Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đa sắc


Khoác lên bộ vest trắng hợp thời trang, hít một hơi thật sâu, sải những bước chân nhỏ tiến vào phòng hội nghị. Không ai biết phía dưới ống tay áo rộng, bàn tay Phúc đang lấm tấm mồ hôi, những ngón tay run siết lấy một bên ống quần. Từ ngày bắt đầu đi hát đến nay ngót nghét đã 7 năm, từng diễn không ít sân khấu lớn nhỏ, nhưng lần nào đến môi trường mới, toàn bộ tế bào não của Phúc vẫn căng thẳng hệt như ngày đầu tiên. Đứng giữa Duy và BB, 2 chân Phúc thay nhau dẫm lên xuống, tay không ngừng vò vò chai nước uống dở.
Các anh lớn bày đủ trò, nào hù dọa, nào bắt xoay đầu, nào bắt diễn hài rồi  cả hát hò để trêu những người đến sau, cậu cũng rất nhiệt tình mà tham gia. Không khí trong phòng hội nghị ngày càng dễ thở hơn khiến bàn tay Phúc dần thả lỏng.
Cánh cửa lần nữa mở ra, người tiến vào với mái tóc bạch kim nổi bật, bên trong áo khoác ngắn tay mặc áo ba lỗ đen làm lộ ra bờ ngực rộng. Đối lập với vẻ ngoài nghệ sĩ có vẻ hầm hố, cách anh cười tươi vừa gần gũi lại vừa như một vầng dương nhỏ khiến người khác phải chói mắt. Khoảnh khắc anh cất tiếng chào, dường như Phúc không còn nghe được anh Duy đang nói gì nữa, cũng không còn hứng thú với màn "ngó lơ" của chương trình. Hai tay khe khẽ xoa đầu gối rồi lại đan vào nhau, mắt không ngừng dõi theo từng bước chân của anh. Mãi cho đến khi những tràng cười và tiếng hò reo khiến cậu giật mình cứ thế đứng thẳng dậy và khóe miệng thì không giấu nổi nụ cười.
"Em tên là Phạm Duy Thuận, nghệ danh là Jun Phạm...."
Không rõ cậu đã ngồi đó nhìn và cười bao lâu hay ánh mắt cậu lộ liễu đến mức nào, mà BB giữa lúc mọi người đang sắp xếp chỗ ngồi đã đến bên cậu thì thầm "Nè, có máy quay xung quanh đó, em điều chỉnh lại chút đi".
Phúc miên man lại chẳng mảy may bận tâm. Còn đang chìm vào niềm vui vô tận khi được chung đội với Khánh và anh Duy thì nghe được Thiện đọc tên đội với đầy đủ thành viên, Phúc mới hiểu được "điều chỉnh" của BB là ý gì. Thuận bước thẳng đến đội Đa Sắc, tranh thủ đóng tiểu phẩm với Khánh. Thấy cái bóng anh ngày một gần rồi ngồi cạnh mình hết sức tự nhiên, trái tim Phúc đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
"tính ra 5 đứa mình......"
Ban đầu là hương thơm tươi mát sau đó là nồng ấm của tuyết tùng cuốn lấy Phúc khiến câu từ ngày càng dính lại với nhau, mới đó còn nắm tay nắm chân cười nói mà hiện tại chẳng thể đáp lại bất cứ câu nói nào của những người trong đội.
Sắp xếp đồ ở ký túc xá xong cũng là lúc đến giờ ăn, BB sau một hồi vô tình tạo content khắp nơi cuối cùng đã ngồi xuống cạnh Phúc - người vẫn đang thẫn thờ đảo chén cơm nhỏ mà có lẽ vẫn chưa ăn được một tí nào. Nhịn không được liền nói
"cơm không có độc đâu, anh thử rồi"
không nhận được hồi đáp khiến BB cau mày " ngậm nữa tao báo công an"
Người bên cạnh lúc này mới như tỉnh giấc, mắt cậu lơ đễnh liếc xung quanh, khẽ lẩm nhẩm
    - ảnh thảo luận với mọi người, mà em không biết phải góp ý gì!
    - hả?
    - lúc chọc mấy người đến sau, ảnh bước qua em mà không nhìn luôn!
- gì cơ?
- nhưng em sợ mình mà đứng gần quá là ảnh nghe thấy tim em đập bịch bịch mất!
Phải, có trời chứng giám, Phạm Duy Thuận là người mà từ rất lâu về trước đã luôn hiện diện trong giấc mơ của Tăng Vũ Minh Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com