Chương 4 - Khi hiểu lầm bắt đầu
Căn hộ vẫn sáng đèn suốt đêm qua. Một ngọn đèn vàng nơi phòng khách được Jun bật lên trước khi rời đi - ánh sáng yếu ớt cố níu lại hơi ấm cho căn nhà, nhưng càng nhìn lâu, Khánh càng thấy nó đơn độc đến chênh vênh.
Bản nhạc dang dở vẫn nằm im trên giá đàn piano, những dòng giai điệu bị bỏ giữa chừng, lặng lẽ chứng kiến sự vắng mặt của chủ nhân nó.
Khánh ngồi tựa bên cửa sổ, cốc trà nguội trong tay, ánh mắt vô định hướng về khoảng không. Lịch làm việc của Jun vẫn mở sẵn trên điện thoại: buổi sáng họp báo, trưa ghi hình chương trình thực tế, tối tập vũ đạo cho sân khấu mới. Một ngày dài đặc kín, không có chỗ cho nghỉ ngơi hay cho cậu.
Tin nhắn của Jun đến lúc chiều:
"Anh sẽ về sớm."
Nhưng cái "sớm" đó, Khánh đã quá quen. Là những lần kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua mốc nửa đêm, là tiếng cửa mở khẽ giữa cơn mơ chập chờn, là bóng lưng ai đó chỉ kịp lướt qua trong thứ ánh sáng mờ nhòe. Là khi chỗ trống bên cạnh lún xuống, có một người nằm đó, gần đến mức nghe được hơi thở, nhưng vẫn xa đến mức chẳng thể chạm vào.
Cậu không trách, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ thứ cảm giác lạ lẫm: vừa thương, vừa tủi, vừa sợ một ngày mọi thứ thân thuộc sẽ rời xa mình.
Thoáng để tâm mình trôi theo những ý nghĩ vẩn vơ, Khánh khẽ thở ra rồi đứng dậy, chuẩn bị cho buổi quay hôm nay.
Đến đầu giờ chiều, Khánh nhận được tin quản lý nhắn thông báo lịch quay bị dời đột ngột. Nam có việc bận đột xuất cho dự án âm nhạc với đối tác nước ngoài, cả ê-kíp nghỉ. Khánh bất ngờ có một buổi tối rảnh, thứ mà lâu rồi cậu không biết phải làm gì với nó. Sự yên tĩnh ấy, thay vì dễ chịu, lại khiến lồng ngực nặng nề. Không có Jun, căn hộ như mất đi trọng tâm.
Cậu đi quanh phòng, dọn dẹp vài thứ lặt vặt chỉ để giết thời gian. Mỗi lần vô tình chạm vào món đồ của Jun - chiếc cốc in hình thỏ, áo khoác treo ở ghế, hay cuốn sổ nhạc có vết bút gạch nguệch ngoạc là mỗi lần tim Khánh se lại.
Một ý nghĩ vụt qua. "Ít ra em vẫn có thể làm gì đó..." - Cậu thì thầm, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc điện thoại.
Cậu mở tủ, chuẩn bị một túi nhỏ: vài thanh năng lượng Jun hay dùng khi tập muộn, chiếc khăn tắm sạch gấp gọn, chai nước thể thao nhãn hiệu anh thích. Mỗi món đồ được đặt vào với sự tỉ mỉ của người đang gom góp từng mảnh nhỏ yêu thương để gửi đi.
Khi kéo khóa túi, Khánh mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy run run, vừa là hy vọng, vừa là một chút can đảm sau bao ngày bị bỏ quên.
Tòa nhà công ty buổi tối vắng hơn mọi khi. Ánh đèn bảo vệ phản chiếu mờ trên nền gạch, tạo ra những vệt sáng kéo dài, lạnh lẽo như sương.
Khánh đi thẳng lên tầng năm. Bước chân đều đặn cho đến khi ánh mắt vô tình dừng lại nơi hành lang vắng. Ở đó có hai bóng người, một cao, một thấp, đang đứng nói chuyện gì đó trông khá thân mật. Ban đầu, Khánh chỉ thoáng nghĩ là một cặp đôi nào đó đang hẹn hò lén lút trong công ty, định lướt qua, nhưng rồi bước chân cậu chợt khựng lại. Người cao ấy... quá quen thuộc.
Là Jun.
