Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3





inspired by demo Khi tao chet - negav

tw: mentions of death, jumping, suicide attempt, drug usage, bad use of language, chac la implied mental health issue

Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật, khuyến cáo không làm theo dưới mọi hình thức

|

.

|



___________________________

3.

Cú nhảy tiếp theo phải đợi đến tận năm 16 tuổi, bởi Thành An lên cấp hai mới hiểu hành động nhảy từ lầu cao xuống dưới dường như chỉ dành cho những kẻ chán đời. An đã biết sợ đau, sợ chết, lá gan không còn đủ liều để chơi mấy trò dại dột nữa, nhưng cũng bắt đầu hiểu "chán đời" là cảm giác như thế nào.

Sau bao nhiêu lần đứng trên sân thượng nhìn xuống mà vẫn muốn nhảy, thậm chí tới khi nằm trên giường vẫn tưởng tượng ra cảnh mình buông người lửng lơ giữa khoảng không, cuối cùng Thành An cũng dám thực hành.

Lần này là ở trên tầng thượng của một tòa nhà vắng vẻ bị bỏ hoang, nơi lý tưởng để bọn mới lớn nổi loạn. Đây vốn là một dự án chi nhánh lẻ của công ty chứng khoán lớn đang bỏ dở, nhưng chưa kịp lát kính thì đã xảy ra vụ án một nữ sinh gieo mình ở đây. Công ty tránh vía nên chuyển luôn sang địa điểm khác, cả toà nhà bỏ không.

Ngoài mấy tụ đàn đúm khi thì hút chích, khi bày đủ thứ trò đồi bại tới mức chú bảo vệ phải đóng hàng loạt mấy biển cấm ném tàn thuốc và vứt bao cao su bừa bãi, nơi này cũng chỉ còn vài lớp học thêm chui còn sáng đèn. Loại lớp học mà học sinh khu này thường rỉ tai nhau rằng giáo viên có sẵn key đề thi tốt nghiệp THPT ấy.

Dưới chân Thành An toàn mấy miếng vụn tàn thuốc lá chưa được quét, cạnh đó là mấy vũng nước đọng lại trên chiếc ghế đỏ, có lẽ do đơn vị thi công nào đó để quên. Ngay sát mũi giày em còn điếu thuốc đang cháy dở nằm lệch sang một bên. Hẳn là chủ nhân cũ mắt nhắm mắt mở, ném trượt nó khỏi vũng nước. An cúi xuống cởi dây giày, mùi thuốc ngòn ngọt sực lên gay hết cả mũi.

An lấy chân gạt mấy miếng vụn tàn sang bên, rồi xếp gọn gàng chiếc converse, chân trần trèo lên chiếc lan can inox. Bình thường hẳn em phải nhặng xị rằng bụi bẩn quá, rồi ngón tay sẽ phồng rộp lên sưng tấy, còn Đặng Thành An hiện tại chỉ nhắm mắt lại, tận hưởng gió bụi quật lên làm hai bên má phúng phính như rệu xuống một xíu.

Mái tóc rũ cũng bị hất ngược lên theo chiều gió cuốn, phần trán ban nãy có hơi nhăn một xíu vì đau đầu giờ gặp gió mát cũng giãn đi đôi phần. Có lẽ lý do em phải chạy lên đây là do lâu ngày không được hội anh lớn rủ đi phượt. An thật sự cần được bơm adrenaline từ những chuyến vượt đèo lên lên xuống xuống như chơi trò tháp rơi tự do.

Em thích mê cái lúc tim rộn ràng tới mức nghe rõ từng nhịp thình thịch, gió tạt ngang gò má rát nhẹ như thổi thẳng oxi lên não. Khi ấy mới là lúc đầu óc thanh tỉnh nhất. Mọi thứ xung quanh bị kéo chậm lại, chỉ còn lại cơ thể đang lao lên trước như viên đạn. Những chuyến đi khuyết mất điểm đến, nhắm tới duy nhất cảm giác đang rời khỏi một thứ gì đó, càng xa càng tốt.

Thành An đơn giản muốn thoát khỏi thực tại. Mấy gã homie thường bảo việc gì phải đau đớn tới vậy, rồi đẩy vào tay đứa cấp hai một ống shisha. Ba năm sau thì là vape, cuối cùng lại nhét trong túi quần em hộp Raison vị chanh. Khổ nỗi, An chẳng thích mấy thứ bay bổng kiểu vậy, em thích cơ thể bay bổng chứ tâm trí cứ nặng trĩu như vầy thì chẳng có thứ thuốc nào cứu được. Mà có thích đi chăng nữa, với tốc độ muốn thoát khỏi thực tại của em thì sớm muộn giọng cũng chẳng còn. Em vẫn muốn hát, muốn rap lắm.

