rotten ones
Tháng bảy, mới độ vào hè, gió đêm còn mang theo hơi ngột ngạt chưa kịp tan. Juhoon vươn người, đầu óc vẫn tê rần rần sau nửa ngày ngồi xe. Căn nhà trước mắt nhìn chằm chằm vào cậu dưới ánh đèn đường mờ đục, Juhoon đảo hai tiếng nhà-mình trong miệng mà nếm mùi đắng ngắt.
"Có hai phòng nhỏ, ở tầng một thì cửa sổ to hơn còn ở tầng hai thì rộng hơn một chút. Con muốn phòng nào?"
Cái balo trên lưng cậu nặng hơn với mỗi bước chân tiến lại gần ngôi nhà. Miệng Juhoon khô khốc khi cậu đáp lời mẹ:
"Để con xem đã ạ."
Sự ảo tưởng về quyền lựa chọn không còn đánh lừa được Juhoon. Đã là như vậy kể từ khi một đứa trẻ năm tuổi lần đầu nhận ra rằng nó không thể trở thành cầu thủ bóng đá, hoặc tất cả những gì không nằm trong sự tự do có khuôn khổ mà bố mẹ nó cho phép. Mười bảy năm trời, Kim Juhoon đã được tự do giữa hai cái lồng thông nhau bằng một cánh cửa; chìa khóa dẫn đến đường đất bụi mù và những đám cỏ lau thì là ánh mắt thất vọng được bọc lên một lớp đường mật của lời khuyên chân thành.
Để người lớn vào trước; nhà sáng đèn, Juhoon khựng lại trong một nỗi bừng tỉnh kì quặc.
Sự thật rằng mười bảy năm ròng đã trôi đi không thể nào níu giữ lại ụp lên đầu cậu một gáo nước lạnh. Có gì đó rờn rợn ở căn nhà này: Tủ đựng giày ở bên trái thay vì bên phải, những ván gỗ kéo dài dưới từng bước chân lại có màu nâu đậm thay vì ánh vàng, bên tường cũng không có những vết chì màu nhàn nhạt và những tấm ảnh gia đình được xếp ngay ngắn. Sự khác biệt đến choáng váng giữa hai căn nhà đã nắm lấy cổ chân Juhoon và treo ngược cậu lên, để sự tỉnh ngộ dồn xuống não cậu với một cơn sốc nảy người.
Juhoon cố không nghĩ đến việc ánh đèn trắng quá chói và căn gác mái sẽ hay ho ra sao nếu cậu được thử; cậu bước vào căn phòng đơn ở ngay cuối hành lang.
Quả như mẹ cậu nói, khung cửa sổ to đến gần một phần ba bức tường. Một tấm rèm nặng nề che đi phần lớn khung cửa, Juhoon kéo nó ra thì ngay lập tức ánh trăng sáng tràn vào. Cậu chun mũi, vô thức nghĩ đến căn phòng tầng trên. Juhoon không phải kiểu người thù ghét ánh sáng, cậu chỉ thấy chẳng hay ho gì khi ở trong một căn phòng mà khép rèm thì âm u vong khí, còn kéo rèm thì lại trở thành một cái lồng kính trong suốt cho người đi qua đi lại nhìn vào. Căn phòng ở ngay sườn phải của ngôi nhà, thêm cửa kính lớn thì có thể nhìn thẳng ra khoảng vườn nhỏ có một cây to sừng sững.
Nhưng Juhoon mười bảy tuổi, và Juhoon muốn tỏ ra khó khăn; nên cậu cố nán lại, ít nhất là để giết thời gian và để cha mẹ cậu không nghĩ rằng cậu đã rơi vào lựa chọn theo đúng mong muốn của họ nhanh đến thế.
Trăng chảy tràn qua khoảng cửa sổ he hé, cậu nhìn được căn phòng rõ hơn mà không cần đến đèn điện. Cũng chỉ là một cái giường vừa tầm, một tủ quần áo âm tường và một bàn học gắn liền với kệ sách trống trơn. Juhoon kéo ghế, bánh xe lăn trên mặt gỗ lạch cạch, rồi ngồi phịch xuống.
Bố mẹ cậu đã sung sướng suốt mấy ngày với cái vận may đã giúp họ bắt gặp được người giao bán nhà ngay cùng lúc họ đang tìm hiểu tình hình nhà đất ở thị trấn này. Công việc giấy tờ và tiền nong được giải quyết gọn gàng, cũng đủ thời gian để họ thuê người đến dọn dẹp qua một lượt rồi mới yên tâm chuyển thẳng đến nơi ở mới. Câu chuyện Juhoon-luyến-tiếc căn nhà tuổi thơ cũng chỉ kịp kéo dài một tháng, bắt đầu ngay từ khi bố mẹ gọi cậu ở lại sau một bữa tối để thông báo về việc rời đi và kết thúc ngay khi căn nhà cũ thu gọn lại thành một đốm đen trên cái gương chiếu hậu.
Juhoon đã không chắc cậu luyến tiếc thứ gì hơn: kỉ niệm cũ hay cuộc-đời-tương-lai cũ. Dù rằng cậu cũng không nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ lật ngược một trăm tám mươi độ chỉ vì chuyển nơi ở như trong những bộ phim về tuổi niên thiếu, nhưng có cái gì đó vẫn cộm lên dưới mạn sườn Juhoon và những tưởng tượng đã-từng-có-thể.
Mặt bàn lạnh gai dưới lòng bàn tay cậu, lồi lõm một vài vết khắc không rõ hình thù. Juhoon chợt thắc mắc: Ai đã từng ngồi ở đây, nằm lên trên giường kia, đứng phân vân trước tủ quần áo và dập cửa thật mạnh để thỏa những cơn bất mãn sục sôi? Ai đã ngồi và lơ đễnh di đầu kéo lên trên mặt bàn, để lại dấu ấn lên cái căn phòng không ngờ sẽ có ngày bị lột sạch danh tính? Liệu họ có khi nào chảy dài ra trên mặt đất vì sức nặng trọng lực và nghĩ rằng mình sẽ tan, tan, tan ra và thấm vào nền gỗ sậm màu? Liệu họ có nằm trên giường và mong ước trăng hãy nhấn ngập căn phòng để ngày mai có màu bạc lập lòe và mùi đất ẩm sau mưa?
Rồi Juhoon nghĩ, cũng không phải chuyện của cậu.
