0. Hoàng tử Juhoon và Rồng Martin
độ dài: khoảng 4,300 từ
additional tags: cổ tích au, kinda fantasy...
pairings: CORTIS's Kim Juhoon/Martin Edwards Park, side couple Ahn Keonho/Eom Seonghyeon
summary: Juhoon là một hoàng tử dính phải lời nguyền bị giam cầm khi tròn 17 tuổi. Martin là con rồng có nhiệm vụ phải canh giữ Juhoon.
a/n: một lần nữa, xin đừng đọc fic này với một tâm thế nghiêm túc...
—
Sự ra đời của Juhoon là một điềm lành được mong ngóng từ lâu.
Ngày tiếng khóc của hoàng tử nhỏ vang vọng khắp lâu đài, tin tức truyền đi khắp vương quốc, dân chúng đổ xô ra đường để tổ chức vũ hội và reo vang bài ca mừng người kế vị được hạ sinh sau mười năm ròng. Mùa màng từ dạo đó khởi sắc và liên tục bội thu. Trận chiến nơi biên giới cũng kết thúc với phần thắng thuộc về vương quốc Juhoon.
Sự xuất hiện của Juhoon đem đến may mắn cho mọi người, nhưng đáng buồn thay, từng ấy may mắn chẳng chút nào dành cho cậu. Tuổi 17 của vị hoàng tử được săn đón (một cách không mong muốn) vậy mà diễn ra thế này:
"Juhoon này, sao cậu dính phải lời nguyền vậy?" Martin trong lốt rồng nhìn vào ô cửa sổ phòng Juhoon. Đôi mắt đen hun hút nhìn Juhoon đầy hiếu kỳ.
Đã sang tháng thứ hai trong nhật ký làm hoàng tử dính lời nguyền của Juhoon.
"Hừm, phải bắt đầu từ đâu nhỉ?" Juhoon thật thà, nghiêng đầu nhìn lớp vảy rồng màu đồng bóng loáng của Martin, cố soi rõ hình ảnh phản chiếu của mình. "Nhìn chung thì người yêu cũ của vua cha tôi là một phù thủy độc ác. Bà ấy nguyền rủa ông ấy vô sinh nhưng mẹ tôi tình cờ là thánh nữ có khả năng kháng phép. Mất 10 năm khả năng ấy của bà mới phát huy tác dụng nhưng thà vậy còn hơn không. Thế là tôi ra đời. Nhưng người yêu cũ của cha tôi vẫn không chịu thua. Bả nguyền rằng năm tôi tròn 17 tuổi, tôi sẽ bị ship đến một tòa lâu đài cao chót vót, sống cô độc hết đời cho đến khi có người đến cứu. Đại loại là vậy."
"Juhoon kể thiếu rồi." Martin nói khi Juhoon vừa dứt câu. Những khi hóa rồng, giọng Martin trầm và có phần đe dọa nhưng Juhoon đã nghe quen và không còn run sợ. "Cậu bị ship đến một tòa lâu đài cao chót vót, nơi có một con rồng là tôi canh giữ nghiêm ngặt và phải sống cô độc hết đời cho đến khi có người đến cứu."
Juhoon gật gù, "À ừ đúng là vậy. Cảm ơn vì phần bổ sung." không phải là cậu quên mất sự tồn tại của Martin. Chỉ là Juhoon không xem việc bị Martin canh giữ là một phần của lời nguyền. Nếu phải nói chính xác, Martin là phước lành duy nhất của lời nguyền này thì đúng hơn. Rằng Juhoon sẽ chết vì chán chứ không phải cô độc nếu không có ai bầu bạn. "Còn Martin thì sao? Vì sao Martin lại bị nguyền rủa thành rồng?"
Martin nhăn mặt. Lưu ý, mặt ở đây là mặt rồng. Và dù nhìn có hơi đáng sợ, thì giọng điệu của Martin nghe mới thân thiện và dễ mến làm sao.
"Juhoon nói sai rồi. Tôi không bị nguyền rủa. Tôi đẻ ra từ quả trứng rồng của một đôi rồng hạnh phúc và lớn lên thành một con rồng bình thường. À không, bố tôi là rồng phương Tây còn mẹ tôi là rồng phương Đông. Nên tôi vẫn hơi khác thường chút xíu. Juhoon nhìn nè, tôi có râu rồng như mẹ mình. Cậu sẽ không thấy những con rồng khác có hai cọng râu rồng như tôi đâu." Martin tự hào, vừa nói vừa dùng bộ móng vuốt cho Juhoon xem hai cọng râu mọc từ hai bên cánh mũi.
