Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thương

khoảng những năm trước thềm thế kỉ hai mốt,cải lương ca trù được phổ biến hơn ở cái đất hà thành này. mà công tử bột kim châu huân nổi tiếng nhà giàu nhờ kinh doanh lụa tơ tằm ở phố hàng đào vốn không khoái cái món nghề này,mà chẳng hiểu sao mấy "bầu" cậu chơi cùng cứ rủ rê cậu đi cho bằng được. tiếng dữ đồn xa tiếng lành thổi gần,nghe tin mật từ cái mồm thằng bầu chơi thân nhất là cái đoàn hát lần này có cả đào cả kép,biết cậu không ưng bất kì con đào nào trong các đoàn nên nhiều lần từ chối chúng nó cũng ngại rủ,mà lần này có cả kép theo nên là thằng bầu này mới phải lôi được cậu đi mới cam tâm.

phải nói thật là châu huân chán ngấy mấy cảnh đằng sau cánh gà của mấy thằng bầu cậu chơi cùng rồi,toàn ngao sò ốc hến cù lẳng chem chép một ề nghe mãi mà phát tởm,mà chơi cùng bọn này cũng có cái hay nên nhắm mắt cho qua thôi,mới đầu không muốn đi nhưng chưa tận mắt thấy kép bao giờ,đó giờ thấy mỗi mấy cô đào,mấy con ả phù dung diễn mà con nào con nấy cứ mượn son phấn để giãi bày hỉ nộ ái ố mà ngán ngẩm.

thế nên là cậu đi,ở đất hà thành này, đào hát thì không thiếu,người ta bàn về đào, săn đào, nuôi đào như nuôi chim cảnh, hoa quý nhưng kép lại là thứ hiếm,không phải hiếm người biết diễn, mà hiếm kẻ đủ khí chất để đứng trên sân khấu mà không bị cái ánh nhìn của đám đông nuốt chửng.

đêm đó,dãy phố cổ đã lên đèn,ánh sáng bớt gắt màu nắng như ban ngày,nó dịu nhẹ,phủ vàng nguyên dãy phố một vị cổ kính,xe tay, xe kéo lác đác, tiếng guốc mộc lộc cộc, tiếng rao đêm văng vẳng.châu huân khoác áo the đen, bên trong là áo lụa trắng, cổ cao,dáng cậu đẹp, lại thêm cái vẻ lười biếng đặc trưng của kẻ sinh ra trong nhung lụa,không cần cố gắng cũng thành nổi bật.

"đi nhanh lên, công tử," thằng bầu thân thiết giục, giọng nửa nịnh nửa trêu,"hôm nay mà bỏ lỡ thì tiếc cả đời."

"đời tao dài lắm," cậu nói, giọng lười nhác, "cái gì mà chẳng có thể thấy lại."

"không giống." thằng bầu cười, ánh mắt lóe lên vẻ bí hiểm, "cái này không phải ai cũng có cơ hội."

châu huân không hỏi thêm, cậu cũng không phải người tò mò,tọc mạch,sinh ra trong nhà buôn tơ lụa có tiếng ở phố hàng đào, thứ gì đáng xem, đáng chơi, đáng tiêu tiền, cậu đều đã thử qua ít nhiều,những trò xa hoa, những thú vui kín đáo phía sau màn nhung, những cuộc đỏ đen nửa công khai nửa lén lút cậu đều đã từng đứng giữa mà thấy chán.

được lúc,cả đám đứng trước nhà hát lớn hà nội,bên ngoài cổ kính,bên trong lộng lẫy chẳng khác cung điện là bao. ghế lớn,ghế bao thành vòng bên trên,bên dưới cũng phải trăm ghế nữa,ghế nào cũng rực màu nhung đỏ,châu huân đảo mắt nhìn quanh,những khuôn mặt quen thuộc,nào là con nhà quan, con nhà buôn, mấy ông bầu già, mấy tay chơi trẻ tuổi đều có mặt,người nào cũng ăn diện loè loẹt diêm dúa, cũng cười nói rôm rả,râm ran,tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh vừa ồn ào vừa mê hoặc.

"đấy, thấy chưa?" thằng bầu huých khuỷu tay cậu, "đêm nay đông lắm."

"vẫn thế thôi."

"khoan đã," thằng bầu kéo cậu lại, hạ giọng, "hôm nay mày xem rồi hãy nói."

chỗ ngồi của họ ở hàng trên, vừa đủ gần để thấy rõ sân khấu, vừa đủ xa để không bị để ý.

sân khấu chưa mở màn,tấm màn nhung đỏ còn buông xuống, ánh đèn chiếu nhẹ làm lộ ra những nếp gấp mềm mại như sóng biển,châu huân chống cằm, mắt nửa khép nửa mở.

"bao giờ bắt đầu?"

"sắp rồi."

cậu không hỏi nữa,trong lúc chờ, tiếng nói chuyện xung quanh dần nhỏ lại như có một thứ gì đó vô hình khiến cả khán phòng tự nhiên trật tự hơn.

một hồi trống vang lên,màn nhung cũng từ từ được kéo.

mở đầu sân khấu là một ả đào,nàng bước ra sân khấu,áo tứ thân buông lơi, dải yếm đào ôm lấy thân hình thanh mảnh, mái tóc vấn cao, cài trâm bạc rung khẽ theo từng bước chân,tiếng phách điểm nhịp, tiếng đàn đáy ngân lên một cung trầm, kéo theo giọng ca cất lên, ngọt mà mỏng, như tơ tằm vừa se.

cả khán phòng im dần.

châu huân chống cằm, mắt vẫn lười biếng như cũ, nhưng cái lười đó không còn hoàn toàn là chán nữa, mà có chút lơ đãng, như thể đang cân nhắc xem có nên để tâm hay không,ả đào này diễn không tệ, thậm chí là khá tốt, từng động tác đưa tay, nghiêng đầu, liếc mắt đưa tình đều có tính toán cả, có nghề,nhưng với châu huân, vẫn là giống như những tấm lụa thượng hạng cậu từng bán ,bóng loáng, mịn màng, nhưng không có hồn.

cậu khẽ thở ra một hơi.

"đấy, đào mới đó," thằng bầu ghé tai cậu nói nhỏ, "cũng được phết."

"ừ,"châu huân đáp, không mặn không nhạt.

"mày không thấy gì à?"

"thấy rồi."

"thấy gì?"

"một mặt nhựa đường, một tấn son phấn chứ gì đâu."

thằng bầu cười khẩy, không nói nữa,chỉ nhếch môi như thể đang chờ cậu thay đổi gì đó.

vở diễn tiếp tục,ả đào kết thúc đoạn mở màn bằng một cú xoay người, tà áo quét nhẹ như cánh bướm, tiếng đàn dứt, tiếng phách ngưng, khán phòng vang lên vài tràng vỗ tay lác đác, rồi nhiều dần.

màn nhung khép lại một nửa,một khoảng lặng ngắn.

rồi trống lại nổi,lần này không phải tiếng phách mềm mại nữa, mà là tiếng trống dồn, sâu và chắc, như nhịp tim bị ai đó nắm lấy,màn nhung kéo hẳn ra và em xuất hiện.

không phải bước ra,mà là đứng sẵn ở đó, như thể từ đầu đã thuộc về sân khấu này.

kép,châu huân không biết gọi cái người trước mắt là gì khác ngoài từ đó,em mặc áo dài màu chàm đậm, thắt lưng gọn gàng, vai rộng, lưng thẳng, đứng giữa sân khấu mà không cần làm gì cũng khiến ánh nhìn tự nhiên dồn về,không son phấn quá dày nhưng má đỏ,môi cong rất duyên dáng,không động tác cầu kỳ

cái khoảnh khắc đó, châu huân mới hiểu lời thằng bầu nói.

"không giống."

đúng là không giống mấy con phù dung kia,em không diễn để người ta nhìn,em đứng đó như thể người ta phải nhìn.

tiếng đàn cất lên, lần này là một làn hơi dài, kéo căng không gian, người kép bắt đầu cất giọng,không cao,không mảnh,giọng đó không phải để nịnh tai mà để ghim vào tai. châu huân khẽ nhíu mày,cậu ngồi thẳng lại một chút,không còn chống cằm nữa.

kép diễn vai một kẻ lữ khách, một người đàn ông rời quê, đi qua bao nhiêu biến cố, trở về trong cảnh cũ mà lòng đã khác. câu chuyện không mới,thậm chí là cũ kỹ,nhưng cách em diễn thì không,mỗi bước chân, mỗi lần dừng lại, mỗi cái liếc mắt cong cớn đưa tình lên phía khán đài của em đều như có ý nghĩa, không dư, không thiếu,em không nhìn khán giả mà như nhìn xuyên qua họ,như thể phía sau hàng trăm con người kia, có một thứ gì đó chỉ mình em thấy.

châu huân thấy cổ họng mình hơi khô.
cậu đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo,không phải là nóng,mà là một cảm giác khó gọi tên.

đến đoạn cao trào, người kép đứng giữa sân khấu, ánh đèn dồn lại thành một vòng sáng nhỏ, cô lập em khỏi tất cả.

