Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

n




tw: mentions of death, jumping, suicide attempt, drug usage, bad use of language, chac la implied mental health issue, xưng hô loạn tùm lum

Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật, khuyến cáo không làm theo dưới mọi hình thức

|

.

|

.

_____________________________________


n.


Chẳng có vận động viên hay giáo sư tiến sĩ nào đồn cả, nhưng mấy chú huấn luyện viên ở bể bơi nước lạnh hay kháo nhau rằng rằng làm cái gì theo đúng năm nhịp thì sau này sẽ thuần thục. Năm nhịp không phải là con số cố định mang tính khoa học tuyệt đối mà nó giống như một điểm cân bằng vừa đủ để cơ thể ghi nhớ mà không bị quá tải.

Lặp lại theo quy trình ổn định như vậy não bộ sẽ dần quen với chuyển động, từ đó hình thành phản xạ tự nhiên. Thậm chí những động tác rơi tự do, để tạo một dáng rơi đẹp chưa bao giờ là chuyện của may rủi.

Bởi khi cả người buông thõng trong không gian, cơ thể thiếu một nền tảng để nhớ rằng máu cần được đẩy lên não, phản ứng của phần "con" sẽ lấn át hoàn toàn phần "người". Đó là phản ứng của việc sợ chết, sợ độ cao, sợ cái cảnh tan xác máu me be bét, và vô vàn nỗi sợ đơn giản của tâm lý con người, nếu không tính đến những nỗi lo về mặt cá nhân khác. Lo chuyện gia đình, chuyện tình yêu, chuyện của cải. Lo cho ước mơ chưa thành hình.

Nó bắt đầu từ những nhịp rất nhỏ, gần như vô hình, được lặp lại đến khi cơ thể ghi nhớ từng chi tiết. Đến lúc buông mình xuống, mọi thứ diễn ra chậm lại. Không còn sự hoảng loạn, chỉ còn lại một chuyển động liền mạch và có kiểm soát.

Người đứng ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một cú rơi nhưng với người ở trong đó là cả một chuỗi chuyển động đã được sắp xếp từ trước. Từng chút một ghép lại thành một dáng rơi gọn gàng dứt khoát và gần như hoàn hảo như thể họ không rơi xuống mà đang lướt qua không trung.

Đó chính xác là những gì đang diễn ra trên khung hình máy quay số 1.

Anh đạo diễn sân khấu đã gào thét khản đặc cả cổ với ekip lần thứ 7 trong sáng nay về lý thuyết rơi tự do trên, bắt họ phải support nghệ sĩ hết mức có thể.

Đoàn nhảy ở dưới cực nhất. Phải học cách quan sát rồi ứng biến với mọi chuyển động lệch pha của cơ thể nghệ sĩ, đặc biệt chú ý đến phần đầu và phần lưng. Trong mọi trường hợp phải ưu tiên cá gáy và cái lưng của nghệ sĩ, đừng nghĩ Việt Nam chưa phổ biến vụ mua bảo hiểm bộ phận cơ thể mà xem thường. Khéo đền bù cả năm lương thì chỉ có nước đớp đất qua ngày. Miệng thì thi thoảng phải hú lên "nghệ sĩ ơi cố lên", "Hãy tin tưởng chúng tôi!" rồi fighting hwaiting gì đó.

Đoàn quay cũng chú ý theo sát từng cử chỉ, sắp xếp thật nhiều máy quay bởi không biết tới lần ngã thứ mấy mới có suộc lưng thẳng hoàn hảo. Nếu đạo diễn bắt được cú ngả nào không tì vết mà lỡ out nét, anh sẽ xẻo háng từng đứa một.

Biên đạo thì cũng đơn giản, nhắc nhở nghệ sĩ tập luyện chuẩn bị tinh thần sẵn, lấy thật nhiều mood nhỡ đâu vong nhập mà ngã một cách xuất thần thì sao

Dặn đi dặn lại thế nhưng cảnh quay từ shot đầu đã thành công mĩ mãn là cái đạo diễn không ngờ tới.