"À à hiểu hiểu." Juhoon cười xòa, thấy hai má mình ấm lên vì ngượng. Một thẻ quê độ cho hoàng tử. Không cần lo cho phận đời người khác đâu Juhoon ạ. Trong câu chuyện này cậu là nhân vật chính bị nguyền rủa duy nhất rồi. Thế rồi Juhoon xoa gáy hỏi tiếp, "Thế tại sao cậu phải canh giữ tôi? Cậu được người yêu cũ của cha tôi thuê hả? Hay cậu bị ép? Hay cậu bị phù phép? Làm ơn hãy nói cậu không làm việc này không công."
Cặp mắt khổng lồ của Martin tròn xoe đầy ắp sự khó hiểu, "Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là cậu có bị ép không ấy? Dạng như chính cậu cũng bị nguyền phải ở đây canh giữ tôi chẳng hạn... Mà khoan, giả dụ cậu tự nguyện ở đây nghe sai sai không kém. Hay cha tôi cũng từng gây thù với tộc rồng các cậu hả?"
"Trời ơi không có! Sao Juhoon lại nghĩ thế chứ!" Martin phá lên cười. Giọng cười giòn giã làm tim Juhoon run lên vì độ vang. Chẳng nói chẳng rằng, chú rồng khổng lồ trước mắt Juhoon biến mất, hóa thành người con trai cao kều với mái tóc vàng, lơ lửng trước cửa sổ Juhoon bằng đôi cánh sải rộng màu đồng.
Martin bay đà đà và ngồi thụp xuống lên bệ cửa. Đôi mắt đã thôi khổng lồ nhưng vẫn còn đen láy dán mãi ở Juhoon với khóe môi cong cong. Có thể vì Martin là một sinh vật thần thoại có phép thuật, nhưng Juhoon bỗng thấy mơ màng đến lạ như thể cậu mới bị bỏ bùa. Hay là nụ cười tươi rói trên môi Martin có phép nhỉ?
"Juhoon nói đúng và không đúng." Martin toe toét. Cổ áo khoét sâu làm lấp ló màu da trắng và bờ ngực phẳng lì. Gầy quá, Juhoon thầm nghĩ. "Tôi không muốn thì đố ai ép được. Tôi biết đến cậu đúng thật qua người yêu cũ của cha cậu. Bà ấy nhờ, nhấn mạnh nhé, nhờ tôi canh giữ cậu. Bả không nói rõ thời gian, nhưng vì thấy cậu cũng dễ mến nên tôi đồng ý ký giao ước vô thời hạn. À không, thời hạn là làm đến khi nào cậu được rời đi. Juhoon đi là tôi cũng xong việc. Nhìn chung là vậy."
Juhoon nhíu mày, "Vậy là cậu được thuê để canh giữ tôi à?"
Martin-không-trong-lốt-rồng nhún vai. "Có thể xem là thế."
"Thế đổi lại cậu được gì?" Juhoon khoanh tay trước ngực. "Nếu là tôi thì tôi không nhận kèo này đâu. Tưởng tượng quanh năm phải canh gác một người trong ngọn tháp cao tít mù đi, nghe chán phèo."
"Chậc chậc, Juhoon lại bỏ qua một chi tiết quan trọng rồi." Martin bĩu môi, lắc đầu và nói bằng một giọng nhỏ dần. "Vì thấy Juhoon dễ thương nên tôi mới đồng ý ở đây đấy chứ. Tôi không có nhiều bạn, tính cả loài rồng. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội được kết thân với một hoàng tử loài người trạc tuổi dễ mến đâu..."
"Ồ..."
Juhoon tròn miệng, nhác thấy hai má Martin hồng lên và mẩm rằng màu má mình đang tương tự.
Thật ra Martin cũng dễ mến lắm đó, Juhoon nghĩ thầm nhưng không nói.
Có lẽ hoàng tử Juhoon không có nhu cầu được giải cứu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng như đã thiết lập từ đầu, hoàng tử Juhoon của chúng ta không phải là một người may mắn cho lắm. Nếu không nói đúng hơn là xui xẻo.