..

vở diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay dồn dập,lần này không phải lác đác như những màn của các ả đào kia nữa,mà là ầm lên,ồn ào,náo nhiệt,nhưng châu huân lại không vỗ tay,cậu chỉ ngồi đó, nhìn,nhìn em cúi đầu chào,một cái cúi chuẩn mực,không thấp đến mức khúm núm,không cao đến mức kiêu ngạo,rồi em ngẩng lên,và trong một khoảnh khắc rất ngắn ánh mắt em lướt qua phía hàng ghế trên.

châu huân không biết em có nhìn thấy mình hay không,nhưng cậu lại có cảm giác như bị em nhìn thẳng,tim đập lệch đi một nhịp.

"thấy chưa?" giọng thằng bầu kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

"ừ."

"còn ‘vẫn thế thôi’ nữa không?"

châu huân im một lúc,rồi cậu nói.

"tên gì?"

thằng bầu cười mà miệng như sắp ngoác đến tận mang tai.

"biết ngay mà."

"hỏi thôi."

"hỏi thôi mà giọng mày khác rồi đấy."

"nói đi."

"tên sân khấu là vũ châu,tên thật thì là mạnh tiến."

...

đám người bắt đầu tản ra,tiếng nói cười lại nổi lên,những câu bàn tán, khen chê, so sánh vang khắp nơi

"kép này lạ thật…"

"giọng hay…"

"khí chất…"

"không giống kép mấy gánh khác…"

...

"đi không?" thằng bầu hỏi.

"đi đâu?"

"ra sau cánh gà."

châu huân liếc nó.
"lại mấy trò đó à?"

"không," thằng bầu lắc đầu, "lần này khác."

"khác gì?"

"mày tự xem."

cậu đáng ra phải từ chối như mọi lần,nhưng không hiểu sao cậu đứng dậy phủi nếp áo rồi nói

"đi."

...

hành lang phía sau sân khấu không giống phía trước,không còn nhung đỏ, không còn ánh đèn vàng dịu mà chỉ có ánh đèn dầu, tường vôi cũ, mùi phấn, mùi mồ hôi, mùi vải ẩm trộn lẫn,tiếng người nói, tiếng cười, tiếng cãi vã, tất cả chen chúc trong không gian hẹp,mấy ả đào lúc nãy giờ đang ngồi tẩy trang, son phấn loang lổ, cười nói rôm rả,có người còn đang thay đồ, không kiêng dè,một vài “bầu” quen mặt của châu huân đã có mặt ở đó, cười hô hố, tay không yên phận mà vào cuộc với mấy ả.

cảnh quen thuộc,cảnh mà cậu chán ngấy.

cậu nhíu mày.

"tao nói rồi mà.."

"chờ đã," thằng bầu kéo tay cậu, "không phải chỗ này."

nó dẫn cậu đi sâu hơn,qua một hành lang hẹp,qua một cánh cửa gỗ khép hờ,đến một căn phòng khác,bên trong yên tĩnh hơn hẳn,gần như tách biệt với sự ồn ào ngoài kia,chỉ có một ngọn đèn và một người.

em đang ngồi đó,áo diễn vẫn chưa thay,tay cầm một chiếc khăn, lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán,không có ai khác,không có tiếng cười,không có sự phô trương mà chỉ có em trong một khoảng không tĩnh mịch.

châu huân đứng ở cửa,không bước vào ngay,lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình đang đứng trước một thứ gì đó không nên phá vỡ..

thằng bầu thì không như vậy,nó đẩy cửa.

"vũ châu!"

kép ngẩng lên,ánh mắt chạm vào họ,không chút ngạc nhiên,không khó chịu mà chỉ nhìn.

"có khách," thằng bầu cười, giọng đểu quen thuộc, "công tử đây muốn gặp."

người kép không nói gì,mà chỉ nhìn sang châu huân,khoảnh khắc đó kéo dài hơn mức cần thiết hoặc là do châu huân cảm thấy vậy.

cậu bước vào,mỗi bước đều rất bình thường nhưng lại có cảm giác như đang đi vào một thứ gì đó không rõ ràng.

thằng bầu nhìn qua nhìn lại,tự dưng cảm thấy mình thừa,thế là nó cười gượng.

"thôi, tao ra ngoài trước."không đợi trả lời, nó biến mất.

cánh cửa khép lại,chỉ còn lại hai người.

"cậu muốn tìm thú vui từ em à?"

câu hỏi của người kép làm cậu giật mình,cậu vốn thấy em trông trẻ hơn các ả đào khác, không nghĩ em và mấy ả sẽ chung một loại..

"chắc cậu không ngờ đến, người như em lại làm đủ trò bệnh hoạn,kinh tởm rồi có đúng không?"

"tôi.."

"nếu công tử không chê, em có thể làm cậu sung sướng,còn nếu chê,thì phiền cậu về cho,cửa đằng đó,tự mà ra mở."

cậu không đáp mà chỉ nhìn em lả lướt từng tà áo xống,thướt tha uốn lượn cho đầu óc cậu rơi vào mị cảnh,từng bước em múa từng lần môi em dí gần tiêu cự của cậu như sắp hôn rồi rời ra làm cậu phiêu theo,rồi chợt cậu kéo gáy em lại hôn một cái rất sâu lên môi kép chánh trước mặt,hôn xong em thuận thế cởi đồ của chính mình ra,tay cậu chạm vào làn mỏng mịn màng man mát mà giật mình đẩy em ra,bấy giờ cậu mới nhận ra,mình suýt là mấy thằng bầu kinh tởm như bản thân mình khinh khi. cậu vội nhặt áo lên che cho em

"xin lỗi,là do tôi.."

"cậu xin lỗi làm gì,phận đào kép thời giờ,ngàn người như một,hên thì được gánh tử tế,xui thì bị lợi dụng hoan ái mà đổi lợi ích thôi,cậu cũng đừng có thương hại em hay gì cả,cứ coi như là tiền vé của cậu có được thêm đãi ngộ so với người khác đi."

"em nói vậy chẳng khác nào danh dự của em được người đời mua đứt bằng mấy tờ vé mỏng tang đó cả."

"vậy cậu muốn em nói sao? em cho cậu làm em một đêm nhé? cho đãi ngộ khác hẳn với người ta luôn,đằng nào danh dự em cũng bị cái đoàn này mua đứt từ hồi nảo hồi nào rồi,làm gì còn mà đến lượt cậu mua em bằng mấy tấm vé đó nữa."

"vậy..tôi trả đoàn một khoản để mua em về nhà nhé?"

"làm kép của mình tôi thôi, không cần phải hầu bầu, không cần phải làm mấy trò ô uế,dung tục đó nữa,có được không?"

"nói nghe thì dễ lắm,nói được không làm được thì đừng để lời thoát khỏi viền môi."

"tôi làm được thì em có tin không?"

"em không tin người như cậu lại mua món hàng rẻ tiền như em."

"..."

"nếu ở đây để nói những điều vô thực đó thì phiền cậu về cho. em không có nghĩa vụ phải tiếp những người không mang lại lợi lộc gì cho em đâu."

"..được,xin lỗi vì đã phiền đến em."

...

cánh cửa khép lại sau lưng châu huân, âm thanh không lớn nhưng đủ dứt khoát để cắt đứt một khoảnh khắc vừa chớm hình thành,hành lang vẫn ẩm mùi phấn và mồ hôi như cũ, nhưng cậu lại có cảm giác không còn giống lúc bước vào nữa.

thằng bầu đang dựa tường chờ, thấy cậu đi ra thì nhướng mày.

"xong nhanh thế?"

châu huân không trả lời ngay, cậu bước qua nó, phủi nhẹ vạt áo như thể phủi đi thứ gì đó dính trên người.

"về."

"ơ? không ở lại à?" thằng bầu chạy theo, giọng vẫn nửa đùa nửa dò xét, "không phải mày hứng thú lắm sao?"

cậu dừng lại một chút.

"không phải kiểu mày nghĩ."

"thế là kiểu gì?"

châu huân không đáp,bởi vì chính cậu cũng không hiểu.

đêm hôm đó, phố hàng đào vẫn sáng đèn như mọi khi, những cửa tiệm lụa nhà cậu vẫn đóng kín, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ gian trong. châu huân ngồi một mình trong phòng, trước mặt là chồng sổ sách mở dở,cậu nhìn mà không đọc,ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn,không phải lần đầu cậu gặp đào kép, cũng không phải lần đầu cậu bước vào hậu trường, nhưng lần này không giống..

cái ánh mắt đó,cái cách em đứng trên sân khấu,cái giọng nói lạnh đến mức như thể không còn tin vào bất cứ điều gì.

cậu nhíu mày.

"em không tin người như cậu…"

câu nói đó cứ lặp lại trong đầu.

châu huân bật cười khẽ

"ai cần em tin."

...

sáng hôm sau, thằng bầu vừa tới đã bị gọi vào.

"mày có biết đoàn đó ký với ai không?"

"đoàn nào?" nó vừa ngồi xuống đã bị hỏi, còn chưa kịp uống nước.

