Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jun, đừng sợ

Warning: Truyện ngắn này mang ý nghĩa truyền tải về tội ác và có nội dung chứa các chi tiết gây sốc vượt ngoài mọi quy phạm về đạo đức. Cân nhắc trước khi đọc, nếu bạn là người tâm lý yếu, cảm phiền ấn back khỏi trang này. Cảm ơn vì đã theo dõi các tác phẩm của mình tại đây. Mãi yêu. :)
Rating: bất cứ độ tuổi nào, bất cứ khi nào bạn sẵn sàng để chịu đựng sự ám ảnh mà ý nghĩa câu chuyện muốn truyền tải.

Tình cảm tôi dành cho người giống như cánh hoa ép khô vậy.
Không thể héo tàn.
Càng chẳng thể nở ra thêm nữa.

MỞ ĐẦU:

- Mời ngồi. Anh muốn một tách trà chứ?

Vị bác sĩ với mái tóc đã bạc trắng màu thời gian cất giọng trầm ấm nói, ngay khi tôi vừa bước vào văn phòng của ông ta. Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời của mình, sau đó ngồi xuống phía ghế đối diện.

- Hẳn anh là người đã hẹn lịch từ tuần trước? Xin thứ lỗi vì tôi quá nhiều việc, hôm nay mới có thể sắp xếp được lịch cho anh. Mời anh.
Vị bác sĩ ôn tồn nói, kèm theo đó liền đẩy một tách trà về phía tôi.

- Không sao. Tôi cũng không quá bận rộn.
Tôi đáp.

- Vậy, vấn đề của anh là gì? Và tên anh, có thể cho tôi biết tên anh và công việc hiện tại của anh không?
Ông ta nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên một chút.

- Bác sĩ – tôi hớp một ngụm trà, chậm rãi trả lời, rồi ngước lên nhìn ông bác sĩ nọ - trước hết, hãy nghe một câu chuyện này được không?

1. Thường xuân không cô đơn.
- Jun.

Ngay khi Ivy vừa bước ra đến thư viện đã thấy Jun đứng đó đợi sẵn. Nghe thấy tiếng cô, anh liền quay lại, miệng vẽ nên một nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

- Đợi ở đây lâu chưa?
Ivy nheo mắt cười, níu lấy tay Jun.

Jun đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng, sau đó thay cho một câu trả lời chính xác, anh lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô:
- Bây giờ Ivy muốn ăn gì nào? Mỳ hải sản chứ?
Jun hỏi bằng chất giọng thoáng lạnh lẽo mà rất lọt tai. Ivy nghe đến đây liền lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý.
***
Trong khi Ivy xinh đẹp, nhẹ nhàng và mỏng mảnh như một cánh hoa thì ở Jun lại luôn toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, cái sự trưởng thành chín hơn nhiều so với độ tuổi của chính anh.
Đó là một chàng trai tóc kiểu faux hawk cắt ngắn, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ mang một nửa thần sắc phương Tây, với đôi mắt màu nâu khói sắc sảo. Từ đầu đến cuối anh đều toát lên một thần thái quyến rũ mê đắm. Ivy thích mỗi ngày đều được nằm cuộn tròn trong lòng Jun, hít hà mùi nước hoa của anh và đắm mình trong những nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Họ yêu nhau đã lâu rồi, cách đây một năm đã chuyển ra sống chung, mỗi ngày cư nhiên đều mang một loại hạnh phúc giản đơn bình thường nhưng lại dễ khiến những kẻ xung quanh phải ghen tị.
Căn nhà của cả hai nằm ở một khu ngoại ô thành phố cách xa với trung tâm nhộn nhịp. Ivy nói cô thích cảm giác bình yên này, không có xô bồ, không nhiều lo toan. Jun là một chàng nhà văn lạnh lẽo tựa như một khối băng giữa mùa đông, Ivy chưa từng thấy anh tỏ ra quá đau lòng hay quá hạnh phúc với bất cứ thứ gì, thậm chí là với chính cô. Anh không dễ nổi nóng cũng chẳng dễ yếu mềm, nhưng lại đặc biệt hay cười, đó không hẳn là nụ cười vui vẻ, nhưng lại có sức hút mãnh liệt đối với đối phương. Ivy thừa nhận anh yêu cô và quan tâm tới cô hết sức dịu dàng, thứ tình cảm của anh ấm áp hơn bất cứ tia nắng nào ngoài kia. Càng lúc họ yêu nhau càng nhiều, đến nỗi tình cảm trở thành một cảm giác phụ thuộc, không được thấy Jun đều cảm thấy trong lòng chống chếnh khó tả.
Ivy thích mùi hương trên cơ thể Jun. Cô yêu nó.
Đó là một mùi nước hoa dịu nhẹ, có một chút khiêu khích, một chút lãng mạn, một vị dịu ngọt, thanh tao và đầy hấp dẫn. Mỗi lần nằm trong vòng tay Jun, cô đều bị cái mùi hương chết tiệt ấy bủa vây, khiến không làm chủ được bản thân mà cuốn chặt mình vào anh, để mọi động tác thuận theo tự nhiên. Từng nơ ron thần kinh rung động mỗi khi cô bắt gặp hơi thở nam tính kia lướt trên cơ thể mình.

- Jun... - Ivy thầm gọi, tay vân vê trên ngực anh - Jun có yêu Ivy không?
Jun nghe thấy, một thanh âm nhẹ nhàng lướt qua môi anh:
- Ivy nghi ngờ điều gì ư?
- Không. - cô đáp - chỉ là sợ phải xa Jun. Nếu một ngày nào đó, Jun biến mất, Ivy biết làm thế nào để tìm Jun đây?
Jun đáp lại Ivy bằng một sự im lặng khác.