"CON RỒNG KIA MAU THẢ HOÀNG TỬ RA!!!" Một giọng nói bất thình lình vang lên làm cả Juhoon lẫn Martin giật bắn người.
"Kìa, tụi mình có khách rồi nè! Vị khách đầu tiên đó!" Martin nhoẻn miệng cười toe, "Juhoon ở yên đây nhá!" nói rồi nhắm mắt thả mình rơi tự do trước sự sửng sốt của Juhoon. Juhoon dẫu biết vẫn hoảng hốt chạy ùa đến cửa sổ, nhìn xuống và thấy Martin nhỏ dần như biến mắt dưới con hào sâu hun hút để rồi hóa thành chú rồng khổng lồ, choáng cả tầm nhìn của Juhoon.
"Juhoon xem cho kỹ nha, tôi tập kịch bản này mãi mới được diễn đó!"
Chưa kịp hoàn hồn trước dáng vẻ gồng lên cho đáng sợ, người kia đã quay sang nháy mắt với Juhoon. Lại còn tinh tế nhích sang một bên giúp Juhoon nhìn rõ được quang cảnh bên dưới, nơi có một chàng kỵ sĩ cưỡi bạch mã chĩa mũi giáo về hướng Martin và Juhoon.
Quái thật, Juhoon tưởng hoàng tử hay kỵ sĩ gì gì đó phải mất cả năm mới tới chứ. Vậy ra lâu đài giam cầm Juhoon không khó tìm đến vậy.
Chán thật.
"Hoàng tử đợi đó! Em sẽ cứu được anh!" Chàng kỵ sĩ không ai mượn hét lớn, thúc ngựa phi đến hướng Martin.
Một người bình thường trên lưng ngựa đấu với một con rồng khổng lồ không phải là một trận chiến cân sức. Nếu không phải từng được Martin sửa sai, hẳn Juhoon đã khẳng định kỵ sĩ và con ngựa kia rồi sẽ trở thành bữa tối của Martin.
Rằng hơn một tháng ở với Martin giúp Juhoon ngộ ra nhiều điều về loài rồng. Martin nói rồng không thích ăn thịt người, thịt người dai nhách và không nhiều dinh dưỡng. Bù lại thì thức ăn của con người khá ngon, rất hợp khẩu vị loài rồng. Thi thoảng Martin còn hóa rồng chở Juhoon xuống thị trấn con người gần nhất và cùng cậu hoặc ăn hàng hoặc mua nguyên liệu về nấu ăn. Kỹ năng bếp núc của Juhoon bằng không, hẳn rồi, vì Juhoon là hoàng tử mà, nhưng Martin rất kiên quyết với việc phải đem lại cho Juhoon một cuộc sống bình thường nhất có thể, tất nhiên không bao gồm việc Juhoon bị cách ly xã hội hay Juhoon phải đợi Martin khạc lửa rồi mới được thổi cơm. Nên là Martin sắm cho Juhoon rất nhiều sách về đủ thứ trên đời, trong đó có cả sách nấu ăn. Kỹ năng nấu nướng của Juhoon bằng không nhưng cậu có thể học, đặc biệt là khi Juhoon biết Martin khoái món súp bí đỏ ăn kèm thịt cừu nướng.
"Đừng ăn thịt anh ta nhé Martin!" Juhoon bông đùa, biết rằng cặp tai rồng to tướng của Martin sẽ nghe thấy.
"Đã bảo loài rồng chúng tôi không ăn thịt người rồi mà Juhoon." Martin nhe răng cười. Dám chắc nụ cười vừa rồi của Martin sẽ làm chàng kỵ sĩ kia khiếp đảm còn Juhoon thì không.
Thế rồi Martin bay lên và há miệng để khè lửa. À đây, một sự thật thứ hai về rồng Juhoon biết được từ Martin: lửa rồng chỉ thực sự gây chết người khi bản thân loài rồng thực sự muốn giết người. Tức là ngọn lửa Martin vừa khè ra hoàn toàn chỉ khiến chàng kỵ sĩ và chú ngựa hoảng loạn rồi bỏ chạy chứ không nướng khét được ai. Ít ra thì đó là điều mà Martin đã thỏa thuận với Juhoon.