"đoàn đêm qua."

"à, cái đoàn hát đó hả?" nó cười, "mày quan tâm thật rồi à?"

"trả lời."

"cũng không có gì đặc biệt, một gánh hát bình thường thôi, bầu chính là lão phúc ở bến thành miền trong, nghe đâu nhận đào kép từ nhiều nơi, ai diễn được thì giữ, không được thì đẩy đi."

"kép đó thì sao?"

thằng bầu im một giây, rồi nó cười, lần này không trêu nữa.

"mạnh tiến à? nghe nói mới về chưa lâu, trước đó ở đâu thì không ai rõ, chỉ biết là từ lúc về thì được lão phúc giữ kỹ lắm."

"giữ kiểu gì?"

"kiểu…" nó nhún vai, “vừa là con bài kiếm tiền, vừa là thứ để đãi khách."

châu huân không nói gì.

"mày hỏi để làm gì?" thằng bầu nhìn cậu, "đừng nói là mày thật sự…"

"nếu tao muốn chuộc người thì sao?"

câu nói đó làm thằng bầu bật cười thành tiếng.

"mày á? chuộc một kép về nuôi? nghe như chuyện tiếu lâm."

"có vấn đề?"

"không phải vấn đề," nó lắc đầu, "mà là cái chuyện đó không giống mày."

"con người thay đổi thôi."

"nhanh vậy à?"

"không phải nhanh," châu huân nhàn nhạt nói, "là chưa từng gặp thứ khiến tao muốn đổi."

"vậy mày định thật à?"

thằng bầu vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó ngồi vắt chân trên ghế, mắt nhìn châu huân như đang nhìn một trò lạ.

"tao không đùa."

"chuộc một kép về?" nó nhíu mày, "mày biết cái này không đơn giản đâu, không phải cứ có tiền là được."

"cái gì chẳng có giá, không có tiền mới không đi đường quyền được với ai thôi."

"ừ ừ, nhưng có những thứ giá không nằm ở tiền."

châu huân nhếch môi.

"thì tao trả đúng cái giá lão muốn."

thằng bầu im lặng một lúc, rồi nó hạ giọng.

"lão phúc không phải dạng dễ chơi đâu, lão giữ người như giữ vàng, nhất là mấy đứa kiếm tiền tốt. mà thằng tiến.."

"vũ châu." châu huân sửa ngay.

"ừ, vũ châu," nó nhún vai, "thằng đó đang là con bài chủ lực,mày muốn lấy nó đi, khác gì cắt miếng thịt khỏi người lão."

"vậy mới thú vị."

"tao không thấy thú vị chỗ nào."

"vì mày đâu phải tao."

...

tối hôm đó, châu huân gặp lão phúc,không phải ở gánh hát mà là ở một quán rượu kín đáo phía phố ngoài,lão phúc già hơn cậu tưởng,bụng phệ,mặt dê,nhìn tướng cũng biết là cái loại ki bo bủn xỉn dè xẻn từng đồng từng cắc.

"công tử tìm tôi có việc gì?” giọng lão kéo dài, nửa cười nửa dò xét.

châu huân ngồi đối diện, lưng thẳng, tay đặt nhẹ lên bàn, ngón tay gõ nhịp rất khẽ,cậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"tôi muốn mua một người."

lão phúc không bất ngờ, chỉ cười cười.

"người thì tôi nhiều lắm,mà vấn đề là muốn mua ai."

"vũ châu."

lần này, ánh mắt lão thay đổi,không còn là cái nhìn hờ hững nữa, mà sắc lại, dò xét kỹ hơn, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc lười biếng kia của châu huân.

"công tử biết mình đang nói gì không?"

"biết."

"cậu xem nó diễn một đêm rồi muốn mang đi?" lão cười khẩy, "hứng thú nhất thời thôi."

"bao nhiêu?" châu huân cắt ngang.

lão phúc im lặng một lúc, rồi bật cười.

"công tử thẳng thắn thật."

"giá."

"không bán."

"cái gì cũng có giá."

"có," lão gật đầu, "nhưng không phải cái gì tôi cũng muốn bán."

châu huân không vội, cậu rót thêm rượu, đẩy về phía lão.

"ông sợ mất một con bài kiếm tiền."

"không chỉ vậy," lão nhấp rượu, "thằng đó không đơn giản như cậu nghĩ."

"tôi không cần đơn giản."

"cậu không hiểu." lão đặt chén xuống, nghiêng người về phía trước, giọng thấp đi, "những đứa như nó, giữ được là giữ, buông ra là mất trắng."

"ông giữ được bao lâu?"

câu hỏi này làm lão khựng lại một nhịp,châu huân nhìn thẳng vào lão.

"một năm? hai năm? hay đến khi em ấy không còn đứng được trên sân khấu nữa?"

lão không cười nữa.

"cậu muốn gì?"

"một cái giá."

"để làm gì?"

"để em ấy không phải tiếp khách."

lão bật cười lớn, lần này cười đến nỗi lộ ra cái hàm tiền đạo vàng khè nham nhở

"công tử, cậu đang nói chuyện như một thằng ngu."

"có thể."

"cậu nghĩ mang nó về thì nó sẽ khác à?" lão nhún vai, “loại người như nó,ngàn người như một,đĩ thoã điếm đàng chẳng khác mấy con đào dâm loàn là bao, quen rồi, bỏ không được đâu."

châu huân im lặng.

"hay là…" lão nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao, "cậu muốn độc chiếm làm của riêng?"

cậu không đáp ngay,và chính sự im lặng đó lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

lão phúc gật gù.

"hiểu rồi."

một khoảng lặng kéo dài,rồi lão nói.

"được."

châu huân không tỏ vẻ gì, nhưng tay cậu ngừng gõ.

"nhưng không phải giá tiền."

"ông muốn gì?"

"một cuộc đổi."

"đổi cái gì?"

"một hợp đồng."

"nói rõ."

lão phúc cười, chậm rãi nói từng chữ.

"ba tháng."

“…”

"trong ba tháng, nó vẫn thuộc gánh hát của tôi, vẫn diễn, vẫn kiếm tiền cho tôi. sau ba tháng, nếu cậu vẫn muốn, tôi sẽ để nó đi."

"và trong ba tháng đó?"

"cậu không được động vào nó."

"không được động vào theo nghĩa nào?"

"nghĩa là," lão cười nhạt, "cậu có thể nhìn, có thể nói chuyện, nhưng không được mang nó đi, không được làm gì khiến nó rời khỏi gánh trước thời hạn."

"và đổi lại?"

"đổi lại," lão nâng chén, "cậu trả tiền trước."

"bao nhiêu?"

lão nói một con số,cao, rất cao,cao đến mức đủ để mua cả một gánh hát nhỏ khác.

châu huân không chớp mắt.

"được."

lão phúc nhìn cậu thêm một lúc, như muốn xác nhận lại.

"cậu huân,cái xứ này ai chẳng biết cậu là công tử nhà giàu,nhưng cậu đang mua một thứ chưa chắc thuộc về mình đấy."

"tôi biết."

"ba tháng không dài, không ngắn,nhưng mà dễ nản lắm."

"tôi không vội."

"vậy thì…" lão nâng chén, "chúc cậu không hối hận."

đêm đó, châu huân quay lại nhà hát,không phải để xem diễn mà là đứng ở hành lang phía sau, nơi lần trước cậu đã đứng,vẫn mùi phấn, mùi vải, mùi mồ hôi,vẫn những tiếng cười nói ồn ào,nhưng lần này, cậu không dừng ở đó,cậu đi thẳng vào trong, qua cánh cửa gỗ quen thuộc,không gõ mà chỉ đẩy nhẹ,căn phòng vẫn vậy,ngọn đèn nhỏ, không gian yên tĩnh và em.

vũ châu ngẩng lên khi nghe tiếng cửa.
ánh mắt không bất ngờ.

"cậu lại đến."

"ừ."

"lần này là để làm gì?"

châu huân không trả lời ngay, cậu bước vào, khép cửa lại.

"tôi đã gặp bầu chính của đoàn em làm."

tay em khựng lại một chút.

"rồi sao?"

"ba tháng."

"…"

"sau ba tháng, em có thể rời đi nếu em muốn."

vũ châu nhìn cậu.

"cậu tin lời lão?"

"không."

"vậy cậu vẫn đồng ý?"

"ừ."

"tại sao?" câu hỏi này, lần đầu tiên, không có sự mỉa mai.

châu huân đứng đó, nhìn em.

"tôi cũng đang tìm câu trả lời."

em khẽ cười.

"cậu kỳ lạ thật."

"ai cũng nói vậy."

"cậu biết không," em tựa nhẹ vào bàn, giọng chậm lại, "rất nhiều người từng nói những lời giống cậu."

"và?"

"không ai quay lại lần thứ hai."

"tôi không giống họ."

"ai cũng nghĩ mình không giống."

"..."

"vậy rốt cuộc,cậu muốn mua cho em một cái lồng mới đẹp hơn,sang hơn,hay là điều gì khác?"

