khích.
Một thằng cao gầy, tai trái xỏ nguyên hàng khuyên bạc, cười cợt khoác vai Martin:
- "Ê, bạn mới! Muốn đi chơi với tụi tao không?"
Martin ngạc nhiên vì bị tiếp cận nhanh như vậy. Chưa kịp trả lời, một thằng khác - cạo một đường lông mày dọc đã nheo mắt nhìn mái tóc vàng kim sáng rực:
- "Tóc mày chất đấy. Nhuộm à, hay tự nhiên thế?"
Martin bật cười gãi gãi gáy.
- "Ờm...nhuộm đó"
- "Ghê ha, vừa vào trường đã nhuộm tóc nổi thế này rồi" Một đứa khác huýt sáo tán thưởng.
Nhóm cá biệt càng nói càng thấy hứng thú với cậu chàng. Thật bất ngờ, Martin cũng thấy thoải mái hơn với họ. Mấy câu bông đùa, mấy cái vỗ vai tưởng chừng thô lỗ nhưng lại giúp cậu bớt căng thẳng sau màn chào hỏi thất bại với Juhoon lúc sáng. Dù chỉ mới trao đổi vài câu Martin đã bật cười thành tiếng.
- "Ê, tóc mày cứ như cái lông nhím..." - Một tên mập ú, má phúng phính, tóc húi cao tên chen lấn vào giữa hồn nhiên đưa tay xoa mạnh mái tóc vàng kim của Martin.
Martin giật mình chưa kịp phản ứng thì bị bàn tay ấy vô tình đẩy khiến cậu mất thăng bằng. "Ặc!" Chưa kịp lấy lại thăng bằng Martin ngã ngửa ra sau, đầu va mạnh vào bàn ngay cạnh.
Cụp!
Martin mở to mắt, hoảng hốt nhận ra mình vừa đập thẳng vào cánh tay của... Juhoon.
Juhoon khi ấy đang cắm cúi viết, ngòi bút bi bị cú đè bất ngờ hằn xuống trang vở, kéo một đường dài xé toạc giấy. Martin nghe tiếng "xoẹt" khô khốc ấy nghe còn chói tai hơn cả tiếng ngã của cậu.
Không khí xung quanh xôn xao bỗng chìm lại giây lát.
Juhoon từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt phút chốc tối sầm. Đôi mắt đen như đổ lửa, gân tay nổi rõ khi cậu ta hạ bút xuống bàn. Không nói lời nào Juhoon đưa tay túm lấy cái đầu vàng vừa gây chuyện.
- "Giỡn mặt hả?"
Giọng nói không to nhưng đủ khiến sống lưng Martin lạnh toát.
- "Xin lỗi, xin lỗi,.." Martin cuống quýt lặp lại, mắt mở to hai tay cố chống xuống bàn. Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng vì vừa đau vừa xấu hổ.
Juhoon cau mày
Đám cá biệt đứng xung quanh vội vàng nhảy vào, miệng cười cợt nhưng vẫn cố làm dịu tình hình:
- "Ê Juhoon, mày đừng có dọa bạn mới chứ"
- "Đúng đó, nó không có cố ý gì đâu"
- "Xin lỗi mày nha Martin, doạ mày rồi. Bình thường thằng này vui vẻ lắm, tại sắp vào kì kiểm tra đầu tiên nên nó căng vậy thôi"
Kyungsoo - thủ phạm khi nãy - gãi đầu ngượng nghịu, cười cầu hoà:
- "Tại tao quá trớn. Xin lỗi mày nha Martin cả mày nữa Juhoon"
Martin nuốt khan:
-"Không sao..."
Juhoon buông tay ra, hất mạnh đầu Martin ra phía trước như quăng đi. Cậu quay lại, rút cây bút khác ra đè mạnh xuống trang giấy mới, tiếp tục viết. Khuôn mặt căng như dây đàn chẳng buồn đáp thêm một lời.
Martin ngồi lại vào chỗ, bàn tay khẽ ôm gáy. Đầu hơi đau nhưng trong lòng còn kì cục hơn. Tiếng cười nói quanh đó tiếp tục rộn ràng nhưng với Martin mọi thứ bỗng khác thường.
Cậu thoáng nhìn qua bên cạnh. Trang vở Juhoon nằm mở, đường rách dài ngoằng xé đôi dòng chữ viết gọn gàng. Cậu mím môi, úp mặt xuống bàn.
Chỉ có điều, trong một khoảnh khắc đó đôi mắt đen kia đã liếc sang một lần nữa. Nhưng Martin lại không bắt gặp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com