Trọng lực vẫn luôn biết chọn người để kéo xuống.
***
Đặt chiếc hộp cuối cùng xuống, không khí đi vào phổi Juhoon bằng một con đường đau đớn đến mức cậu không thể trả lời ngay khi bố cất tiếng hỏi:
"Con xem phòng chưa?"
Mẹ cậu chêm vào, "Mẹ thấy phòng tầng trên tốt hơn. Chủ cũ bảo ngày xưa phòng đó là phòng sách, chưa có ai ở."
Tiếng khóa lồng lại leng keng. Juhoon lờ nó đi, cậu vờ như tiếc nuối:
"Vậy ạ? Con thì thích phòng dưới hơn, nhiều ánh sáng tự nhiên hơn ấy ạ."
"Thế tùy con thôi. Dọn xong rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn qua trường làm nốt thủ tục."
Juhoon quệt một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương; nghĩ đến việc bước vào một cái phòng tắm xa lạ và nằm trên một cái giường xa lạ thôi cũng đã đủ làm cho cậu thấy xương cốt tan chảy trong người. Nếu có thể, Juhoon sẽ trì hoãn những việc nhỏ nhặt ấy cho đến khi nào cậu không thể chịu được nữa — nghĩa đen và nghĩa bóng. Việc trốn tránh không làm cậu cảm thấy sung sướng là bao, nó đã trở thành một bản năng. Chống lại một bản năng cũng tương tự như việc con mồi phải lựa chọn giữa việc chết rữa cùng với cái bẫy hay tự cắn xé da thịt mình để bỏ trốn. Đôi khi Juhoon không muốn yên phận với lựa chọn thứ nhất, nhưng cậu nghĩ mình không đủ sức để làm nổi phương án thứ hai. Vậy nên cậu đặt nốt chiếc cốc gốm méo mó cậu từng nặn năm bảy tuổi vào chỗ của nó, ậm ừ vâng dạ rồi lê bước về phòng.
Tấm rèm vẫn ở nguyên trạng thái ấy khi cậu bỏ ra ngoài, cái balo dựa vào chân giường đã đổ xuống, còn vali thì im lặng chờ đợi cậu mở ra. Trăng hắt vào còn lẫn màu đèn đường vàng vọt. Thị trấn im lìm dưới màn đêm nặng trịch, căn nhà đối diện và bên cạnh cũng đã tắt điện kéo rèm ngay từ khi gia đình cậu đặt chân xuống xe. Juhoon đã cố không để những mặc định của cậu về những thị trấn cách biệt làm cậu thêm nhung nhớ cái ồn ào không khoan nhượng của phố xá. Nhưng bằng một cách nào đấy thì chúng vẫn đúng, và Juhoon không thể bỏ nỗi niềm bị cầm tù và muốn được tung cánh bay xa của những nhân vật chính mơ mộng ra khỏi đầu cậu. Cậu lại không nghĩ rằng nơi chốn có thể cầm tù ai; cậu nhìn nỗi đau khổ của họ với một vẻ khinh khi cậu biết rằng mình không nên có. Suy cho cùng thì sau tất cả, cũng chỉ còn lại mình-với-ta. Đường vắng và đèn chập chờn và biển hiệu tối đen không thể trực tiếp níu chân một người, chúng chỉ có thể thành cái cớ để họ hợp lí hóa cái xích trên chân mình.
Cái xích sẽ chỉ dài ra, kéo lê trên đường quốc lộ chở cậu từ thành thị rộng mở đến với vùng quê xa xôi.
Cổ chân cậu đã đóng sẹo nên không còn nỗi đau mang tính kịch nghệ. Juhoon vò chất vải xù của tấm rèm trong tay mà cảm thấy bản thân không còn hơi sức đâu để xé thịt và chặt xương. Vậy thì đành chịu chết khi cái bẫy-xiềng xích vẫn trói chặt tương lai. Thật mỉa mai khi cậu chê cười những nỗi đau đớn cậu coi là ngô nghê trên màn ảnh, để rồi cũng hành xử và suy nghĩ như thể Will Toledo đang hát nhạc nền khi cậu cuộn tròn lại trên sàn và mong muốn được tan-tan-tan ra trong nỗi tê liệt ăn mòn thể xác.
Juhoon đang dợm đóng rèm, thì một hình bóng chầm chậm tiến vào tầm nhìn của cậu.
Nói Juhoon không giật mình thì là nói dối. Con người có một nỗi sợ bẩm sinh với những thứ không-rõ là người nhưng lại mang hình dáng con người, đắp thêm một tầng ớn lạnh không thể lí giải nổi với bóng đêm hoặc bóng mờ-mờ thì cái thứ dài ngoằng trên chiếc xe đạp kia chắc chắn có làm cậu rợn tóc gáy đôi chút.
Người đó dừng xe đạp lại ngay dưới cái đèn đường. Đèn hắt vào, Juhoon mới nhìn rõ hơn được người đang tựa vào cây đèn đường mà lướt điện thoại ấy — tóc cắt ngắn lởm chởm, áo dài tay giữa đêm hè ba mươi độ và quần lửng đến đầu gối. Chiếc tai nghe dây lủng lẳng nối từ điện thoại đến một bên tai người kia, một bên thì thả lửng lơ ngay trước ngực. Cậu ta cứ đứng đó, tựa lưng vào cột đèn và nhìn thẳng về con đường phía trước.
Juhoon thấy như mình bị kéo vào một bộ phim. Cậu đứng sau tấm rèm mà nhìn chằm chằm người lạ mặt ấy như một kẻ rình rập bệnh hoạn; nhưng có gì đó khiến cậu không thể rời mắt. Cậu không chắc đó là cái dáng người cao dong dỏng, cái tai nghe dây xoắn tít hay là cái xiềng xích lờ mờ dưới chân người lạ mặt khiến cho cậu cảm thấy như vết sẹo của chính mình bị thách thức. Cậu ta nhìn như một lãng khách bất đắc dĩ trên con đường trải dài vô tận ấy — đi và đi và đi và không bao giờ tìm được mục đích ban đầu của cuộc hành trình không hình thù. Juhoon muốn nhìn xem cậu ta đã kéo lê cái vòng sắt ấy từ nơi nào và có ý định tiếp tục để nó xé nát máu thịt tương-lai đến khi nào nữa. Nhưng rồi cậu nhận ra cái suy nghĩ ấy kinh khủng đến nhường nào và người lạ thì đã lên xe, biến mất vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Juhoon chưa vội dọn đồ đạc ra ngoài. Cậu bới trong vali ra một bộ quần áo để đi tắm và lại đẩy nó vào chỗ cũ. Cậu nghĩ đến hai chữ nhà-mình vẫn vướng víu trong cuống họng, súc miệng và nhổ ra, mùi bạc hà cay mát không xuyên qua nổi cơn đau nhức mờ đục sau hai thái dương.
