Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

 inspired by demo Khi tao chet - negav

tw: mentions of death, jumping, suicide attempt, drug usage, bad use of language, chac la implied mental health issue

Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật, khuyến cáo không làm theo dưới mọi hình thức

|

.

|

___________________________


Đây không phải một câu chuyện về tình yêu


___________________________


4.


Năm 21 tuổi, Đặng Thành An biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi.

Mấy vụ chia tay trẻ con chưa bao giờ đủ đô để làm An gục. Lần này thì khác, cảm giác như ai đó vừa rút sạch oxy của cả hành tinh, bỏ mặc em đứng trơ trọi giữa đống kỷ niệm bắt đầu bốc mùi chua loét.

Nếu anh người yêu cũ ở đây, hẳn anh ta sẽ thở ra một câu nào đó thật sến súa kinh khủng như: "Vậy mình cùng lên Sao Thổ đi em", xong lại diễn giải một tràng về nhỡ đâu năm 2087 NASA đã cấp visa với kiểu phi thuyền gì đó cho dân cư bình thường được thử nghiệm sinh sống trên hành tinh khác chẳng hạn. "Lúc đó thì anh là một tên khọm 88 tuổi, em là lão già dê 86 mà má vẫn phúng phính, mình sẽ đón kỉ niệm 67 năm yêu nhau trên đó, ngồi nhìn mấy cái tên lửa lùn của đám trẻ con dưới Trái Đất phóng lên loạn xạ như pháo bông. Anh sẽ nhắn tin cho cha phi hành gia nhờ họ bắn ra mấy cái emoji trái tim bự chà bá lửa giữa không trung cho em xem". Nghe yêu thật, nhưng họ còn chưa qua nổi ngày kỉ niệm 2 năm thì em lấy đâu ra can đảm nghĩ tới viễn cảnh dưỡng già ngoài hệ mặt trời.

Mấy lời hứa đắng ngắt tới khé cổ đó cứ bóp chết ngạt em, nó như nhấn em vào một bãi rác cảm xúc. Thế rồi An chạy. 21 tuổi, trong nhà chẳng có lấy chiếc xe nào, em cứ thế lao ra đường, chạy tới mức muốn mòn cả đế giày. Phổi nóng rực, chẳng còn chút không khí nào để thở nhưng đôi chân vẫn cứ đi trong guồng vô thức.

Tới lúc nghẹn muốn chết em mới dừng lại. Chắc chắn rằng trong cái cơn thở phì phò, lồng ngực đánh lô tô này An chỉ nghĩ tới việc lăn ra ngất luôn mà chẳng thiết tha tới cái chết chóc nào nữa.

1 giờ sáng. Mắt An ngước lên trên. Trước mặt là cổng phụ của khu liên hợp thể thao cũ.

Chắc An bị khùng mất, bao công chạy sao não bộ không dẫn mình tới quán bar nào cho khuây khoả đi. Rồi em lại nhìn lại bản thân, mồ hôi mồ kê ướt đấm, vào quán rượu nào chắc cũng đẹp mặt thiếu gia Sư Vạn Hạnh lắm.

Đây thực ra là chỗ bơi tủ của anh người yêu cũ từ hồi cấp ba. Anh này luôn khen tìm được bể bơi nước lạnh chất lượng như vầy xung quanh mấy quận trung tâm không dễ đâu.

Bác bảo vệ ở đây cũng quen mặt em rồi, lúc nào thấy em đứng ngẩn tò te nhìn anh người yêu khởi động cũng trêu. Ổng giờ đang ngồi rít thuốc lào bên cái đài radio rè rè, thấy bóng An từ xa đã hú lại, giọng cao thân thiện lắm dẫu giờ có là nửa đêm:

"Nay đi mình ên hả con trai? Thằng bồ mày mới về cách đây nửa tiếng chứ đâu. Nó rủ thêm thằng nào lạ hoắc, cao to lắm."

An đứng khựng lại. Cảm giác như vừa bị dội thẳng một xô nước đá vào mặt.

"Dạ... Con tới trễ."

"Dạo này thằng bồ mày hay tới lắm nghe, bộ tụi bây giận nhau hả?"

"Ủa, đâu có đâu chúuu."

"Nói đi cũng nói lại, giờ nó là ngôi sao của công chúng rồi, đi đứng không kín mít thì cũng tới tận khuya mới mò tới. Bây không chịu xuống nước trước là sớm muộn nó cũng chạy theo người mới. Người như nó, thiếu gì đứa yêu."

Chú chắc nịch là họ vừa cãi nhau to, lảm nhảm thêm một hồi về chuyện tình yêu với người nổi tiếng gì đó rồi giục em vào nhanh trước khi chú khoá cửa.

