Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i. lá thư thứ nhất.


kyung jun hết nhìn phong thư đang được đặt ngay ngắn trên bàn mình rồi lại quay sang ngó nghiêng cái người ngồi cạnh cửa sổ đằng xa. 

kyung jun không biết điều gì tác động khiến nó khi thấy lá thư này lại nghĩ ngay đến jun hee, dù vừa nhìn lướt qua lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tên lớp trưởng ham bao đồng kia là người gửi cả.

' chắc không phải của nó đâu nhỉ? '

tự lẩm bẩm như đang trấn an tâm trí ngổn ngang của chính mình, kyung jun cầm tấm thư lên lật qua lật lại, xem tới xem lui để kiếm tên người gửi.

ừ, đéo có.

lớp giấy bọc bên ngoài màu xanh nhàn nhạt, dòng chữ ' gửi kyung jun ' nhỏ xíu được nắn nót ở góc thư. 

không có ý gì, chỉ là cái chữ này nhìn quen đến nhức mắt, thêm cái kiểu chọn màu sến rện này nữa?

'  nhìn cứ giống chữ thằng lớp trưởng kiểu đéo nào ý? '

nó kéo ghế, ngồi xuống với lá thư vẫn yên vị trên tay, dù sao thì kyung jun cũng có chút tò mò, không vứt vội được. vả lại người ta cũng có công làm cẩn thận vầy rồi, xé ra luôn thì cũng kì.

,,

jun hee nhàn nhã ngồi lật từng trang sách, chút nắng sớm êm dịu rọi qua khung cửa sổ chưa đóng hẳn, đổ dài xuống từng trang giấy. mùi nắng mới lướt qua đầu mũi anh, thứ mùi nhè nhẹ dễ chịu mà ít nhất ai trong đời cũng từng được nghe.

"  ê, lớp trưởng. "

jun hee cau mày, vừa định nhăn nhó một tràng thì khi quay qua tự dưng lòng dìu dịu lại hẳn. nụ cười nhỏ thoáng qua đầu môi jun hee rồi vụt tắt như thể chưa từng xuất hiện, anh nghiêng đầu đáp lại giọng điệu khó chịu của người đang đứng.

" em gọi tớ có gì không? "

" em con mẹ mày, bớt đi. "

jun hee nghe vậy chỉ cười, thật khẽ. rồi nhướng mày thay cho việc lặp lại câu hỏi của mình.

người đang đứng giơ mảnh giấy trên tay lên, mặt mày càng cau có dữ dội.

"  mày viết cái này đúng không? "

sao em lại nghĩ là tớ viết? "

người cao hơn nhướng mày, không thèm chấp nhất cách jun hee gọi mình. lại lên tiếng, lần này lớn giọng hơn hẳn.

"  không mày thì đứa nào viết cái kiểu sến đến tận răng này? "

"  gì mà, ' em là ánh dương của cuộc đời tớ. '. "

còn gọi tao là em? không mày thì là ai? "

không để người kia kịp cau có thêm chút nào, jun hee lẳng lặng gấp sách lại. lần này đứng hẳn lên đối diện với kyung jun, vội vã nắm lấy cánh tay đang có ý định nện nguyên lá thư vào mặt mình. hạ giọng lên tiếng.

"  ừ, thì là tớ viết thật.. "

"  vậy nếu đã biết người gửi là ai rồi.. thế em có định trả lời câu hỏi trong thư không? "

kyung jun đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang níu lấy tay mình, mặt mày càng trông khó coi. lại hướng ánh nhìn dè bỉu lên người đối diện.