Ngày mai, Juhoon nghĩ, ngày mai mình sẽ khác.
Cậu mong ước rằng ngày mai không bao giờ đến khi đã yên vị dưới lớp chăn mỏng thơm mùi xả vải. Cậu muốn được thức dậy trong một thế giới tĩnh lặng hoàn toàn, không nói cười không rít ga không gào thét, không cả tiếng nhạc gì-đó mà người lạ đã chọn cho chuyến du hành vô định của cậu ta.
***
Juhoon tìm được một cuốn nhật kí.
Sau khi đến trường cùng bố để hoàn thiện thủ tục nhập học, cậu xơ xịa kéo một ngăn tủ của bàn học ra để cất đống giấy tờ vào. Một quyển sổ bìa cứng, nền đen và chi chít hình dán được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ trống trơn. Juhoon đã lướt tay qua những logo Pixies rồi Sonic Youth, từ ấn hiến tế Nhật Thực cho đến một hình vẽ đầu lâu nguệch ngoạc bằng bút xóa nham nhở. Chúng hét lên một nỗi niềm mong muốn được thể hiện cái tôi qua những thứ giả tưởng, định hình danh tính bằng thứ được tìm thấy thay vì thứ được trao sẵn.
Juhoon không chần chừ khi cậu mở ra trang đầu tiên của cuốn sổ. Chủ nhân cuốn sổ hẳn sẽ thấy thật khủng khiếp khi biết rằng những phần tệ nhất của con người mình đã bị phơi bày ra cho một kẻ hoàn toàn lạ mặt; hay liệu họ sẽ thấy yên lòng? Juhoon và người đó cách nhau một khoảng không - thời gian mỏng như vải lụa trắng; họ là quá khứ và từng cái chạm chi ma, còn Juhoon đứng giữa lùng bùng kí ức vang vọng lại và không rõ hình thù. Cậu sẽ lắng nghe và thiếp đi trên những nỗi đau và niềm sung sướng của họ; và dù có muốn hay không, Juhoon sẽ trở thành đồng phạm trong một vụ lăng trì cảm xúc với mực đen và và con chữ sắc nhọn như dao.
Người đó viết, Ngày qua ngày tan vào nhau bằng một mối nối chán chường và chán chường hơn tất thảy là chưa ai phá tung được cái mối nối đó.
Cuốn sổ không đề tên, cũng không đề cập thông tin cá nhân gì ngoài một cây đàn guitar đã từng được đặt ngay ngắn ở nơi cậu đang để vali bây giờ, một người chị gái tên J và một mảnh đất trống trong khu rừng kề sát với nửa bên kia của thị trấn. Những câu văn kì lạ phủ kín trang giấy, Juhoon đọc như nhai trong miệng một nắm sỏi vụn. Chữ viết người đó lơ lửng bên trên dòng kẻ dưới nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lại trong giới hạn. Có đôi nét mờ nhòa, run rẩy và dính vào nhau. Juhoon ngấu nghiến từng dấu phẩy và dấu chấm, và trong một thoáng, nỗi chán chường tê liệt được thay thế bằng một cái gì đó tàn độc hơn.
Cậu gấp cuốn sổ lại khi đầu trang sau đã được đánh dấu một ngày mới.
Cái giá của việc bước chân vào đầu óc người khác đó chính là để đầu óc của mình bị xâm chiếm ngược lại. Họ sẽ không thể nào biết được Juhoon đã đọc và đã đánh giá những gì về họ, nhưng câu chuyện về điếu thuốc cháy dở và da thịt bỏng rát sẽ ở lại với cậu cho đến khi cậu bước vào cơn mơ và tất cả những gì cậu cảm nhận được là một mùi khét choáng váng và một điệu nhạc mờ nhòa. Cậu đạp lên đám tàn tro mà xương cốt vụn ra khi tiếp xúc với sức nóng vô hình. Ngày qua ngày tan vào nhau. Cho đến một lúc, cậu đã đứng nhìn mặt trời va chạm với mặt trăng trong một chớp nhoáng. Không còn ngày qua ngày tan vào nhau.
Chiếc vali vẫn yên vị ở nơi từng đặt một cái guitar điện đã qua ba lần thay dây. Còn Juhoon vẫn tự nhủ, ngày mai.
***
Đêm Chủ nhật, người-lạ-mặt quay lại.
Đêm hè vẫn hầm hập, cậu ta đã thay chiếc áo dài tay đỏ đô bằng một cái áo khoác gió bạc màu. Vẫn tai nghe dây, vẫn xe đạp, vẫn ngẩn người nhìn về phía trước như thể đang cố hình dung ra một chuyến đi không có đích đến.
Một cái gì đó vô hình kéo lấy gông cùm trên chân Juhoon và cậu đã đi theo trước khi nhận ra chính mình.
"Này!", cậu gọi, bước chân dừng lại bên cái cây lớn, "Cậu đang nghe gì đấy?"
Người đó giật mình, tuy không nhảy dựng lên nhưng hai mắt trợn trừng lên nhìn Juhoon với một dáng vẻ rất kịch. Cậu ta đưa tay lên bỏ một bên tai nghe, yết hầu đánh cái ực rồi mới đáp lại:
"Xin lỗi?"
Juhoon không nghĩ tới việc trông bản thân cậu kì quặc đến thế nào, vì người kia cũng chẳng được bình thường lắm cho cam. Màn đêm vẫn im lìm xung quanh họ và cậu nghe được cả tiếng nhạc léo nhéo từ đầu tai nghe buông thõng bên ngực áo. Juhoon lặp lại lần nữa:
"Tôi muốn hỏi là cậu đang nghe cái gì?"