- Ivy yêu Jun...
Cô nói, sau đó vươn mình lên, đặt môi mình khóa chặt lấy môi anh, câu trả lời khe khẽ được nuốt vào miệng cả hai người.
***
Vài ngày sau, Ivy nhận được tin dữ.

Cha cô đã bị giết chết tại nhà riêng.
Cái chết thảm thương đến mức khi vừa mới được tận mắt nhìn thấy những bức ảnh hiện trường từ phía cảnh sát cung cấp, Ivy đã ngất lịm đi. Ông được nhận định là đã bị cắt cổ, thi thể sau đó bị chặt thành nhiều khúc. Hung thủ hẳn là một kẻ cẩu thả vô tổ chức nên đã đặt toàn bộ những mảnh xác và cái đầu bị chặt trên sàn nhà lênh láng máu cả vài ngày, khiến cho hiện trường khi được phát hiện bốc mùi hôi thối. Kinh hãi hơn cả, là cái xác đã mất lưỡi. Hung thủ đã cắt lưỡi của ông như một chiến lợi phẩm cho riêng mình và đem giấu đi một nơi mà không ai biết. Không tìm thấy dấu vết của một vụ cướp của, của hung khí hay một mẩu ADN nào của hung thủ, cảnh sát khẳng định có thể vụ án xảy ra do ân oán cá nhân.

Ivy sau đó bị mất ngủ đến vài ngày liền, cái chết của cha bắt đầu ám ảnh cô. Kẻ sát nhân quá tàn nhẫn. Cô không thể ngừng cho phép bản thân nghĩ đến lý do vì sao cha mình lại bị giết hại dã man như vậy. Phía cảnh sát yêu cầu cô cẩn thẩn tự phòng vệ trước khi họ tìm ra được hung thủ thực sự, bởi chẳng có gì đảm bảo rằng liệu cô có phải là nạn nhân tiếp theo hay không.

Jun sau đó đều chăm sóc Ivy rất chu đáo. Hằng đêm đều ôm cô ngủ. Nhưng những cơn ác mộng vẫn đến. Nó giày vò cô, khiến cô sợ hãi. Mỗi đêm Ivy đều ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ con. Có một nỗi sợ hãi nào đó đan xen vào cảm giác đau khổ khi mất đi người thân, nó không hẳn là nỗi sợ sẽ bị làm hại, nỗi sợ đó rất mong manh khó hiểu. Ivy không thể cảm nhận được rõ ràng nó, càng không thể lấn át nó. Thứ cảm giác này càng lúc càng khiến cô khó chịu, đến cuối cùng Ivy buộc lòng phải tìm đến bác sĩ tâm thần.

- Cô có đau đầu không?
- Không.
- Dạo gần đây cô cảm thấy trong người thế nào?
- Tôi luôn có cảm giác sợ hãi một điều gì đó vô hình. Một điều gì đó, vừa gần vừa xa.
- Trước đây cô đã từng trải qua một cuộc điều trị tâm lý hay sử dụng qua loại thuộc thần kinh nào khác chưa?
- Tôi chưa. Hẳn rồi.

Ivy đáp, bỗng dưng trong thâm tâm tự hỏi trước đây mình đã từng đến một phòng khám nào chưa.

- Tôi sẽ kê cho cô một số loại thuốc an thần phòng trường hợp cô quá căng thẳng do cú sốc cha bị sát hại. Còn bây giờ - vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Ivy - hãy kể cho tôi nghe về cuộc sống của cô. Cuộc sống thường ngày ấy.
- Tôi sống cùng người yêu, anh ấy tên là Jun.

Ivy đáp, ánh mắt bỗng ngời sáng khi nhắc về một người.
***
Khi Ivy trở về nhà, Jun đang mải làm bữa tối. Đó là món mà Ivy thích nhất - gà xào phô mai. Còn nhớ, khi biết Ivy thích ăn món này, Jun đã dành đến cả vài ngày chỉ để lên youtube xem phần hướng dẫn và học cho bằng được. Ivy vui lắm. Đó không phải lần đầu tiên Jun vì cô mà làm một điều gì đó. Anh học tết tóc, phải là kiểu tết xương cá từ trên xuống, anh nói gương mặt cô rất hợp. Anh học làm socola, anh không muốn cô ghen tị với bất cứ cặp đôi nào khác. Anh đã dành tất cả những tiểu thuyết mình viết, chỉ để nhân vật nữ chính mang tên cô với kết thúc cho một tình yêu có hậu.

Jun yêu Ivy - theo mọi cách anh có thể.

- Ăn nhiều một chút.
Jun đưa tay gắp một miếng gà bỏ vào bát của Ivy, sau đó nhìn cô ăn, rồi mới tiếp tục phần của mình.

- Bác sĩ nói gì?
Jun hỏi.

- Ivy được kê một đơn thuốc an thần. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jun đừng lo lắng quá.
Ivy đáp, đưa tay gắp lại cho Jun một miếng gà phô mai còn bốc hơi nóng, mùi thơm phức.

Jun lặng đi một chút, sau đó mỉm cười, đứng dậy bước ra sau ghế của Ivy, quàng tay qua cổ cô, thì thầm:
- Jun sẽ bảo vệ Ivy mà, đừng sợ, sẽ không ai làm hại được chúng ta. Sẽ không ai có thể.
***
Đám tang của cha Ivy diễn ra vài ngày sau khi phía cảnh sát đã khám nghiệm tử thi để tìm các chứng cứ cần thiết. Ông được hỏa táng, sau đó tro cốt được chôn ở phần mộ gia đình. Ivy đã cạn sạch nước mắt ở tang lễ. Jun luôn ở bên cạnh cô, mỗi lần thấy nước mắt lăn dài trên gò má cô đều nhẹ nhàng lấy khăn tay của mình lau khô đi. Anh luôn nắm chặt bàn tay cô, không rời xa cô dù chỉ một bước.