"  câu hỏi gì? "

"  vậy là em chưa đọc hết thư rồi, vậy để tớ hỏi lại. "

"  em làm người yêu tớ nha? tớ thích em. "

kyung jun cảm giác sống lưng như vừa bị một cơn gió lạnh lướt qua, dù trời vẫn đang nắng chói chang, chẳng có miếng gió nào. nhưng kèm theo cảm giác ớn lạnh đó, nó ngờ ngợ như mình đã nghe câu này từ chính miệng tên lớp trưởng khó ưa lần nào rồi, nhưng chẳng nhớ.

nó giật tay, vùng khỏi cái níu tay của anh. ánh mắt lại vô ý va phải cái nhìn từ jun hee. tự dưng thấy ơn ớn, cái kiểu nhìn như thể đang nhìn một con mèo nổi cơn chứ đéo phải đang nhìn một thằng sắp đấm mình xuống phòng y tế đâu.

kyung jun day day sống mũi, giọng gay gắt.

"  tao đéo biết hôm nay mày ăn chúng cái gì, nhưng mà đéo. lớp trưởng về nhà uống thuốc cho tao nhờ. "

" nếu thích em là bệnh thì tớ khỏi uống thuốc cũng được. cảm ơn kyung jun hôm nay quan tâm tớ nha. "

kyung jun chưa kịp quay đi đã nghe giọng người kia dội thẳng vào tai, mấy ánh nhìn từ xung quanh dán lên nó với tên dở người kia hình như đang tăng dần.

giờ đấm người rồi mang lên phòng y tế có được giảm tội không nhỉ?

"  mẹ kiếp, mày không nói không ai bảo mày câm đâu. "

kyung jun quay đầu gửi tặng người kia một ánh nhìn như thể muốn thiêu sống jun hee, thế mà không hiểu sao tên kia thế mà vẫn cười được.

chịu, chắc chập mạch thật.

,,

đám học sinh loi nhoi chạy hối hã ngoài hành lang, tiếng cười giòn giã vang lên đều đều, bao trùm cả dãy hành lang. nhộn nhịp ghê gớm.

kyung jun vẫn lười biếng nằm dài trên bàn như thể quá mệt mỏi để ngồi thẳng thóm, ngay ngắn. nếu như thường lệ thì nó chắc đã đánh một giấc hoặc là ngồi nghe mấy bài nhạc ưa thích chứ chẳng phải mắt vẫn mở thao láo nhưng không buồn làm gì như này đâu.

chỉ ngay năm phút trước, nó vừa nhớ ra một chuyện.

vào đúng tiết 2 như vừa nãy, giờ thể dục, tuần trước.

,,

sau khi chạy vài vòng sân, kyung jun còn đang đứng lại nghỉ mệt một lát. ánh mắt như thể nếu ai làm phiền nó lúc này, kyung jun sẽ không ngại nuốt luôn người đó.

thế mà chẳng mấy chốc kim jun hee đã lượn lờ quanh nó vài vòng, còn thuận tay ném cho nó một chai nước khoáng còn lạnh.

chưa kịp để kyung jun nói gì người kia đã cướp lời.

" kyung jun, em nghĩ sao nếu một ngày tớ theo đuổi em? "

miệng kyung jun giật giật vài phát, chuẩn bị ném vài câu chửi thẳng vào bản mặt tươi tắn kia thì mắt lại va phải chai nước trong tay. 

thôi, coi như nay làm phước không chửi người.

xàm vừa. "

" tớ hỏi thật mà, lỡ một ngày nào đó tớ bảo tớ thích em thì sao? "

kyung jun chẳng thèm đáp, lườm jun hee như thể đang phải nghe một câu đùa nhạt toẹt.

jun hee sau đó chẳng hiểu sao lại hài lòng mỉm cười rồi quay ngoắc đi, trước khi đi còn để lại một ánh nhìn dịu dàng khó tả gói gọn lên người nó, chỉ là kyung jun lúc đó đã quay đi, chẳng nhìn thấy.

,,

ừ, và giờ kyung jun đã hiểu vì sao ngay lúc nãy mình nghe câu ' tớ thích em ' từ miệng jun hee lại thấy quen quen rồi. tên dở người đó đã ' thông báo ' trước cho cậu về chuỗi ngày tận thế này.

và kyung jun đoán lờ mờ, chuỗi ngày tận thế bắt đầu từ hôm nay.




to be contineud-




24072025.

bí ngô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com