Tim Khánh như bị ai bóp nghẹt trong một nhịp. Cậu nín thở, nép ở một góc, cách đủ gần để thấy từng cử động của họ, nhưng lại quá xa để nghe được một lời, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại không bước tới, chỉ im lặng nhìn.
Ánh đèn hắt từ hành lang chính chiếu xiên qua, vừa đủ để Khánh thấy rõ - Jun đang cúi xuống, bàn tay khẽ đặt lên má người kia, kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn một hơi thở. Dù có giả vờ ngây ngô đến mấy, Khánh cũng không thể tự lừa mình rằng đó không phải là cảnh sắp hôn.
Cả người Khánh như đông cứng. Cổ họng nghẹn lại, trái tim va đập hỗn loạn. Mọi âm thanh quanh đó, tiếng giày bước xa, tiếng điều hòa rì rì, bỗng trở nên xa vắng. Chỉ còn hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong mắt cậu như một nhát dao mảnh, lạnh lẽo.
Khánh không nhớ mình đã lùi lại khi nào. Mỗi bước chân như giẫm lên thứ gì đó nặng nề, muốn vỡ vụn. Cậu xoay người, chạy vụt xuống cầu thang, hơi thở đứt quãng. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất - đừng để ai thấy.
Nhưng dù có chạy đi đâu, hình ảnh Jun cúi xuống gần ai đó vẫn hằn sâu trong mắt Khánh - rõ đến mức đau rát, như thể bị khắc bằng lửa vào trí nhớ. Cậu lao ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, chạy xuyên qua hành lang dài hun hút. Gió đêm lùa qua mái tóc, tạt lạnh buốt vào mặt, mang theo mùi ẩm của sương và một chút gì đó rất giống nỗi cô đơn.
Khánh bước nhanh, gần như là chạy, như thể nếu di chuyển đủ nhanh, trái tim cậu sẽ kịp bỏ lại nỗi đau phía sau. Nhưng không. Mỗi bước chân lại dội vào tường, vang lên âm thanh khô khốc của sự tổn thương - thứ âm thanh mà chỉ riêng cậu nghe thấy.
Không có nước mắt. Chỉ có một khoảng rỗng đáng sợ đang loang dần trong lồng ngực, như hố sâu không đáy. Cậu không muốn tin vào những gì vừa chứng kiến, không muốn tin rằng nụ cười, cái nhìn dịu dàng ấy giờ có thể dành cho người khác. Nhưng lý trí chẳng thể cứu vãn nổi cảm xúc đang rách toạc trong lòng.
"Anh ấy đã đổi thay rồi sao?" - câu hỏi bật ra, khản đặc và run rẩy, như lưỡi dao tựa vào cổ họng. Gió lướt qua, cuốn đi âm thanh ấy, nhưng không thể cuốn theo nỗi sợ đang bủa vây. Khánh sợ... sợ rằng thứ ánh sáng từng sưởi ấm mình, giờ đã rời bỏ. Sợ rằng, giữa đêm dài này, người cậu từng xem là cả thế giới, thật ra, đã không còn quay về nữa.
Mười phút trước đó.
Ánh đèn tập trung phía trong khiến khoảng hành lang nơi Jun đứng chìm trong ánh sáng nhạt, mờ như sương. Anh vừa hoàn thành buổi luyện tập cuối, mồ hôi còn đọng ở thái dương. Hoa - leader nhóm nhảy - bước theo, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Em xin lỗi... chắc em không đủ tốt. Team cứ rối hết cả lên."
Giọng cô nhỏ, pha chút run. Jun nhìn cô, nhẹ giọng:
"Không phải lỗi của em đâu. Mọi người chỉ căng thẳng quá thôi. Nghỉ ngơi đi, mai mình sẽ ổn."
Cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lạc đi. Một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Rồi bất chợt, Hoa chớp mắt, đưa tay dụi vội.
"Hình như có gì bay vào mắt em..."
Jun khẽ nhíu mày, bản năng khiến anh nghiêng người lại gần. "Để anh xem."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc. Ánh đèn hành lang phản chiếu lên hàng mi cô run run, còn Jun chỉ nhìn chăm vào khóe mắt kia, tìm hạt bụi nhỏ li ti. Anh không nhận ra, từ một góc khác - Khánh vừa bước ra, bắt gặp khung cảnh đó.
