Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



 inspired by demo Khi tao chet - negav

tw: mentions of death, jumping, suicide attempt, drug usage, bad use of language, chac la implied mental health issue

Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật, khuyến cáo không làm theo dưới mọi hình thức

|

.

|

___________________________


Đây càng không phải một câu chuyện về tình yêu


___________________________

5.

Đặng Thành An năm 22 tuổi lại thất tình, rồi lại chán đời.

Thế là như một lẽ đương nhiên em lại muốn nhảy, vừa nói ra xong đã bị thằng bạn đô con tát một phát tí thì cần phẫu thuật chỉnh hình lại. Thằng cu nóng nảy nghe em phàn nàn rằng mấy hôm sau còn phải quay hình nữa đó, trở mặt hằm hằm rồi chả nói gì, trực tiếp rồ ga phóng đi để em lại một mình chỗ chân cầu lộng gió.

An một tay ôm bên má sưng vù, tay kia lại ngửa chai thuỷ tinh xanh lên tu cho hết. Cũng tốt, không có nó ở đây thì An mới có thể làm điều mình muốn rồi.

Bạn bè thường gọi đó là một mối tình chớp nhoáng, có khi là chớp nhoáng nhất của An, khi em chẳng up tới nổi 3 story nổi bật về gã. Đã vậy còn là lần đầu thiếu gia Sư Vạn Hạnh chịu chung đụng một nhà với một tên mồm bát hương mà em siêu siêu siêu ghét, hẳn cũng chính là lý do họ chia tay nhanh tới vậy.

Nhưng thật ra An nghĩ đây là một mối quan hệ vô cùng healthy đó chứ. Bởi họ gặp nhau vốn đã là hai con robot hỏng hóc khắp nơi, cả người không còn chỗ nào lành lặn. Thì "sửa" được nhau cũng là lẽ thường tình. Gã đó bỏ được thuốc, em cũng thôi không nghiện rượu như trước.

Điều tồi tệ nhất sau khi chia tay có lẽ là bỏ nhau thì thói quen lại tìm về. An không còn tên nào làm phiền em mỗi khi tay động vào mấy lon bia, trên đời mấy ai tìm được người đủ rảnh rỗi để dành trọn vẹn cả đêm chặn môi nhau, còn đi theo cả combo hai người như họ. Họ chẳng để lại cho nhau thứ gì ngoài một hộp kẹo cao su 100 viên cùng một gói kẹo ngủ 180 viên, rồi gọi đó là dịch vụ chăm sóc bạn tình cũ hậu chia tay trong vòng 3 tháng.

Mà 10g Melatonin mỗi ngày sao đưa em vào giấc nhanh bằng 1 lon thức uống lúa mạch có hại cho sức khỏe? An lại rơi vào cái vòng lặp ấy, giữa lúc 2 giờ đêm giật mình tỉnh thấy trong tay là chai thuỷ tinh xanh đặc trưng, tay còn lại cầm điện thoại đang lướt lại mấy tin nhắn cũ. Dưới chân em còn có 4 vỏ chai rỗng nữa. Hoặc 5, An đau đầu quá xá.

Hàng ngàn suy nghĩ bay nhảy trong đầu tới mức An Đặng - người được khen (hoặc mấy lúc bị chê) là mồm không bao giờ khép - cũng bị quá tải. Bọc bong bóng uất ức dồn nén suốt ba tháng qua cộng với men bia đắng ngắt buộc phải vỡ òa. An há miệng, dồn hết sức lực gào lên mấy tiếng cay đời. Tiếng hét tuyệt vọng xé rách màn đêm tĩnh lặng dưới chân cầu...

...Hoặc em tưởng là thế. Những khối bê tông chắn sóng xếp chồng lên nhau đã tạo thành một mê cung tiêu âm hoàn hảo. Chúng nuốt chửng tiếng gào của An, chặt đứt nó ra thành từng mảnh vụn. Âm thanh không vang đi xa, mà chỉ luẩn quẩn trong những hốc đá tối tăm, rồi dội ngược lại về phía em, nghe méo mó và xa lạ hệt như giọng nói của chính mình trong những tin nhắn cũ. Để em còn lại một mảnh cô độc điên đảo.

Gã mồm bát hương thường gọi em là cuộc sống của kẻ có quá nhiều ước mơ nhưng lại đánh mất quyền có một giấc mơ. Mất ngủ nhiều khiến em lại tìm về thứ kích thích hiệu quả nhất em từng thử bấy giờ: nhảy.

An lóp ngóp trèo lên những khối bê tông chắn sóng khổng lồ đang nằm chồng chéo dưới chân cầu. Những khối Tetrapod hình chữ Y lồi lõm và sắc cạnh, chìa ra những cánh tay bê tông thô ráp như muốn bóp nát bất cứ thứ gì rơi vào khe hở của chúng. Em mò lên cái đỉnh cao nhất, cố tìm ra một điểm trông có vẻ an toàn trong bãi phế liệu để con robot hỏng hóc này nằm xuống một lát, mà không phải đền hợp đồng quảng cáo vì gương mặt bầm dập tới chảy nước như quả trứng cá rơi xuống đất.

Rối em lại hét to một lần nữa.

Y như rằng, vẫn chỉ còn những mẩu âm thanh nhỏ tự ôm lấy nhau, cả thế giới còn lại nín thinh.

Thôi thì, tự mình giải thoát cho mình.

Đứng vắt vẻo trên đỉnh, An nhìn xuống cái hố đen ngỏm giữa hai cánh tay bê tông. Gió sông quật vào mặt, mằn mặn mùi bùn. Rồi em lại buông lỏng mọi khối cơ, để mặc cơ thể tự đổ sụp về phía trước như một món phế liệu vừa bị gạt khỏi kệ hàng.

Nhưng ngay khoảnh khắc gót chân em vừa nhấc khỏi mặt bê tông nhám, cơ thể chao đảo không trọng lượng bị một vòng tay ập tới vồ lấy. Cả tầm nhìn cũng đảo lộn theo.

Vòng tay gầy hơn cả An mà sức níu vai em lại như thú săn mồi, vật ngược cả cơ thể em lại.

Thay vì va sầm vào cạnh đá sắc lẹm dưới khe sâu, tấm lưng của An đập thẳng vào lồng ngực vững chãi. Cả hai cùng ngã nhào trên mặt phẳng của khối Tetrapod, lăn thêm một vòng trước khi dừng lại sát mép vực. Người ở dưới chẳng nói một câu chê trách gì, lúc này em lại chẳng nghe thấy tiếng nào khác ngoài hai lồng ngực đang phập phồng dội lên nhau.

Nếu trong cái mùi tanh tưởi ven sông không ngửi được mùi Marlboro quen thuộc tới dị ứng, em còn tưởng là chị quản lý tới cứu khoản nợ mới của em.

An nằm bất động, giọng thều thào, chẳng khác mấy gã mồm bát hương em siêu ghét ở phía dưới:

"Anh cướp giấc ngủ còn chưa đủ, cướp luôn quyền được tự do của em rồi đấy."

Gã siết chặt vòng tay, giọng trầm đặc làm màng nhĩ em như rung lên từng hồi:

"Nếu chỉ có một lựa chọn duy nhất thì không phải là sự lựa chọn, An à."

Đống bê tông chắn sóng quanh họ dường như lại càng im lặng. An cũng không cãi lại. Lần đầu tiên trong đời, em nhận ra cái "tự do" mình hằng theo đuổi bấy lâu nay thực chất chỉ là một cái lồng hẹp hơn cả vòng tay của gã.

___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #negav