Những người họ hàng, bạn bè thân thiết của gia đình đều có mặt. Ai nấy đều thương xót cho cái chết thương tâm của cha Ivy. Đám tang được bao trùm bởi những giọt nước mắt và những lời cầu nguyện khẩn thiết đến xót xa, mong cho linh hồn ông được ra đi thanh thản.

"Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha, nhân ngày giỗ của một linh hồn, chúng con tụ họp nhau nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn này, và cùng để gặp gỡ Cha và tìm hiểu ý Cha. Xin Cha đoái thương nhận lời chúng con khẩn nguyện cho tôi tớ Chúa là linh hồn mà hôm nay chúng con tưởng nhớ. Chúa đã để cho Con Chúa tự ý chịu chết phần xác vì chúng con, xin Chúa thương cho linh hồn này được liên kết với sự chiến thắng và sự sống lại kỳ diệu của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời."
"Amen..."

Những vị khách lần lượt đến bên Ivy an ủi cô, họ cầu mong cô sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.

- Chào cô Ava.

Một người phụ nữ trung niên bước tới chỗ Jun và Ivy đang đứng, ngay lập tức cả hai đều đồng loạt đứng dậy, đồng thanh cất tiếng chào trước. Đó không ai khác là bà Ava – em ruột của bố Ivy.

Bà Ava hôm nay mặc một chiếc đầm đen, đội mũ rộng vành cũng màu đen, đôi mắt nổi quầng thâm vì khóc. Bà tiến tới chỗ Ivy, dùng đôi mắt xanh lơ sâu thẳm của mình nhìn vào gương mặt thanh tú của Ivy, không đáp lại câu chào hỏi thông thường của hai người.

“BỐP!”

Một cái tát đanh gọn thay cho câu trả lời được đặt lên má trái của Ivy.

Hết thảy mọi người quanh đó vì tiếng động này mà quay lại, nhìn chăm chăm về phía cô con gái đáng thương.
Jun lúc này như một phản xạ tự nhiên, anh nhanh chóng ôm Ivy lại, đưa tay lên má cô, hỏi nhỏ rằng cô không sao chứ.

- Con điếm! – bà Ava quát lên – chính là mày, chính mày đã giết chết anh tao. Mày đã giết chết cha mày, con khốn.

Ivy ngây người nhìn người cô già, cổ họng đột nhiên không thốt lên được lời nào, vẻ mặt sợ hãi. Bà Ava đăm đăm vào Ivy và Jun bằng ánh mắt sắc như dao găm của mình, khóe mắt đọng nước. Trong đôi mắt ấy, không chỉ là sự phẫn nộ, hơn cả còn chứa cả nỗi buồn xót xa. Ivy và Jun có lẽ chẳng thể hiểu nổi nỗi lòng của người cô ngay bây giờ, nó ngổn ngang nhiều nỗi đau khác nhau, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được.    

- Chúng mày, cả hai đứa chúng mày sẽ phải trả giá. Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Mày y sì như mẹ mày, thật đĩ thõa.

Bà Ava chỉ tay về phía Jun và Ivy, sau khi văng ra hàng loạt những từ ngữ cay nghiệt, liền lập tức lau nước mắt, đi thẳng.

- Điếm?

Ivy lầm bầm, Jun ôm chặt cô vào lòng mình. Cơ thể cô như run lên, nước mắt không chảy ra nhưng trong lòng đau quặn lại.

- Không phải đâu, Ivy ngốc nghếch. Không phải đâu mà.

Jun nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ mặc đồ đen kia.
***
Jun tỉnh dậy khi mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng lọt cả vào phòng ngủ, thơm nhẹ nhàng lên bờ mi của anh. Cánh tay hoang hoải, Jun liếc mắt về chỗ trống bên cạnh, Ivy đã dậy từ lúc nào. Jun nhấc mình ra khỏi giường với cái bụng đói meo, lê thân đến bàn ăn, nơi Ivy đã chuẩn bị sẵn bữa cơm trưa.

Ivy mới mua vài chậu cây thường xuân đặt trên bậu cửa ngoài ban công. Nghe nói cây thường xuân có ý nghĩa phong thủy tốt, lại có thể giải khí độc trong nhà.
Ivy im ắng ngồi sát cửa kính ban công nhìn ra sông Hàn, ngước nhìn ra những đám mây trắng bất động.

- Ivy, nghĩa là cây thường xuân. Thường xuân nghĩa là may mắn, là hạnh phúc trường tồn.
Ivy lướt tay trên những chiếc lá thường xuân xanh mơn mởn trước mắt. Mẹ từng nói, khi sinh ra Ivy đã luôn mong manh yếu ớt, đặt tên cô là Ivy với mong muốn cô sẽ luôn trẻ khỏe, cả đời này có thể đem đến may mắn và niềm vui đến cho mọi người.

- Ivy cũng sẽ như vậy, cả đời này sẽ luôn hạnh phúc.

Jun đã đứng từ đằng sau Ivy, anh vòng tay qua eo cô, đưa cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng mình, đặt lên má nụ hôn dài. Ivy nhắm mắt lại, như mọi khi, Jun cảm thấy nụ cười giãn dần trên miệng cô dễ chịu. Cô níu cánh tay anh choàng cả tấm thân, gọn trong lòng anh như một con mèo ngoan mượt mà. Rồi êm mượt như thế, Ivy thì thầm vào tai Jun, nhẹ như thinh không: “Chúng ta sẽ như vậy.”

Mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể anh phảng phất đưa qua theo gió.

Chẳng nhớ họ đã yêu nhau từ bao giờ, chỉ biết rằng từ rất lâu rồi, cái khao khát được ở cạnh nhau càng lúc càng lớn, càng ngày càng cháy bỏng.