Jun rút tay lại khi Hoa cười nhẹ, giọng nhỏ xíu: "Cảm ơn anh."
Cô quay vào trong, còn anh vẫn đứng lại nơi hành lang, một mình, hơi thở nhẹ tan trong gió.
Jun trầm ngâm, lặng lẽ thở dài, như nuốt hết muộn phiền vào trong - không hề hay biết cánh cửa vừa khép lại bên kia hành lang đã cuốn theo cả một cơn bão lặng. Anh nhìn xuống điện thoại, dòng tin nhắn chưa được trả lời của Khánh vẫn sáng lên giữa màn hình, lạnh lẽo.
Jun ngẩng đầu, ánh đèn hành lang phản chiếu trong mắt anh. Anh không biết điều Khánh vừa nhìn thấy, cũng chẳng biết trái tim người kia đang tổn thương đến mức nào. Anh chỉ biết, giữa tất cả những điều vụn vỡ gần đây, anh vẫn yêu Khánh, yêu như ngày đầu, vẫn không ngừng tin rằng cậu cũng sẽ như vậy - với anh.
Với Jun, Khánh luôn là người chọn lý trí hơn con tim. Là người sẵn sàng rời đi vì giấc mơ, vì sự nghiệp, vì một tương lai không có anh trong đó. Anh hiểu, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy niềm tin mong manh rằng: chỉ cần Khánh bình yên, anh có thể chấp nhận đứng ở bất kỳ đâu - dù là phía sau ánh đèn, dù là nơi không ai nhìn thấy.
Jun ngước nhìn khoảng không mênh mông phía trước. Đêm sâu thẳm, gió thổi qua khẽ lay tà áo. Anh khẽ cười, nụ cười vừa dịu, vừa đắng rồi thầm nghĩ:
"Dù em chọn gì đi nữa... anh vẫn sẽ yêu em, như lúc đầu."
Căn hộ chìm trong bóng tối khi Khánh mở cửa bước vào. Tiếng cánh cửa đóng khẽ vang lên, nhỏ đến mức dường như chỉ mình cậu nghe thấy. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, còn nơi này - chỉ có một người, cùng một trái tim đang vỡ.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn run. Mọi thứ trong căn phòng quen thuộc đột nhiên trở nên xa lạ. Chiếc áo khoác của Jun vắt hờ trên ghế, ly cà phê anh uống dở từ sáng vẫn còn dấu môi nhạt. Tất cả như những mảnh ký ức vẫn còn hơi ấm, nhưng người thuộc về chúng thì dường như đã rời xa.
"Không phải đâu..." - Khánh lẩm bẩm, giọng khản đặc. "Không phải như vậy đâu..."
Cậu lặp lại câu nói đó nhiều lần, như một lời thần chú mong níu giữ chút niềm tin mong manh cuối cùng.
Jun sẽ không làm vậy. Anh chỉ đang nói chuyện thôi. Chắc là một sự hiểu lầm, đúng không?
Nhưng càng tự trấn an, hình ảnh kia càng hiện rõ. Ánh sáng vàng nhạt trên hành lang, bóng Jun cúi xuống gần một người con gái, động tác dịu dàng đến mức tim cậu đau nhói.
Cậu gục đầu xuống, đôi vai khẽ run.
Khánh đứng dậy, đi loanh quanh căn phòng, chạm vào từng thứ nhỏ bé - khung ảnh hai người chụp ở biển, vé xem phim kẹp giữa cuốn tạp chí, chiếc móc khóa hình con mèo mà Jun từng bảo "trông giống em lúc ngủ". Mọi thứ dường như đều đang nhìn lại cậu, dịu dàng mà tàn nhẫn.
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai, rồi nhiều hơn nữa.
Cậu không còn kìm được. Tiếng nấc bật ra, khàn đặc, xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Jun à..." - Khánh thì thầm, giọng vỡ vụn - "Nếu anh thực sự đã thay đổi... em phải làm sao bây giờ?"
Cậu ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào mép giường. Ánh đèn từ ngoài phố hắt qua rèm cửa, loang lên gương mặt đẫm nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là mất đi Jun, mà là cảm giác không biết mình đang mất anh từ khi nào.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và hơi thở đứt quãng của cậu. Mọi kỷ niệm từng là nơi trú ẩn, giờ hóa thành những mảnh kính vỡ, cứa vào tim từng nhịp chậm rãi.