"là tôi muốn em được tự do,kể cả có là lồng,thì ít nhất em sẽ không phải ở chung một ổ dơ dáy với một đám ngao sò ốc hến nữa."

câu này làm em im lặng,lần đầu tiên, không có phản bác ngay.

châu huân tiến thêm một bước.

"ba tháng."

"rồi sao nữa?"

"em muốn đi hay không, tôi không ép."

"cậu nghĩ em sẽ tin?"

"không cần."

“…”

"chỉ cần em nhớ là có lựa chọn."

căn phòng lại rơi vào im lặng.

cuối cùng, vũ châu quay mặt đi, như không muốn để lộ điều gì.

"cậu về đi."

"ừ."

châu huân cũng không định ở lại.

cậu quay người, mở cửa,nhưng trước khi bước ra, cậu dừng lại một giây.

"ngày mai tôi vẫn đến."

"tùy cậu."

đêm hôm đó, châu huân không ngủ.
không phải vì bận rộn sổ sách, cũng không phải vì những cuộc đỏ đen thường ngày, mà là vì trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh,một người đứng dưới ánh đèn, lưng thẳng, mắt nhìn xuyên qua đám đông như thể không thuộc về nơi đó và một câu nói..

"cậu muốn mua cho em một cái lồng mới đẹp hơn?"

cậu trở mình, thở ra một hơi dài.

"phiền phức thật."

ngày hôm sau, châu huân đến sớm hơn thường lệ,hông phải giờ diễn, hậu trường vẫn còn yên tĩnh hơn hôm qua, chỉ có vài người qua lại, tiếng nói chuyện thưa thớt,mùi phấn vẫn còn đó, nhưng chưa bị mồ hôi làm nồng lên.

cậu đi thẳng đến cánh cửa gỗ,lần này, cậu gõ,bên trong không có tiếng trả lời,cậu chờ một nhịp, rồi tự mở cửa. vũ châu đang ngồi trước gương,không phải trong bộ áo diễn, mà là một bộ thường phục giản dị hơn, tóc rũ xuống, chưa vấn lên, khuôn mặt không điểm son đắp phấn, nhạt nhòa hơn hôm qua, nhưng lại khiến người ta nhìn lâu hơn.

em không quay lại ngay.

"cậu đến sớm."

"ừ."

"hôm nay chưa diễn."

"tôi biết."

một khoảng lặng.

châu huân tựa lưng vào cửa, không bước vào sâu.

"vậy cậu đến làm gì?"

"ngồi."

"ở đây?"

"không được à?"

vũ châu không trả lời, chỉ nhìn cậu qua gương.

châu huân tiến vào, kéo một chiếc ghế đặt cách em không xa, ngồi xuống.

"tôi không thích chỗ ồn."

"vậy cậu đến nhầm nơi rồi."

"có thể."

vài ngày sau đó, chuyện này trở thành một thói quen,châu huân đến, không phải lúc nào cũng đúng giờ diễn, có khi là buổi chiều, có khi là trước khi sân khấu sáng đèn,cậu không làm gì đặc biệt,chỉ ngồi,đôi khi nói vài câu,đôi khi không nói gì,vũ châu cũng không hỏi thêm,em vẫn diễn, vẫn đứng trên sân khấu như thể cả thế gian này không tồn tại, vẫn nhận những ánh nhìn, những lời khen, những cuộc bàn tán.

nhưng sau cánh gà, trong căn phòng nhỏ đó, mọi thứ lại tách biệt.

"cậu không thấy chán à?" một lần, vũ châu hỏi

"cái gì?"

"ngồi như vậy."

"không."

"vì?"

"vì không giống những thứ khác."

"không giống chỗ nào?"

"ở đây," châu huân nhìn quanh, "không ai giả vờ với tôi."

vũ châu bật cười

"cậu nhầm rồi."

"sao?"

"ở đây, người ta giả vờ nhiều hơn bất cứ đâu."

"vậy em thì sao?"

câu hỏi này làm em khựng lại một chút.

"em á?" em nghiêng đầu,"em còn chẳng buồn giả."

"ừ," châu huân gật, "tôi cũng nghĩ vậy."

có những hôm, vũ châu không nói gì.
chỉ ngồi, lau nhạc cụ, hoặc chỉnh lại trang phục, hoặc đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ xíu nơi ánh sáng lọt vào,châu huân cũng không làm phiền,cậu bắt đầu nhận ra những thứ nhỏ nhặt,như cách em luôn lau tay trước khi chạm vào đàn,như cách em chỉnh lại cổ áo trước khi ra sân khấu,như cách em đứng một mình rất lâu sau khi diễn xong, không ra ngoài ngay.

hôm nay, chợt em mở miệng nói chuyện trước với cậu

"tuần sau em lại đi vào nam để diễn rồi."

"sao?"

"em đâu phải người ở đây,đoàn đặt đâu thì em ngồi đó thôi,có gì đâu mà cậu lạ."

"..."

"vậy..cho tôi cách tìm em được không?"

"cậu định vào trong đó với em à?"

"bất cứ nơi nào có em,đều muốn tới."

"vậy tìm đoàn kim chung,sẽ gặp được em,còn hôm nào gặp thì tùy vào phận xui rủi của cậu."

"được."

...

tuần sau, vũ châu rời hà thành.
tin này không phải do em nói lại lần hai, mà do chính thằng bầu mang đến, giọng nó vừa tiếc vừa cười.

"đoàn đấy vào trong nam rồi, đi mấy tháng đấy."

châu huân chỉ gật.

"mày không đi theo à?"

"có."

câu trả lời quá nhanh khiến thằng bầu sững lại.

"mày đi thật à?"

"ừ."

"bỏ hết ở đây?"

"không bỏ," châu huân nhàn nhạt, "chỉ là đi một chuyến."

thằng bầu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười.

"đúng là thằng điên."

hành trình vào nam không ngắn,nhưng đối với châu huân, lại không hề dài. cậu mang theo rất ít đồ, không cần phô trương, không cần đoàn tùy tùng như những lần đi trước, chỉ một mình, nhẹ tênh như thể bỏ lại phía sau cả cái danh “công tử phố hàng đào” mà người ta vẫn gọi. lần đầu tiên, cậu đi đâu đó không phải vì thú vui.

đến nơi, trời trong nam nóng hơn, không khí dày hơn, mùi người, mùi chợ, mùi sông nước quyện lại thành một thứ rất khác với cái hanh hanh của hà nội. châu huân đứng trước một gánh hát dựng tạm, không phải nhà hát lớn, không có nhung đỏ, không có đèn chùm, chỉ là một sân khấu gỗ, mái che đơn giản, phía dưới là những hàng ghế dài, lộn xộn, chen chúc,ồn ào, hỗn tạp.

cậu đứng đó một lúc, rồi bước vào.

đêm đó, vũ châu vẫn đứng trên sân khấu,không có ánh đèn cầu kỳ, nhưng ánh nhìn vẫn đổ dồn về em,không có không gian sang trọng, nhưng em vẫn đứng thẳng như thể cả nơi này không xứng để làm nền.

châu huân ngồi ở hàng ghế dưới, gần hơn, rõ hơn,lần đầu tiên, cậu thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương em, từng nhịp thở nặng dần ở đoạn cao trào và lần đầu tiên, em nhìn thấy cậu.
không phải lướt qua,mà là nhìn lâu.

một thoáng thôi, nhưng đủ để nhận ra nhau.

sau buổi diễn, châu huân không vào ngay,cậu đứng bên ngoài chờ,lần này không phải vì ngại phá vỡ điều gì, mà là vì muốn xem em có bước ra hay không.

một lúc sau, vũ châu xuất hiện ở cửa sau, áo diễn đã thay, tóc buông xuống, vẻ mệt mỏi không giấu nổi,em thấy cậu đứng đó thì dừng lại.

"cậu theo thật à?"

"ừ."

"rảnh quá nhỉ."

"cũng không hẳn."

vũ châu im lặng một chút, rồi bước tới gần hơn.

"đi bao lâu?"

"nếu em không muốn thấy tôi nữa,tôi sẽ lại ra bắc."

"vậy chắc lâu đấy."

những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi, rất chậm,châu huân không còn chỉ ngồi trong phòng chờ em,cậu bắt đầu đi quanh gánh hát, nhìn cách người ta dựng sân khấu, cách họ cãi nhau vì tiền, cách những ả đào cười nói sau giờ diễn và cả cách vũ châu tránh những bàn tay không cần thiết,nhưng không phải lúc nào em cũng tránh được,có những lúc, cậu thấy một cái nắm tay quá lâu,một ánh nhìn không đứng đắn,một tiếng cười ép buộc.

châu huân không can thiệp,không phải vì không muốn,mà là vì cậu đã hứa, trong ba tháng ấy, không được quá phận với em.

"cậu nhìn thấy rồi đúng không?"

một tối, vũ châu hỏi khi hai người ngồi trong phòng.

"thấy gì?"

"những thứ cậu muốn em thoát ra."

"ừ."

"vậy cậu vẫn nghĩ mình làm được à?"

"tôi không nghĩ."

"thế?"

"tôi làm."

vũ châu nhìn cậu, rất lâu.