Trên radio đang phát “Cries and Whispers”. Tiếng violin nhẹ nhàng da diết cuộn lấy bầu không gian lặng im. Jun ôm Ivy rất lâu, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đến bất tận. Jun thích cái cách Ivy phập phồng cánh mũi nghiêng nghiêng nhìn mình sau mỗi lúc anh hôn cô. Lúc đó trông cô đáng yêu vô cùng. Anh vẫn nhớ lần đầu hai người chuyển tới nơi ở mới, cả vài tuần liền, Ivy chỉ muốn ở trong nhà cùng với anh. Cô mua một chiếc palaroid, chụp rất nhiều hình với anh, treo chúng ở khắp nơi trong nhà. Cô nói, cô muốn đong đầy căn nhà này bằng hình ảnh và mùi hương của anh, để chẳng may một lúc nào đó anh biến mất, cô vẫn có thể tìm thấy chút dư vị của anh ngay trong căn nhà này. Ivy luôn có một nỗi lo sợ phải chia xa thường trực, nỗi sợ ấy thấm dần vào máu, thấm dần vào tâm hồn cô. Cô luôn liên tục hỏi Jun về việc liệu anh có yêu cô hay không, liệu cái ngày họ phải chia xa sẽ đến chứ? Mỗi lúc như vậy, Jun trả lời bằng cách ôm chặt Ivy vào lòng, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Họ quen nhau chả có gì đặc biệt. Càng không phải ấn tượng đầu tiên đập một cú choáng váng lên não, rồi yêu đắm đuối quên trời cao đất dày.

Anh và cô, bắt đầu từ trong suốt, từ sự sắp đặt của Chúa. Không tán tỉnh đa nghĩa. Không ánh mắt đong đưa. Không giường chiếu chóng vánh.

Tình cảm của họ - là thứ tình cảm thiêng liêng nhất – được Chúa ban cho.

Jun tin là vậy.

- Jun đã được xuất bản cuốn sách mới.
Jun nói, đưa tay với cuốn sách ngay kệ sách, lật giở vài trang cho Ivy đang nằm trong lòng xem. Cô mỉm cười, hỏi:
- “Thường xuân không cô đơn”? Jun đã viết gì vậy?
- Viết về chúng ta.

Jun gật nhẹ đầu, đưa tay véo má người yêu.
Ivy với tay ngắt lấy một chiếc lá cây thường xuân, nhẹ nhàng kẹp nó vào giữa trang sách.

- Cảm ơn Jun – vì tất cả.
Ivy nói, sau đó ôm cuốn sách kia vào lòng rồi vùi người vào lòng Jun.
Gió cuối thu hiu hiu đan xen giữa những gợn mây bất động, yên bình lạ thường.
***
Cảnh sát mời Ivy đến làm việc vào một chiều nọ mưa ướt trên con đường dài.
Họ nói, họ đã tìm được ở hiện trường một bức ảnh. Bức ảnh được gấp làm tư, hơi cũ và có phần nhàu nhĩ. Trong ảnh là một nhóm học sinh nữ ngồi cùng nhau trên bãi cỏ. Kì lạ là, nữ sinh ngồi ngoài cùng của tấm hình, lại bị xóa trắng khuôn mặt bằng bút xóa.

- Cô có biết những người này không?
Viên cảnh sát hỏi.
Ivy lật giở tấm hình. Đằng sau có ghi “Trường trung học X – lớp 12D4 -  năm 2010”
- Tôi không rõ.
Ivy đáp, tuy nhiên trong lòng lại thấy người con gái bị che mặt kia trông rất thân quen. Bức hình này từ 5 năm trước, trường trung học X cũng chính là trường trung học của Jun và Ivy.
Và lớp 12D4, chính là lớp học của Ivy.
***
Trường trung học X...
Ivy nói với Jun rằng cô có việc cần hoàn thành ở chỗ làm, nên anh không cần qua đón, cô sẽ tự về, và anh có thể ở nhà làm một vài món ngon đợi cô. Jun gặng hỏi, nhưng đổi lại, Ivy chỉ trấn an anh rằng cô sẽ về sớm, đừng quá lo lắng.

Tuy nhiên thực chất đó lại là một lời nói dối. Ivy bắt xe buýt đến trung tâm thành phố, tìm đến trường trung học cũ của mình. Cô muốn tìm hiểu một vài thứ.

Hung thủ bằng một cách nào đó, đã vô ý để rơi một bức ảnh. Bức ảnh chụp các nữ sinh lớp 12D4, có lẽ là một bức ảnh trong cuốn kỉ yếu. Hung thủ rất có thể là một trong những nữ sinh trong bức ảnh – một trong những người bạn của cô. Tuy nhiên, cô lại không thể nhận ra nữ sinh với khuôn mặt bị xóa trắng. Hình bóng ấy, quen thuộc đến kì lạ, nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra đó là ai.

- Em là một cựu học sinh của trường. Em có thể xem cuốn kỉ yếu của lớp 12D4 khóa năm 2010 được không?
Ivy nói với cô tổng phụ trách của trường. Người phụ nữ nhìn Ivy, ánh mắt dò xét trong giây lát, sau cùng mới niềm nở mỉm cười, đi vào trong phòng truyền thống, lát sau quay lại với một cuốn kỉ yếu trên tay.

- Cô tưởng học sinh nào cũng có một cuốn kỉ yếu chứ, em không có sao?
Người giáo viên hỏi, trong khi Ivy mải lật giở cuốn kỉ yếu.
- Em không nhớ mình đã để đâu nữa. Em muốn tìm một người.

Mình cũng có một cuốn kỉ yếu. Nhưng mình để nó ở đâu nhỉ?

Ivy tự trả lời cho bản thân rằng có lẽ cô đã đánh mất nó trong lúc chuyển nhà cùng Jun.