Tin nhắn đến khi Khánh vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe nhìn vô định. Màn hình điện thoại sáng lên giữa không gian mờ tối, hắt thứ ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt cậu.
"Anh đi uống nhẹ với team nhảy. Em ngủ sớm nha, đừng đợi anh."
Chỉ một dòng ngắn ngủi.
Nhưng với Khánh, nó như một nhát cắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khẽ run. Chữ "team nhảy" khiến hình ảnh ban nãy ùa về. cậu cười nhạt, một nụ cười không có chút hơi ấm nào.
"Uống cùng team... hay là cùng người đó?" - câu hỏi bật ra trong đầu, không cần lời đáp.
Nước mắt bắt đầu trào ra lần nữa, không dữ dội như trước, mà lặng lẽ, mệt mỏi. Cậu khóc thật lâu, đến khi đôi vai thôi run, đến khi mọi âm thanh đều tan vào bóng tối.
Trong cơn nấc nghẹn, Khánh bỗng thấy mình trống rỗng đến đáng sợ.
Khi bình tĩnh lại, cậu đứng dậy. Bước chân nhẹ, chậm, như sợ đánh thức một giấc mơ đã tàn. Cậu mở tủ, lôi chiếc vali màu bạc cũ ra. Mỗi món đồ được gấp gọn, xếp ngay ngắn, tỉ mỉ đến mức đau lòng.
Chiếc áo sơ mi Jun mua tặng nhân sinh nhật, cậu đặt vào cuối cùng, tay khựng lại một chút rồi mới kéo khóa.
"Nếu đây là kết thúc, ít nhất cũng phải gọn gàng." - cậu tự nhủ, giọng thầm thì trong bóng tối.
Kim đồng hồ chậm rãi trôi đến hai giờ sáng. Tiếng mở cửa khẽ vang. Jun bước vào, hơi rượu phảng phất, áo khoác còn vương gió đêm. Anh mỉm cười khẽ, tưởng Khánh đã ngủ, nên cố đi nhẹ, định đặt chìa khóa xuống bàn. Nhưng ngay khi bật đèn, anh khựng lại.
Khánh đang ngồi ở sofa, dáng thẳng, im lặng. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt sưng húp, ánh nhìn lạ lẫm đến mức Jun bỗng thấy khoảng cách giữa hai người dài như cả quãng đời.
"Em chưa ngủ à?" – Jun khẽ hỏi, giọng khàn, có hơi men. Không có lời đáp. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
"Ngồi xuống đi." - Khánh nói, giọng khẽ, nhưng đủ khiến Jun sững người.
Anh nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đàn, cách cậu một khoảng ngắn. Ánh sáng hắt qua rèm cửa, cắt đôi khoảng không giữa hai người - một bên là lặng im, một bên là say mờ.
Căn phòng tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Khánh nhìn Jun thật lâu, thật sâu, như cố tìm lại gương mặt từng quen thuộc. Nhưng trong đôi mắt anh giờ chỉ thấy mệt mỏi và một chút xa xăm.
Cậu mỉm cười - nụ cười run rẩy, méo mó.
"Anh biết không... em đã cố nói với mình rằng đó không phải là sự thật. Rằng anh sẽ không nhìn ai khác như thế. Nhưng hình như... em đã không còn đủ sức để tin nữa."
Jun nhíu mày, định mở miệng, nhưng Khánh giơ tay ngăn lại.
"Đừng nói gì hết. Hôm nay, chỉ cần nghe em thôi."
Cậu hít một hơi thật sâu, nước mắt lại lăn dài.
"Chúng ta... dừng lại đi, Jun. Em mệt rồi." - Giọng Khánh đứt quãng.
"Chia tay nhé, Jun."
Không có tiếng nổ nào, không có cãi vã. Chỉ có im lặng, im lặng đến đau nhói.
Jun nhìn Khánh, đôi mắt trĩu xuống. Hơi men khiến anh không chắc mình đang say vì rượu hay vì nỗi đau dâng tràn lên ngực. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ánh nhìn của cậu như một cánh cửa khép chặt, anh gõ mãi mà không còn tiếng đáp.
Khánh cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Cậu không dám nhìn anh thêm nữa. Vì chỉ cần một giây thôi, cậu sợ mình sẽ không đủ can đảm để rời đi.
___________________________
Có những hiểu lầm không cần lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến hai người lạc nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com