Đôi mắt, vốn đã mở to nhìn cậu, và có màu hạt dẻ (Juhoon vô thức để ý cái cách chúng sáng lên dưới ánh đèn đường mờ tịt), lại càng hoạt hình hơn khi Juhoon vẫn giữ nguyên câu hỏi ấy, mà không phải thứ gì đó quan trọng, tỉ như "Sao cậu lại đứng thẫn thờ trước nhà tôi vào lúc ba giờ sáng?" hay "Cậu làm gì ở ngoài đường lúc ba giờ sáng?" hay một-tỷ những câu hỏi khác mà bất-cứ-ai cũng sẽ thắc mắc.
Juhoon thì không phải bất-cứ-ai. Như một ca nghiêm trọng của Hội chứng lớp Tám, Kim Juhoon đã mười bảy tuổi và vẫn nghĩ rằng giữa cậu và những người xung quanh có một vết nứt rất to — to đến mức một trong hai bên sẽ ngã và gãy cổ chết trong nỗ lực bước tới bên còn lại. Cũng không có gì hay ho: Đôi khi cậu nghĩ cậu hơn người ta một bậc, đôi khi cậu chết rục với những bậc thang tưởng tượng mà cậu ngước lên hết cỡ cũng không nhìn được đôi giày của ai. Cái bệnh kinh niên của những người nghĩ mình khác-biệt nằm ở việc ít khi người ta muốn mình không-khác-biệt. Thế này thế nọ, rốt cuộc là Juhoon vẫn chờ người kia xử lí được tình huống và đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.
"Ờ thì...", cậu ta hơi chần chừ, chọc bàn tay không cầm điện thoại vào trong túi áo, "The Doors?"
Juhoon hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
"The End? Cậu-"
"Mình lập playlist chung không?"
"Hả?"
"Với cả đạp xe ấy, hôm nào tôi đi cùng cậu được không?"
"Cậu còn tỉnh táo không thế?"
Người kia nhíu mày, Juhoon chỉ mím môi nhìn chằm chằm con ngươi nhạt màu hết chạy từ đầu xuống chân cậu, rồi lại chuyển sang căn nhà sau lưng. Có cái gì vỡ tung trên nét mặt cậu ta khi ánh mắt nhìn đến khung cửa sổ mở tung rèm.
Rồi cậu ta rút dây tai nghe ra khỏi điện thoại, bấm bấm rồi đưa ra. Juhoon tự động bước đi khi thấy chiếc điện thoại được đưa về phía mình.
"Để lại tên Instagram của cậu đi. Còn vụ đạp xe thì cậu nói thật ấy hả?"
Juhoon bấm vài chữ cái rồi trả lại cho cậu ta. Vài sợi tóc tẩy dính trên trán người lạ vì mồ hôi tứa ra; cậu ta cao, khi nhìn Juhoon còn phải khẽ cúi xuống.
"Ừ. Tôi thấy cậu kì quặc. Tôi chỉ hay chơi với người kì thôi."
Người lạ bật cười. Giọng cười cậu ta nhẹ bẫng và tan ra trong không khí im lìm, rồi Juhoon cũng bất giác mỉm cười theo.
"Martin", cậu ta – Martin xòe tay ra trước mặt Juhoon, "rất giật mình khi gặp cậu. Cậu cũng kì lắm ấy, đêm hôm lù lù như thế tôi còn tưởng cậu phê thuốc."
"Đào đâu ra", bàn tay Martin ấm, hơi dính dính trong cái nắm vững vàng của cậu, "tôi là Juhoon, mới chuyển đến tuần này."
Martin lại cười toe toét, "Thế thì chúc mừng cậu có người bạn đầu tiên, mà chắc cũng là duy nhất."
Juhoon không nói rằng chỉ tiêu tìm bạn của cậu đến đây đã là đủ. Cậu chỉ vẫy tay chào khi Martin đeo lại chiếc tai nghe và dựng xe đạp lên, rồi biến mất dần theo con đường trải dài. Cậu không vội vào nhà. Juhoon cố mường tượng ra cuộc hành trình dạo-đêm của Martin và nhận ra điểm đến trong đầu cậu là một bãi đất trống, ẩn sau những tán cây rừng.
Cậu ngủ một giấc chập chờn. Jim Morrison hát lên những vần thơ và cơ bắp cậu tê dại đi trên bàn đạp.
***
Ngay ngày hôm sau, Juhoon gặp lại Martin khi trăng còn chưa lên và mặt trời vẫn đang bỏng rát.
"Ô! Cậu kì quặc!"
Nửa ngày đầu tiên của Juhoon ở trường mới, cậu đã không muốn nghĩ đến ngày thứ hai. Chuông reo đến giờ nghỉ trưa và cậu ngay lập tức rời khỏi đám đông nhốn nháo để con ong trong đầu mình ngừng cái tiếng vo ve điên cuồng của nó lại. Hơi thở ngắn và nông dần đi trong lồng ngực Juhoon, tiếng nói và cười cuộn lấy nhau thành một cột khói nghi ngút. Cậu bước đi trong gấp gáp, gần như trốn chạy.
Đi qua một dãy phòng học trống, Juhoon chưa kịp mừng húm vì tìm được một dãy cầu thang tách biệt thì thấy một đầu vàng tẩy lởm chởm chào đón mình.
Martin nhìn thấy cậu thì reo lên thích thú như thể gặp lại chí cốt lâu năm. Còn Juhoon lại mới nhận ra rằng Martin cũng là một con người bằng xương bằng thịt với cuộc đời của riêng nó, chứ không phải một mảnh ảo giác chói sáng do trí tưởng tượng của cậu vẽ lên tấm vải đêm. Cậu đã dợm coi cuộc gặp gỡ đêm qua là một trong số vô vàn những giấc mơ kì quặc quấy rầy giấc ngủ của cậu, nếu không có hai thông báo lặng lẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại Juhoon vào lúc sáng sớm.
Instagram của Martin trống trơn, hình đại diện là một tấm ảnh chụp nó từ phía sau lưng. Nắng trượt trên cần cổ mướt mồ hôi; mặt nó hơi quay đi, để lộ một vòng tròn bạc lóe sáng trên tai. Cách Martin nói chuyện qua tin nhắn có vẻ hơi khác so với ngoài đời, dù Juhoon chưa biết nó đủ lâu để đưa ra bất kì nhận xét gì về tính cách nó. Câu chữ gãy gọn không kèm theo tông giọng ấm thì nghe sắc lạnh như dao. Juhoon không đáp lại tin nhắn mà chỉ bấm vào chiếc playlist Martin gửi tới, rồi lướt qua một lượt. Juhoon thêm phần của mình vào, cẩn thận lọc ra những bài đã bị trùng, và cố không bật cười khi cố tình xếp cho bốn bài I Will khác nhau nằm ngay liền kề.