Bức ảnh nhóm nữ sinh hiện ra. Kì lạ thay, cô gái kia vẫn bị che mặt bằng bút xóa trắng, và là cả trong mọi tấm hình. Người này, chẳng lẽ đã bị ghét bỏ đến nỗi đến cả cuốn kỉ yếu để lại trường cũng không xứng được lưu giữ lại ư? Cô ta đã mắc tội gì, đã làm điều gì để bị cả tập thể ruồng rẫy? Tại sao trông dáng vẻ lại quen thuộc đến vậy?

- Cô ơi – Ivy cất lời, chỉ tay vào gương mặt bị xóa nhòa kia – đây là ai ạ?

Người phụ nữ nhìn kĩ vào tấm hình, một lúc lâu liền giữ thái độ im lặng. Sau đó, bà nhẹ nhàng gấp cuốn kỉ yếu lại, quay về phía Ivy, ôn tồn trả lời:

- Ivy, em thực sự không nhớ hay sao? Đây chính là em.
***
2. Chớm nở.
Nó tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cãi nhau của cha với cô Ava ở lầu dưới.

Cách đây vài ngày, mẹ nó mất. Bà đã tự sát.
Cách đây vài tháng, mẹ nó ngoại tình. Không, đúng hơn là bị phát hiện ngoại tình.

Nó chưa từng nhìn thấy người đàn ông đó, càng không có ý muốn gặp người đó. Cha nói mẹ và người đó đã làm tình với nhau, chính cha đã tận mắt trông thấy. Cha nói mẹ là một con điếm, nó thực lòng không biết “điếm” nghĩa là gì, nhưng cô Ava nói từ đó để chỉ những người xấu.

- Hóa ra là nuôi ong tay áo bấy lâu nay mà không hay biết, thật khốn nạn. Ôi trời đất ơi, tôi đã làm gì để ra nông nỗi này?
Cha kêu lên, sau đó đổ gục xuống nền nhà, tay cầm một tờ giấy, rồi cha bắt đầu khóc. Tiếng khóc rất to, rất rõ.

Kể từ ngày hôm đó, cha bắt đầu thay đổi. Ông uống rất nhiều rượu, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn.
Hôm đó nó không chịu ăn sáng và khóc đòi nhớ mẹ.

- Thằng chó!!! Mày...mày...cút đi cho tao!!!

Cha gào lên, sau đó giáng liên tiếp những cái đấm túi bụi vào người nó. Chị từ trong bếp lao tới, ôm chặt lấy nó, khóc toáng lên:
- Cha không được đánh em!!! Cha!!! Con xin cha!!! Cha đừng đánh em con nữa!!!
-  Hạt đậu nhỏ à - cha ngưng lại - Nó không phải em con. Nó cũng không phải con của ta. Nó là con của con điếm ấy và thằng đốn mạt kia.
Cha gieo vào nó ánh mắt đầy thù hận. Bởi vì nó – không phải là con của ông.

Và cứ thế ngày nào cha cũng đánh nó. Những vết thâm sì rồi cả những vết xước rỉ máu do bị đánh bằng doi da trên lưng nó càng ngày càng nhiều, hàng ngày khiến nó đau đớn đến không thở nổi. Mỗi lần chị nhìn thấy đều chạy lại ôm nó vào lòng, sau đó hết lời van xin cha. Mới đầu cha không nỡ đánh chính đứa con gái của mình, dần dần, cha không còn phân biệt được đâu là con mình đẻ ra, đâu là đứa con ngoài giá thú của vợ nữa, nên những vết thương và thâm tím dần dần xuất hiện cả trên cơ thể chị. Nó buồn lắm. Nó không muốn vì nó mà chị phải đau buồn, không muốn vì nó mà chị cũng bị đánh. Hằng đêm, hai chị em đều khóc rấm rức. Chúng nhớ mẹ. Mẹ nói chúng phải nương tựa vào nhau, nó phải bảo vệ chị. Nó đã hứa với mẹ, nó không được phép nuốt lời.

Thời gian cứ thế trôi qua. Chị lớn lên cùng nó. Nó chẳng bao giờ quan tâm đến việc nó chỉ là con ngoài giá thú của mẹ, càng không để tâm đến người cha nát rượu kia nữa.

Năm chị 19 tuổi, nó cũng vừa tròn 18.
Hôm đó trường tổ chức hội trại. Chị vì bị bong gân nên không thể tham gia, đành ở lại lớp học. Nó thấy vậy cũng chẳng còn chút hứng thú nào, trốn lên lớp của chị, không muốn chị phải ở một mình.

- Ivy, nhìn này nhìn này. – nó giơ chiếc máy ảnh lên, cố gắng căn chuẩn để chụp chị, nhưng chị cứ hết ngoái bên này lại ngoái bên kia, không cho nó chụp – một kiểu thôi mà.
- Jun, em chả chụp chị suốt còn gì? – Chị cười đáp – hôm nay chị mệt, không đánh son nên không xinh đẹp được.
- Chị lúc nào cũng xinh đẹp.

Nó cười nói. Các bạn nữ xung quanh nó đều khen nó đẹp trai, mỗi dịp Valentine đều đem socola đến tặng nó, nhưng nó đều từ chối.

Đơn giản bởi trong trái tim nó không còn thừa chỗ cho bất cứ ai, ngoài chị. Cả cuộc đời này, nó sẽ chỉ yêu một mình chị, sẽ không bao giờ để ý đến một cô gái nào khác.

- Được chưa?
Chị nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào ống kính. Nó nhẹ nhàng gật đầu.

Chị giống như một bông hoa mới chớm nở vào đầu xuân, nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

Nó tiến lại gần, đưa tay lướt qua phần xương hàm khả ái của chị, rồi nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ trắng ngần của chị. Nó ghé sát hơn một chút, mỗi lúc lại gần hơn một chút.

