Chương 8 - Tình yêu thức dậy sau cơn say
Một lúc sau, Khánh bắt đầu thấy choáng. Cơn say len lỏi trong người như một làn khói mỏng, mơ hồ mà dai dẳng. Khi say, Khánh lại ngoan một cách lạ lùng, không còn cãi, không còn lý lẽ, chỉ lặng lẽ ngồi yên, cười ngây ngô theo những câu chuyện rôm rả quanh bàn. Mọi người vẫn đang vui, nhưng với Khánh, âm thanh đã bắt đầu méo mó, ánh đèn như loang thành những vòng sáng chao nghiêng.
Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng đứng dậy. Cơ thể nặng trĩu như không còn là của mình.
"Chắc... em phải đi... một chút."
Khánh nói nhỏ, giọng yếu ớt, rồi chao người, định tìm đường ra nhà vệ sinh.
Nhưng chỉ bước được hai bước, đôi chân cậu bỗng khuỵu xuống, thân thể nghiêng hẳn sang một bên.
Jun phản xạ theo bản năng, ghế chưa kịp đẩy ra đã bật dậy, tay vươn tới.
Nhưng Nam nhanh hơn, vừa kịp vòng tay đỡ lấy Khánh. Tiếng va chạm khẽ thôi, nhưng với Jun, nó vang lên như một nhát cứa.
Khoảnh khắc ấy, tim anh chùng xuống, như có ai đó bóp nghẹt từ bên trong. Một cái gì đó rất cũ, rất đau, lại trở mình thức dậy.
"Để em đưa Khánh đi."
Nam nói, giọng vẫn điềm đạm, nhưng đáy mắt sáng lên thứ kiên định khiến người khác khó mà từ chối.
Jun nhìn họ, ánh nhìn lạnh tanh đến mức tưởng như không còn cảm xúc. Hoa và một vài người bạn bàn bên lặng lẽ ngước lên rồi lại tránh đi, không khí quanh bàn bỗng trĩu nặng.
Giọng anh vang lên, khàn đặc:
"Không cần. Để tao. Tao rõ Khánh hơn."
Câu nói nhẹ nhưng nặng trĩu, từng chữ như có lưỡi dao giấu bên trong. Không ai lên tiếng nữa. Nam im lặng buông tay, chỉ còn ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo.
Jun bước đến, cẩn thận đỡ lấy Khánh. Một tay anh vòng qua vai cậu, một tay giữ nhẹ ở hông, sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cậu sẽ gãy vụn ra ngay. Anh dìu Khánh ra khỏi ánh đèn sặc sỡ, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc xập xình và vài cái nhìn tò mò.
Khánh nghiêng đầu dựa vào vai anh, làn hơi rượu quyện trong hơi thở, nóng và nặng. Cậu vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra mùi hương quen thuộc trên áo Jun - mùi gỗ trầm nhẹ và thoáng hương khói. Hơi ấm ấy khiến cậu tham lam rúc vào gần hơn, ngón tay vô thức siết lấy tay anh.
"Jun..." - Khánh gọi khẽ, giọng mơ hồ, ngắt quãng.
Anh siết nhẹ vai cậu, không đáp. Ánh mắt Jun run lên một thoáng, rồi cúi đầu che đi.
Anh không muốn ai thấy trong mắt mình là thứ gì. Là nỗi sợ, hay là tình cảm vẫn còn quá nhiều, chính anh cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng, nhìn cậu thế này, anh không thể nào yên tâm để người khác chạm vào. Không thể nào để Nam dìu cậu, chạm vào thứ từng thuộc về anh. Dù là trong vô thức, anh vẫn muốn giữ lấy cậu - bằng cả chút tàn dư cố chấp của mình.
Phía sau, Nam đứng lặng. Nụ cười thường trực trên môi anh biến mất, thay vào đó là cái nhìn sâu, trĩu nặng như chứa cả ngàn điều không nói.
Hoa ngồi bên cạnh, tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch, mắt nhìn theo bóng hai người khuất dần sau khung cửa. Ở nơi nào đó trong căn phòng ồn ào ấy, có một điều ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra:
Giữa Jun và Khánh, mọi thứ... chưa từng kết thúc.
