Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấm 9

Martin ngồi trước bàn học, hai tay chống cằm nhìn chiếc hộp đen đặt trước mặt.

Nó đã nằm trong cặp suốt cả tuần nay, mang đi mang về, chưa một lần thoát ra ngoài.

Trong đầu cậu, bản mặt của “thằng đẹp mã mà ai cũng biết” cứ hiện ra, lúc thì nhếch mép cười, lúc thì cau mày khinh khỉnh.

Martin lắc mạnh đầu:
- “Không tặng nữa. Thằng đó không xứng.”

Cậu đứng dậy, quyết tâm cất hộp vào ngăn kéo. Nhưng tay vừa chạm vào hộp thì hình ảnh trang vở rách hiện về. Cái âm thanh chói tai hôm đó vẫn còn văng vẳng trong đầu.

- “…Nhưng tại mình làm hỏng vở nó thật.”

Martin đập hai tay vào má, lúc lắc đầu. Bong bóng trắng trong đầu cứ hiện lên bản mặt thằng kia khiến cậu càng thêm rối.

- “Tặng thì ngại, không tặng thì áy náy…”

Cậu đứng bật mạnh dậy.

Bốp!

Đầu Martin đập thẳng vào cánh quạt trần đang quay lửng.

- “Á đệt!”

Cậu ôm đầu, mặt nhăn nhó, ngồi bệt xuống sàn. Sau năm phút xoa đầu, Martin vẫn cầm hộp quà nhét vào cặp.

Ra khỏi ngõ, Martin vừa đi vừa nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Đưa thẳng mặt không nói gì?
Hay lén ném vào cặp Juhoon rồi chạy?
Hay xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi cho nó ngầu?

Đang mải mê suy tính, cậu không để ý phía trước. Ngực cậu đâm sầm vào đầu một người.

Juhoon đang đạp xe chậm ở khúc rẽ, bị cú va bất ngờ làm loạng choạng, hộp sữa trên tay rơi xuống đất.

Vài giọt sữa bắn lên đũng quần cậu ta.

Juhoon nhìn xuống

Martin cũng nhìn xuống

Juhoon nhìn lên

Martin vẫn nhìn xuống

Juhoon nhìn Martin từ đầu đến chân, mặt không cảm xúc:

- “Mắt mày kẹp ở đít đúng không?”

Martin giật mình. Theo phản xạ, cậu chồm tới định lấy tay phủi vệt sữa trên quần Juhoon:

- “Xin lỗi, tao lỡ-”

Juhoon né ngay, lùi một bước, mặt hơi nhăn.

Martin chợt nhận ra tay mình sắp chạm vào đũng quần người khác. Mặt cậu đỏ bừng từ cổ lên tới tận mang tai.

- “Tao… tao chỉ…”

Martin đứng hình mất ba giây, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh ngước mắt nhìn Juhoon, nặn ra giọng nghiêm túc nhất có thể:
- “Ờm… ừ thì thật ra uống sữa buổi sáng không tốt đâu. Tao lo mày bị tiêu chảy… không tốt đâu.”

Juhoon nhìn cậu, mặt lạnh tanh.
Một lúc sau, ngón tay hòa bình bật ra.

Juhoon bóp thắng xe rồi đạp thẳng một mạch không thèm ngoái lại.

Martin đứng trơ ra giữa đường, tay vẫn còn giơ lên như kẻ ngốc. Gió thổi qua, lạnh cả sống lưng.

- “…”

- “Được rồi… đủ rồi… cho con về lại Canada được không… mẹ ơi…"

Cậu thở dài:
- “Thôi, hết cứu rồi.”
____

Đến lớp, Martin ngồi vào bàn, mắt liếc sang chỗ Juhoon. Martin nuốt khan, quyết định ngồi im.

- “Hay để hôm khác tặng. Hôm nào nó nguôi giận rồi tặng.”

Cậu tự nhủ nhưng trong lòng biết rõ cái “hôm nào” đó không biết khi nào mới đến.

Đúng lúc đó, một bàn tay bất thình lình đặt lên vai cậu.

“Ê bộ của thằng Juhoon bự lắm hả mày?”

Giọng Kyungsoo thì thầm sát tai Martin đến nỗi cậu nghe rõ từng hơi thở.

“Hả!”

Martin la lên một tiếng, theo phản xạ đẩy mặt Kyungsoo ra. Cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa.

Martin đỏ mặt tía tai, tay túm cổ áo Kyungsoo giật mạnh xuống, nghiến răng:
- “Mày nói gì vậy hả?!”

Kyungsoo bị túm cứng cả cổ, mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ, giọng vẫn thì thào:
- “Tao biết đâu! Tao thấy mày cứ nhìn quần thằng Juhoon hoài!”

- “Tao…!”

Martin muốn bóp cổ thằng này đến chết. Cậu giật mình nhìn sang Juhoon, mặt càng thêm đỏ.

____
🍒
Cơm vẫn còn đợi nấu, chưa tắt nồi đâu huheo /ᐠ > ˕ <マ ₊˚⊹♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com