Khi cậu ngồi xuống bên cạnh Martin trên chiếc cầu thang hẹp, nó giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cậu và cả hai cùng vỡ ra trong một trận cười quặn ruột.
"Sky Ferreira hay nhất", Martin khẳng định, một tay quẹt nước mắt.
"Có mà mơ", Juhoon bấu chặt vào chiếc bánh ăn trưa cậu mang theo, cố kìm mình lại khi cậu bắt đầu thấy bờ vai Martin lại đang rung rung lên. "Thôi đi", cậu khó nhọc thở ra, "quặn bụng lắm rồi."
"Kiểu như sắp chết ấy", Martin phì cười, "thứ báo hiệu niềm vui của con người lại khiến họ cảm thấy như sắp chết nếu vượt quá một mức độ cố định."
"OK nhà thơ bị tra tấn. Ăn gì chưa?"
Martin giơ ra một bên tai nghe, rồi lại tự đùa và tự bật cười với trò đùa của mình.
"Ăn rồi nè. Gặm nhấm nỗi buồn."
Juhoon nhận lấy, đeo lên rồi xé nửa cái bánh mì đưa cho nó. Tiếng đàn vang lên và Sufjan Stevens thầm thì bên tai hai đứa những nỗi buồn văn thơ. Cậu không ý kiến gì với cách nó chọn nhạc; nắng hè xuyên qua ô cửa sổ đối diện và rải ra trước mặt Juhoon một con đường vàng ươm. Martin im lặng cầm miếng bánh, đầu khẽ tựa vào tường và Juhoon thấy như mình cách nó một lớp bong bóng. Bong bóng dễ vỡ nên Juhoon không dám làm gì nhiều hơn là đáp lời Martin khi nó nói những thứ vụn vặt; bánh mì trôi xuống cổ họng Juhoon rồi để lại một cơn cồn cào ruột gan khi chuông lại reo lên và hai đứa lục đục đứng dậy trong tiếc nuối cái giờ nghỉ đáng ra phải dài bằng nửa giờ học.
Trước khi tách ra, Martin lại vẫy tay chào Juhoon như đêm hôm trước. Điệu bộ nó rất kịch, nhưng cái nhoẻn miệng làm hai gò má nó hây hây đỏ lại làm Juhoon cũng bất giác mỉm cười theo.
***
?
Thế nào là một con người tồi tệ?
Một người chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến ai, sống chăm chỉ, tin vào cơ hội thứ hai và tự do. Một người khác yêu tôi hơn bất cứ ai từng yêu tôi, có lẽ là sẽ cưa chân mình ra để tôi không bao giờ biết đến cái đói. Nhưng họ làm tôi muốn cuộn tròn lại và biến thành một dấu chấm hết. Liệu họ có phải là người tồi tệ? Liệu tôi có phải một người tồi tệ? Tôi yêu họ nhưng tôi không tin vào tự do và có lẽ tôi sẽ chấp nhận cái chân ấy. Nhưng tôi muốn cưa đi chính cái chân này nếu nó có nghĩa là giật tung xiềng xích và trốn chạy. Thế nào là tồi tệ? Quy chuẩn được đặt ra bởi ai, do ai, và cho ai? Và tồi tệ thì sao?
J từng bảo tôi khi tôi vùi đầu quá sâu vào đám đất cát ngai ngái: Mày tự tồi tệ với chính mình. Mày tự khâu lấy vết rách và thích thú nhìn nó mưng mủ. Mày thích thú với niềm đau của mày.
Tôi nghĩ chị nói thế là chị đang tệ với tôi. Nhưng rồi tôi không còn hiểu từ ấy ám chỉ điều gì nữa. Họ tệ với tôi nhưng tôi vẫn yêu họ. Tôi vẫn yêu họ khi họ không trả lời tin nhắn của tôi, khi họ nhảy vào nhau với sự căm thù của hai con mồi sập cùng một cái bẫy và đang chờ chết với cái bẫy giương đôi mắt của nó ra nhìn họ, khi họ làm tôi muốn chạy trốn. J lột trần tôi và rồi biến mất ở phương trời xa xôi như cái cách tôi sẽ làm nếu tôi được phép. Chị đã chạy trốn, còn tôi thì không.
Để làm gì?
***
Một tuần sau, Juhoon thực sự tham gia vào chuyến dạo đêm của Martin.
Sau khi gặp cậu và nhận được cái đề nghị quái đản ấy, Martin vẫn giữ thói quen lang thang ban đêm của mình, nhưng không nhắc gì đến với Juhoon. Cách vài ngày một lần, từ khe rèm mở hờ, cậu sẽ nhìn được bóng dáng Martin lướt qua. Nó không đứng lại trước nhà cậu nữa, chỉ đạp qua một hoặc hai lần và rồi mất hút.
Juhoon không lấy làm tổn thương vì cậu cũng biết rằng mình đòi hỏi vô lí; nhưng cậu không ngờ, Martin thực sự cho phép cậu tham gia vào thói quen ấy của nó. Ấy là một sự thân mật không thể lí giải nổi; không phải ai cũng được cho phép can dự vào một phần kéo dài liên tục của nhau.
Sau khi nhận được một dòng tin nhắn cụt lủn từ Martin, cậu bỗng dưng thấy có gì đó háo hức như thể nơi Martin dẫn cậu đi sẽ là ngoại ô miền Nam nước Ý chứ không phải một vòng quanh cái thị trấn nhỏ bé tối om của chúng nó. Cậu không biết Martin bắt đầu thói quen ấy từ khi nào, nhưng có gì đó nói với Juhoon rằng nó đã chấp nhận cho cậu bước vào trong lớp bong bóng của mình, hoặc ít nhất là cho phép cậu được nhìn trực diện nó. Có chút gì đó nhanh chóng bị gạt đi khi cậu nghĩ về cái chạm của nắng trên làn da Martin và cái cách tiếng cười của nó làm thế giới im lặng.