- Không được đâu, Jun à...
Chị nhẹ nhàng đẩy nó ra. Nhưng có cái gì đó thôi thúc nó, nó chẳng quan tâm đến sự chống cự ấy, cứ thế tiến sát hơn một chút, rồi lại một chút nữa.

Hai đôi môi khẽ chạm nhau. Nụ hôn đầu đời như chiếc lá khẽ rơi.
- Ivy...
Nó chầm chậm đưa lưỡi vào, nhẹ thật nhẹ khám phá từng tí một. Chị không nhắm mắt, từ từ tận hưởng nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời.

Rồi chị vô tình hướng mắt về phía khung cửa sổ.
Một đôi mắt đang lấm lét nhìn trộm họ.

Chị giật mình đẩy nó ra, nó cũng vội nhìn về phía cửa sổ.
***
“IVY LÀ CON ĐIẾM”

Bốn từ đó được viết ngay ngắn trên chiếc bảng đen, ngay khi chị bước vào lớp. Những ánh mắt săm soi, những cái nhìn kì dị cứ hướng về phía chị. Chị tiến về phía chỗ ngồi của mình, lặng lẽ kìm nén không để những giọt nước mắt của mình rơi xuống.

- Ivy là con điếm la la la .... Ivy ngủ với em trai mình la la la... Ivy là con điếm la la la...

Một tiếng hát cất lên. Rồi xung quanh chị bỗng vang lên vô vàn các giọng nói khác nhau. Những câu hát vu vơ như những nhát dao cứa thật mạnh vào trái tim chị, khiến những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt bàn. Chị cắn chặt môi, tay đan chặt lại, không ngẩng mặt lên được. Bên ngoài cửa lớp, những ánh mắt tò mò ngó vào bên trong, không ít tiếng xì xào vang lên.

- Có khi nó còn ngủ với cả trường rồi ấy chứ?
- Ừ có lẽ trong số đấy còn có cả tao ha ha ha!!!

Chị bịt tai lại, cam chịu không nói gì, nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi không nén lại được.

- Cút đi!!! Chị tao không phải con điếm!!!

Nó từ ngoài lao đến, đẩy lũ con trai kia sang một bên, chạy tới chỗ chị, ghì chặt chị vào vòng tay mình.

- Ivy...Ivy...không sao đâu mà...không phải thế....không sao đâu có em ở đây rồi...

Đôi vai nhỏ bé bỗng run lên, như thể sắp vỡ tan ra thành từng mảnh.
Chị đứng bật dậy, chạy ào ra ngoài.
Nó vội vã đuổi theo, miệng liên tục gọi tên chị.
Chị lao ra khỏi cổng trường, tay bưng mặt khóc. Tâm trí còn vang dội hai tiếng “con điếm” đầy nghiệt ngã.

Và chiếc ô tô lao đến...
***
Sau vụ tai nạn chị mất trí nhớ. Chị không còn nhớ về sự việc ngày hôm đó nữa. Khi biết chuyện từ chính miệng nó kể, cha đã đánh nó một trận sống dở chết dở. Mỗi lần giáng đòn xuống đều kèm một tiếng chửi thề tức tưởi.

Khi nhìn thấy con mắt thâm tím của nó, chị hốt hoảng đến nỗi nói lắp bắp không thành lời:
- Cha lại đánh em à? Có đau lắm không? Chị nấu món gì ngon ngon cho em ăn nhé, Jun?
Nó không nói gì, chỉ mỉm cười, lắc đầu nói:
- Không, không.... Jun không sao... Ivy vừa mới ra viện, cần nghỉ ngơi.

Sau đó chị không đi học nữa, bắt đầu ở nhà làm việc nhà đơn giản, những bức ảnh chụp để đưa vào kỉ yếu của lớp đều bị xóa trắng. Cuốn kỉ yếu của lớp chị được gửi về nhà, vừa thấy những tấm hình chị bị xóa mặt, nó vội vàng xé cho bằng hết, vứt vào thùng rác, chỉ giữ lại duy nhất một tấm, đặt trong ví và luôn mang theo người. Tấm hình đó nhắc nhở nó phải cố gắng sống tiếp thật tốt, phải có bản lĩnh thay cả phần của chị. Nó tiếp tục đi học, mặc kệ những lời rèm pha, đàm tiếu của các học sinh khác, mỗi ngày đều cố gắng thêm một chút. Mới đầu, nó luôn bị bọn con trai đem ra trêu chọc, rất nhiều lần bị mời lên giám hiệu vì đánh nhau với chúng. Hết năm trung học, nó thi đỗ vào một trường đại học báo chí danh tiếng, sau đó có được một tác phẩm truyện ngắn được xuất bản, dần dần được nhà xuất bản mời về mua bản quyền sách. Nó dần có chỗ đứng trong giới nhà văn trẻ, dần có tiền chăm lo cho chị.

Rồi nó cùng chị chuyển đến một nơi khác sống, một căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố. Nó muốn chị có một cuộc sống tốt hơn, không có lo âu, không có đàm tiếu, không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương cả hai.

Nơi mà có thể mặc kệ số phận nghiệt ngã ấy, bắt đầu lại từ đầu, để tiếp tục sống với tình yêu mà Chúa đã ban cho.
***
3. Tiếng khóc:
Ivy nói có việc quan trọng nên sẽ về muộn một chút, tôi hơi có chút lo lắng, nhưng cũng đành lòng đợi cô ấy ở nhà, trong lúc đó sẽ nấu món gà xào phô mai cho Ivy, đó là món mà cô ấy thích nhất.

Khi Ivy trở về đã gần 9 giờ tối.