Mánh khóe của Martin thành công khiến chú bạch mã nọ hí lên hoảng sợ đến ngã nhào cả người lẫn ngựa. Chàng kỵ sĩ lồm cồm bò dậy. Bộ giáp nặng nề khiến chuyển động của anh ta trông cục mịch và vụng về. Nón giáp rơi xuống để lộ một khuôn mặt nom điển trai nhưng non choẹt. Có khi còn trẻ tuổi hơn cả Juhoon. Trên tay anh vẫn là mũi giáo hiên ngang, siết chặt và sẵn sàng vào tư thế phòng thủ cho những gì Martin sắp tung ra.
Nhưng khoan đã, có gì đó rất kỳ lạ ở người này.
"Liền đi Seonghyeon!" Chàng kỵ sĩ la lớn.
Ngay lập tức, chú bạch mã hóa thành một thiếu niên loài người với đôi cánh... tiên?
Tiên tộc sao? Một chủng loài Juhoon từng đọc qua nhưng chưa có dịp tiến xúc.
Martin dường như cũng bất ngờ với sự thay đổi từ quân địch. Cậu khựng lại để dò xét tình hình và sải cánh ra chắn trước cửa sổ phòng Juhoon.
"Cẩn thận đấy Martin!" Juhoon chưa hề nghe gì về kịch bản nơi cậu sẽ được giải cứu bởi một thiếu niên loài người và tiên tộc.
"Juhoon cứ ở yên đấy, tôi lo được."
Một đúc kết nữa Juhoon kết luận được khi kết bạn với rồng là rồng không hề đáng sợ hay ranh ma như những gì truyện cổ ghi chép. Hay ít nhất là chú rồng quá đỗi thân thiện Martin. Trái với vẻ ngoài dọa người khi hóa rồng và kể cả khi hóa người vì chiều cao mét chín, Martin thực chất là một chàng rồng dễ ngại và có phần hậu đậu. Khi xấu hổ, màu da trắng của Martin ửng đỏ như được lửa hun nóng và tay chân cứ cũng lóng ngóng vì cậu sợ bộ móng rồng của mình sẽ làm Juhoon đau.
Mà hơn cả, Martin cũng không có tí kinh nghiệm thực chiến nào. Cậu ấy chỉ giỏi diễn trận giả với Juhoon thôi.
Cậu trai tiên tộc nhanh gọn né được từng đợt lửa Martin phun ra. Dáng hình thoăn thoắt luồn lách qua từng cú vung tay và đập cánh, chẳng mấy chốc đã xuất hiện mặt đối mặt với Martin, gần ô cửa có Juhoon đến nỗi Juhoon có thể thấy được rõ từng đường nét khuôn mặt người nọ. Lại là một thiếu niên đẹp trai khác, Juhoon tự nhủ. Nhưng Juhoon thực lòng không mong được bất kỳ người đẹp trai hay xinh gái nào khác cứu thoát đâu. Cậu đang rất thoải mái với cuộc sống bị giam cầm với Martin rồi.
"Đợi nha Hoàng tử, tụi tui cứu anh liền." Đôi cánh tiên của cậu trai kia như trong suốt giữa không trung, lất phất những hạt bụi tiên lấp lánh theo từng lần đập cánh.
"Tôi không muốn được cứu!" Juhoon phiền lòng đáp trả. "Hai người có thể đi về và nói rằng tôi bị rồng ăn thịt rồi không?"
"Ê nha Juhoon, đã bảo là rồng không ăn thịt người!"
"Diễn kịch đi Martin, có thế người ta mới để tôi và cậu được yên!"
"Hờ hờ, tôi không biết anh hoàng tử mắc phải chứng Stockholm hay gì không nhưng chúng tôi thực sự phải cứu anh ra đó. Ở yên và chờ được cứu nha anh trai."
Dứt lời thì cậu trai kia thổi phù một nắm bụi phép vào Martin.
Cậu rồng bất ngờ bị phù phép không khỏi choáng váng trước làn bụi mù. Bụi xộc vào mũi khiến Martin hắt xì một hơi thật to rồi choáng váng, lịm dần rồi đổ rạp xuống. Cơ thể khổng lồ vang lên một tiếng rầm đinh tai khi chạm đất.
"MARTIN!!!" Juhoon hoảng hốt la lên.
Trước khi kịp nhận thức, cả người Juhoon đã nhào khỏi ô cửa sổ, biến vụt trước sự kinh hãi của cả cậu và người con trai tiên tộc.