Juhoon vẫn hay nhớ về lần đầu gặp Martin, về cái xiềng xích cậu tự vẽ lên cho nó và đống tàn tro vỡ vụn dưới bàn chân cậu. Quả thật là tàn nhẫn khi tự gán cho người ta một bản án níu chân. Nhưng khi đó, Martin là người lạ mặt và là một phần của tâm trí cậu thành hình. Giờ thì, với Juhoon, nó chỉ là một đứa nhóc cùng tuổi, cùng trường, ở phía bên kia thị trấn, nghe rất nhiều nhạc và nói rất nhiều thứ linh tinh. Thế nên Juhoon không thể ghép hai khái niệm ấy vào với nhau nữa; cậu coi người-lạ-mặt là một ảo ảnh soi chiếu từ bản thân cậu. Martin thì không phải, và sau những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, Juhoon phát hiện ra bản thân dần mong chờ những cuộc nói chuyện có đầu có cuối hơn.
Cậu hơi hé rèm cửa, Martin vẫn đứng ở đó — một sự gợi nhớ về nó của vài đêm trước, và của rất nhiều đêm trước đó nữa. Martin chỉ nhắn báo cậu một câu rằng đã đến, rồi cứ lặng lẽ đứng đó như thể nó không có chủ đích gì là chờ Juhoon. Một phần xấu xí trong cậu muốn đứng sau tấm rèm và nhìn Martin lập lòe trong cái màn đêm nặng trịch ấy mãi, để ánh trăng hút hết đi cái vàng ươm đằng sau hai con ngươi và buộc quanh cổ chân nó một sợi xích rỉ sắt, siết chặt.
Nhưng Juhoon vẫn bước ra, y hệt như lần đầu họ gặp. Martin nhẹ nhàng giúp cậu đỡ cái xe đạp qua hàng rào, rồi lùi lại nhìn Juhoon nhảy sang phía mình.
"Cậu kì thật đấy."
Juhoon nhướn mày nhìn Martin — người khởi xướng của cuộc trốn chạy giữa đêm đen, không buồn trả lời.
"Bình thường cậu đi đâu?"
Martin lướt chọn nhạc, không nhìn lên mà đáp: "Kỉ niệm lần đầu có cậu đi cùng, tôi dẫn cậu ra chỗ hay ho nhất."
Juhoon ừ hử, im lặng thắc mắc Martin đang nghe gì cho tới khi nhận ra cậu hoàn toàn có thể hỏi nó.
"Ride into the sun. Hehe."
Sẽ có một ngày nào đó Juhoon nói với nó rằng thực ra câu đùa của nó cũng hơi buồn cười. Không phải ngay lúc ấy, vì Martin sẽ lăn ra đường mà cười và kéo Juhoon theo cùng với nó. Không hiểu vì sao nhưng có một thoáng Juhoon thấy đó cũng không phải ý tệ.
Hóa ra, nơi 'hay ho nhất' của Martin là một trạm chờ xe buýt cũ cách nhà Juhoon gần mười phút đạp xe, đối diện một tấm biển quảng cáo đã tắt đèn. Nó dựng xe đạp, rồi kéo Juhoon ngồi xuống băng ghế sắt. Xung quanh chẳng có mấy nhà dân, chỉ có một tiệm tạp hóa đã đóng và một cái công viên trẻ con trông hơi rờn rợn giữa bóng đêm.
Juhoon cầm lấy bên tai nghe mà Martin đưa cho như một phản xạ, mất vài giây để quen với tiếng nhạc cụ gầm rú bên tai mình.
"Không sợ ma thì đã đành, cậu không sợ cả người nữa hả?"
Martin kéo ống tay áo, dợm xắn lên nhưng rồi lại buông xuống. Thân nhiệt nó tỏa ra như một mặt trời di động trong đêm đen, từ ánh sáng đèn đường còn thấy được hai vành tai đỏ ửng dù chỉ đạp xe nhẹ nhàng. Ở Martin có nhiều thứ hay ho mà Juhoon tưởng như chỉ có trong phim. Nếu không gặp nhau hàng ngày trên trường, ở chỗ cầu thang đã dần là của riêng hai đứa, Juhoon vẫn sẽ nghĩ Martin là một giấc mộng đêm hè. Nhưng Martin có thật — với mái tóc xơ xác vì tẩy nhuộm, cái tai nghe dây cuộn sợi thừng xé mỏng để nhìn nó 'nghệ', chiếc xe đạp tróc sơn và móng tay nham nhở mỗi ngày một màu. Cậu cứ phải tự nhủ mình thế, để không tiến quá gần đến hơi ấm ba mươi bảy độ giữa trời ba mươi độ.
"Đây làm gì có ai", nó gàn, "Nhìn kìa, sắp rồi."
Juhoon nhìn theo hướng tay nó chỉ. Ba giây sau, cái biển quảng cáo lóe sáng lên giữa đêm đen rồi ngay lập tức tắt ngúm.
Martin còn hơi nheo mắt, quay sang nhìn cậu:
"Hay không? Lần đầu ngồi đây một mình, tôi bị dọa cho té ghế ấy."
"Hay. Suýt rớt hai con mắt."
Playlist chuyển đến Cavetown. Nuốt lại một lời trêu chọc Cậu còn học cấp 2 hả?, Juhoon im lặng nghe Martin nói đủ thứ chuyện: Từ chuyện có lần nó gặp một đứa nghĩ rằng Morrissey là nghệ danh của Jim Morrison, đến chuyện sơn móng tay đã hết và có lẽ ngày hôm sau nó phải dùng bút lông vì chưa có thời gian mua mới. Martin thích nói, (ít nhất thì Juhoon nghĩ vậy), còn cậu thì thích nghe Martin nói. Giọng nó khi nói tiếng Hàn thì nhẹ bẫng, khi nói tiếng Anh lại mang một sức nặng nhất định; không hoàn toàn khác nhau nhưng đủ để Juhoon muốn nghe nó nói về chuyện xịt lốp xe đạp mãi.
Bốn rưỡi sáng, Martin đưa cậu quay về rồi mới đạp xe về nhà mình. Juhoon không đứng nhìn lại như lần đầu cậu gặp nó nữa. Xiềng xích nhẹ đi; trong cơn chợp mắt vội vã, Juhoon thấy mình đứng trước một biển quảng cáo cứ bảy phút lại lóe sáng một lần và một con đường trải dài bất tận.
Biển quảng cáo ghi: There's still time.
***
Juhoon vẫn đọc cuốn nhật kí mỗi ngày.