Anh trai Negav có cũ ngã hoàn hảo, lưng thẳng đứng, không ưỡn quá đà mà cũng không gù quá lố. Hai tay hờ để ra trước, mic vẫn cầm chắc, không chút nhăn mày nào dù anh đã thiết kế sẵn góc không lấy mặt nghệ sĩ đề phòng có trường hợp phải nhờ người đóng thế. Một shot vô cùng điện ảnh, và điều này lặp lại cả ở lần lấy hình thứ hai, có khả năng vẫn sẽ tiếp tục ở lúc quay livestage khớp với khán giá hiện trường, thậm chí là ở cả chuỗi concert.

Mấy cú ngã rập khuôn y như đúc, không sai lệch một độ nào. Như thể đẩy một cái thước kẻ thẳng thớm xuống vậy. Không biết có phải anh đã quen làm việc với mấy mối chuyên gia nhặng xị ồn ào phiền phức hay không, nhưng dù sao Negav cùng team xứng đáng nhận được vài lời khen.

Đạo diễn vừa xem lại monitor vừa khoái chí cười khà khà, ông tiến tới vỗ vai nghệ sĩ cùng một trong những sân khấu ấn tượng nhất đêm nay, giọng đầy vẻ đắc thắng của một kẻ vừa chứng minh được mình đúng:

"Ha ha ha, quả nhiên, chỉ có nghệ sĩ là nghe lời tôi thôi! Em thấy cái kế năm nhịp của anh ra sao hả Negav?"

Khi ấy, cậu rapper trẻ chỉ cười nụ cười gà công nghiệp đặc trưng, nói đôi ba mấy câu xã giao. Ông lại chìa ra một thiết bị quay nào đó chỉ tầm 15cm, trên màn hình còn ai khác ngoài Negav:

"Đây, thành quả của em. Shot đầu, anh còn định kêu mọi người chỉ lấy one take cơ!"

Trên ấy là chính xác là cú rơi ăn tiền của em, được đặc biệt chiếu slow motion. Nhưng chẳng hiểu sao, em chỉ biết trố mắt nhìn chính mình.

Thấy có vẻ cậu nghệ sĩ chưa thoát được vai, đạo diễn cũng chẳng còn hứng nói chuyện sâu thêm nữa, hú hò mọi người chuẩn bị cho sân khấu tới.

______________________________

.

Kể cả chị quản lý thân quen của em cũng không biết, "năm nhịp" của Negav không bắt đầu từ phòng tập.

Đặng Thành An lủi về backstage một lúc, nhìn cut từ màn biểu diễn của mình trong khi staff đang lắp ráp đồ cho set tiếp theo. Monitor đang chiếu cảnh cầu thang cùng chữ NEGAV vàng được dỡ xuống, An thở dài rồi lại quay mặt về cái gì đó na ná chiếc monitor mini trên tay mình.

"Hoá ra mình ngã xuống sẽ trông như vầy sao?"

Từ trước đến nay, An chỉ có thể tưởng tượng về cảnh mình rơi qua những cơn ác mộng. Em chưa bao giờ đứng ở góc nhìn thứ ba để quan sát chính mình tan rã trong không trung. Trên màn hình, gã Negav 24 tuổi thật chuyên nghiệp. Anh ta đang gieo mình xuống như một chiếc lá, lưng thẳng đứng, bình thản đến mức rợn người.

Rapper Negav trong hình đang kể câu chuyện của em, cơ thể đang ngã cũng là của em, mà An lại thấy lợm giọng.