Gió lạnh cắt sượt qua gò má. Juhoon nhắm tịt mắt chới với giữa thinh không. Cú rơi tự do khiến Juhoon chẳng nghĩ được gì khác ngoài sự thật cậu sắp sửa đáp xuống cái bụng tròn ủm ngửa lên trời của Martin.
Nếu Juhoon đủ may mắn, mà thường là không, bụng của Martin sẽ đủ mềm để Juhoon không phải chết mà chỉ bầm dập hoặc gãy vài cái xương. Và nếu Juhoon đủ xui xẻo, mà thường là có, bụng của Martin sẽ là nơi Juhoon chết bẹp dí vì rơi từ ngọn tháp cao ơi là cao và trọng lực trái đất vẫn là logic nhiều chắc chắn nhất còn tồn tại trong câu chuyện kỳ cục này.
Biết thế Juhoon đã tranh thủ xoa bụng rồng của Martin khi có cơ hội. Nếu vậy cậu đã không phải đoán già đoán non trong giây phút sinh tử cận kề.
.
.
.
.
.
Lần đầu tiên trong suốt 17 năm có mặt trên đời với danh xưng điềm lành mà mình thì xui tận mạng, Juhoon thấy thật may mắn vì mở mắt ra cậu vẫn còn sống, không thấy ê ẩm hay gãy cái xương nào với Martin trong lốt người đang nghiêng mình, đối mặt ngủ ro ro ngay bên cạnh.
"Ô, anh hoàng tử tỉnh rồi này!" Giọng ai đó mừng rơn.
"Giờ thì đợi nốt cụ rồng." Người còn lại tiếp lời.
Juhoon từ từ định thần lại khi nhổm người dậy, trông thấy hai cậu con trai đang chớp mắt thân thiện nhìn mình bên đốm lửa bập bùng. Một người là cậu tiên tộc, lúc nãy Juhoon đã nhớ mặt, vậy người còn lại hẳn là chàng kỵ sĩ.
"Tôi vẫn còn sống à?" Juhoon nghi hoặc lên tiếng.
Cậu tiên tộc chau mày. "Chứ còn gì nữa? Bộ trông hai đứa tôi giống thần chết lắm hả?"
"Thần chết có tồn tại không?"
"Tôi không biết. Tụi tôi đã ai chết bao giờ đâu." Cũng là cậu tiên tộc ấy nhún vai.
"Nghiêm túc đi Seonghyeon! Người ta là hoàng tử đấy!" Cậu kỵ sĩ đánh nhẹ vào vai cậu tiên tộc.
"Hoàng tử của cậu chứ có phải của tớ đâu!"
Tiếng hai người trước mặt cãi cọ như thêm khẳng định sự thật là Juhoon vẫn còn sống. Nhưng để chắc chắn, cậu quyết định nhéo má mình thêm một cái. Rõ đau. Vậy là Juhoon thực sự còn sống.
"Tụi tôi bất tỉnh lâu chưa?" Juhoon hỏi, mắt nhìn sang Martin vẫn nhắm nghiền và thở đều.
"Mới nửa tiếng thôi. Anh bất tỉnh là vì choáng. Còn cụ rồng thì dính phải bụi tiên của tôi nên phải một tẹo nữa mới tỉnh."
Juhoon gật đầu. Nhưng như thể nhận ra có gì đó sai sai, cậu hỏi tiếp. "Sao cậu lại cứu hai đứa tôi? Tôi tưởng các cậu đến đây để giết Martin và cứu tôi thôi chứ?"
"Tôi có nhanh kịp để cứu anh đâu." Cậu tiên tộc chẹp miệng, tay chỉ vào Martin vẫn đang say giấc nồng. "Anh rơi xuống bụng của cụ rồng đấy. Tròn ủm và mềm như cái phao nên anh không chết. Chính ra người cứu anh là cụ rồng mới phải."
Ồ, vậy ra bụng Martin đủ mềm để Juhoon đáp xuống mà không sao. Lại còn mềm đến mức Juhoon không mảy may sứt mẻ miếng nào. Một kiến thức nữa về rồng đã được Juhoon tiếp thu: bụng họ rất mềm. Hoặc là bụng Martin rất mềm, nghĩ mà Juhoon cười tủm tỉm.
Nhưng cậu rất nhanh đanh mặt lại.
"Martin không phải là cụ rồng."