Vốn tính rời lớp xin ra ngoài hít thở chút không khí cho lồng ngực bớt nhói, Thành An thấy một nữ sinh lớp bên thất tình khóc giữa lớp rồi chạy vào nhà vệ sinh, có hai đứa bạn chạy theo an ủi."Không biết nếu mình làm vậy thì có ai ở lại ôm lấy mình không ?", nhóc con lại tự hỏi rồi lại cười nhẹ tênh. Chẳng hiểu sao suy nghĩ lại lái vài vòng qua 'nếu mình chết thì không biết có ai tới thắp nhang không nhỉ?', rồi tiếng cười còn ác liệt hơn nữa. Đừng xem thường dòng suy nghĩ của những kẻ chán đời, vì lúc nghĩ tới dòng đó chân đã tự tới trước lan can sân thượng mất rồi.

An cứ đứng nghĩ mãi. Không biết liệu cái nào sẽ nổi tiếng hơn ta, vụ tự tử trước đó hay lần này của em. À, em còn ghi lại vào note mấy dòng suy nghĩ hay ho nữa, nhỡ đâu chưa chết còn có thể xuất thành nhạc. Biết đâu có những tâm hồn đồng điệu nào đó tìm thấy nhau, hoặc tìm thấy em trên phần bình luận Soundcloud thì sao? Thành An có chết thì cũng là làm đẹp cho đời, tự nhiên cảm thấy bớt cô đơn đi một xíu.

Nghĩ tới nghĩ lui xong, em mới quyết định trèo hẳn lên chiếc lan can. An hồi nhỏ nghĩ rằng phải quay mặt xuống sao cho rời đời đi mà thân tàn ma dại, mặt cũng bị huỷ tới mức người nhà không nhận ra, thì sẽ không khóc thương. Giờ xã hội hiện đại, thậm chí còn có cả dịch vụ makeup tang, cuối cùng cũng có thể ngã xuống như nhân vật chính trong mọi mối tình đau thương trên phim ảnh.

Ấy là cái chết đẹp đẽ nhất trong mắt của Đặng Thành An năm 16 tuổi.

Gió thổi tới mức tai em ù đi mấy phần, Thành An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhưng lưng còn chưa kịp ngả nghiêng sang bên nào thì đã bị một vòng tay ôm lấy chặt cứng.

Người này cao hơn em cả một cái đầu, áo phông còn vương mùi mồ hôi, lồng ngực cũng phập phồng. Chắc hẳn nhìn thấy em từ xa đã hoảng, vội vừa chạy vừa la.

Đây là thằng bạn thân của Thành An, người nghe mọi tâm sự của em trong thời gian này. Vậy nên nó cũng chẳng nói gì nhiều cả, vòng tay run run càng siết chặt lấy tấm lưng nhỏ, nặng nề thở ra một câu:

"Đặng Thành An"

"Ừm?"

"Xuống đi."

Hẳn là Thành An không xuống thì gã đô con này cũng có cách để bắt cậu xuống, nên em cũng nghe lời "ừ" một tiếng. Chỉ là vừa quay mặt vào đối diện với ánh mắt người kia, An đã thấy hối lỗi vô cùng tận.

Thường thì trái dấu luôn hút nhau. Thành An lại thuộc dạng càng thích thú với sự khác biệt này, không tin hãy soi thử list mối quan hệ của em. Thằng này không phải loại dẻo miệng như Thành An, cơ mặt cũng chẳng đa dạng mấy, chỉ phân ra ba trạng thái buồn, vui, giận cơ bản.

Mặt của nó giờ nhăn lại, mắt chỉ còn như hai cọng chỉ, mày cau có lườm An chằm chằm, cẳng tay thì gồng lên như chuẩn bị tác động vật lý lên con nhà người ta, vậy mà vẫn để hờ hai bên hông hòng nắm lấy mỗi khi em tính làm gì còn liều lĩnh hơn. Nếu không phải sau lưng ngoài không khí ra chẳng còn gì bao bọc nữa, em đã nhộn nhạo mấy cơn trong lòng mà nhanh chóng lủi đi. Đây là biểu cảm mạnh mẽ nhất em từng thấy trên gương mặt thằng bạn này, còn An thì chỉ có thể cười gượng đáp lại cho gương mặt mình bớt trống rỗng thôi.