"cậu biết không," em nói chậm rãi,"người như cậu nguy hiểm lắm."

"tại sao?"

"vì cậu không biết điểm dừng."

"em thì có à?"

"em á?" em cười, "em không có quyền dừng."

...

một đêm mưa khác,mưa trong nam không giống ngoài bắc, nó đến nhanh, nặng hạt, như trút xuống,gánh hát tạm nghỉ, sân khấu ướt, không diễn được.

mọi người tản ra, ai về chỗ nấy,châu huân đứng dưới mái hiên, nhìn mưa.

vũ châu đứng bên trong, tựa cửa.

"cậu không về à?"

"chưa."

"trời mưa rồi."

"tôi biết."

"vậy đứng đó làm gì?"

châu huân quay lại nhìn em.

"đợi."

"đợi cái gì?"

"đợi em nói chuyện với tôi."

vũ châu khựng lại một chút.

"cậu phiền thật."

"biết."

cuối cùng, em cũng bước ra, đứng cạnh cậu dưới mái hiên,hai người không nói gì ngay,chỉ có tiếng mưa rơi rào rào.

một lúc sau, vũ châu mở miệng.

"cậu chưa từng hỏi em trước đây là người như thế nào."

"có cần không?"

"không cần à?"

"tôi nhìn là đủ."

"cậu nhìn được gì?"

châu huân nghiêng đầu, nghĩ một chút.
"một người không thuộc về nơi này."

"ở đây ai cũng không thuộc về nơi này."

mưa vẫn rơi,châu huân đưa tay ra, hứng vài giọt.

"lạnh không?"

"không."

"em thì sao?"

"quen rồi."

"quen cái gì?"

"quen với việc… cái gì cũng qua nhanh."

một khoảng lặng trôi qua,rồi rất tự nhiên, không ai biết bắt đầu từ đâu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
không phải kiểu vồ vập,chỉ là đứng gần hơn một chút,đủ để nghe rõ hơi thở.

châu huân nhìn em.

"em có muốn thay đổi không?"

vũ châu không trả lời ngay,em nhìn ra mưa rồi khẽ nói.

"em không tin vào thay đổi."

"vậy em tin vào cái gì?"

"tin vào việc cái gì cũng có giá."

"vậy em nghĩ giá của em là bao nhiêu?"

"cậu đã trả rồi mà."

"tôi chưa mua."

"khác gì đâu."

"khác."

"khác chỗ nào?"

"tôi không mua em."

"vậy cậu mua cái gì?"

"mua một cơ hội để em tự do,em có thể không theo tôi về nhà của tôi,nhưng ít nhất em có thể tự cứu lấy chính mình."

"..."

mưa nhỏ dần,không gian dịu lại,châu huân đưa tay, như thể đang thử một điều gì đó chưa chắc được phép. vũ châu không né,cũng không tiến tới,chỉ đứng yên,ngón tay châu huân chạm nhẹ vào cổ tay em,không phải cảm giác của một món hàng,không phải thứ có thể định giá.

"tôi về." châu huân nói.

"ừ."

"mai tôi vẫn đến."

"tùy cậu."

...

cơn mưa đêm đó như một vạch mốc mờ nhòe, không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, có thứ gì đó đã lệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu. không phải tình, cũng chưa thể gọi là gì rõ ràng, chỉ là một sợi dây rất mảnh, nhưng đủ để kéo hai con người vốn không nên liên quan đến nhau, dần dần lại gần.

những ngày sau, gánh hát lại sáng đèn.
vũ châu vẫn đứng trên sân khấu, vẫn là ánh nhìn đó, vẫn là giọng ca như ghim vào lòng người. nhưng có những thứ nhỏ nhặt thay đổi, rất khó nhận ra nếu không để ý,em bắt đầu nhìn xuống khán giả nhiều hơn một chút,không phải tìm kiếm, mà như xác nhận châu huân luôn ở đó.

không còn ở hàng trên xa cách như lần đầu tại hà thành, mà là ở những hàng ghế gần, đủ để ánh đèn sân khấu đôi khi chạm tới mặt cậu.

cậu không vỗ tay nhiều,cũng không tỏ ra phô trương,mà chỉ nhìn,nhưng cái nhìn đó không giống những kẻ khác,không phải ham muốn dâm dục, không phải thèm khát, không phải đánh giá,mà giống như đang chờ.

"cậu nhìn như vậy, người khác tưởng cậu muốn ăn thịt em." một lần, vũ châu nói khi đang tháo phụ kiện.

"tôi không ăn thịt người."

"không ăn?" em liếc qua gương, môi cong lên, "vậy cậu muốn gì?"

"tôi cũng chưa biết."

"câu trả lời này của cậu, nghe chán thật."

"em muốn tôi nói gì?"

"nói giống mấy người kia."

"tôi không phải họ."

"ai cũng nói vậy."

"nhưng em vẫn để tôi ở đây."

vũ châu nhìn cậu qua gương.

"cậu nghĩ mình đặc biệt?"

"không."

"vậy?"

"là em đang cho phép."

căn phòng im lặng,lần đầu tiên, vũ châu không phản bác ngay.

...

thời gian trôi qua không nhanh, nhưng cũng không chậm. một tháng,rồi hơn một tháng,châu huân bắt đầu quen với cái nóng trong nam, quen với mùi sông nước, quen với tiếng ồn hỗn tạp của gánh hát, và quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy một người,còn vũ châu,em vẫn vậy,vẫn xa cách,nhưng không còn bài xích như trước nữa.

có những hôm, em mệt,không phải kiểu mệt thể xác đơn thuần, mà là kiểu mệt đến từ việc phải giữ một thứ gì đó quá lâu. hôm đó, sau khi diễn xong, em không tháo đồ ngay,chỉ ngồi im.

châu huân không nói gì,cậu cũng không lại gần mà chỉ ngồi đối diện.

một lúc sau, vũ châu lên tiếng.

"cậu có bao giờ thấy… chán không?"

"có."

"chán cái gì?"

"tất cả."

"vậy sao cậu vẫn sống như vậy?"

"vì chưa có lý do để sống khác."

"bây giờ có chưa?"

châu huân nhìn em.

"có thể."

"có thể?"

"chưa chắc chắn."

vũ châu cười khẽ.

"cậu đúng là.. phiền thật."

"em mới biết à?"

"biết từ lâu rồi."

một khoảng lặng kéo dài,rồi rất chậm, rất tự nhiên, vũ châu tựa đầu ra sau ghế,mắt nhắm lại.

"mệt."

châu huân đứng dậy,bước lại gần.

"em ngủ một chút đi."

"cậu không về à?"

"chưa."

"lỡ người khác vào thì sao?"

"tôi ở đây."

"ở đây làm gì?"

"canh em ngủ."

"cậu tưởng mình là ai?"

"không là ai cả."

"vậy mà vẫn canh?"

"ừ."

vũ châu không nói nữa,hỉ khẽ “ừ” một tiếng rất nhỏ,đó là lần đầu tiên, em ngủ khi có người khác trong phòng,không đề phòng,không cảnh giác.

tháng thứ hai,tin đồn bắt đầu xuất hiện.

“công tử ngoài bắc theo một kép trong gánh…”

“ngày nào cũng tới…”

“không đụng chạm…”

“điên thật…”

thằng bầu cũng xuất hiện lại một lần,nó đứng ngoài nhìn châu huân rất lâu, rồi lắc đầu.

"mày thay đổi thật rồi."

"ừ."

"vì một người?"

"không biết."

"mày còn nhớ ba tháng không?"

"nhớ."

"còn bao lâu?"

"gần hết."

"rồi sao?"

châu huân không trả lời,vì chính cậu cũng chưa biết..

đêm cuối cùng của tháng thứ hai,mưa lại rơi,không lớn như lần trước nhưng đủ để làm không khí dịu đi.

vũ châu đứng ngoài hiên,không có ai xung quanh,châu huân bước tới đứng cạnh,không nói gì ngay.

một lúc sau, em lên tiếng.

"cậu có bao giờ nghĩ… nếu hết ba tháng rồi, mà em không đi theo cậu thì sao không?"

"có."

"vậy cậu vẫn làm?"

"ừ."

"tại sao?"

"vì tôi không làm để đổi lấy điều đó."

"vậy cậu làm để làm gì?"

"để em có quyền chọn."

"cậu nghĩ em chưa từng có quyền đó à?"

"không."

"vậy?"

"là em chưa từng tin vào nó."

vũ châu im lặng,mưa rơi lộp bộp trên mái.

"rốt cuộc..cậu cần gì?"

châu huân quay sang nhìn em.

"tôi cần em sống khác đi một chút."

"chỉ vậy?"

"chỉ vậy."

"không cần em ở bên cậu?"

"đó là lựa chọn của em."

"nếu em không chọn?"

"thì thôi."

"cậu không tiếc?"

"có."

"vậy sao vẫn nói ‘thôi’?"

"vì tôi không muốn em món hàng tôi có quyền định đoạt,tôi muốn em là chính em."

câu nói đó khiến không gian lặng đi rất lâu.

vũ châu quay mặt đi.