"Hả?" Hai người nọ đồng thanh.
"Cậu ấy là một con rồng 17 tuổi, bằng tuổi tôi thôi."
Cậu tiên tộc Juhoon lờ mờ nhớ tên Seonghyeon gật gù. "Vậy thì anh rồng. Hai đứa tôi mới 16 tuổi thôi."
"Seonghyeon!" Cậu kỵ sĩ gắt lên. "Xin lỗi hoàng tử, bạn em là tiên. Bọn họ không quen với tác phong nói chuyện của con người chúng mình. Em là Keonho, em thuộc đội kỵ sĩ hoàng gia. Chắc anh không nhớ em đâu." Keonho khẽ cúi đầu.
"Cậu được cha giao đến cứu tôi à?" Juhoon cẩn trọng hỏi lại, nhác thấy Martin vừa nhíu mày và khẽ cựa quậy. Cậu ấy sắp dậy rồi.
"Hờ hờ, tép riu như em thì cửa gì được giao nhiệm vụ ấy. Seonghyeon rủ em đi cứu hoàng tử á."
"?"
"Ý em là—"
"Đây để tôi nói luôn." Thế rồi Seonghyeon cướp lời. "Tôi là tiên, Keonho là người. Chúng tôi yêu nhau nhưng tình yêu giữa hai chủng loài khác biệt bị ngăn cấm. Tôi cần vảy rồng để làm phép biến thành người và cần một vị vua loài người bảo trợ. Việc cứu hoàng tử là anh Juhoon đây vừa hay đáp ứng được hai tiêu chí trên. Như vậy đã đủ giải đáp thắc mắc của anh chưa?" Seonghyeon tuôn ra một tràng giải thích và gạt tay Keonho đang phát ngại. "Ê! Cụ rồng—xí lộn, anh rồng dậy rồi kìa!"
Juhoon nghe thấy thế thì dừng hẳn việc tiêu hóa câu chuyện của cặp đôi nọ mà quay sang Martin. Cậu lo lắng đặt tay lên má người nọ, vỗ nhẹ khi thấy Martin dần líu ríu mở mắt.
"Ju–juhoon?" Martin khẽ nói.
"Tôi đây. Martin không sao chứ?"
Martin từ từ ngồi dậy, tay vỗ nhẹ vào đầu, nheo mắt mấy lần trước khi đảo một vòng quanh và giật mình ôm chầm lấy Juhoon. "HAI NGƯỜI NÀY LÀ AI?!"
Cái ôm bất ngờ của Martin khiến Juhoon bất giác đỏ mặt. Cậu vờ như không thấy hai cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn mình và Martin, bối rối đẩy Martin ra và ôn tồn. "Không sao đâu. Họ là hai người ban nãy đến để cứu tôi thôi. Họ sẽ không làm hại ta đâu."
"À dạ thực ra tụi em vẫn cần xin nhẹ anh rồng một cái vảy ạ... Mà nếu nhiều hơn một cái thì càng tốt..." Cậu kỵ sĩ Keonho khó xử gãi đầu.
Lần này đến lượt Seonghyeon quay sang gắt với Keonho. "Đã bảo tớ biết làm phép đó mà. Không hỏng đâu mà cậu cứ lo xa!"
Martin vẫn ôm rịt lấy đầu Juhoon, gằn giọng cứng rắn. "Xin vảy tôi làm gì? Mà khoan! Hai người sẽ không bắt Juhoon đi chứ? Đừng hòng nhé, tôi không ngại nướng khét tiên tộc hay con người đâu!"
Seonghyeon và Keonho đực mặt ra chớp mắt. Bẵng một lúc sau thì Seonghyeon ảo não ôm đầu.
"Đm. Sao Keonho không bảo tớ hoàng tử và rồng mến nhau vậy?"
"Sao tớ biết được..."
"Hai người mau đi đi trước khi tôi biến thành rồng thêm lần nữa!" Martin ôm Juhoon dạt dạt ra xa.
"Chắc tụi này sợ! Lúc nãy tôi còn hạ anh ngủm luôn còn gì."
"Thôi nào Seonghyeon, mình thử thương thảo với hai ảnh xem sao đi mà?"
Trong lời qua tiếng lại giữa Martin và hai người thiếu niên nọ, từ "mến" phát ra từ Seonghyeon như vừa khiến Juhoon vỡ lẽ ra điều gì, ngay giữa cái ôm gần của Martin, tai áp vào lồng ngực của cậu ấy và mặt không khỏi đỏ lên thêm lần nữa.