Giấu tịt chuyện bị đá đúng là lựa chọn tuyệt vời. An cứ lầm lì nghĩ vậy tới tận khi thay đồ vào bể. Trong gương là một thằng nhóc mặc độc chiếc boxer đen, tóc tai rũ rượi. Trông em thảm hại đến mức chính em cũng phải bật cười.

"Người như nó, thiếu gì đứa yêu" tới người ngoài cuộc hoàn toàn cũng khẳng định cỡ vậy. Ừ, anh ta có ánh đèn, có những vần rap vạn người mê, có hào quang của một kẻ đứng trên đỉnh cao. An chỉ là một kẻ dư thừa trong đời anh, đứng đây với đôi chân rã rời và trái tim bị vò nát. Cảm giác tự ti trồi lên như một khối u, dù bản thân em vẫn rõ ràng thấy từng đường từng nét của mình rất sáng. An tự chạm vào má mình, thầm nghĩ: "Mình cũng đâu đến nỗi nào đâu, mình cũng đáng được yêu mà." Tự nhiên lại thấy uất ức điên lên được.

Bị bỏ rơi thì thôi đi, nhưng cái kiểu bị coi như một món đồ chơi hết thời mới là thứ làm An lộn ruột. Mà cái buồn nhất là An vốn không hề tự ti, bị đá xong anh cũng không làm An cảm thấy tự ti xíu nào, nhưng cả xã hội từ những lời góp ý chính đáng tới mấy cái bảng quảng cáo vô tri vô giác cũng gào lên rằng em phải thấy mình kém cỏi đi. Họ mặc định đó mới là phản ứng của một người bình thường bị vứt bỏ, rằng em xứng đáng với sự cô độc này.

Còn em thì chẳng thể hét to lên tới cả xã hội rằng "Kệ xác thằng cha mày đi!"

Thành An là một người bình thường kiểu mẫu trong xã hội. Em có rất nhiều người yêu thương xung quanh. Còn người mẹ hay càm ràm chuyện anh em nhà em kén ăn tôm, còn người ba hay lén chuyển thêm tiền vào thẻ mỗi khi em về thăm nhà. Còn người anh hay tét má phính và than thở rằng 'mày ngốn hết nửa lọ khối của tao rồi' và còn cái đám bạn bặm trợn sẵn sàng phá khóa vào nhà nếu em mất tích quá 24 giờ. Vị trí người yêu khuyết đi một chỗ thì đã sao? Nó chẳng đủ tư cách để định nghĩa lại con người em, nhất là khi An còn một giấc mơ to bự là được đứng rap trên những sân khấu lớn.

Cái chết luôn là một sự xa xỉ ích kỷ mà An không dám chạm tay vào. Nhưng khổ nỗi, em chỉ không dám chạm thôi, chứ não bộ thì cứ đều đặn gửi tín hiệu về cái phương án dự phòng này như thói quen.

Thành An nhớ như in cái lần đầu tiên ý nghĩ đó xẹt qua đầu. Chẳng có nỗi buồn nào đủ sâu để kể lại cho ra đầu ra đũa hay biến cố kinh thiên động địa nào hết. Nó đến vào một ngày bình thường tới mức phát chán, tựa như là khi một bài nhạc đang nghe hay tự nhiên đến đoạn cao trào lại thấy trống rỗng đến lạ kỳ. Một suy nghĩ vớ vẩn tới kì cục, nhưng lại đủ để em tự hỏi: "Nếu mình không cần có mặt ở đây nữa thì sao?" Khi em nhận ra cái mớ cảm xúc lòng bòng mình đang mang có thể bốc hơi ngay lập tức. Chỉ cần em biến mất trước.

Nó như một đáp án trắc nghiệm mà em hằng tìm kiếm bấy lâu. Không biết là câu hỏi "Mình phải làm gì bây giờ huhu?" hay "Mình có bị thần kinh không?" nhưng trong mọi trường hợp, An đều thấy nó chính xác.

Em coi nó là một lối thoát hiểm luôn mở toang ở phía sau, chỉ cần quay đầu đã thấy biển Exit sáng đèn. Việc nó tồn tại ở đó, trớ trêu thay, lại khiến việc tiếp tục sống trở nên dễ chịu hơn một chút. Tên bạn đô con thường bảo em ngừng coi việc nhảy như một cái van xả áp suất, nhưng chẳng lần nào đưa tay ra cản là đủ hiểu cách thức này với em có hiệu quả thật sự.

Giờ vẫn thế, đứng trên bục nhảy 5 mét mà mấy dây thần kinh cảm xúc của em lại hết kì hạn ngủ đông. Từ độ cao này nhìn xuống, mặt nước hồ bơi nước lạnh phẳng lặng như một tờ giấy trắng, đen đặc dưới ánh đèn tuýp lờ mờ. Gió lùa qua mấy ô cửa kính thoát khí trên cao, quật thẳng vào lồng ngực mấy tiếng vù vù lạnh buốt.