"cậu…"

"ừ?"

"đúng là không giống ai."

tháng thứ ba cuối cùng cũng đến.

đêm đó, gánh hát đông hơn thường lệ.
không phải vì ai biết chuyện,mà chỉ là một đêm diễn bình thường nhưng với hai người, lại không bình thường.

khi cúi chào, ánh mắt em tìm xuống và dừng lại lâu hơn tất cả những lần trước

sau buổi diễn, châu huân không đến phòng,cậu đứng ngoài đợi.

cửa mở,vũ châu bước ra,không mặc đồ diễn,cũng không trang điểm,chỉ là một con người rất bình thường.

hai người đứng đối diện,không ai nói ngay.

cuối cùng, em nói

"hết rồi."

"ừ."

"cậu không vào à?"

"không."

"sao?"

"vì hôm nay không phải tôi đến tìm em."

"vậy?"

"là em cần quyết định."

gió nhẹ thổi qua,mang theo mùi ẩm của đất sau mưa.

vũ châu nhìn cậu.

"cậu biết không," em nói chậm rãi, "em từng nghĩ, người như cậu… chỉ là hứng thú nhất thời."

"ừ."

"rồi em nghĩ, chắc cậu muốn chơi một trò khác."

"cũng có thể."

"nhưng cuối cùng…"

em dừng lại,nhìn thẳng vào mắt cậu.

"cậu làm em thấy… khó chịu."

"vì sao?"

"vì em bắt đầu nghĩ có thứ em có thể tin."

châu huân không nói gì.

"cái đó nguy hiểm hơn tất cả những gì em từng gặp."

"tôi biết."

"cậu biết mà vẫn làm?"

"ừ."

vũ châu bước tới gần hơn,không còn khoảng cách như trước.

"nếu em đi theo cậu…"

"ừ?"

"không phải vì cậu mua em."

"tôi chưa từng mua."

"cũng không phải vì em không còn lựa chọn."

"tôi biết."

"mà là vì…"

em ngừng lại,như thể đang tìm một từ mà chính mình cũng chưa từng dùng.

"vì em muốn thử,muốn thử cảm giác được nâng niu,được trân trọng và được thương yêu."

lần này, châu huân mới cười.

"được,mỗi ngày đều thương em nhiều hơn một chút."

"nhưng.."

"nếu một ngày em thấy không ổn…"

"em có thể đi."

"cậu không giữ?"

"không."

"thật?"

"thật."

vũ châu nhìn cậu,rồi khẽ thở ra.

"cậu đúng là… phiền chết đi được."

"biết."

"mà em lại…"

"lại sao?"

"…không ghét nổi."

"em không cần phải quen ngay." châu huân nói.

"em không quen đâu." vũ châu đáp, nhưng không gạt tay cậu ra.

"ừ."

"em cũng không biết mình đang làm gì."

"tôi cũng vậy."

cả hai cùng im.

rồi vũ châu nói.

"vậy… thử thôi."

đêm đó, không có gì vượt quá giới hạn,không có những hành động vội vàng, không có sự chiếm đoạt như những gì em từng quen,chỉ là hai người ngồi cạnh nhau lâu hơn bình thường,nói những chuyện không cần thiết phải nói và im lặng những lúc không cần nói gì cả.

những ngày sau, mọi thứ không thay đổi ồ ạt,vũ châu vẫn diễn,châu huân vẫn ngồi dưới,gánh hát vẫn ồn ào, hỗn tạp như cũ nhưng giữa hai người, khoảng cách đã khác.

có những lần, khi em xuống sân khấu, ánh mắt sẽ tìm cậu trước,có những lần, châu huân đứng dậy sớm hơn một chút,không phải để đi, mà để đợi em và có những lần, khi ở trong phòng, em không còn giữ khoảng cách như trước nữa.

"cậu không thấy phiền à?" vũ châu hỏi một hôm, khi đang tẩy trang.

"phiền gì?"

"em."

"không."

"cậu đúng là… khó hiểu."

"em hiểu làm gì."

"không hiểu thì không yên tâm."

"vậy cứ từ từ."

...

có một buổi tối hiếm hoi, gánh hát nghỉ diễn.

mọi người tụ tập ngoài sân, có người đánh bài, có người uống rượu, tiếng cười nói rôm rả. vũ châu không ra,châu huân cũng không. căn phòng nhỏ hôm đó sáng hơn một chút, vì cửa sổ mở,gió lùa vào, mang theo mùi ẩm của đất và mùi nước sông xa xa.

"cậu có bao giờ nghĩ,nếu không gặp em, thì giờ cậu đang làm gì không?" vũ châu hỏi.

"có."

"làm gì?"

"chán."

"chỉ vậy?"

"ừ."

"cậu không có mục tiêu gì à?"

"có."

"là gì?"

"lúc trước thì không có."

"còn bây giờ?"

châu huân nhìn em.

"bây giờ thì có."

"là em?"

"không hẳn."

"vậy là gì?"

"là cuộc sống có em trong đó."

vũ châu không nói gì,hỉ quay mặt đi một chút.

...

thời gian trôi nhanh hơn khi người ta bắt đầu quen với việc có một ai đó bên cạnh. châu huân không còn đếm ngày,vũ châu cũng không nhắc đến việc rời đi nữa,nhưng một điều không thể tránh..tin từ ngoài bắc gửi vào,báo về cửa tiệm, việc làm ăn, gia đình,mọi thứ vẫn đang chờ cậu quay về.

"cậu sẽ về chứ?" vũ châu hỏi, khi cầm bức thư trên tay.

"ừ."

"bao giờ?"

"chưa biết."

"nhưng sẽ về."

"phải."

một khoảng lặng.

"vậy em thì sao?" em hỏi.

"em muốn thế nào?"

"em hỏi cậu."

"tôi muốn em đi cùng."

"còn nếu em không đi?"

"tôi vẫn về."

"vậy em là gì trong chuyện này?"

châu huân không trả lời ngay,cậu nhìn em, rất lâu.

"em không phải thứ buộc tôi ở lại."

"…"

"nhưng là lý do khiến tôi muốn quay lại."

vũ châu khẽ nhíu mày.

"khác gì nhau?"

"khác."

"chỗ nào?"

"một cái là ràng buộc."

"còn cái kia?"

"là lựa chọn."

đêm đó, vũ châu không nói thêm gì.
nhưng từ hôm sau, em bắt đầu nghĩ rất nhiều.

có những lúc, em đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào mắt, khán giả phía dưới mờ đi nhưng có một người luôn rõ,không phải vì nổi bật mà vì ánh nhìn của cậu không giống ai,không đòi hỏi,không chiếm lấy chỉ ở đó chờ em.

một tuần sau, châu huân nhận thêm thư,lần này, không thể trì hoãn.

"tôi phải về." cậu nói.

vũ châu đang ngồi, tay khựng lại.
"bao lâu?"

"không biết."

"có quay lại không?"

"có."

"chắc không?"

"không chắc."

"…"

"nhưng tôi sẽ cố."

căn phòng im lặng,lần đầu tiên, không phải vì không có gì để nói,mà vì có quá nhiều thứ không thể nói thành lời.

"em không muốn bị bỏ lại." vũ châu nói rất khẽ.

"tôi không bỏ em."

"ai cũng nói vậy."

"tôi không giống họ."

"cậu cũng từng nói câu này rồi."

"ừ."

"và em cũng từng không tin."

"bây giờ thì sao?"

vũ châu nhìn cậu
"bây giờ… em đang sợ."

"vì em tin tôi?"

"ừ."

châu huân bước tới,cậu ôm em, một cái ôm đủ để em biết,có người đang ở đây.

vũ châu không chống lại,cũng không dựa hẳn,chỉ đứng trong vòng tay đó, rất lâu.

"em có thể đi cùng tôi." châu huân nói.

"bỏ hết ở đây?"

"ừ."

"không dễ."

"tôi biết."

"và nếu em không quen?"

"thì em quay lại."

"cậu không giữ?"

"không."

"lại không giữ?"

"tôi không giữ những thứ muốn rời đi."

đêm trước khi rời đi, trời không mưa,gánh hát vẫn sáng đèn,mọi thứ vẫn như cũ,chỉ có hai người là không còn như trước.

"ngày mai em sẽ đi cùng cậu." vũ châu nói.

"ừ."

"cậu không hỏi lại à?"

"em đã nói rồi."

"lỡ em đổi ý?"

"thì tôi đi một mình."

"không giữ?"

"không."

"cậu đúng là…"

"biết rồi."

vũ châu bước tới,em chạm vào cổ áo cậu, kéo nhẹ,không phải để trêu mà là để chắc chắn.

"châu huân."

"ừ?"

"đừng làm em hối hận."

"tôi sẽ không."

"đừng hứa."

đêm đó, không có gì ồn ào,không có sự vội vàng,chỉ có hai người, trong một không gian nhỏ, học cách ở gần nhau mà không sợ hãi,không cần định nghĩa,không cần đặt tên.

...

sáng hôm sau,trên con đường trở về miền bắc, trời không quá nắng.
gió nhẹ,vũ châu ngồi bên cạnh, không nói nhiều,châu huân cũng vậy.

