Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chúng ta, trong 30 giây ấy

Buổi tiệc đã trôi qua quá nửa.

Không khí trong phòng ngập mùi rượu và tiếng cười, tiếng nhạc dập dìu khiến mọi người càng lúc càng thả lỏng. Khánh cũng không ngoại lệ, cậu đã uống đủ để gương mặt hồng lên, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích. Cậu bắt đầu quẩy giữa sàn, quên mất thế giới xung quanh.

Jun nhìn từ xa, trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, cậu trai ấy vẫn như mọi khi, sống hết mình, tươi sáng đến mức khiến anh vừa muốn lại gần vừa phải quay đi.

Anh đã quá quen với hình ảnh ấy, chỉ là... lần này, anh không còn quyền đứng cạnh để đỡ khi Khánh lảo đảo, cũng không còn tư cách để ra lệnh cậu dừng lại như trước nữa.

Người đang ở ngay cạnh Khánh là Nam.

Họ cười, nhảy, rồi gần như hòa vào nhau trong dòng người rộn rã. Cảnh tượng ấy khiến Jun thấy cay nơi khóe mắt, thứ cảm giác nghèn nghẹn, vừa ghen vừa buồn, vừa bất lực. Xung quanh, vài tiếng reo đùa vang lên:

"Đẹp đôi quá nha!"

"Ê, couple này riu quá đó nhaaa.."

Jun cười nhạt, nụ cười méo mó đến chính anh cũng chẳng nhận ra.

Thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Neko vội vàng chụp lấy micro, pha trò:

"Rồi rồi, đủ rồi nha! Giờ ai muốn có quà của đạo diễn thì chơi trò này với tui!"

Đám đông vỡ òa trong tiếng cười, hào hứng ùa về vị trí của mình. Sàn nhảy tản ra, chỉ còn vài người còn lắc lư theo nhịp. Khánh quay lại, bước lùi một bước thì loạng choạng, có lẽ men đã ngấm. Cậu bị ai đó va phải, thân người nghiêng đi, suýt ngã.

Trước khi kịp kêu lên, một vòng tay rắn chắc đã kịp giữ lấy cậu.

Vòng eo nhỏ bị siết lại, gọn trong hơi ấm quen thuộc.

Khánh ngẩng lên.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng hòa vào nhau. Ánh đèn hắt lên gương mặt Jun, đôi mắt sâu, ươn ướt men rượu, hơi thở nồng nàn phả lên da cậu. Mọi thứ như ngưng lại trong một khắc.

Tim Khánh lỡ nhịp.

Cậu mím môi, tránh ánh nhìn ấy, quay đi thật nhanh, thoát khỏi vòng tay anh.

Jun không nói gì, chỉ đứng đó, bàn tay vẫn còn giữ nguyên hình dáng của khoảng trống vừa mất.

Giữa đám đông đang reo hò, chỉ có hai người im lặng.

Và trong im lặng ấy, mọi điều chưa nói vẫn đang dội ngược về tim.

Giọng nói của Neko vang lên giữa tiếng nhạc sôi động, kéo cả đám khỏi bầu không khí đang dần căng lại.

"Rồi, tụi mình đổi không khí nha! Trò này tên là 'Tôi đã từng làm'. Ai cũng giơ ba ngón tay, nói một điều mình từng làm mà nghĩ là hiếm. Ai chưa từng thì gập một ngón tay xuống và uống một ly. Người gập hết ba ngón thì bị phạt, còn ai giữ được đủ ba ngón sẽ có phần thưởng đặc biệt đó nha~"

Tiếng reo hò bật lên, nhanh chóng lan khắp bàn tiệc.

Mọi người giơ tay, cười rôm rả. Ban đầu chỉ là những câu đùa đơn giản, nhẹ tênh:

"Tôi từng tỏ tình qua tin nhắn!"

"Tôi từng khóc vì bị đạo diễn mắng!"

Cả bàn bật cười, không khí rộn ràng, ly cụng ly chan chát dưới ánh đèn bar chập chờn.

Rồi đến lượt một anh trong tổ ánh sáng, gương mặt đỏ bừng men rượu, hô lớn:

"Tôi yêu người ở đây!"

Cả bàn "ồ" lên, tiếng huýt sáo vang rộn. Ai cũng biết anh đang nói đến bạn gái mình, cô chuyên viên trang điểm dễ thương của đoàn.

Mọi người bắt đầu giơ tay, người gập xuống, người vẫn giữ, nụ cười và tiếng cười hòa lẫn.

Chỉ có ở bàn của Khánh, không ai nhúc nhích.

Bốn ngón tay - bốn người - đều giữ nguyên.

Không ai cười. Không ai uống.

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc dập dồn, giữa ánh sáng nhấp nháy, có gì đó lặng lại, như thể tất cả đều đang cùng né tránh một sự thật không tên.