Cái cảm giác nhộn nhạo từ dạ dày xộc thẳng lên cuống họng, em nghe cả fan lẫn người quen thở than về việc đôi mắt mình đã thay đổi quá nhiều, nhưng không ngờ khi ngồi lại nhìn kỹ, sự khác biệt rõ rệt tới mức này. An lôi điện thoại ra, em luôn lưu những tấm ảnh đặc biệt thích của những fansite quen thuộc trong mục ưa thích. Trong đó rất nhiều ảnh là từ đợt năm ngoái.

Rõ ràng em chẳng đeo lens, lông mày chẳng tỉa thêm cọng nào, mà tìm mãi vẫn không ra cái sự vô tư ngổ ngáo của đứa trẻ luôn được bao bọc. Em vẫn nhớ như in câu nhận xét của cô hàng xóm gần nhà từ dạo trước, cái câu nói nửa khen nửa chê mà em từng lấy làm tự hào: "Mấy ai được như thằng cu này. Nó ăn hết yêu thương mà lớn, nên chắc chẳng bao giờ biết trưởng thành là gì đâu."

Sự thật mới đau điếng làm sao. Mọi người xung quanh ai cũng âu yếm và nuôi dưỡng sự trẻ con trong em, fan cũng yêu một An Đặng ngây ngô ba hoa chích chòe. Chỉ có hào quang của ước mơ là cần một Negav cứng cỏi gánh vác. Mà với An, ước mơ là nguồn lửa nuôi em sống.

Thế là đành chịu. Chẳng có ai ép buộc, em chỉ còn cách lớn lên để bảo vệ điều mình yêu. Quả đúng như một dòng thread nào đó em từng lướt qua: Chỉ trong vòng một năm, Đặng Thành An đã lớn nhanh đến mức tàn nhẫn mất rồi.

Em ngồi thụp xuống giữa mớ dây rợ, run rẩy lật lại những thước phim cũ trong điện thoại, đặt hai màn hình cạnh nhau để đối chiếu.

Hồi nhỏ, 16 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi.

Thành An 8 tuổi lớp 3A quỳ gối trên sân cỏ với đôi mắt trợn ngược, chân tay quờ quạng, mặt mày nhăn lại như đít khỉ vì cơn đau cùng bản năng sợ chết, được một bàn tay đưa ra đỡ. Đó là tay của cái đuôi nhỏ, ảnh này cũng được nhỏ ấy chụp lại. Sau này mỗi khi cãi nhau là nhỏ đó lại đòi up ảnh này lên làm avatar facebook 3 ngày, làm Thành An phải câm nín.

Rapper 24 tuổi, cũng đang ngã, đôi mắt mở to nhưng chẳng thấy trong đó cái hồn rực rỡ của ngày xưa. Cơ thể người lớn nặng trĩu, rơi xuống trong vòng tay của 16 dancer, là tổng cộng 32 bàn tay bện vào nhau như một tấm lưới đỡ lấy. Vậy mà Negav vẫn thấy cô đơn.

An nghiện mạng xã hội, cảm xúc của em vẫn luôn dễ bị ảnh hưởng bởi cộng đồng mạng. Nhiều lúc người ta bảo em giả dối là em cũng hơi thấy mình giả dối. Người ta bảo em vô tâm là em cũng thấy mình hơi vô tâm. Nhưng tuyệt nhiên, chưa có báo nào đưa một tin Negav cô đơn trên tiêu đề cả. Thế là An cũng chẳng cho mình cái quyền được cô đơn.

Cũng chẳng có báo nào viết, Negav vô tư thì chẳng còn quyền lên rap ở sân khấu lớn nữa rồi.

Nhiều lúc em còn thấy mình như một con skinwalker. Phải chăng em chỉ là một thứ thực thể nhầy nhụa đã nuốt lấy Đặng Thành An thực thụ, chiếm luôn cuộc đời của cậu ta không. Phải chăng mọi tình cảm xung quanh thực ra chẳng hướng tới em, mà phải hướng tới cái cậu Negav trẻ con ấy.