Có lẽ, nó chỉ đang tạm ngủ quên, chờ một cơn say đủ sâu để thức dậy mà thôi.
Jun dìu Khánh ra ngoài, gió đêm luồn qua hành lang, mang theo hơi lạnh ngai ngái của thành phố vừa tạnh mưa. Mùi đất ẩm quyện trong không khí, vương trên áo họ, trên mái tóc ướt sương của Khánh. Ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè, trải những vệt vàng loang loáng, phản chiếu đôi bóng chập chờn của hai người.
Phía sau, tiếng nhạc từ quán bar vẫn vang vọng, hòa trong tiếng cười nói xa dần, chỉ còn lại nhịp bước chậm chạp của Jun và hơi thở lẫn vào nhau của hai người.
Khánh lảo đảo, bước chân trượt nhẹ một nhịp. Jun kịp siết chặt vòng tay, giữ lấy cậu. Cả hai khựng lại trong vùng sáng mờ, hơi thở Khánh phả lên cổ anh, nóng rát và thoang thoảng mùi rượu.
"Không sao đâu... có anh rồi." - Jun nói, giọng anh thấp, dịu dàng như một lời an ủi.
Khánh không đáp, chỉ rúc đầu sâu hơn vào vai anh, khẽ cười.
"Anh Jun tốt ghê..." - giọng cậu mềm như gió, đứt đoạn giữa chừng.
Jun mím môi. Nụ cười thoáng hiện trên môi anh không che nổi nét chua xót trong mắt. Anh biết mình không nên dịu dàng như thế này. Càng tốt với cậu, anh càng sợ chính mình không thoát ra được. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Khánh, mọi lý trí trong anh đều tan như muối bỏ nước.
Anh dìu cậu đến bậc thềm phía sau quán, nơi yên tĩnh hơn, chỉ có ánh đèn vàng hắt qua tấm kính ẩm hơi sương. Gió đêm len vào cổ áo, làm tóc Khánh rối nhẹ. Cậu ngồi phịch xuống bậc thềm, mệt mỏi thở ra, đầu ngả lên tường. Đôi má hồng vì rượu, môi khô, hàng mi rủ xuống như sắp ngủ.
"Em... mệt quá..." - Khánh nói nhỏ, giọng cậu khàn khàn.
"Ngồi yên, để anh." - Jun khẽ đáp, rồi cúi người lấy khăn giấy, lau nhẹ giọt mồ hôi đang lăn trên trán cậu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jun có thể cảm nhận được hơi thở pha lẫn mùi cồn từ cậu. Jun dừng lại, bàn tay khựng giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những ký ức tưởng đã ngủ quên bỗng ùa về, những đêm cùng ngồi nghe nhạc, những buổi sáng chậm rãi bên ly cà phê, những lần giận nhau rồi lại quay về vì không ai chịu nổi sự im lặng của người kia.
Tim anh đập lạc nhịp.
Khánh ngẩng đầu, đôi mắt ngây ngất men rượu, mờ đục nhưng vẫn ánh lên thứ gì đó rất thật, một nỗi buồn, một vệt tổn thương chưa khép miệng.
"Anh Jun..." - cậu gọi, giọng run run.
"Anh... hết thương em rồi hả?"
Jun sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở anh như bị ai rút sạch.
"Em nói gì vậy Khánh?" - anh khẽ hỏi, giọng run nhẹ.
"Em thấy anh đi cùng cô ấy... anh cười... anh hôn.. cô ấy, anh không còn nhìn em dịu dàng như vậy nữa..." - Khánh cười gượng, tiếng cười nghe như một vết xước.
"Nếu anh chọn ở bên cô ấy, anh đừng đối xử tốt với em nữa. Em mệt lắm, em không quên được anh đâu..."
Jun khựng người, lòng hoang mang xen lẫn đau đớn. Cô ấy? Ai là cô ấy? Từ bao giờ giữa họ lại xuất hiện một người thứ ba, kẻ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng đầy vết thương của Khánh?
"Em say rồi, Khánh à..." - anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng khóe môi run rẩy.
"Em không biết đâu... anh yêu em nhiều đến thế nào. Đến giờ vẫn vậy."