Jun nhìn lướt qua Khánh, thấy đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, ánh nhìn thoáng qua rồi tắt lịm như lửa nhỏ vừa bị gió thổi tắt.

Còn Khánh... bàn tay cậu siết chặt ly rượu, ngón tay run nhẹ. Cậu biết anh vẫn nhìn mình. Biết rõ. Nhưng lại giả vờ không thấy, vì sợ chỉ cần một cái chạm mắt thôi, mọi điều đang cố giấu sẽ vỡ tung ra giữa chốn đông người.

Một vài người bắt đầu nhận ra điều thú vị đang diễn ra, ánh mắt tò mò lia qua lại giữa hai cặp đang được "đẩy thuyền". Rồi như có ai khơi mào, cả bàn bỗng ồ lên:

"Ơ kìa, Nam – Khánh là phim giả tình thật rồi đúng không?"

"Ê nha, NamKhánh couple rất ê nha..."

"Ủa sao cả hai đều không gập tay hết vậy? Bộ không tính để tụi tui chèo thuyền mà công khai luôn hả?"

"Khoan khoan, hình như Jun và Hoa cũng không gập tay kìa... ui trời, tối nay vui rồi đó~"

Tiếng trêu chọc dồn dập như những mũi kim nhỏ chạm vào không khí vốn đã mỏng manh giữa hai người.

Khánh cố giữ nụ cười gượng gạo, cậu nhanh miệng đáp, giọng pha chút đùa cợt:

"Trời ơi, em nghe nhầm đó mấy anh chị ơi, em phe độc thân tự chủ nha - haha!"

Nói xong, Khánh cầm vội ly rượu, ngửa cổ uống cạn, để tiếng cười át đi cơn run trong lồng ngực. Nhưng hương rượu đắng ngắt nơi đầu lưỡi lại chẳng làm tê nổi cảm giác chát nơi tim.

Jun vẫn ngồi im. Anh nhìn ly rượu trong tay, ngón trỏ khẽ xoay nhẹ miệng ly, ánh mắt lạc giữa ánh đèn bar lấp lánh. Anh không lên tiếng, chỉ thoáng liếc sang Khánh - ánh nhìn đủ khiến tim cậu lỡ một nhịp, rồi lại nhanh chóng quay đi như chưa từng thấy gì.

Vòng chơi khép lại trong tiếng hò reo hỗn loạn. Người thắng nhiều nhất là anh chàng bên team ánh sáng - mặt đỏ bừng, cười hả hê như vừa lập chiến công. Những người còn lại bị phạt, mỗi người một ly đầy tràn.

Khánh cầm ly của mình lên, nụ cười hờ hững nhoẻn trên môi. Tay cậu hơi run, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn đỏ nhấp nháy, phản chiếu khuôn mặt lặng lẽ của chính mình.

Chưa kịp đưa ly lên môi, một bàn tay bất ngờ chụp lấy. Jun.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gạt tay Khánh ra, nâng ly khỏi tay cậu và uống cạn trong một hơi. Rồi chẳng cần nghỉ, anh lấy luôn ly của mình, dốc nốt xuống cổ. Động tác dứt khoát, lạnh lùng mà đầy sức nặng - mạnh và nhanh đến mức chỉ ba người ở bàn, Khánh, Nam và Hoa, kịp nhìn rõ.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nhạc ồn ào ngoài kia như bị bóp nghẹt giữa khoảng lặng.

Nhưng trong lòng Nam và Hoa, câu trả lời đã hiện rõ ràng hơn bất kỳ lời nào - về thứ tình cảm không ai trong bàn dám gọi tên, chỉ dám nhìn thấy qua ánh mắt của Jun dành cho Khánh.

Thấy không khí có vẻ lại trầm xuống, Neko nhanh trí cầm mic lên, giọng điệu như có thêm một trò chơi mới:

"Rồi, để khỏi buồn ngủ nha - mình đổi game luôn! Trò này gọi là Trò chơi vương quyền!"

Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng ghế kéo kèn kẹt.

Neko nhanh tay xào bộ bài tây, phát cho mỗi người một lá. "Luật đơn giản thôi nha. Ai bốc được quân Vua, sẽ có quyền ra lệnh cho hai người khác làm theo ý mình. Nếu ai không chịu làm thì... uống cạn một ly phạt!"

Mọi người hứng khởi trở lại.

Ván đầu tiên, chị biên kịch cầm được quân K rô, khí thế rực rỡ. Chị cười lớn, ngẫu nhiên nói hai con số:

"Rồi nha, số 6 và số 10 uống giao bôi cho chị coi liền!"

Tiếng hú reo vang khắp bàn, cốc chạm nhau chan chát.