Cô đơn kinh khủng nhất là khi ở cùng rất nhiều người mà mình vẫn cảm thấy như không có ai. Nhiều khi An cảm thấy xung quanh thực sự chỉ có mấy sợi dây lằng nhằng dưới sàn như mấy con rắn đuôi chuông, mà hình như đúng như vậy thật. Mọi người xung quanh chạy đôn chạy đáo, chỉ có em ngồi xuống sàn đã một lúc mà chẳng hó hé nổi một tiếng nức nở. Chắc cũng có mấy ánh mắt muốn hướng sang hỏi thăm, nhưng trauma về chuyện dài tay = trừ lương trong giới giải trí chăng.

An cũng chẳng còn tâm trí lo chuyện đời người nữa, đời ta còn chưa xong mà. Em vô thức vòng tay qua ngực, tự bấu chặt lấy hai bả vai mình. Một cái ôm mà chẳng hằn là một cái ôm, nó như một cái siết chặt kiểm tra xem mình còn tồn tại không. Ước gì cũng có một Đặng Thành An ở cạnh em, một Đặng Thành An nhiều chuyện mà em chắc chắn sẽ để ý một người khóc một mình trong góc, sau đó đi mua một hộp bắp xào để ở ngay chân người đó, vì em luôn tin đồ ăn có thể chữa lành mọi thứ.

Negav thấy mình lúc này còn yếu đuối hơn cả cái thằng Đặng Thành An ôm khít con khỉ bông trong tay mà rơi tự do xuống đất. Cơ thể nhỏ con nhưng nó đầu đội trời chân đạp đất, hơn xa thằng to xác còn chẳng biết gào khóc cầu cứu.

Em thèm một người hùng. Một con rắn nước dị hợm nào đó, trên mặt xăm mấy chữ "Nếu chỉ có một lựa chọn duy nhất thì không phải là sự lựa chọn" cũ rích cũng được. Chỉ cần nó dám bước vào cái góc tối này, dùng bộ hàm sắc lẹm cắn nát cổ mấy con rắn đuôi chuông đang quấn quanh chân An. Những định kiến, những tiếng xì xào "giả dối, hai mặt", những áp lực phải trưởng thành đều bị nó nhai ngấu nghiến.

Buồn thật, mấy nhân vật chính trong truyện tới khúc yếu ớt nhất được cả dàn cast ùa vào bảo vệ. Ngoài đời thì dĩ nhiên đâu có gã anh hùng nào như vậy, Negav thì mới hạ mọi lớp phòng thủ xuống chỉ còn một Negav yếu ớt sau bao lần đời quăng đời quật để đem hết ruột gan mình bày cho tất cả mọi người xem. Nhất thời chẳng thể làm gì ngoài mình ôm lấy cái quan trọng nhất trong em, hi vọng không có ai mò ra ước mơ mình, rồi đâm chết nó.

Có người từng nói, ước gì ước mơ của em không lớn tới vậy thì hay biết bao. Mà khổ nỗi, em lại là một con cừu lửa. Dù ngọn lửa ấy đang cháy leo lét, yếu ớt đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt, nó vẫn bắt buộc phải cháy, dù đốt cháy mọi thứ đẹp đẽ còn sót trong nó đi chăng nữa.

"Nếu chỉ có một lựa chọn duy nhất thì không phải là sự lựa chọn."

Cái câu nói ám quẻ đó cứ lởn vởn, còn An chẳng thấy mình có thêm lựa chọn nào. Ngọn lửa này là thứ duy nhất em không thể chọn để tắt đi. Dẫu việc cháy một mình cô độc đến mức nào, thì nó vẫn phải tiếp tục thiêu đốt chính em để giữ lấy cái hào quang chết tiệt kia.

Nhưng ngẫm lại thì nó cũng hoàn toàn đúng. Đúng tới mức An còn định gỡ block chỉ để cảm ơn tên mồm bát hương, lắm lúc xuất khẩu được câu đạo lý kì lạ.