"cậu có sợ không?" em hỏi.

"có."

"vậy vẫn làm?"

"ừ."

"vì em?"

"vì chúng ta."

...

khi về lại con phố hàng đào,mọi thứ bận bịu hơn,cậu vừa quán xuyến giúp bố mẹ, vừa làm thủ tục thôi nghề cho em,hồi đầu ông bà kim cũng chẳng quan tâm đến em đâu,nghĩ thằng quý tử nhặt thêm hầu về thì cũng kệ,mà thấy thằng con mình tối ngày ở phòng của thằng bé này, lúc nào cũng một câu thương em hai câu nhung nhớ làm ông bà sinh nghi,đã thế thằng nhị khánh huy nhà ông bà còn kể là nhiều hôm nghe tiếng mút mát cái gì ở phòng đó. thế là ông bà nói chuyện cho ra nhẽ thì thôi.

mà cũng bấm bụng lắm mới chấp nhận được,thôi thì con dạ cái mang,nó không làm gì sai thì nhà ông bà cũng chỉ thêm cái bát đôi đũa nữa chứ cũng chẳng mất mát gì cho cam,thế là em vừa được cậu thương,lại được ông bà kim đắp lụa lên người,thành ra tướng tá vốn thuộc loại kiêu sa, giờ lại thêm phần diêm dúa,xinh hơn bội phần.

...

những ngày đầu ở phố hàng đào với thân phận chàng dâu, mọi thứ với vũ châu vừa lạ vừa quen,lạ vì không còn cảnh dựng rạp tạm bợ, không còn tiếng người chửi nhau vì tiền cát-sê, không còn những ánh mắt dòm ngó sau cánh gà, quen vì vẫn là ánh nhìn của người đời,nhưng ánh nhìn ở đây khác,không phải kiểu nhìn như muốn bóc trần, cũng không phải kiểu đánh giá xem “đáng giá bao nhiêu”, mà là kiểu tò mò, dè chừng, pha chút soi xét.

“đấy là cái cậu kép mà công tử mang về đấy à?”

“trông cũng được đấy chứ…”

“nghe bảo hát hay lắm…”

“nhưng mà… nghề đó…”

những lời xì xào không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng không cần nghe hết cũng hiểu,vũ châu không phản ứng,em chỉ đi cạnh châu huân, lưng vẫn thẳng, ánh mắt vẫn bình thản như lúc đứng trên sân khấu.

châu huân thì khác,cậu nghe hết và cậu cũng chẳng buồn che giấu việc mình nghe.

"nhìn gì?" một lần, cậu quay lại, giọng nhàn nhạt, mắt quét qua đám người đang thì thầm.

đám đó im ngay.

...

trong nhà họ kim, mọi thứ ban đầu không dễ,vũ châu được sắp một phòng riêng, không quá lớn nhưng sạch sẽ, có cửa sổ nhìn ra phố.

đêm đầu tiên, em đứng trước cửa sổ rất lâu,không phải vì nhớ sân khấu,cũng không phải vì nhớ gánh hát mà là vì… không quen với sự yên tĩnh.

"em không ngủ à?" giọng châu huân vang lên từ phía cửa.

vũ châu không quay lại ngay.
"chưa."

"sợ?"

"không."

"vậy sao không ngủ?"

em im một chút, rồi nói.
"quen ồn rồi."

châu huân bước vào, đứng cạnh em nhìn ra ngoài,phố hàng đào ban đêm vẫn có người qua lại, nhưng không ồn như gánh hát, không hỗn tạp, không có tiếng cười hô hố hay tiếng chửi tục.

"rồi sẽ quen." cậu nói.

cậu chắc à?"

"không."

"…"

"nhưng tôi sẽ ở đây."

những ngày sau, vũ châu bắt đầu quen dần với nhịp sống mới,buổi sáng, em dậy sớm hơn mọi người trong nhà,không phải vì có việc mà vì thói quen. em đi quanh sân, nhìn mấy người làm việc, nhìn cách người ta buôn bán, cách người ta nói chuyện.

không ai động vào em,cũng không ai thân thiết,chỉ là để em tồn tại ở đó.

châu huân thì bận hơn trước,cậu phải lo sổ sách, gặp khách, đi lại nhiều.nhưng có một điều không đổi,tối nào cậu cũng về dù tối khuya mịt mù,nhưng không bỏ em lại một đêm nào.

"cậu không thấy phiền à?"

một buổi tối, vũ châu hỏi khi cả hai đang ngồi trong phòng.

"phiền gì?"

"vì em."

"không."

"cậu trả lời nhanh thật."

"vì không cần nghĩ."

"…"

"nếu phải nghĩ mới trả lời, thì đã không phải là thật."

vũ châu im lặng,em không quen với kiểu nói này,không phải lời ngọt, cũng không phải lời hứa, mà là kiểu…đơn giản đến mức không có chỗ để nghi ngờ.

một tuần sau, chuyện bắt đầu thay đổi,không phải từ châu huân mà từ chính vũ châu.

hôm đó, em đứng trước gương rất lâu.
không phải để trang điểm,mà là để… nhìn mình,khuôn mặt không son phấn,mái tóc rũ tự nhiên,không còn lớp vai diễn,không còn ánh đèn,hỉ là một con người bình thường.

"em đang làm gì vậy?" châu huân đứng ở cửa, nhìn vào.

"không biết."

"…"

"chỉ là thấy… lạ."

"lạ cái gì?"

"lạ vì mình vẫn là mình… mà lại không giống mình."

châu huân bước lại gần, đứng sau lưng em, nhìn qua gương.

"em vẫn vậy thôi."

"không."

"khác chỗ nào?"

vũ châu nghĩ một chút.
"không còn phải diễn."

"ừ."

"không còn phải… làm người khác hài lòng."

"ừ."

"nhưng…"em dừng lại.

"nhưng?"

"cũng không biết phải làm gì tiếp."

lần đầu tiên, em nói ra điều đó.

châu huân không trả lời ngay,cậu nhìn em qua gương, rồi nói.

"vậy thì từ từ."

"từ từ cái gì?"

"tìm."

"tìm cái gì?"

"tìm xem em muốn làm gì."

vũ châu bật cười khẽ.
"nghe dễ thật."

"không dễ."

"vậy sao cậu nói nhẹ vậy?”"

"vì không cần gấp."

"…"

"em có cả thời gian."

...

những ngày sau đó, vũ châu bắt đầu thử những thứ nhỏ nhặt,em học đọc sổ sách đơn giản,học cách phân biệt các loại lụa,học cách nói chuyện với khách mà không phải diễn,mọi thứ đều vụng về nhưng không ai cười,ít nhất là không cười trước mặt em.

châu huân thì kiên nhẫn một cách khó hiểu.

“không đúng rồi.” em nói, nhíu mày nhìn đống sổ.

“ở đâu?”

“chỗ này em không hiểu.”

châu huân kéo ghế lại gần hơn.
“để tôi xem.”

hai người ngồi sát lại.

“đây,” cậu chỉ vào dòng chữ, “chỗ này là tiền nhập.”

“còn đây?”

“tiền bán.”

“vậy… nếu chênh thì sao?”

“thì kiểm lại.”

“…”

“cậu không sợ em làm hỏng à?”

“không.”

“sao không?”

“vì có tôi ở đây dạy em.”

thời gian trôi,không ai để ý rõ từ lúc nào, nhưng vũ châu bắt đầu cười nhiều hơn,không phải kiểu cười diễn,mà là muốn là cười,có lúc khúc khích,có lúc lại không nhịn được mà cười thật to.

một buổi chiều, khi trời chuyển gió, vũ châu đứng ngoài hiên, nhìn phố.
châu huân bước ra.

"em làm gì vậy?"

"mình này..đừng gọi em là vũ châu nữa được không?"

"sao?"

"em không muốn.. không muốn dùng tên đó nữa,em muốn dùng tên thật, không muốn nhớ cái nghề bẽ bàng đó nữa,dù em bị vấy bẩn..nhưng em vẫn muốn có danh phận khác xứng bên mình hơn.."

"hư quá,tôi chẳng hỏi gì em mà nói như thể tôi bắt nạt em vậy, không muốn thì không gọi nữa thôi, không phải vũ châu thì là mạnh tiến,tên nào cũng vẫn là người tôi thương cả mà."

"mà mình nè.."

"hửm?"

"em..em muốn được cưới hỏi đàng hoàng.."

"ừm?"

"em..em dù bẩn nhưng..nhưng em cũng muốn được cưới xin chứ không phải chó chui gầm chạn hay chuột sa chĩnh gạo mà người ta nói..em..em.."

châu huân không để em nói hết câu, tay cậu đã nâng cằm em lên, rất nhẹ, như sợ mạnh tay một chút thôi cũng làm vỡ đi cái gì đó mong manh đang cố gắng hình thành trong lòng em.

"ai nói em bẩn?"

"em…"

"là ai nói?"

"…người ta."

"người ta là ai?"

em không trả lời được,châu huân thở ra một hơi dài, tay vẫn giữ nguyên, không ép, không siết, chỉ giữ đủ để em không cúi đầu xuống trốn tránh.