Cậu đã không còn nghĩ đến những rào cản lương tâm hay thứ gì tương tự. Chúng hòa vào thành tiếng ồn trắng cùng với những câu chuyện vô thưởng vô phạt bố mẹ cậu gợi lên trên bàn ăn. Những con chữ rối tung, có khi cụt lủn, có khi lại dính lấy nhau và kéo dài ra trong nỗi oán than lặng lẽ. Mỗi buổi tối, Juhoon chỉ đọc nhật kí về một ngày. Vậy cũng là đã đủ cho cơn thèm khát mong muốn một thứ gì đó xé toạc mình ra của Juhoon được thỏa: Người đó viết như thể trang sau có khả năng trở thành một trang trắng bất cứ lúc nào — một dấu phẩy và không bao giờ có cái kết.
Có lẽ Juhoon nên thấy lo lắng, hoặc làm gì đó với sự hiểu biết rằng có một mạng người đang lơ lửng trên miệng hố và có những khi họ thò một chân xuống chỉ để cho vui. 'Cho vui' là một cụm từ khủng khiếp để miêu tả những gì người đó ám chỉ đến trong nhật kí, nhưng Juhoon nghĩ, cũng không phải là sai lệch gì sự thật. Để sống được tiếp, để bắt chúng câm lặng, để hơi thở không chèn nghẹt khí quản, suy cho cùng cũng để mình 'vui'. Nhưng suy cho cùng, cậu có thể làm gì được?
Juhoon là vị khách được ngẫu nhiên mời tới một đám tang không người dự. Không rõ chôn cất ai, không rõ thi hài. Cuốn sổ nhật kí là tấm thiệp mời duy nhất, để cậu hiểu về người đang-chết.
Hôm ấy, người đang-chết nói về một vết sẹo không-mới và một hình xăm mới. Họ kể lại câu chuyện tràn máu và lịm đi trên sàn phòng tắm bằng câu từ ẩn nghĩa như một lớp bảo mật, còn xiềng xích dưới chân Juhoon thì lại là chìa khóa. Mực đen và chữ viết tay đã làm cho trang giấy tanh mùi máu tươi, Juhoon có thể chạm vào và nếm được vị mặn ngai ngái. Cái nhói đau, rồi giải thoát, nhẹ bẫng. Lưỡi dao lam bén ngọt mang đến một sự ảo tưởng rằng ta tự do. Bệnh tật đã cắt đi gân chân của người đang-chết; họ không thể đứng dậy và bước tiếp. Nỗi đau thể xác ngắn hạn lại trở thành một đôi cánh làm từ bầy nhầy máu thịt. Không ai yêu ánh sáng bằng kẻ mù lòa, thật là vậy, con người yêu những thứ họ không có được.
Juhoon không cảm thấy gì khi một đường rạch sâu hoắm hiện ra trước mắt. Suy cho cùng thì đó cũng chẳng là ai, họ không mang một nghĩa lí gì trong cuộc đời Juhoon. Cậu có thể tự tạo cho mình những xót xa ôi-đáng-thương-quá nhưng cũng không để làm gì và có ý nghĩa gì. Người đang-chết là một bóng ma và cậu đang chứng kiến quá khứ của bóng ma ấy; nó không thành hình và vẩn vơ trong không khí như làn khói không thể tan.
Có lẽ đây là lời nói cuối cùng của họ — khẩn cầu được nhìn thấy, công nhận và hiểu thấu. Juhoon không thể nói rằng cậu hiểu họ, nhưng cậu đã nhìn thấy họ và công nhận họ. Liệu họ có vui?
Nỗi đau ngắn hạn tan đi thì lại một cơn tê dại nữa đến. Họ kể về một hình xăm mới cóng. Xăm đè sẹo, đặt lên trên vết gồ gề nhạt màu những chiếc kim băng đỏ rực. Họ không nói nhiều về nó, chỉ ngụ ý rằng đầu kim để lại trên da thịt và não bộ một nỗi sung sướng không nói thành lời. Cậu thì nghĩ rằng họ đã định vá lại vết thương, đóng quyển sổ lại và không bao giờ ghé nữa. Nhưng họ đổi ý giữa chừng, và thành ra cả mười đầu ngón tay vầy sâu vào máu thịt rách đôi trong một lời hứa sẽ không bao giờ nữa.
Juhoon thì vẫn tự nhủ rằng ngày mai cậu sẽ khác, sẽ mở tung vali và dọn dẹp hành lí. Sẽ không nằm thần người trên sàn nhà và muốn cao chạy xa bay.
Những cái gì đến thì nó sẽ đến: Giả như lần tiếp theo và ngày mai.
Hai mắt Juhoon mỏi nhừ. Cậu chợt nghĩ đến một hơi ấm ba mươi bảy độ. Đã vài ngày Juhoon không gặp mặt Martin, nó như thể đã biến mất. Không có ở trên trường, không có những cuộc dạo đêm kì cục. Juhoon muốn đá tung cánh cửa phòng nó và lôi nó ra ngoài giữa cái nắng trưa hè. Tệ hơn cả là cậu còn không biết nhà nó ở đâu, và mặc cho việc Martin là người liên tục lấp đầy khoảng im lặng giữa hai người bằng những câu chuyện tầm phào của nó, Juhoon không thực sự biết gì về Martin.
Cậu không biết như vậy nghĩa là do cậu, hay do nó. Nhưng cũng thật buồn cho Martin; nó nói thật nhiều mà vẫn không ai thực sự biết nó là ai.
Suy cho cùng, Juhoon không muốn dự một cái đám tang ẩn-danh thứ hai.
***
Lần tiếp theo Juhoon thấy Martin, cậu không khỏi giật mình.
Hai hốc mắt nó trũng sâu, thâm quầng như đã thức rất nhiều ngày. Nó tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ nhưng Juhoon biết nó còn thức. Martin không đả động gì khi Juhoon ngồi xuống cạnh nó, như cái cách hai đứa mặc định rằng đây sẽ là cuộc hẹn bí-ẩn chỉ mình hai đứa biết, ngay từ lần gặp đầu tiên và Martin mỉm cười với Juhoon.