An ngồi đó thêm một lúc, hít một hơi thật sâu, đặc quánh mùi đồ đạc keo nhựa và bụi bặm của hậu trường. Em không thừ người đợi gã anh hùng rắn nước nào xuất hiện nữa, tự vỗ nhẹ lên cánh tay mình một cái.

"Mày làm tốt rồi, An ạ."

Dù sao đi chăng nữa, em vẫn muốn đón nhận mọi lời khen thưởng hôm nay. Cậu nghệ sĩ trẻ xứng với nó mà, cả Thành An và Negav đều đáng được yêu thương.

Thế là An lại ôm mình chặt hơn một chút. Thành An ngã thì có người vỗ về, chứ Negav ngã thì phải đợi hai tuần sau mới có mấy niềm an ủi bắn qua đường Wifi. Hiện tại chỉ có em ôm lấy em.

...Mà thật ra cũng chẳng có ai ép em phải chọn làm "Negav cứng cỏi" hay "Thành An trẻ con" cả. Là em tự làm khó mình đấy chứ. Nếu chỉ có một đường để đi thì là đi tù, chứ lựa chọn cái nỗi gì.

Bởi ước mơ, là của cả Thành An và Negav mà!

An ngồi đó, đôi vai vẫn rũ xuống dưới sức nặng của hai từ "trưởng thành". Em mệt, cái mệt thấm vào từng thớ thịt, len lỏi qua cả lớp makeup dày cộm trên mặt.

Phía trước giông bão vẫn còn đó, gào thét dữ dội hơn gấp bội. Một mình thằng nhóc Thành An cứ gồng đầu chống cự là chuyện không thể. Mà một mình gã Negav có dày dặn, biết điều tới đâu cũng chẳng gánh hết nổi kỳ vọng bay cao bay xa. Hai bản thể ấy, nếu cứ tách rời để một đứa chịu trận, một đứa trốn chạy, thì sớm muộn gì cũng tan nát. Vậy chỉ còn cách, hoà vào nhau mà sống thôi.

An chống tay đứng dậy, khớp gối kêu lên một tiếng khô khốc. Đã đến lúc gạt bỏ cái bản án chung thân tự tuyên em đặt trên đời mình rồi,




Lần này, em không đi một mình, em dắt theo cả thằng nhóc ôm khỉ bông năm ấy, cùng nhau tiến vào tâm bão.


__________________________________________________

.

clarify nhè nhe:

-Văn non làm ý khó hiểu thì thành thật xin lỗi ặ, đoạn cuối thật ra không xảy ra cùng một thời điểm mà là nội tâm của Negav trong một khoảng thời gian, Thành An từ stage IGBA đầu tới lúc biết "ôm lấy chính mình" đã là Thành An của stage IGBA concert day2.

-Thành An trong cả 6 phân cảnh trong truyện chưa có lúc nào thật sự chỉ nghĩ tới cái chết, nhỏ đơn giản coi việc nhảy xuống như một coping mechanism với việc muốn thoát ly khỏi thế giới.

-Bởi với mình, Thành An là người sẽ không bỏ đời miễn là còn người yêu thương và còn ước mơ. Đợt bão lần một có một giai đoạn ngẩng mặt lên là thấy 1 đống death threats với ba thứ còn kinh khủng hơn nữa nên mình từng sợ rất nhiều điều. Thậm chí còn nghĩ nhỏ hoàn toàn ở ẩn cũng được chỉ cần sống khoẻ mạnh là vui rồi. Lúc đó mình chưa nghĩ tới việc nhỏ yêu việc được cầm mic thế nào. Được nhìn thấy nhỏ hát nhảy nói cười mà còn tiến bộ như vầy là vui ác liệt luôn. Mong lửa nghề của ông cũng được nhìn nhận một cách thật nghiêm túc nhê An ơi =)))

.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #negav