Chân vừa trèo qua nấc cuối của thanh inox, cả người hoàn toàn ở phía đất liền, An đã bị một lực mạnh nắm phần cổ áo của mình mà kéo xốc lại về phía cầu thang xuống dưới tầng. Thôi, ít ra người ta không cho em một cú vả là may.

Thằng quỷ kia thấy cái dáng xách đồ này chẳng đi nhanh thêm được bao nhiêu, liền nắm tay thẳng em kéo đi, sải chân bước nhanh chẳng thèm ngoái đầu lại. An chân ngắn hơn, nhưng chẳng dám ý kiến ý cò gì, cũng vì sợ mình mà cất giọng lên sẽ run run hơn cầy sấy.

Em cứ cố bước chân thật nhanh, không để ý đã qua phần nền xi măng, sang tới sàn lát gạch gần chỗ nhà kho để đồ bên cầu thang, có một điểm gồ lên phân cách.

Thế là em vấp luôn.

Ngã ngay đoạn sàn còn vương xíu nước mưa chưa bốc hơi hết.

Chân trượt một phát, đầu gối đập xuống rồi kéo lê trên nền gạch, cẳng chân tê rần không kịp phản ứng. Đã vậy còn đang bị kéo dở, theo quán tính cả thân trên lao về phía trước, cằm đi đầu, va mạnh vào đống bàn ghế xếp thành từng chồng. Cái nào cũng chìa mấy thanh sắt ra lởm chởm, cằm nhỏ lãnh đủ luôn, đầu thì va mạnh vào ván gỗ bên cạnh.

Một cú ong lên trong đầu, tai ù đặc làm mọi thứ như bị kéo xa ra vài mét. Tới cả tiếng ồm ồm của tên bạn bên cạnh cũng vọng vọng trong đầu như cả người chìm xuống biển.

Xài hết phước ở hai lần trước nên lần này An ngã đau điếng, la oai oái.

Thằng kia cũng hoảng theo, người đứng khựng lại mấy giây mới cuống cuồng chạy lại.

"Đụ má, An–"

Nó quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt em nâng lên mà run run.

"Ê...Ê nhìn tao coi–"

Máu bê bết một màu đỏ thẫm rỉ ra từ cằm, rơi xuống dọc theo cổ theo một đường dài. Cậu vừa quay đi xé vải áo hòng chặn máu, nhưng vừa ấn vào chúng lại còn tuôn ra kinh hơn, mùi tanh nồng nặc khắp không khí.

"Mẹ kiếp..."

Ngón tay nó ấn chặt mảnh vải vào vết thương. Máu thấm qua một lớp, rồi hai lớp, tới lớp thứ ba thì bắt đầu hoảng thật, tay run bần bật. Thành An lúc này chỉ nhăn mặt, đầu óc ong ong. Chưa kịp phản ứng thì đã bị nó giữ chặt hai bên mặt, ép nhìn thẳng.

"Mày điên hả...An ơi! Đừng có nhắm mắt, tao sợ!"

Thằng khùng này, em chỉ rách mấy miếng da chỗ cằm mà nó nói như em sắp chết ngất không bằng. An mất xíu máu rồi mà vẫn tỉnh hơn hẳn thằng này, nó cứ kêu tên em liên tục như mê sảng không bằng.

"An ơiii–"

"Con mẹ tụi bây làm gì mà lâu dữ–"

Không còn gì loạn hơn, hai tên còn lại trong hội bạn cũng mò trên đây. Hai thằng trời đánh một nhỏ con một đô con trốn chui trốn nhủi kiểu gì mà tan học mấy phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đùa vui khéo dẫn nhau giải quyết ân oán đời under mà lên thấy một nhúm máu me thật thì làm loạn. Một đứa nhảy quẫng lên như bị giun ngoáy đít, thằng còn lại đi hai hàng lạch bạch giống con vịt chạy lại.

"Cái gì đây–Vãi, rách nguyên cái cằm rồi. Đi khâu lẹ còn kịp."

"Khiếp, sao nhiều máu thế... An đau lắm không An?"

"Đứng nhìn cái gì, qua đây!"

"Đưa nó xuống đi nhanh lên mày ơi."

"À, hai đứa chúng mày dìu nó xuống, tao đi lấy xe. Gần bệnh viện thì mình chở thẳng qua cho lẹ."