Khánh im lặng. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, thấm vào tay anh.
Jun nhìn thấy mà tim như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Anh đưa tay chạm vào má cậu, nhẹ nhàng lau đi.
"Anh nghĩ... bây giờ mình không thích hợp để nói chuyện." - anh khẽ nói, giọng khàn đặc - "Anh đưa em về trước nhé. Mai... chúng ta sẽ nói rõ với nhau. Được không em?"
Khánh mím môi, ánh mắt lạc đi. Một thoáng sau, cậu khẽ gật đầu.
"Em sợ anh im lặng tránh mặt em, như mọi lần..." - cậu lẩm bẩm, nụ cười mệt mỏi.
Jun không nói gì, chỉ cúi xuống, khẽ kéo cậu vào lòng.
Cái ôm của anh chậm rãi, dịu dàng như muốn xoa dịu hết những ngày xa cách.
Tay hai người tìm đến nhau, ngập ngừng một thoáng rồi đan kín lại.
Ngón tay Khánh vẫn lạnh, nhưng khi nằm gọn trong tay anh, hơi ấm từ từ lan ra, êm như nắng cuối đông.
Jun siết nhẹ, không quá chặt, vừa đủ để cậu biết rằng, lần này anh sẽ không buông nữa.
Gió vẫn thổi, kéo theo tiếng nhạc xa xăm tan trong không khí. Jun dìu Khánh bước đi chậm rãi giữa con đường ướt mưa. Một người say, một người đã tỉnh nhưng vẫn không thoát nổi cơn mê mang tên đối phương.
Họ từng yêu nhau bằng tất cả những gì có thể.
Chỉ là, giữa bao hiểu lầm và một chút lạc lối, họ đã lỡ đánh mất nhau, không phải vì hết thương, mà vì không biết phải yêu thế nào cho đúng nữa.
Thấy Khánh không đi vững nữa, nên anh đành cõng cậu trên lưng.
Trọng lượng quen thuộc khiến tim anh khẽ thắt lại, thân thuộc đến lạ.
Mỗi bước chân Jun đều chậm rãi, cẩn thận như sợ khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh.
Dưới ánh đèn vàng hắt từ hiên quán, mái tóc Khánh ướt lòa xòa, chạm vào cổ anh, mang theo mùi rượu nhè nhẹ hòa lẫn hương da thịt quen thuộc.
Cậu khẽ cựa mình, hơi thở phả lên gáy anh, mơ hồ gọi tên anh.
"Jun..." - giọng cậu gọi khẽ, mềm như sương tan giữa đêm.
Anh siết chặt tay, giữ lấy chân cậu phía trước, khẽ đáp bằng giọng trầm: "Ừ, anh đây."
Rồi cứ thế, anh cõng cậu đi tiếp qua màn mưa mỏng, hướng về bãi đỗ xe.
Jun dừng lại ở bãi đỗ xe, nơi chỉ còn tiếng gió luồn qua hàng cây và ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm loang loáng. Anh mở cửa, khẽ cúi người đỡ Khánh ngồi vào ghế phụ, từng cử động đều nhẹ đến mức như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh giữa hai người.
Anh kéo dây an toàn, cài lại cẩn thận. Tay anh vô thức lướt qua má Khánh, làn da mát lạnh, mềm như vẫn còn vương mùi mưa. Ánh mắt anh dừng lại nơi bờ môi đã lâu không chạm, thoáng run, rồi vội trấn tĩnh, buông tay ra để lấy điện thoại. Jun nhắn cho Neko, dặn lại rằng mình sẽ đưa Khánh về an toàn.
"Jun..." - giọng Khánh khẽ gọi, mơ hồ giữa hơi thở còn nặng men rượu. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, như đang cố tìm lại một điều gì quen thuộc.
"Anh đừng đi đâu nữa nha..."
Jun sững lại. Câu nói của cậu đơn giản thôi, nhưng như một nhát dao xoáy vào lòng.
"Anh không đi đâu cả..." - anh đáp khẽ, giọng trầm và ấm như tan vào màn đêm.