Mấy lần trước tới đây đều là cùng với anh người yêu cũ. Anh luôn khuyên người khác nên ở một mình trong bể bơi nước lạnh để suy nghĩ, bởi khi ấy não được thanh tỉnh nhất. An nghe vầy là cười xuề xoà, tay phẩy phẩy mấy điệu rồi đáp "Có mà tại mùi của anh như mùi nước lạnh á. Đứng trong không khí toàn mùi của mình thì chỉ nghĩ tới mình là dĩ nhiên. Còn em cứ thấy mùi clo là gay mũi kinh khủng, đau đầu chẳng nghĩ được chi." Anh người yêu dĩ nhiên đã cắn vào mông An một cái siêu đau nhưng vẫn không nhận được thêm lời nào đồng tình của em.

Tới tận khi ảnh có người mới thì An mới thực sự chiêm nghiệm được cái đầu óc thanh tịnh ấy là gì. Gió thổi lạnh nhưng cơ thể đã quen với cái khí lạnh phả lên từ mặt hồ nên không rét tới mức sun vòi như em tưởng tượng. Nó vừa đủ lạnh để giữ mình tỉnh táo, theo nghĩa đen. Khí clo dưới cái lạnh cũng bay đi bớt, hít vào thở ra dễ chịu tới lạ. Có duy nhất một điều vẫn không thay đổi là ở đây toàn mùi y hệt anh người yêu cũ, nãy giờ đầu em cứ lởn vởn mãi mấy câu giảng đời của anh ta hệt như con rắn nước bò quanh chân An níu em lại.

"Nước lạnh không bao giờ nói dối, An ạ. Khi em dìm mình xuống, mọi tạp âm từ thế giới ngoài kia sẽ biến mất, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình. Đó là lúc em tìm thấy sự bình yên nhất". An nhớ mình cũng trêu lại đại đại mấy câu, xong lại chui vào lồng ngực ấm sực mặc kệ con rắn nước lải nhải cái lý lẽ cục đá gì.

Dù sao, An cũng sẽ không chọn cách hòa tan vào nó một mình một cách lặng lẽ và ngoan ngoãn như anh từng dạy.

An đâu cần sự bình yên hay mấy cái chiêm nghiệm cao quý. Cái em cần là một cú vả thật đau điếng để tống khứ sạch sẽ cái mùi hương và mấy lời giảng đạo của anh ra khỏi buồng phổi.

Em đứng vắt vẻo ở mép ván nhảy nhựa đã sờn cũ, không lấy đà, cũng chẳng thèm chắp tay theo hướng dẫn kỹ thuật bơi lội bài bản mà anh từng chỉ. An đơn giản buông người đổ xuống theo kiểu phơi bụng.

Nói đúng hơn là kiểu nhảy lầu. Y hệt cái cách một kẻ tuyệt vọng gieo mình từ tầng cao xuống mặt đất, chỉ khác là điểm đến của An là làn nước clo nồng nặc và lạnh tê dại.

Một giây hẫng hụt. Tim An vọt lên tận cổ, adrenaline bùng nổ như có tia điện chạy dọc sống lưng. Đó là khoảnh khắc em thấy mình tự do nhất, khi phó mặc mọi thứ cho trọng lực kéo đi mà chẳng còn thứ gì có thể bám đuổi theo kịp.

Mặt nước hồ bơi thi đấu vốn phẳng lặng, giờ cứng như một tấm ván gỗ quật thẳng vào ngực và bụng An. Một tiếng động khô khốc xé toạc đêm tối. Toàn bộ vùng da phía trước đỏ rực lên ngay lập tức, đau rát như bị hàng ngàn mũi kim nung nóng đâm xuyên qua. Cú va chạm mạnh đến mức ép sạch không khí ra khỏi phổi, làm An chìm nghỉm vào cái lạnh tê dại của làn nước nặc mùi clo.

Dưới đáy hồ, trong cái tĩnh lặng chết chóc và cái lạnh đến đông cứng mọi dây thần kinh, An thấy mình tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Em nín thở, tận hưởng sự im lìm hiếm hoi này.

Có lẽ cơn đau rát bắt đầu dịu đi, An sẽ chợt rùng mình trước một phỏng đoán quái gở. Bị làn nước nuốt chửng làm em có cảm giác hệt như tự hiến thân vào bụng con rắn nước mang tên anh người yêu cũ. Thế nên An lập tức đạp mạnh chân ngoi lên mặt nước, lóp ngóp bò lại bục nhảy với cơ thể run cầm cập và vùng bụng đỏ rực.

Thế là, An lại đổ người xuống thêm lần nữa. Tới khi xẻo toạc bụng con rắn nước mới chịu thôi.

|

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #negav