Nói xong thằng oắt nhỏ con nhất cũng lanh chanh chạy xuống trước. Thằng chân vịt vòng tay qua lưng đỡ An dậy, thằng đô con ban nãy thì cố định miếng vải cầm máu lại, xoa nhẹ lưng em.

"Đi được không? Không đi được thì để tao cõng."

Thành An không trả lời mà chỉ gật nhẹ. Máu từ cằm chảy loang xuống khắp chiếc áo phông đen. Cả đám cứ thế vừa đi vừa chạy xuống cầu thang, giày đập vào bậc lộp cộp mấy tiếng chói tai.

Âm thanh ấy dội lại trong đầu em một lúc rồi tắt hẳn.

Khi tỉnh lại, trước mắt chỉ còn một màu trắng lạnh cùng mùi hăng hắc thuốc sát trùng.

Mấy công đoạn chích tê khâu vá đã xảy ra từ lúc đầu óc em lơ lửng đâu đó. Chắc do não lâu ngày không chịu kích thích lớn.

An nhìn xuống chiếc gương cầm tay, sợi chỉ y tế xanh lè được thắt gọn gàng trên cằm.

Hẳn mấy thằng quỷ đứng ngoài nhìn vào sợ lắm. Con người lúc đau chẳng nghĩ được gì ngoài cơn đau, còn cơn sốc tinh thần là để phần cho người vô tội bị bắt chứng kiến mà. Cảm giác y hệt lúc Thành An em nhìn thằng đô con phải tiểu phẫu chân tại gia do mấy pha ngu người tuổi học trò hai đứa.

Thằng này giờ cũng đang đứng ngoài cửa, nhìn đăm đăm cái cằm em như thể nó chưa bao giờ thấy ai bị khâu trước mặt. Bên cạnh dĩ nhiên là hai thằng vừa đòi vác em vào trại tu dưỡng tinh thần sau khi nghe đầy đủ đầu đuôi chuyện mò lên sân thượng, mặt mày hằm hằm chỉ muốn đấm em một cái đây mà. Chúng nó thấy bác sĩ mở cửa đi ra là cả đám xông vào vây quanh ba hướng thành giường, nhìn em chằm chằm như chờ một câu gì chưa được nói ra.

Ừ, em cũng nhìn lại, chẳng hiểu sao thấy cảm động ghê gớm. Lí nha lí nhí mãi mới được một câu.

"Cảm ơn..."

Nói ra rồi mới thấy giọng khàn đặc, chắc giờ mặt em cũng khó coi lắm.

Đô con là thằng đầu tiên mở tay, ôm chặt lấy em. Tới tận khi thấy chỗ vai áo người ta đang loang thứ gì đó làm ướt phần máu đã khô sẵn, em mới nhận thức được bản thân đang khóc.

Hai đứa còn lại cũng gào lên, thằng đô con thì rống to luôn, dĩ nhiên là mắt nào cũng đỏ hoe. An cũng chỉ biết dụi thật sâu vào vai tụi nó khóc huhu.

Bác sĩ mở cửa, chắc định nhắc cái đám khùng còn mất trật tự, nhưng vừa thấy ngoài hành lang lố nhố thêm mấy ông bặm trợn, người còn vương mùi khói thuốc lào thì cũng thôi, né đi cho bớt phiền phức. Lợi ích của việc anh em tao gang đấy (mấy cha đến vì thằng cu nói nhiều bùng kèo đột ngột, gọi điện hỏi mới biết nó nằm chổng đít ở viện).

Cái tụ bốn này cũng từ đó tạo một quy tắc riêng. Mọi cuộc chơi đều được kéo qua nhà bố mẹ Thành An. Nó đều là mấy lần em nằm chổng vó nghe bọn kia ca mấy bài với giọng ngáo ngơ vô cùng lại than chán đời rồi bị bọn kia nhồi bim bim mật ong vào họng, rồi nhét vào tay em con PSP chỉ để chửi em chơi game gà vãi.

Sau này, khi qua ở riêng rồi, em đánh cho mỗi đứa một cái chìa khóa nhà. Dần dà tới tuổi lập gia đình thì căn hộ em vẫn nhận vân tay của thằng đô con, em còn tự hỏi rằng phải chăng thằng đô con có phải sẽ là người đầu tiên tìm thấy xác em nếu em chết hay không?

Có lẽ ngày đó em cũng chẳng cần một đám tang để biết ai sẽ khóc cho mình.

Thành An nhìn căn hộ cũ đầy dấu vân tay của lũ bạn, tự thấy bản thân đã có câu trả lời rồi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #negav