"người ta nói cái gì cũng được, vì họ không sống thay đời của em."

“…”

"còn tôi," cậu nói chậm lại, "tôi nhìn em từ đầu đến giờ, chưa từng thấy em bẩn ở chỗ nào."

mạnh tiến cười trong nước mắt

"cậu nói vậy vì cậu chưa…"

"tôi thấy hết rồi."

câu này làm em im bặt.

"tôi thấy em trên sân khấu."

"tôi thấy em sau cánh gà từng chủ động cầu hoan tôi."

"tôi thấy cả những lúc em không muốn ai nhìn."

"và trong tất cả những thứ đó," cậu nói, "không có cái nào khiến tôi nghĩ em thấp kém hơn người khác."

"ngoan, không khóc,sẽ tìm ngày đẹp rồi hỏi cưới em."

gió ngoài hiên thổi nhẹ, mang theo mùi lụa mới phơi, thơm dịu.

"vậy… mình sẽ cưới em thật à?"

"ừ."

"không phải nói cho em vui?"

"không."

"không phải vì thương hại?"

"không."

"không phải vì…"

"em hỏi nhiều thật." châu huân cắt ngang, nhưng giọng không có chút khó chịu nào.

"…em sợ."

câu đó nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

châu huân nghe thấy,cậu buông tay khỏi cằm em, rồi thay vào đó là nắm lấy tay em, đan vào, rất tự nhiên.

"tôi cũng sợ."

mạnh tiến ngẩng lên.

"cậu?"

"ừ."

"cậu sợ cái gì?"

"sợ em hối hận."

"vậy…" mạnh tiến hít một hơi, như lấy hết can đảm, "mình làm thật nhé?"

"làm gì?"

"cưới em."

"ừ."

"đàng hoàng."

"ừ."

"có người mai mối, có sính lễ, có cưới hỏi."

"ừ"

"có danh phận."

"ừ."

mạnh tiến nhìn cậu

"và không phải giấu."

châu huân khẽ cười.
"tôi chưa từng định giấu em đi."

...

việc cưới hỏi, nói thì dễ, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết, không đơn giản,nhà họ kim là nhà buôn có tiếng ở phố hàng đào, việc gì cũng phải có thể diện, có quy củ,mà chuyện cưới một người như mạnh tiến, lại càng không thể qua loa..

"mày chắc chưa?" thằng bầu,cái thằng đã kéo châu huân đi xem diễn hôm đó đang ngồi vắt chân trên ghế, nhìn cậu như nhìn một trò lạ.

"chắc."

"cưới thật?"

"ừ."

"không phải nuôi chơi?"

"không."

"không phải hứng?"

"không."

"không phải…"

"mày hỏi nữa tao đuổi ra ngoài đấy."

thằng bầu bật cười.
"được rồi được rồi, tao tin."

nó nghiêng đầu.
"nhưng mày biết không, chuyện này sẽ ầm lên đấy."

"kệ."

"người ta nói nhiều lắm."

"kệ."

"nhà mày?"

"lo xong rồi."

"xong thật à?"

"ừ."

thực ra không phải “xong” theo nghĩa mọi thứ đều suôn sẻ,ông bà kim ban đầu phản đối kịch liệt không phải vì ghét mạnh tiến, mà vì danh tiếng.

"con thật sự muốn cưới một kép hát?"

"vâng."

"con có biết người ta sẽ nói gì không?"

"biết."

"vậy mà vẫn làm?"

"vâng."

cuộc nói chuyện đó kéo dài rất lâu.
có lúc căng thẳng đến mức tưởng như không thể cứu vãn,nhưng cuối cùng, điều khiến ông bà kim chấp nhận,không phải là lý lẽ,mà là thái độ,châu huân không cãi, không nổi nóng, không bỏ đi.

cậu chỉ nói

"con không cần mọi người hiểu ngay."

"nhưng con mong mọi người đừng phủ nhận em ấy trước khi nhìn em ấy."

bà kim quay ra nhìn em thật lâu.

"con có biết con đang bước vào cái gì không?"

"dạ biết."

"là gì?"

"…là một nơi mà nếu con sai, sẽ không chỉ mình con chịu."

"vậy con vẫn muốn?"

"dạ."

"vì sao?"

mạnh tiến im một lúc,rồi em nói.
"vì con không muốn sống như trước nữa."

"…"

"và vì… con muốn ở bên cậu ấy."

không có lời lẽ hoa mỹ,không có nước mắt.

bà kim thở dài.
"được rồi."

ngày cưới được chọn vào một ngày đẹp,phố hàng đào hôm đó đông hơn thường lệ,không phải vì có hội hè gì lớn, mà vì ai cũng tò mò.

“nghe chưa?”

“công tử kim cưới…”

“biết rồi…”

“cái cậu kép đó ấy hả?”

“ừ…”

nhưng dù có xì xào thế nào, đám cưới vẫn diễn ra đàng hoàng đúng lễ. mạnh tiến mặc áo dài đỏ, không phải kiểu lộng lẫy như trên sân khấu, mà là kiểu trang trọng, vừa vặn,không phấn son đậm, chỉ điểm nhẹ nhưng vẫn đẹp,không phải cái đẹp khiến người ta muốn chiếm lấy mà là cái đẹp khiến người ta ngoái lại phải nhìn nhiều lần.

châu huân đứng cạnh, áo dài đỏ như em, hai người đứng cùng nhau, không có sự chênh lệch quá nhiều.

...

"hồi trước tao không tin." thằng bầu đứng bên cạnh, lẩm bẩm.

"bây giờ thì sao?"

"bây giờ…" nó nhún vai, "vẫn không tin lắm, nhưng mà…"

"nhưng?"

"nhìn mày như vậy," nó cười, "chắc là thật rồi.”

nghi lễ diễn ra không có gì đặc biệt,nhưng với mạnh tiến, mỗi bước đều nặng trĩu tựa ngàn cân,không phải vì mệt mà vì em chưa từng nghĩ có ngày này.

...

đến khi mọi thứ kết thúc, trời đã ngả chiều,khách khứa dần ra về,căn nhà trở lại yên tĩnh.

...

"mình này…"

"ừ?"

"em vẫn thấy sợ."

"biết."

"không phải sợ cậu."

"tôi biết."

"mà là sợ… một ngày tỉnh dậy, tất cả lại như cũ."

cậu chẳng nói gì mà chỉ viết vào mặt sau của tấm ảnh cưới bốn dòng thơ ngắn

"môi cong,má đỏ xinh xinh
em cười để lại trăm tình ngẩn ngơ
sáng thương chiều nhớ đêm mơ
em làm cho kẻ dại khờ biết yêu."

em đọc xong, chẳng biết tại sao lại như vậy,bất quá đành hỏi chồng

"thơ này..là sao vậy mình?"

"thì là… tôi nghĩ gì thì viết nấy thôi."

mạnh tiến vẫn cầm tấm ảnh trong tay, ngón tay miết nhẹ lên nét chữ còn hơi lem mực.

"nhưng mà… nghe như mấy ông đồ hay viết cho mấy cô đào…"

"ừ." châu huân gật rất tự nhiên, "tôi cũng từng viết cho người khác."

"vậy… có khác gì không?"

"có."

“khác ở đâu?"

châu huân không trả lời ngay, cậu tiến lại gần, cúi xuống nhìn tấm ảnh cùng em.

"khác ở chỗ… lần này tôi không cần viết cho ai xem."

mạnh tiến chớp mắt.

“vậy viết cho ai?”

“cho em.”

“em có học cao đâu mà viết cầu kỳ vậy.”

“thì tôi đọc cho em nghe.”

không gian yên lại một chút.

ngoài sân, tiếng người dọn dẹp lác đác, ánh chiều hắt qua cửa sổ, đổ lên vai hai người một lớp vàng dịu.

mạnh tiến cười khẽ.
“vậy đọc lại đi.”

“đọc rồi còn đọc nữa?”

“em muốn nghe lại.”

châu huân thở ra một hơi, nhưng không từ chối,giọng cậu không trầm bổng như người hát, cũng không mềm mại như mấy kép trên sân khấu,

“môi cong, má đỏ xinh xinh
em cười để lại trăm tình ngẩn ngơ
sáng thương chiều nhớ đêm mơ
em làm cho kẻ dại khờ biết yêu.”

đọc xong, cậu không nói gì thêm,mạnh tiến cũng không nói,chỉ là

“kẻ dại khờ là cậu à?”

“ừ.”

“cậu tự nhận vậy luôn?”

“có gì mà không nhận.”

“cậu… trước giờ đâu có như vậy.”

“trước giờ tôi cũng đâu có em.”

...

cậu đỡ em nằm xuống,lần này, em ngủ nhanh hơn mọi khi,em không còn lo lắng như trước,không còn sợ hãi như trước chỉ là ngủ bên cạnh một người và biết rằng sáng mai tỉnh dậy, người đó vẫn ở đó..

"em yêu mình nhiều lắm." em nói mớ khi ngủ.

"tôi cũng chỉ thương một mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com