- Ivy đã đi đâu thế? Vì sao Jun gọi mãi không được?
Tôi vội vàng chạy về phía cửa, sốt sắng hỏi. Ivy không nói gì, chỉ bỗng dưng nhoẻn miệng cười, đưa tay chạm vào môi tôi, khẽ nói:
- Jun có muốn đi đâu đó không? Ivy muốn hóng mát.
- Nhưng Ivy còn chưa ăn cơm mà, có món gà xào phô mai đó.

Ivy không nói gì, chỉ lắc đầu:
- Mình sẽ về ăn sau. Bây giờ Jun đưa Ivy đến một nơi nhé?
***
Chúng tôi dừng chân tại giữa cầu trên sông Hàn.

- Jun, là em phải không?
Ivy dựa người vào thành cầu, mắt nhìn chằm chặp đôi chân phía dưới. Gió từ sông Hàn thổi vào khiến tóc cô ấy bay phấp phới.

Tôi hơi ngây người một chút, hỏi lại:
- Ivy...đang nói gì vậy?
- Là cha. - Ivy đáp, miệng hơi mỉm cười, nhưng đôi mắt lại buồn dữ dội - Là em đã giết cha phải không?

Nói đoạn, Ivy rút trong túi ra một bức hình, bưca hình kỉ yếu của chị bị xóa trắng khuôn mặt. Bức ảnh mà tôi luôn mang theo người như một nguồn động lực cho bản thân không ngừng cố gắng.

- Ivy...
Cổ họng cứng ngắc, tôi thốt không nên lời.
Đêm hôm đó, cha gọi tôi về nhà. Lần đầu tiên trong đời, ông chậm rãi mời tôi uống một tách trà. Sau đó, cha nói tôi hãy buông tha cho Ivy, ông sẽ cho chị đi xem mặt một anh giám đốc nào đó, chị nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc như tôi mong muốn.

Nhưng tôi không chấp nhận, khi đó ông bắt đầu đe dọa rằng nếu tôi không chịu, ông sẽ tung tin với nhà báo tôi có mối quan hệ loạn luân, điều đó sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi, và có thể cũng khiến Ivy nhớ lại kí ức thời trung học nghiệt ngã ấy. Ông còn nói, ông có trong tay clip quay chúng tôi làm tình, ông sẽ tung clip lên mạng nếu tôi không chịu chia tay Ivy. Tôi không thể làm điều đó, càng không thể để cha làm điều đó với tôi - và Ivy. Vậy nên tôi cắt đứt động mạch cổ của cha, sau đó chặt ông ta thành từng khúc, không quên cắt lưỡi ông, để cho dù có lên thiên đường hay xuống địa ngục, ông cũng không thể nói ra bí mật của của chúng tôi.

Tôi yêu Ivy, nhiều hơn chính bản thân mình. Một thứ tình yêu không giống tình yêu thông thường. Thứ tình yêu như bị quỷ ám, bị điều khiển bởi thế lực vô hình nào đó. Tôi yêu Ivy bằng thứ tình yêu tuyệt đối ấy. Tuyệt đối thuần phục. Tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối nô dịch. Thậm chí sự tuyệt đối đến cực đoan: không có ngày mai. Luôn là yêu hết cạn kiệt mình trong mỗi phút giây được sống bên Ivy. Được sống bên nhau chỉ một phút cũng sẽ là một phút để yêu. Chúng tôi đã ở bên nhau như thế, trong thứ tình yêu manh đầy tính hủy diệt này.

- Jun. Lại đây một chút.
Ivy biết rõ câu trả lời của tôi, không tiếp tục hỏi thêm, liền đưa tay ra hiệu tôi tiến về phía mình.

Ivy ngồi lên thành cầu, hai chân quắp lấy người tôi, tay quàng qua cổ tôi. Cô ấy lướt gương mặt vào xương quai hàm của tôi, chầm chậm hít hà mùi nước hoa trên cơ thể tôi.

Sau đó, cũng thật dịu dàng, Ivy đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn sâu đến bất tận.
Mấy năm qua, Ivy như bị thôi miên. Cô ấy đã bị cuốn đi và trở nên thụ động hoàn toàn. Như một chương trình đã lập sẵn, Ivy không còn cảm thấy các bất trắc nào, chỉ tiếp tục yêu tôi - em trai cùng mẹ khác cha của cô ấy, mãnh liệt đến khó từ bỏ. Nhưng đâu có người con gái nào có thể dễ dàng chấp nhận việc con mình cũng sẽ là cháu mình, vậy nên cô ấy luôn lo sợ mất tôi, mất đi cuộc sống hiện tại đầy trớ trêu này.

Ivy rời môi tôi cũng là lúc nước mắt đã tuôn rơi hai hàng.

- Jun à - người nói - Em có yêu chị không?
- Chị là tất cả đối với em. Chị là cuộc đời của Jun. Đời này kiếp này em chỉ yêu mình chị. Kể cả kiếp sau và kiếp sau nữa, trái tim này cũng chỉ có chị.
Tôi đáp, miệng mỉm cười, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cay đắng kia.
- Jun thật là ngoan.

Nói đoạn, Ivy buông người ra sau, hai chân trượt khỏi thành cầu.

- IVY KHÔNG!!!

Tôi hoảng hốt nắm chặt lấy tay người.

- Chị biết em luôn sợ hãi mà? Vậy thì để chị đi đi, được không?
Người nhìn tôi, nước mắt lăn dài nơi gò má xinh đẹp.

Tôi không đáp lại, chỉ khăng khăng lắc đầu, bắt đầu khóc nấc lên thành từng tiếng. Trái tim tôi đập liên hồi như thể muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Phía dưới, dòng sông Hàn lặng lẽ trôi, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng đón Ivy vào lòng mình.

- Ngốc nghếch quá, chị sẽ không bao giờ hối hận đâu. Còn em?

Người giương đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, bàn tay càng lúc càng nới lỏng khỏi tay tôi.

- Làm ơn, hãy nhớ chị nhé.