Chàng hoàng tử Juhoon bất giác nghĩ đến việc người và rồng kết duyên có bị ngăn cấm như Keonho và Seonghyeon không, về làm sao để được ở lại với Martin lâu mãi mãi, về cách để xin thay Keonho và Seonghyeon vài chiếc vảy rồng của Martin kèm lời bảo trợ người tiên tộc từ cha cậu vì sau cùng, Juhoon vẫn không khỏi động lòng trước tình cảnh tréo ngoe của hai người nọ, và đặc biệt nhất – về lời nguyền bị giam cầm ở tuổi 17 nay bỗng trở thành một lời chúc phúc và cả một điềm lành.
"Thôi được rồi." Juhoon hít một hơi thật sâu, tách mình khỏi cái ôm của Martin trước khi nó khiến tim cậu thêm lạc nhịp. Quyền uy của hoàng tử lần đầu tiên được Juhoon sử dụng, cậu nghiêm giọng cất tiếng. "Đừng cãi nhau nữa."
"Juhoon?"
"Hoàng tử..?"
"Keonho và Seonghyeon cần vảy rồng của Martin để làm phép biến Seonghyeon thành người. Seonghyeon cần làm vậy để có thể ở bên Keonho vì theo quy tắc nào đấy mà tôi không biết, người và tiên không thể yêu nhau. Nên là phiền Martin cho tôi xin ít vảy... Hai cái đủ không Seonghyeon?"
"Một cái là được ạ." / "Dạ nếu thế thì tốt quá."
Seonghyeon trừng mắt với Keonho.
Juhoon tặc lưỡi, đúng là một cặp đôi rắc rối, rồi quay sang chân thành nói tiếp với Martin. "Tôi sẽ không đi đâu hết Martin à. Tôi muốn ở bên cạnh cậu mãi. Nhưng tôi sẽ cần trở về để chuyển lời đến cha tôi. Tôi cần ông ấy bảo trợ Seonghyeon một khi cậu ta trở thành người. Martin sẽ đợi tôi chứ? Tôi hứa sẽ quay lại."
Martin nhíu mày, đôi mắt hiếu kỳ đen hun hút cứ nhìn mãi về Juhoon. Dường như quá hơi sớm cho một lời hứa hẹn, hay trong bối cảnh này đây là một lời nguyện thề vĩnh cửu, Juhoon và Martin dù sao cũng chỉ vừa thân quen một tháng hơn có lẻ. Kể cả vậy, Juhoon cho rằng cậu đủ chắc chắn để khiến bản giao ước phải canh giữ mình của Martin với nữ phù thủy nọ kéo dài thành mãi mãi.
Và Juhoon thầm mong Martin có chung suy nghĩ với mình.
"Nếu đó là điều Juhoon muốn," Martin tiu nghỉu, môi trề ra và mắt sụp xuống. "thì tôi sẽ đợi Juhoon trở lại. Tôi sẽ không đi đâu hết và chờ Juhoon, như vậy có được không?"
"Sao lại không cơ chứ?" Juhoon toét miệng cười. Chú rồng Martin hẳn là điềm lành của Juhoon mất rồi.
"Ờm, không rõ hai người có biết không nhưng tôi từng đọc rằng chỉ cần hôn rồng trong lốt rồng thì sẽ kết đôi với rồng mãi mãi đấy..." Seonghyeon rụt rè lên tiếng. "Nên nếu hai người thấy phiền thì để tôi với Keonho quay mặt lại cho. Hun nhau đi rồi cho tụi này xin vảy ha? Với cả thu dọn hành lý về vương quốc với tụi tôi một chuyến nữa..."
Không. Juhoon không biết. Nhưng cảm ơn cậu tiên Seonghyeon vì thông tin.
Nghĩ rồi Juhoon ngượng ngùng quay sang Martin mà trên môi không giấu nổi nụ cười, chưa kịp ngỏ lời thì đã thấy người kia hóa lại thành rồng và nhe răng đầy thích chí. Hàm răng rồng của Martin chưa bao giờ khiến Juhoon run sợ.
Và thêm một kiến thức nữa về rồng mà Juhoon thu thập được từ Martin: họ khá là thích được hôn.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com