Lời nói ấy không chỉ là câu trả lời, mà như một lời hứa dịu dàng, đủ để Khánh yên lòng tựa đầu vào ghế.
Jun vẫn giữ tay cậu trong tay mình, hơi ấm giữa hai người hòa quyện, xua đi cái lạnh của đêm mưa ngoài kia.
Chiếc xe lăn bánh. Thành phố ngoài kia mờ nhòe trong những vệt sáng chạy dài. Bên ghế phụ, Khánh ngủ thiếp đi, đầu nghiêng về phía anh, hơi thở đều đều, mi mắt khép hờ. Jun liếc nhìn, lòng trào lên một thứ cảm giác lẫn lộn giữa dịu dàng và khổ đau.
Bao nhiêu tháng qua, anh đã cố quên. Cố dằn lòng tin rằng mình có thể sống bình thường, không cần Khánh. Nhưng chỉ một lần gặp lại, chỉ một lần nghe cậu gọi tên anh bằng giọng say như thế này thôi, mọi thứ anh tưởng chừng đã xóa sạch đều ùa về, mạnh mẽ đến choáng váng.
Jun tắt máy khi xe dừng trước chung cư. Anh ngồi im một lúc lâu, nhìn sang Khánh. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt cậu, tạo một viền sáng mong manh quanh hàng mi. Khánh vẫn ngủ say, môi mấp máy, như đang nói gì trong mơ.
Jun vươn tay, khẽ vuốt lại mái tóc rối trên trán cậu. "Em có biết anh đã chờ em bao nhiêu đêm không, Khánh?" - anh nói khẽ, như sợ đánh thức cơn mơ ấy. - "Anh tưởng mình đã quên, nhưng hóa ra chỉ là đang học cách chịu đựng nỗi nhớ."
Anh mở cửa, vòng sang bên, nhẹ đỡ cậu ra. Khánh hơi cựa mình, mi mắt run lên, rồi mở hé.
"Anh Jun..." - Khánh gọi, giọng khàn khàn - "Sao anh vẫn tốt với em vậy?"
Jun dừng lại. Câu hỏi ấy khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nhìn cậu thật lâu, đôi mắt tối đi vì quá nhiều cảm xúc không thể nói thành lời.
"Vì anh chưa từng hết thương em, Khánh à. Dù em có tin hay không." - anh nói, giọng khàn và run, từng chữ như rơi ra từ chính nỗi đau anh đã kìm nén quá lâu.
Khánh nhìn anh, môi cong lên một nụ cười mệt mỏi mà ấm áp: "Vậy... mai đừng biến mất nữa nha..."
Rồi cậu gục đầu vào ngực anh, ngủ thiếp đi, hơi thở hòa vào nhịp tim của anh, chậm, trầm, và nặng trĩu.
Jun đứng lặng trong hành lang vắng, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh. Anh ôm cậu trong tay, cảm nhận được cả sức nặng lẫn hơi ấm của một người từng là tất cả. Ngoài kia, mưa rơi lất phất, từng giọt như rơi xuống lòng anh, hòa vào thứ cảm xúc vừa đau, vừa đẹp, vừa đầy hy vọng.
Bởi lẽ, giữa bao tổn thương, anh vẫn cảm nhận được nhịp tim của cậu, vẫn đập, vẫn tìm về anh.
Anh biết, có thể sáng mai cậu sẽ chẳng nhớ, có thể giữa họ vẫn là một vết nứt chưa kịp hàn gắn, nhưng đêm nay, chỉ cần một lần được nghe cậu nói "đừng đi đâu nữa", thế là đủ.
Jun cúi xuống, khẽ tựa trán mình lên trán cậu, nhắm mắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh tin - tình yêu này, dù từng lạc mất, vẫn còn đó.
Nó vẫn đang thở, vẫn đang âm ỉ giữa hai người, chờ một ngày đủ bình yên để nở lại như cành hoa nhỏ giữa mùa mưa.
Và có lẽ...
Nếu ngày mai em vẫn chọn nhìn anh bằng ánh mắt của đêm nay, thì lần này, anh sẽ không để em bước đi nữa.
_______________________________________
Đêm nay, chỉ cần anh không rời đi, em sẽ tin rằng tình yêu chưa từng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com