Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 2

5 lần để thành công, inspired by demo Khi tao chet - negav & Lỗi Eror 404

tw: mentions of death, jumping, suicide attempt, drug usage, bad use of language, chac la implied mental health issue

Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật, khuyến cáo không làm theo dưới mọi hình thức


|

.

|

.

_____________________________________


Mọi người trong nhà thường gọi Đặng Thành An là chú khỉ nhỏ, là do tuổi thơ tróc da tróc vẩy nhờ những cú ngã đần thúi tới để đời.


_____________________________________


1.


Lần nhá đầu tiên là năm bao nhiêu tuổi chẳng ai nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ là nhỏ lắm.

An đứng trên thành của chiếc giường tầng thấp, dọn lại tủ kính để gấu bông. Anh ba ở dưới hả họng thật to "Ném bé Punch xuống cho anh".

Em nhìn xuống, ánh mắt trẻ con tròn xoe lấp lánh.

Tới giờ ba mẹ Đặng vẫn không tài nào hiểu nổi, vì sao khi ấy Thành An không rời tay khỏi chú khỉ bông nhỏ, mà ôm nó chặt hệt như kho báu, rồi cười tươi, nắm chặt mắt ngả người xuống.

Em không buông người một cách dứt khoát, mà là nghiêng lệch cheo veo trên thành giường, đầu đi trước, thân theo sau. Hẳn là An tuổi nhỏ chỉ đang học theo mấy cặp nam nữ chính trên phim, họ tung nhau giữa nền hoa cỏ mùa xuân nên em cũng cười thật tươi, tin chắc mình sẽ được đỡ lấy.

Thật may hai chân ngắn cũn vẫn kịp quấn lấy phần chăn mỏng vắt lơ lửng trên thành giường. Thật may có cô giúp việc ở đó xử trí thay cho Thành Vinh đang ngây người rối rắm. An rơi xuống, kéo theo đống chăn cùng vài ba thứ lỉnh kỉnh vứt bừa bộn trên giường. Chúng cuốn lấy chân em thật chặt, như thể tổ tiên trên cao dùng cạn phước để níu lấy thằng báo thủ nghịch ngợm của gia đình.

Cú rơi khựng lại đúng một nhịp, kịp để cô giúp việc đỡ lấy phần đầu và gáy em. Dĩ nhiên vẫn có va chạm, nhưng quá nhẹ so với một cú liều lĩnh của đứa trẻ mới học cách đánh vần từ "nhảy" mấy hôm trước. Thành An vẫn chưa ý thức được chuyện tày trời mình mới gây ra, còn cười khanh khách như thể mới được chơi trò tung hứng nào vui lắm.

Hai tiếng la hét trách mắng đồng thanh mới là thứ làm An hoảng, hậu quả cũng phải mấy phút sau mới kịp kéo đến. Tấm lưng đập vào thành giường ê ẩm làm em phải nằm nghiêng mấy ngày, cùng vài bài thuyết giảng tới tận 2 giờ tối. Nếu không có bác giúp việc ở đó, không biết máu còn phải chảy thêm ở đâu nữa.

.

|

.

_________________

2.


Cú nhảy đích thực đầu tiên lại là hồi lớp 3, 7 giờ 30 tối.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi những đứa trẻ khác được đón về hết, Đặng Thành An lớp 3A vẫn đứng trơ trọi trên tầng hai nhà để xe của trung tâm tiếng Anh. Có lẽ chẳng ai chạy theo nổi mạch não của một đứa trẻ chín tuổi lúc bấy giờ, bởi em đã thực hiện một cú gieo mình từ độ cao đó xuống thẳng sân cỏ khu vui chơi ở tầng một.

Nó chớp nhoáng tới mức chẳng mấy ai để ý, mà có để ý cũng chỉ biết đứng như trời trồng nhìn cái bóng nhỏ vụt qua không trung. Rồi tới khi thân ảnh ấy co người lại nhăn mày đau đớn, họ mới hốt hoảng chạy đi kiếm người giúp.

Cú nhảy khi đó không hề đẹp. Chân tiếp đất trước nhưng không trụ nổi, đầu gối khuỵu xuống kéo cả cơ thể gập lại như một con rối bị đứt dây, hai tay chống loạng choạng tìm điểm tựa. Cuối cùng chỉ còn lại một tư thế méo mó nửa quỳ nửa ngã trên nền cỏ, nhưng Thành An khi ấy nghĩ hẳn mình trông như Spider Man học nhả tơ lần đầu.

Giáo viên phụ trách chạy ùa ra kiểm tra chỉ thấy em ôm chân đau điếng mà trên tay khư khư cầm một chiếc vòng cổ, họ đương nhiên coi nó như chú mèo đuổi theo chuột nhắt chẳng may xảy chân. Nhưng cũng may mắn kinh khủng, vì dù đáp nền cỏ bằng dáng người nhện nhí quỳ gối thì đầu gối vừa chạm đất đã kịp khuỵu xuống một nhịp, triệt bớt lực dội ngược từ mặt đất. Thành ra em nhỏ vẫn chưa gãy cái chân cái tay nào, chỉ bị trật cổ chân cùng một mảng đầu gối thâm tím.

Lần này là Thành An không hiểu, vì sao từ buổi đó lại lòi ra một chiếc đuôi nhỏ đi lẽo đẽo đi sau em suốt hai năm còn lại tuổi tiểu học. Buồn thật, cái đuôi ấy rồi cũng lạc mất rồi. Để rồi nhiều năm sau, trong vài ba lần vắt vẻo bên ranh giới sống chết, An mới chợt nhận ra mình thèm cái cảm giác có người lẽo đẽo theo sau đến mức nào.

|

.


___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #negav