Tôi khóc, tiếng khóc nức nở và xót xa. Tôi thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt người ấy, sợ rằng khi nhìn vào sẽ mất hết dũng khí và buông tay người ra.

Bàn tay cứ thế, cứ thế tuột dần. Tôi rít lên từng tiếng tuyệt vọng, cố gắng hết sức có thể nắm lấy đôi bàn tay ấy. Cổ họng tôi bật thành những tiếng khóc nghẹn ngào đến tức tưởi. Tôi không thể để người ra đi. Tôi không làm được. Tôi không thể. Không có người, cuộc sống này của tôi còn có ý nghĩa gì nữa đây? Không có người, tôi biết phải tiếp tục sống thế nào đây? Tôi sống phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu của người. Một cách không thể phản kháng. Cả cuộc đời của tôi, vì người mà chớm nở, vì người mà vẹn toàn.

Nhưng, người nói đúng.

Tôi luôn run sợ. Tôi sợ xã hội đưa bàn tay của đạo đức ra bóp chết thứ tình yêu sai trái này. Tôi sợ lắm. Sợ người ta bắt gặp những nụ hôn đê mê tôi trao cho người, phỉ nhổ vào nó, lên án nó, giết chết nó. Miệng lưỡi thiên hạ - còn đáng sợ hơn cái chết gấp nhiều lần.

- Jun, đừng sợ...

Ivy thả lỏng bàn tay.
Tôi khóc nấc lên từng tiếng, trái tim như bị xé ra thành hàng vạn mảnh máu thịt xót xa.
***

HỒI KẾT:

Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn tôi, sau vài giây liền mỉm cười, đưa tay lên gạt mấy giọt nước nơi khóe mắt.

- Vậy, anh chính là người em trai mà Ivy nói tới?
Ông hỏi, ngay lập tức tự trả lời cho câu hỏi của mình bằng một câu khẳng định khác.

- Ivy, cô gái tội nghiệp. Cô ấy yêu anh rất nhiều. Vậy - ông dừng lại một vài giây - tiếp theo anh sẽ làm gì? Chuyển đến một nơi khác, yêu một người khác, bắt đầu một cuộc sống mới?

Tôi đưa tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi đáp:
- Bác sĩ, tôi không thể làm được điều đó.

- Vì sao?

- Vì tôi yêu Ivy. Tôi đã làm mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cô ấy, cho tình yêu của chúng tôi. Nhưng ông biết không bác sĩ – tôi dừng lại một chút, đưa mắt về phía cửa sổ, nơi những đám mây đang lững thững trôi – cho đến cuối cùng, đó đều là những điều xấu xa.

Nói đoạn, tôi đặt một cuốn sách lên bàn vị bác sĩ tâm lí. Đó là cuốn “Thường xuân không cô đơn” – cuốn sách cuối cùng của tôi.   

- Ông sẽ đọc nó chứ? Như mọi độc giả bình thường khác?
- Nếu câu chuyện mà cuốn sách này nói tới chính là câu chuyện anh vừa kể, tôi nghĩ nghe đến nó một lần là quá đủ rồi. - bác sĩ đáp - nhưng tôi có thể coi như tôi chưa từng có cuộc gặp gỡ này với anh, nhà văn Jun.

- Và ông có thể làm việc này cho tôi được không? - Tôi tiếp tục - Ông hãy báo cảnh sát, ngay sau khi tôi bước ra khỏi căn phòng này, được chứ?

Vị bác sĩ im lặng một lát, rồi gật đầu, mỉm cười:
- Nếu điều đó khiến tâm của anh thanh thản.

- Cảm ơn ông, vì tất cả.
***
Jun bước vào phòng thang máy. Anh biết, có thể ngay khi anh bước ra khỏi tòa nhà này cảnh sát sẽ lập tức vây tới. Đó là sự thật mà anh đã chấp nhận: một kẻ sát nhân.

"Chị biết em luôn sợ hãi mà. Vậy thì để chị đi đi, nhé?"

Trên đời mấy ai đủ dũng cảm để làm được như Jun, để buông rơi bàn tay ấy, để chị anh được mỉm cười, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Chết ư?

Cái chết không đáng sợ nhưng nó quá tầm thường.

Cái chết không bao giờ là sự giải thoát cho tội lỗi này.

Nhưng nếu sống tiếp, Jun sẽ rùng mình đủ một nghìn lần khi nghĩ về cuộc sống không có Ivy sau này. Giống như việc mổ sống trái tim bằng thứ dao cùn rắc đầy muối ớt vậy. Đó cũng là lý do khiến Jun yêu chị gái mình bằng cách dốc cạn, vét sạch mình như vậy. Vì Chúa đã sai rồi. Ngài đã tạo ra số phận nghiệt ngã này cho hai người, cho hai linh hồn vĩnh viễn không thể gột sạch được thứ tội lỗi nhơ nhớp đáng ghê tởm này.
Jun lên đạn khẩu súng trong tay, miệng vẽ nên nụ cười ngạo nghễ quen thuộc, đưa khẩu súng dí vào vùng thái dương.

Tình cảm tôi dành cho người giống như cánh hoa ép khô vậy.
Không thể héo tàn.
Càng chẳng thể nở ra thêm nữa.

"Ivy, thường xuân sẽ không bao giờ cô đơn đâu, chị biết chứ?"

Jun thầm nghĩ.

Cho dù chị có muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục, em cũng sẽ nắm tay chị cùng đi, như chúng ta vẫn thường làm, có được không?

"ĐOÀNG!"

(*) Cries and Whispers : "Tiếng khóc của những lời đàm tiếu" - một bản nhạc violin không lời trong phim "Oldboy".
Câu truyện được xây dựng trên nhân vật Woo Jin và Lee Soo của phim “Old boy”, các chi tiết đều là hư cấu.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com