Đầu gối khẽ chạm vào nhau, Juhoon bắt đầu mở lời:
"Đêm hôm trước tôi chán quá, đành học cậu vác xe đạp đi lang thang giữa đêm. Rốt cuộc vẫn không hiểu sao mà cậu nhớ đường được ấy, tôi định ra chỗ cái biển quảng cáo để ngồi xem nó chớp nổ đùng đùng cho vui, mà lạc mất gần hai mươi phút mới ra được tới nơi. Martin biết gì không? Ra đến nơi thì hết biển quảng cáo mất rồi. Người ta dẹp nó rồi hay sao ấy. Nghĩ thì cũng chán, cái chỗ đấy đúng là hay ho thật, ý là cảm giác canh từng phút rồi mà vẫn giật thót lúc nó lóe lên thì hay, còn đang ngồi mà nó thực sự đến lúc nổ tung thì cũng biết cái cảnh. Cậu phải tìm chỗ hay ho khác để dẫn tôi đi rồi, để tôi tìm hay tôi dẫn thì chắc đi luôn khỏi về quá."
Martin không đáp, mi mắt nó run run thay câu trả lời. Juhoon rút điện thoại, tăng âm lượng loa ngoài rồi bật nhạc.
Vẫn là Ride into the Sun, tiếp nối là Riders on the Storm. Juhoon nghĩ, chắc Martin cũng sẽ thấy trò đùa buồn cười lắm. Cách hai lớp vải, xương đầu gối chạm vào nhau vẫn khó chịu phải biết, nhưng chẳng ai chủ động tách ra.
"Cậu dẫn tôi đạp xe ban đêm mãi rồi, bây giờ tôi muốn dẫn cậu đạp xe ban ngày."
"..."
"Quyết thế đấy", cậu thở hắt ra, "tôi thông báo thôi, không phải hỏi ý kiến đâu."
Chuông reo, hết giờ nghỉ trưa. Không ai di chuyển dù chỉ một li. Cả buổi hôm ấy, thay vì những tiết Toán và Sinh, Juhoon ngồi cạnh Martin và nghe được một phần ba playlist chung của hai đứa. Đến bài Lou Reed thứ tư, Martin chìm vào giấc ngủ. Một phần vô lí trong cậu muốn nghiêng đầu nó sang và ngả vào vai mình, nhưng có lẽ như vậy còn khiến Martin khó chịu hơn là dựa vào tường bê tông cứng lạnh. Vai Juhoon cũng cứng, nhưng không lạnh. Đến cuối cùng thì cậu vẫn không dám.
Hôm ấy, Martin vẫn chào tạm biệt cậu, nhưng nó không cười. Lòng Juhoon trĩu nặng.
***
Đôi khi Juhoon nghĩ, Martin có sức chịu đựng của Thần Phật.
Năm giờ chiều, nắng đang dần tàn, Martin xuất hiện ở nơi nó chỉ đến khi trăng đã treo trên đỉnh đầu. Sau một câu nói của Juhoon, và lại thêm ba ngày biệt tích nữa, nó thực sự có mặt cho cuộc hẹn gần-như là ban ngày theo ý cậu.
Quầng thâm trên mắt nó vẫn tệ như vậy, nhưng ít ra nó đã nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Juhoon bước đến phía nó và dợm nhảy rào đi ra.
"Sao ban ngày ban mặt mà cậu cũng phải nhảy rào trốn đi chơi?"
Juhoon ngỡ ra, rồi ngại ngùng gãi đầu.
"Tại cậu toàn kéo tôi đi giờ ma quỷ chứ sao? Tự dưng nay sống bình thường quá, không quen lắm."
Martin trêu vậy, nhưng vẫn vươn tay giúp xe cậu và rồi đến cậu nhảy sang như một thói quen. Yên vị trên xe rồi nó mới bỡn cợt hỏi:
"Thế hôm nay tour guide dẫn tôi đi đâu?"
"Về nhà cậu."
"Hả?"
"Cậu dẫn tôi về nhà cậu trước rồi mình đi."
"Hả?"
"Thì cậu biết nhà tôi mà. Có qua phải có lại chứ?"
Nói qua nói lại, cuối cùng Juhoon mới được biết đường tới nhà Martin. Martin đi đằng trước, vạt áo khẽ bay trong gió, tóc tẩy đã dài ra và không còn dựng lên nữa. Nó không đeo tai nghe, miệng thì ngân nga một giai điệu nào đó có tên mắc kẹt trong đống kiến thức vô dụng của Juhoon, kéo không ra. Nó không biết cậu vừa lặng thầm gạch đi mục đầu tiên trong cái danh sách mang tên Martin Edwards, và bắt đầu ngẫm nghĩ đến hàng tá mục đằng sau.
Ấy cũng là lí do vì sao khi chiếc xe đạp đã chệch hướng và đổ rầm xuống đường, kéo theo cả Martin ngã ra đất, còn con chó vừa ngang nhiên xông ra thì đã bị vụ va chạm làm cho giật mình, chạy đi mất, Juhoon mất mấy giây mới có thể xử lí được toàn bộ thông tin vừa diễn ra.
Martin khẽ nhíu mày khi nó loạng choạng đứng lên, còn Juhoon sốc đến mức không biết làm gì khi nhìn một bên đầu gối rách da, đỏ máu.
"Có sao không!?"
Người bị ngã là Martin, nhưng Juhoon có lẽ còn hoảng hơn nó. Ống quần trùm qua đầu gối Martin, vậy nên nó phải kéo lên để chất vải thô ráp không chạm vào vết thương và dây máu. Nó phủi bụi đất trên người rồi ngoáy khớp tay khớp chân một lượt, rồi bình thản nhe răng cười với Juhoon:
"Xương ở chỗ nào vẫn ở đúng chỗ đó."
Cậu dựng xe lên cho Martin, nhìn máu chảy dài trên cẳng chân gầy.
"Ở đây cách nhà cậu còn xa không? Về nhà đi, tôi băng bó cho."
"Cũng gần lắm, mà sao cậu phải phiền thế. Về đi, tôi tự làm được mà. Hôm khác mình hẹn lại sau."
"Thôi, dẫn tôi đến nhà cậu đi. Một công đôi việc, sau này tôi không đòi nữa."
Rồi thì Martin chấp thuận mà Juhoon nghi ngờ rằng mình có sức mạnh siêu nhiên.
Đường về nhà nó quả thật không còn xa, Juhoon vừa đi vừa cố in đường đi vào đầu để còn biết lối mà về; nhưng tất cả những gì cậu nghĩ được đến lại là mép quần cargo thấm máu của Martin, và một chiếc kim băng cùng màu với máu chắn ngang một vết sẹo lồi hồng nhạt.
Juhoon thấy miệng mình đắng ngắt.
Cuối cùng cậu cũng đã biết được danh tính của thi hài mất tích trong cỗ quan tài xám tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com