Ván thứ hai, anh bên tổ dựng hình thắng lượt, chỉ tay hô:

"Số 1 và số 7, cạn ly liền cho nóng không khí nào!"

Rượu tràn men, tiếng cười hòa với nhạc.

Rồi đến ván thứ ba, lá bài quân vua dừng lại trong tay đạo diễn. Ông nheo mắt, nụ cười bí ẩn:

"Được rồi, trò này dễ thôi. Số 3 và số 10 - đối mắt với nhau trong 30 giây. Không được chớp, không được quay đi."

Khánh nhìn con số 10 trên tay mà tim bỗng siết lại. Cậu liếc quanh, thầm cầu xin "Xin đừng là người ấy, xin đừng là anh..."

Nhưng số phận như cố tình trêu ngươi.

Khi Jun đặt lá bài số 3 xuống bàn, ánh sáng từ đèn trần rọi nghiêng qua gương mặt anh, in rõ những đường nét quen thuộc mà Khánh vẫn cố quên suốt hai tháng qua.

Tim cậu lạc một nhịp. Không khí quanh bàn vẫn náo nhiệt, nhưng thế giới của Khánh bỗng im bặt - chỉ còn tiếng đập mạnh mẽ trong lồng ngực và ánh nhìn mà cậu biết mình sẽ không thể trốn tránh thêm nữa.

Tiếng hò reo vang dội xung quanh như xa dần.

Khánh ngồi đó, đôi tay vô thức siết chặt lá bài trong lòng bàn tay. Cậu không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận rất rõ - ánh nhìn kia, nặng nề và nóng rát, đang hướng về mình.

"Ba... hai... một... bắt đầu!" - tiếng đếm vang lên giữa đám đông.

Khánh ngước mắt.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông lại. Ánh đèn vàng nhòe trong mắt, tiếng nhạc, tiếng cười đều tan đi, chỉ còn lại hai người - và khoảng cách ngắn đến mức nếu nghiêng nhẹ về phía trước, hơi thở họ sẽ hòa vào nhau.

Jun nhìn thẳng, không né tránh. Ánh mắt anh không còn lạnh như khi ở buổi họp báo, mà là một thứ gì đó pha trộn giữa kìm nén, thương nhớ và đau đớn. Mí mắt anh hơi trũng, quầng mắt thâm hằn rõ, dấu vết của những đêm thiếu ngủ.

Khánh thấy tim mình run lên. Cậu muốn hỏi, muốn trách, muốn biết tại sao anh gầy như thế, tại sao vẫn cứ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy nhưng môi cậu cứng đờ, không thốt nổi một lời.

Jun khẽ mím môi, ánh nhìn càng sâu hơn. Có một thoáng, anh định nói gì đó, nhưng rồi kìm lại.

Trong 30 giây ấy, anh thấy cả tháng ngày im lặng ùa về - những buổi sáng không tin nhắn, những đêm anh cố dỗ giấc ngủ bằng ký ức, và những lần tưởng như đã quên nhưng chỉ cần nghe tên "Khánh" lại thấy tim mình run.

"Còn mười giây!" - ai đó đếm vang lên.

Khánh cắn nhẹ môi, ánh mắt cậu bắt đầu rời rạc, nhưng rồi vẫn gượng giữ. Không phải vì trò chơi, mà vì cậu biết - nếu mình quay đi, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc.

Nhưng Jun lại là người phá vỡ trước. Anh khẽ cúi đầu, rời ánh nhìn đi nơi khác, ly rượu trên bàn khẽ nghiêng theo tay.

Tiếng hò reo bật lên, kéo Khánh trở lại thực tại.

Neko cười phá lên: "Ê ê, Jun thua rồi nha! Uống đi anh ơi!"

Jun cười nhạt, cầm ly lên uống cạn trong một hơi.

Khánh nhìn theo, cổ họng nghẹn lại. Men rượu trong người hòa cùng cảm giác cay xè nơi mắt. Cậu mỉm cười, gượng gạo, rồi cũng cầm ly của mình, nâng lên như một lời chúc mừng im lặng cho ai đó hay cho chính mình.

Tiếng hò reo tan dần, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy và hơi rượu vương trên môi. Khánh quay đi, giấu ánh nhìn run rẩy sau nụ cười gượng. Jun vẫn ngồi đó, tay nắm chặt ly rượu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Ba mươi giây ấy ngắn đến tàn nhẫn, nhưng lại đủ để gợi lại tất cả những gì họ từng có.

Và khi đêm khép lại, giữa hàng trăm ánh đèn, chỉ có hai người vẫn lặng im - mỗi người giữ cho mình một nỗi đau chưa kịp đặt tên.

____________________

Có những ánh nhìn ngắn hơn một hơi thở, nhưng dài bằng cả một ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com